Đăng vào: 11 tháng trước
Tối qua Lục Hạo Nam tham gia một bữa tiệc, những người ở đó đều là các cô chú có quan hệ tốt với nhà anh nên ai đến cũng không từ chối mà uống vài ly rượu mạnh, uống đến say mèm.Anh xoa xoa huyệt Thái Dương, sau khi tỉnh rượu đầu óc thường sẽ không minh mẫn.
Anh không thích loại cảm giác này, cho nên ngày thường nếu không phải trường hợp bắt buộc thì sẽ không uống rượu, vậy nên số lần anh say không nhiều lắm.Trình Mẫn là một cô gái nghiện internet, chuyện đầu tiên cô làm khi thức dậy vào sáng sớm là bấm điện thoại.
Nhưng Lục Hạo Nam thì không phải nên lúc anh đọc được tin nhắn của Trình Mẫn đã là lúc ăn sáng.Anh nhìn thoáng qua thấy dòng chữ “Đối phương đã hủy bỏ.”Đây là lần đầu tiên Trình Mẫn gọi video cho anh.
Anh vội lướt lại tin nhắn, thấy cô có gửi một vài biểu tượng tức giận.
Cô nàng có lòng tự trọng rất cao, lần đầu tiên cúi đầu gọi cho anh mà anh không thèm nhận, nhất định cô sẽ thẹn quá thành giận.
Dáng vẻ giận dỗi của ai kia lóe lên trong đầu anh làm anh bất giác mỉm cười.Lục Hạo Nam là người biết chừng mực, lần chiến tranh lạnh này với Trình Mẫn không phải là tự dưng bộc phát.
Đúng là ban đầu anh giận thật, nhưng giằng co suốt một ngày trời thì đã hết rồi.
Lúc bình tĩnh lại, anh quyết định sẽ thuận nước đẩy thuyền để cô nhanh chóng hạ quyết tâm.
Anh dám lạnh nhạt với Trình Mẫn là vì biết cô đang cảm thấy đuối lý, chột dạ.
Nhưng cô nương này khá là tùy hứng, nếu anh không chịu cho cô bậc thang, nói không chừng sẽ buông tay chạy lấy người.Không muốn để tình huống xấu nhất xuất hiện nên Lục Hạo Nam lập tức gọi qua, nào ngờ điện thoại cô tắt máy.Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi cho trợ lý Tiểu Từ của cô, nhưng cũng tắt máy.Anh thoáng yên tâm, chắc là đang ở trên máy bay.Đáp máy bay, Trình Mẫn không định về biệt thự mà bắt taxi về nhà mình.Cô không quên kiểm tra các cuộc gọi nhỡ.
Chỉ có một, là của anh.Trình Mẫn mỉm cười, cô thêm vài chữ A trước ID người gọi của anh để bảo đảm anh luôn đứng đầu danh bạ.
Sau đó mới hài lòng tắt di động, làm bộ nghiêm túc thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ.
Trên thực tế, suy nghĩ đã theo cơn gió bay xa.
Cô đoán hôm qua anh có việc nên mới không trả lời mình.Không thể không nói, tình yêu sẽ làm giảm chỉ số thông minh của con người.Vì cái bình luận không đầu không đuôi kia của Lục Ánh Lam mà Trình Mẫn nghi ngờ Lục Hạo Nam đã nói gì đó với Mạnh Uyển Nghiên.
Nhưng nó cũng làm cô hiểu rõ lòng mình.Không thể không thừa nhận rằng cô yêu anh, cho dù biết con đường phía trước có vô vàn khó khăn nhưng vẫn muốn ở bên anh lâu thật lâu.Một khi đã nghĩ kỹ rồi thì gông xiềng quấn quanh người Trình Mẫn đều được gỡ bỏ, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Bầu trời hôm nay trong xanh quá đi!Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, Trình Mẫn quyết định tạm thời chưa cho anh biết.
Chuyện này liên quan đến tương lai về dài của cả hai nên cô muốn cho anh một chút giáo huấn để tránh sau này anh “cậy sủng mà kiêu”, giận dỗi cô.Trình Mẫn cĩng cho rằng họ nên học cách thẳng thắn đối diện với nhau.Trình Mẫn không gọi lại cho Lục Hạo Nam, cô chờ anh chủ động gọi đến.
Cô cho anh 36 tiếng khảo nghiệm, không ngờ anh hoàn thành sớm hơn suy nghĩ của cô nhiều.Hai tiếng sau, lúc đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì cô nhận được cuộc gọi từ anh.Trình Mẫn chờ vài phút mới nhấn nút nhận, cố tình làm cho giọng mình nghe thật lạnh nhạt: “Có việc gì à?”Lục Hạo Nam hiểu cô chịu nhận điện thoại chứng tỏ không quá tức giận, bèn dịu dàng hỏi: “Không về nhà sao?”Anh rất giỏi diễn đạt và đặt câu, chỉ hai từ “về nhà” thôi mà đã xém nữa phá hỏng kế hoạch của Trình Mẫn.
Anh nói như vậy làm lòng cô trở nên ấm áp, giọng không tự chủ được mà dịu lại: “Hai ngày nữa về.”Trình Mẫn không phủ nhận chữ “nhà” mà anh nói.Lục Hạo Nam biết cô đã có quyết định, chỉ là xấu hổ thôi.
Nghĩ đến đây, anh khẽ nở nụ cười, bao ngày xa cách như vậy đều đáng giá.
Anh hỏi: “Sao vậy?”Trình Mẫn ngắm nghía cây bút máy trong tay, đáp: “Không có gì, chỉ là muốn ở một mình hai ngày thôi.”Ý là em vẫn còn giận đấy.Anh lập tức hiểu ý, hùa theo: “Cho anh biết thời gian cụ thể để anh đi đón em.”Lúc này lòng Trình Mẫn đã nở hoa rồi, vội che miệng để mình không cười ra tiếng, đằng hắng: “Để xem đã, vui thì về.
Giờ em đang không vui.”Lục Hạo Nam cũng không vội, nghiêm túc hỏi: “Vậy làm sao để Mẫn Mẫn vui lên đây?”Anh ra vẻ như đang nghiên cứu một vấn đề rất uyên bác, khó nhằn.Trình Mẫn đang đợi những lời này từ anh, nhưng không ngờ anh lại nói theo kiểu cưng chiều như thế này.
Thật là… bộ anh không biết anh giỏi làm người khác cảm thấy xuân tâm nhộn nhạo lắm à??? Cô đột nhiên từ bỏ việc giận dỗi, nói thẳng: “Có lẽ hẹn hò sẽ làm em vui hơn chăng.”Lục Hạo Nam nhanh nhạy nắm bắt được sự thay đổi trong giọng nói của cô, dịu dàng hỏi: “Muốn đi đâu nào?”Vấn đề này Trình Mẫn còn chưa nghĩ tới nên hơi băn khoản.
Xoay xoay cây bút, suy nghĩ hồi lâu, cô trả lời: “Lần trước chưa kịp đi ăn Haidilao nên bây giờ em muốn đi.”Sau đó, cô nói tiếp: “Còn muốn đến Cố Cung nữa.”Lục Hạo Nam ngạc nhiên, anh tưởng cô muốn đi xem phim, dạo phố chứ.
Không ngờ lại muốn đến Cố Cung.
Anh hỏi: “Sao lại muốn tới Cố Cung?”Trình Mẫn cũng không biết vì sao, có thể là vì nhớ tới lần đầu tiên đến Bắc Kinh, chỗ đầu tiên cô đến chính là Cố Cung.
Đáng tiếc lúc ấy quá đông nên không thể xem kỹ.
Lúc ấy, cô đã tự nhủ với lòng chắc chăn sẽ quay lại.
Không ngờ, mãi vẫn không có cơ hội.Cô nói: “Lần đầu tiên em đến Bắc Kinh là vào kỳ nghỉ Giáng Sinh đầu cấp ba, hôm ấy đã đến Cố Cung.”Hóa ra năm ấy cô đã từng đến Bắc Kinh.Lục Hạo Nam nhớ lại, khi đó anh vừa mới xuất ngoại không lâu, nếu không, có lẽ họ đã gặp nhau sớm hơn rồi.Anh đột nhiên bật cười, không ngờ anh lại muốn tham gia vào quá khứ của cô đến vậy.
Hồi năm hai anh có ghé Hồng Kông, lúc đó cô hẳn đang học năm hai trung học, mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ học tập, có lẽ còn yêu đương với mấy cậu học sinh cùng trường nữa.Mối tình đầu của cô chắc là quen vào lúc đó nhỉ? Nghĩ đến điều này lại làm anh không vui.Trình Mẫn làm sao ngờ được anh lại nghĩ sâu xa như thế, nói tiếp: “Lần này nhất định phải tham quan cho đủ.”Lục Hạo Nam lắc đầu, xóa đi những suy nghĩ làm mình không vui.
Cho dù quá khứ có như thế nào, thì từ nay về sau, cô cũng chỉ thuộc về anh.Anh nói: “Ngày mốt nhé.
Được không?”Trình Mẫn cười đồng ý, chỉ thiếu không ngừng gật đầu: “Được.”Nói xong, cô lại nghĩ tới điều gì đó: “Nhớ mua vé nha.”Lục Hạo Nam nghe cô dặn dò thì mây mù trong lòng liền tan biến, thầm bật cười, cô rất cẩn thận.Bàn chuyện hẹn hò xong, xem như Trình Mẫn đã đạt được mục đích, bèn không hiểu phong tình mà muốn ngắt kết nối.Lục Hạo Nam kịp thời lên tiếng: “Mẫn Mẫn, đừng cúp.”Trình Mẫn khó hiểu, hỏi: “Sao vậy?”Anh cười khẽ một tiếng, đôi khi cô thật ngốc: “Em không còn lời gì muốn nói à?”Trình Mẫn đã hiểu, nghĩ thầm người này chẳng lẽ là bị mình dạy hư, sao càng ngày càng không đứng đắn vậy.
Nhưng cô vẫn ra vẻ vô tội hỏi: “Nói gì cơ?”Cô không chịu buông trước thì anh đành thỏa hiệp vậy.
Vì vậy, hỏi một cách mờ ám: “Mẫn Mẫn, không nhớ anh à?”Lúc đầu Trình Mẫn sửng sốt, sau đó yên lặng giơ tay lên che mặt, đây là tình yêu sao? Cô ra vẻ trấn định, mạnh miệng đáp: “Không có.”Anh cười như không cười, tiếp lời: “Còn anh thì rất nhớ em.”Trình Mẫn không thể giả vờ được nữa, lập tức đầu hàng, nhỏ giọng nói: “Em cũng vậy.”Sự ngọt ngào khiến tim cô đập loạn không ngừng.
Không phải mối tình đầu nhưng lại hơn hẳn mối tình đầu.Anh tiếp tục dụ dỗ: “Đêm nay anh có thể qua không?”Cạm bẫy của anh giống như thạch tín trộn với kẹo ngọt, khiến cho người vui vẻ mà tự nguyện nhảy vào.Đến nước này rồi thì Trình Mẫn đâu còn nhớ mình vừa nói “em đang không vui” nữa, cô lập tức đồng ý: “Đến đây đi.”Còn không quên cẩn thận nhắc anh: “Chỗ em không có cái kia.”Lục Hạo Nam cố ý nói: “Vậy thì không làm nhé?”Trình Mẫn im lặng, thật lâu sau, cô hừ lạnh một tiếng: “Thôi, anh đừng tới nữa.”Dứt lời, dứt khoát cúp điện thoại.Lục Hạo Nam bất lực nghe tiếng “bíp bíp”.❄.