Chương 11: Ờm… Nghe nói chúng ta là cha con?

Ba Ba Ở Những Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở về

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời gian Lâm Dĩ Mạt hôn mê cũng không quá lâu, đây là nhờ có linh trà mà Hứa Tri Ngô cung cấp, một phần xua tan đi nhiệt độ cơ thể nóng như đang bốc cháy của cô, một phần cũng làm dịu đi di chứng do cạn kiệt tinh thần lực.

Cảm giác mềm mại dưới lưng giúp Lâm Dĩ Mạt biết rằng mình đang nằm ở trên giường, cô lại nhìn khung cảnh chung quanh. Vậy là cô đã về đến nhà rồi, những sự việc xảy ra trước khi hôn mê cũng lần lượt hiện lên.

“003?” Cô vô thức thốt lên.

Lâm Dĩ Mạt không muốn thừa nhận rằng trước đó mình đã gọi Lâm 3 tuổi là ba ba.

Không nghe thấy câu trả lời của bé, nhưng khuôn mặt thiếu niên tỏ rõ sự lấy lòng và dè đặt trước mắt trông quen thuộc một cách kì lạ.

“Cậu là…?” Cô day nhẹ huyệt thái dương còn chút đau nhức của mình.

Lâm Tự Thu thay quần áo sạch mà Hứa Tri Ngô cho mượn, rửa sạch mặt mũi, “tên buôn người” bẩn thỉu lập tức trở thành một dáng vẻ hoàn toàn khác, nhìn như một học sinh ngoan ngoãn.

Cho nên Lâm Dĩ Mạt không liên hệ cậu với kẻ bắt cóc kia, còn thấy rất là khó hiểu, không biết tại sao một người lạ lại ở trong nhà mình.

Nhìn khuôn mặt vẫn tái nhợt của Lâm Dĩ Mạt, Lâm Tự Thu cũng không biết là chột dạ hay là cái gì khác, cậu không trả lời cô, buồn buồn chỉ sang bên cạnh.

Lâm Dĩ Mạt lúc này mới nhìn thấy Lâm 3 tuổi đang ngủ say ở bên cạnh, nhưng chẳng hiểu sao lại có một cái gối ngăn cách giữa 2 người, vậy nên cô mới không biết bé nằm ngay cạnh mình.

“Dĩ Mạt tỉnh rồi à? Cơ thể thế nào?”

Giọng nói của ông Trần vang lên ở trước cửa phòng ngủ, Lâm Dĩ Mạt nhìn sang, ánh mắt quan tâm của ông khiến trái tim cô ấm áp. Lâm Dĩ Mạt nở một nụ cười chân thành: “Cảm ơn ông ạ, cháu không sao.”

Cô phát hiện ra một điều rất lạ, ông Trần hỏi xong liền nhìn về phía chàng trai trẻ đối diện với vẻ mặt… vô cùng kì dị.

Trong khoảng thời gian Lâm Dĩ Mạt hôn mê, ông Trần đã biết đại khái câu chuyện xảy ra qua lời của Hứa Tri Ngô. Người dị giới làm giới mạch chập chờn là ba của Lâm Dĩ Mạt, vốn chính là cư dân của thế giới này, bây giờ chỉ là trở về mà thôi, nhưng trong quá trình trở về xuất hiện tai nạn không xác định, dẫn đến việc Lâm Tự Thu phân thành nhiều người.

Cũng chính là Lâm 3 tuổi và Lâm 13 tuổi ở hiện tại.

Sau khi ông Trần nghe xong, quan sát vẻ mặt Hứa Tri Ngô, chắc anh cũng có suy nghĩ giống ông: “Theo giả thiết cậu đưa ra, Lâm Tự Thu thứ 2 là giai đoạn thiếu niên, như vậy có khả năng xuất hiện Lâm Tự Thu bản trưởng thành không?”

Hứa Tri Ngô lười biếng mà nói một câu: “Cũng không phải là không thể.”

Nhãn lực của ông Trần không bằng Hứa Tri Ngô, cũng không nhìn ra sức mạnh và tốc độ của Lâm 13 không giống người thường, chỉ là có chút do dự: “Có cần nói cho con bé biết không?”

Hứa Tri Ngô còn nghĩ xa hơn thế nhiều.

Lâm Tự Thu thứ 2 mặc dù không có tu vi, nhưng sức mạnh và tốc độ không phải người thường có được, kể cả bộ quần áo rách nát như ăn mày trên người cậu ta, nếu lại xuất hiện một Lâm Tự Thu ở giai đoạn trưởng thành thật thì tên đó chắc chắn không phải người phàm.

“Cái này thì không cần, chuyện chưa nắm chắc cũng không cần nói cho Tiểu Dĩ Mạt, để con bé khỏi phải suy nghĩ lung tung.” Hứa Tri Ngô duỗi người: “Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.”

Ông Trần thấy anh nói rất có lý, sau đó lại kể chuyện mình nhìn thấy Lâm Dĩ Mạt ngưng khí khống vật, Hứa Tri Ngô nghe xong thì “hửm” một tiếng, yên lặng trong giây lát rồi cười: “Bạn nhỏ này cũng cất giấu một ít bí mật nha.”

Với tu vi của anh, chỉ liếc mắt cũng có thể nhìn ra Lâm Dĩ Mạt là người phàm, không có bất kỳ dấu vết tu luyện nào, nếu không thì chẳng đến nỗi bị bệnh khí quấn thân, hơn nữa bệnh tật hiển nhiên đã tích lũy nhiều năm, hỏng hết căn cơ, không phải cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là có thể phục hồi.

Ông Trần thở dài: “Tôi chỉ lo là con bé gặp phải tà vật gì đó nên mới khiến cơ thể bị tổn thương…”

Ngừng một lúc, ông có chút mong đợi mà nói: “Dĩ Mạt có linh căn, nếu cậu không nhận con bé làm đồ đệ, cũng không cần phá bỏ truyền thừa của mình.”

Hứa Tri Ngô nhìn ông một cái, còn có gì không hiểu nữa, Trần Chính Nguyên hy vọng anh có thể trông nom Lâm Dĩ Mạt. Dù sao trong nhóm bọn họ, trừ Hứa Tri Ngô ra, không còn nhiều người có tu vi, Trần Chính Nguyên chẳng qua là miễn cưỡng còn mấy phần linh lực, thân thể khoẻ mạnh mà thôi.

Anh mỉm cười, hứng thú dâng đầy trong ánh mắt, nhưng lại nghĩ một đằng đáp một nẻo: “Tiểu Dĩ Mạt tỉnh rồi, nếu biết người bắt đi Lâm Tự Thu phiên bản nhỏ chính là một Lâm Tự Thu phiên bản lớn hơn, đều là ba của con bé… Đi, đi hóng thôi.”

Ông Trần: “…”

Kết quả, Hứa Tri Ngô nhận được một cuộc gọi, quay người rời đi, ông Trần đành phải tới phòng ngủ một mình.

“Ông Trần, lần này may nhờ có ông.” Lâm Dĩ Mạt vén chăn đi xuống giường, cô không có thói quen nằm trên giường khi đối mặt với người lớn, nhất là người đã từng giúp mình.

Mới vừa bước xuống giường, thiếu niên xa lạ liền chạy đến đỡ Lâm Dĩ Mạt, vẻ mặt khẩn trương như kiểu cô sẽ ngã nhào bất cứ lúc nào vậy.

“?”

Hành động của chàng trai và cảm giác quái dị trong lòng đã cắt ngang ý định nói cảm ơn ông Trần của Lâm Dĩ Mạt. Cô không nhịn được mà hỏi: “Cậu là cháu trai của ông Trần hả?”

Lâm 13 giãy nảy lên: “Không phải!”

Phản ứng kích động quá mức của đối phương nằm ngoài dự đoán của Lâm Dĩ Mạt, không phải thì không phải, hét to như thế làm gì?

Cũng may là Lâm 3 tuổi đã ngủ say, không bị đánh thức.

Lâm Dĩ Mạt nhíu mày nhưng không nổi giận, nếu ông Trần có thể để cho người này vào nhà, chứng tỏ họ cùng một phe. Lúc này, ông Trần mới nói chuyện: “Cậu hai Lâm, chính cậu tự giải thích thân phận của mình với con bé đi, người ngoài như tôi sẽ không quấy rầy.”

“Cháu gái nhỏ, có cần gì thì lên tầng 2 tìm ông, không cần sợ phiền ai cả, ông đây cũng nhàn rỗi lắm.”

Nói xong, ông cười ha hả rồi rời đi.

Lâm Dĩ Mạt vốn muốn hỏi thăm Hứa Tri Ngô, cô còn định gửi lời cảm ơn đến anh, nhưng mấy từ “cậu hai Lâm”, “người ngoài” mà ông Trần nói khiến Lâm Dĩ Mạt chú ý.

Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, nhưng nhìn kỹ thiếu niên một lúc, cô cảm nhận được nét quen thuộc trên khuôn mặt đó.

Có chút giống cô.

Nói đúng hơn là, Lâm Dĩ Mạt có chút giống cậu ấy.

“…” Bỗng nhiên có dự cảm xấu.

Đối mặt với sự quan sát của cô, Lâm Tự Thu muốn công bố danh tính của mình ngay lập tức, đồng thời lại rất muốn đào một lỗ trên mặt đất rồi chui xuống. Sự chột dạ, áy náy, kích động, đau lòng, lo lắng, các loại tâm trạng phức tạp tràn ngập trái tim, khiến cậu bật thốt lên một câu: “Ờm… Nghe nói chúng ta là cha con?”

Lâm Dĩ Mạt: “…”

Lâm Tự Thu gãi đầu, cậu cảm thấy ánh mắt của Mạt Mạt như đang nói “Cậu bị điên à?”. Thế nên, Lâm Tự Thu dứt khoát nhắm chặt mắt lại rồi nói một lèo như phun đậu: “Tôi tên Lâm Tự Thu, ký ức nói cho tôi biết, cậu là con gái của tôi – Lâm Dĩ Mạt, tôi chắc chắn không lừa cậu, cậu nhất định phải tin tôi! Mặc dù tôi không biết cậu sinh ra vào lúc nào, mặc dù tôi cũng cảm thấy mình không thể sinh nổi một đứa con gái lớn như vậy, nhưng tôi dám khẳng định 100%, tôi là ba ba của cậu!”

Nói xong, Lâm Tự Thu nơm nớp lo sợ đợi 2 giây mới dè dặt mở mắt ra.

Cậu nghĩ, Mạt Mạt có thể tin tưởng cái tên Lâm Tự Thu đang ngủ trên giường kia là ba ba thì chắc cũng có thể tin mình.

Nếu Mạt Mạt không tin, cậu sẽ giải thích và chứng minh rằng bản thân thật sự là Lâm Tự Thu.

Sau đó, cậu nghe được một tiếng “Ồ” yếu ớt.

Chẳng qua chỉ là “Ồ” thôi hả?

Lâm Tự Thu mờ mịt.

Mạt Mạt tin hay là không tin vậy?

“Cho nên…” Lâm Dĩ Mạt lấy lại bình tĩnh: “Cậu là tên buôn người đã bắt 003?”

Qua lời Hứa Tri Ngô, Lâm Tự Thu đã biết Lâm 3 tuổi cũng là Lâm Tự Thu thật. Vừa nghĩ tới bởi vì hành vi bắt cóc Lâm 3 tuổi của mình nên mới hại Mạt Mạt té xỉu, cậu liền tự trách không dứt.

“Xin lỗi.” Lâm 13 uể oải cúi đầu, giống con gà trống bại trận: “Ba tưởng nó là yêu quái biến thành, tiếp cận con để làm hại con, nên mới bắt nó đi vặn hỏi chút… Nếu con tức giận thì đánh ba trút giận đi, muốn đánh thế nào cũng được.”

Lúc cậu đang tự trách sám hối, trong đầu Lâm Dĩ Mạt vang lên tiếng hệ thống báo cáo:

—— “Ký chủ, tôi đã nghiêm cẩn kiểm tra và nghiêm túc quét hình, xác suất thiếu niên tự xưng là Lâm Tự Thu này và cô có quan hệ cha con là 99%, chúc mừng cô, cậu ta đúng là ba ruột của cô á ~”

Lời của hệ thống chính là “báo cáo xét nghiệm cha con” chuẩn xác nhất, nhưng Lâm Dĩ Mạt hoài nghi cái “xét nghiệm cha con” này có vấn đề.

Hôm sinh nhật ước một lần, lập tức có ngay ông bô ruột bị thu nhỏ, trở về thì trở về, cô cũng nhận.

Kết quả, mới qua mấy ngày mà lại tới một người?!

Dịch vụ đưa ba của hệ thống cao cấp vậy sao?

Hứa một tặng một, hàng bán sỉ hay gì?! 



“Mạt Mạt?” Lâm Tự Thu thấp thỏm gọi một tiếng.

Bởi vì thời gian Lâm Dĩ Mạt giữ im lặng quá dài.

Quả nhiên là rất tức giận.

Lâm Tự Thu vừa ghen tị vì con gái rất coi trọng tên Lâm Tự Thu ở trên giường, vừa muốn khiến con gái hết giận, khoé mắt liếc qua, thấy cái chổi lông gà bên cạnh, cậu lập tức cầm lấy.

“Mạt Mạt, con dùng cái này đánh ba cho hả giận đi.”

Vừa mới hồi thần, nhìn thấy chổi lông gà – Lâm Dĩ Mạt: “…”

Tâm trạng quá vi diệu, cô nhận ra Lâm Tự Thu phiên bản thiếu niên trước mặt có tính cách khác hẳn Lâm 3 tuổi.

Tính cách một người sẽ thay đổi trong quá trình lớn lên, Lâm Dĩ Mạt mơ hồ nhớ mình hồi nhỏ cũng có khi nghịch ngợm. Lúc ông bà nội giáo dục cô, ba ba liền bao che: “Như con bé gọi là hoạt bát, sao có thể kêu là nghịch ngợm được? Lúc con mười mấy tuổi ấy, mới gọi là hư đốn.”

Ông bà nội vừa tức vừa buồn cười: “Mày còn biết bản thân lúc đấy gấu thế nào cơ đấy?!” ( là hùng hài tử -> đứa bé hư đó ạ)

Lại nghĩ đến mấy hành vi theo dõi, bắt cóc lúc trước của thiếu niên Lâm Tự Thu, dường như khẳng định lời thú nhận “bản thân thời niên thiếu rất gấu” của ba cô.

Không chỉ đầu gấu mà còn ngớ ngẩn.

Lâm Dĩ Mạt xoa trán, im lặng đi vào phòng tắm.

Bị phớt lờ nhưng Lâm Tự Thu vui vẻ.

Bởi vì Mạt Mạt tin!

Cậu giả vờ như không nhìn thấy sự ghét bỏ trong ánh mắt con gái.

Khi vui vẻ thì ngay cả Lâm 3 tuổi trên giường cũng thuận mắt hơn nhiều.

Lâm Tự Thu nhìn một lúc, hồi bé cậu trông khá dễ thương, thảo nào Mạt Mạt thích. =))

Mấy phút sau, cửa phòng tắm mở ra.

Lâm Tự Thu nhanh chóng chạy tới, Lâm Dĩ Mạt thấy khuôn mặt đầy sự nịnh hót của cậu, thậm chí trong tay tên này vẫn còn cầm cái chổi lông gà kia.

Cô nhìn lướt qua.

Lâm Tự Thu vẫn chưa từ bỏ ý định để Mạt Mạt đánh mình một trận cho hả giận, thấy hành động đó thì tưởng rằng cô cuối cùng cũng muốn đánh mình. Cậu vui đến mức mặt mày hớn hở, lại ân cần dâng lên cái chổi lông gà: “Mạt Mạt, con muốn đánh chỗ nào?”

… Có lẽ đứa trẻ hư thật sự đáng bị đánh một trận.

Lâm Dĩ Mạt mặt không cảm xúc, cầm lấy chổi lông gà.

—- ngoài lề —-

– Editor và beta tiếp tục giãy đành đạch vì thi học kỳ. Cầu mong có cái Tết an lành:’)

Thuyên: Cầu mong cho không khống chế môn nào a di đà phật