Đăng vào: 12 tháng trước
Khai giảng lớp mười một, lại lần nữa chia lại lớp, dựa theo kết quả của kỳ trước chọn ra một trăm người, chia thành hai lớp trọng điểm, tuy thay đổi không lớn nhưng lại có vài khuôn mặt mới, phần lớn là nam sinh. Mỗi học sinh nam mới đến đó đều có sự tò mò vô hình về Chu Tư Việt, nghĩ đủ mọi cách muốn hỏi thăm chút ít với thành viên cũ.
Không biết sao mà tiếng đồn về Chu Tư Việt quá tốt, mọi người đều nhất trí đưa ra một câu trả lời —— là đại thần toán học rất dễ tiếp cận.
Khiến người ta kinh ngạc nhất là, Dương Thuần Tử lại chọn ban xã hội.
Bớt đi một đối thủ cạnh tranh, rốt cuộc Khổng Sa Địch đã trở thành hoa khôi duy nhất trong lớp, nhưng Đinh Tiễn lại cảm thấy hình như cô ấy không được vui cho lắm, suốt ngày uể oải, cải vã với Tống Tử Kỳ cũng mất đinh tinh thần phấn chấn của những ngày qua.
Tuần thứ ba của tháng chín là ngày diễn ra cuộc thi toán học toàn quốc, hiển nhiên Chu Tư Việt lại vào trạng thái điên cuồng giải đề, không ngừng có bạn học mới tới chào hỏi tán gẫu, nhưng đều bị Đinh Tiễn cản lại ở ngoài cửa.
“Xin lỗi, cậu ấy sắp phải thi rồi, lần sau lần sau nha ——”
Mỗi khi tới thời điểm này, trong lúc cấp bách Chu Tư Việt sẽ tranh thủ ngẩng đầu cho cô cái ánh nhìn chỉ hai người mới hiểu. Buổi tối Đinh Tiễn trốn vào chăn, bị ánh mắt đó quấy phá ngủ không yên, đạp chân siết chặc chăn vui vẻ lăn lộn.
Thỉnh thoảng ai người sẽ cùng ăn cơm ở quán ăn bên ngoài trường học, Đinh Tiễn sợ lãng phí thời gian của cậu, không chịu đi, nhưng cậu lại ném đề thi qua một bên, đứng lên đút tay vào túi mà đi, “Cũng không mất nhiều thời gian.”
Lúc ăn cơm, cậu chỉ chuyên chú lọc rau thơm ra, lọc xong thì cầm đũa gõ nhẹ lên thành chén, gắp hết rau bỏ đi, rồi lúc này mới yên lòng mà cắm cúi ăn.
Không ăn rau thơm.
Đinh Tiễn thầm nhớ kỹ trong lòng.
Bỗng nhiên, trong chén có thêm một miếng cá, Đinh Tiễn ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt truy tìm của cô, thiếu niên mất tự nhiên cúi đầu ăn cơm trong chén, “Mau ăn đi.”
Cô gắp thịt cá bỏ vào miệng, thấp giọng nói: “Cám ơn.”
“Không dám.”
Câu cửa miệng cậu thường dùng.
Chu Tư Việt không nói nhiều, ăn cơm rất nhanh, không tới hai đũa đã ăn xong, sau đó lười biếng dựa ra sau ghế, ánh mắt thản nhiên chờ cô, câu được câu không trò chuyện mấy chuyện trong lớp cùng cô.
Đinh Tiễn cũng tận lực đáp lại: “Cậu có biết gần đây có người theo đuổi Sa Địch không?”
Chu Tư Việt nhướn mày, “Tên nào mắt kém thế?”
Đinh Tiễn trừng cậu, cầm chén cơm lên tranh cãi với cậu: “Thích Sa Địch sao lại là mắt kém được? Vậy thì thích ai mới tinh mắt chứ?” Cô tức giận trợn mắt nhìn cậu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên, liền bậc thốt ra: “Dương Thuần Tử à?”
Nói rồi mới ý thức được mình đang nói cái gì, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể hốt về.
Chu Tư Việt dựa vào ghế, biểu cảm có phần kìm nén, cậu ho khan, “Tôi không có nói như vậy, cậu đừng có ảo tưởng vớ vẩn nữa.”
“Cậu không nói tôi cũng biết.”
Đinh Tiễn nhỏ giọng thì thầm.
Chu Tư Việt nhíu mày: “Cậu biết cái gì?”
“Không phải trước kia cậu và Dương Thuần Tử…”
Từng hẹn hò.
Lời còn chưa nói hết thì đã bị người đối diện ngắt đứt, “Cả ngày đầu óc cậu chỉ nghĩ có vậy thôi hả?”
Nhìn thiếu niên đối diện mặt đầy sát khí, Đinh Tiễn cảm thấy mình nhục nhã, khẽ cúi đầu, không lên tiếng nữa, cũng không để ý đến cậu, hệt như chú đà điểu chịu oan ức, hận không thể cúi đầu vào chén cơm.
“Này.”
Chu Tư Việt nhìn cô chằm chằm một hồi, bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, dựa theo dọc bàn, nhìn thẳng vào mắt cô.
Đinh Tiễn cúi thấp đầu hơn nữa.
Bất chợt cậu phá lên cười, khóe miệng nhếch lên, có chút bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi thừa nhận trước kia từng thích cậu ấy.”
Mặc dù đã chuẩn bị tâm tình, nhưng đến lúc nghe thấy lời này, trái tim nhỏ bé của Đinh Tiễn vẫn bị quất mạnh một cái, vùi đầu thấp hơn, chẳng hiểu thế nào mà lại có một giọt nước mắt rơi vào trong chén cơm, ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra, âm thanh trầm thấp, và hai đũa qua loa rồi buông chén đũa xuống đứng lên, nói: “Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Chu Tư Việt lại không động đậy, vẫn cứ gắt gao nhìn vào chén của cô, “Ngồi xuống.”
Đinh Tiễn không nhúc nhích.
Chu Tư Việt lại dựa ra sau ghế, tay đút vào túi: “Được rồi, vừa rồi là gạt cậu đấy, tôi chưa từng thích cậu ấy.”
Đinh Tiễn kinh ngạc nhìn sang, thật sự muốn úp cả chén cơm lên cái đầu quý giá của cậu, nhưng vẫn ngang bướng nói: “Có thích cũng không sao, trai xinh gái đẹp ai lại không thích chứ, tôi cũng từng thích Hứa Kha…”
Bỗng Chu Tư Việt cười lạnh một tiếng.
“Không có chính là không có.”
Nói rồi đẩy bàn đi ra quầy tính tiền, cũng không để ý tới cô nữa, vẫn hai tay đút túi rời đi.
Giờ học buổi chiều, Đinh Tiễn nghĩ ngợi một chút rồi vẫn quyết định nói rõ chuyện lúc trưa, đề bút lên giấy viết một hàng chữ ngay ngắn, sau đó gấp mảnh giấy lại thành hình vuông, đặt ở cạnh bàn, chọc chọc Chu Tư Việt đang giải đề.
Thiếu niên ngước mắt, lấy qua.
Mở ra.
“Được rồi, tôi tin cậu, tôi cũng chưa từng thích qua Hứa Kha, tôi nói bậy.”
“Tôi biết rồi.”
Lưu loát viết xuống ba chữ, trực tiếp ném trả giấy lại Đinh Tiễn, mảnh giấy theo đó bắn vào trong ngực cô, đúng lúc giáo viên môn văn đứng trên bục nhìn về bên này, trong nháy mắt trái tim nhỏ bé của Đinh Tiễn nhảy lên tận cổ họng, ôm mảnh giấy rúc vào sát tường run sợ lẩy bẩy, cũng may Ngu Thục Quân không phát hiện đầu mối, tiếp tục cúi đầu xuống, dõng dạc giảng bài.
Đinh Tiễn thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi hung hăn trợn mắt với Chu Tư Việt, lúc này mới mở tờ giấy ra.
“Tại sao cậu biết.”
“Trong đầu cậu suy nghĩ cái gì, tôi lại không biết chắc?”
“Cắt, vậy cậu biết ước mơ của tôi là gì không?”
“Cậu mà có mơ ước à?”
“Chu-Tư-Việt.”
“Ừm, ước mơ của cậu là tôi.”
“Đồ không biết xấu hổ, ước mơ của tôi cũng giống như cậu vậy, chính là làm họa sĩ.”
“Ước mơ đẹp đấy.”
“Cậu xem thường tôi à?”
“Nào dám.”
“Tôi thật sự rất thích vẽ.”
“Tôi biết rồi.”
Lại là câu này, từ này về sau trong trí nhớ của Đinh Tiễn, cô nhớ câu nói mà Chu Tư Việt nói nhiều nhất với cô chính là, tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi.
Nhưng cô đang suy nghĩ cái gì, cậu thật sự biết ư?
Thực ra hai người không gửi thư giấy như vậy nhiều lắm, nhưng lần nào những mảnh giấy đó cũng đều được Đinh Tiễn kẹp vào trong quyển sổ nhỏ, về sau trong thời gian cô học lại đấy, chính nhờ những mảnh giấy đó mà cô đã vượt qua, mỗi lần nhớ cậu cô đều lấy những mảnh giấy này ra nhìn lui nhìn tới, nhìn đến nỗi thuộc nằm lòng, thuộc trôi chảy.
Lần nào cô cũng viết một hàng dài, nhưng cậu lại trả lời có vài ba chữ.
Nhưng mà chuyện này để sau hẵng nói.
Hai ngày trước kì thi, bỗng Lưu Giang tìm Đinh Tiễn nói chuyện, mới vừa ăn cơm trưa xong, trong phòng giáo viên không có thầy cô nào, lập tức, trong lòng cô sinh ra dự cảm không tốt.
“Em và Chu Tư Việt có chuyện gì à?”
Một câu nói lại làm Đinh Tiễn bối rối, như bị người ta túm đầu nện cho một gậy, cả người đứng ngây tại chỗ.
Ngay sau đó, “Có người nói em và Chu Tư Việt đang hẹn hò, Đinh Tiễn, em cũng đừng có ngốc như thế, bây là đã là lúc nào rồi hả?”
“Thầy à, tụi em… không có.”
Đinh Tiễn run lẩy bẩy, vẻ mặt hốt hoảng, quả thật là không hề có, cô và Chu Tư Việt còn chưa tới bước đó.
“Các em một người là học sinh thi tài cạnh tranh, một người là mầm móng trọng điểm, vào giây phút quan trọng này đừng làm chuyện gì ngốc nghếch cho thầy cả, cho dù có thì cũng đợi thi đại học xong rồi hẵng tính, nghe chưa?”
“Thầy ơi, tụi em thật sự không có…”
Lưu Giang phất tay, thở dài: “Người khác nói với thầy chuyện này, thật ra thì trong lòng thầy cũng không tin, dẫu sao thì thằng bé Chu Tư Việt cũng đâu có vẻ gì đang hẹn hò, nhưng có người nói thấy hai đứa các em thường xuyên cùng nhau ăn cơm, có chút manh mối, làm thầy giáo, thầy cảm thấy cần để các em tỉnh ngộ.”
Đinh Tiễn: “…”
Lưu Giang lại nói: “Dĩ nhiên trong lòng thầy tin các em, nếu yêu đương thì sao thành tích có thể ổn định như vậy được, nhưng có lúc các em nên chú ý để tránh nghi ngờ, quan hệ nam nữ quá thân mật đều rất dễ bị người ta dị nghị, đặc biệt là nữ sinh, bị người ta chỉ trỏ sau lưng nói những điều khó nghe. Mấy ngày nữa là Chu Tư Việt đi thi rồi, thầy tạm thời chưa gọi em ấy đến, nhưng em trở về đổi chỗ ngồi đi, để em ấy ngồi cùng Tống Tử Kỳ.”
Từ nhỏ đến lớn, Đinh Tiễn chưa bao giờ bị thầy giáo phê bình trước mặt, chứ đừng nói tới việc bị thầy tìm đến phòng giáo viên nói chuyện, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, chỉ hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào, ngoài gật đầu ra thì không biết nên làm gì.
Lưu Giang gật đầu, “Sau này nhớ để ý quan hệ với các bạn nam đấy.”
Trong chớp mắt, câu nói này đã khiến Đinh Tiễn xấu hổ chỉ muốn độn thổ quách cho xong, cứ như cô là đứa con gái không lo học hành mà chỉ biết dây dưa với con trai thôi vậy.
Lúc Chu Tư Việt trở lại lớp, Đinh Tiễn đã đổi chỗ ngồi đến cạnh Khổng Sa Địch, Tống Tử Kỳ thì ngồi ở chỗ Đinh Tiễn lật sách, vẻ mặt u ám lại nhàn nhã nhìn cậu: ‘Haiz, oan gia đây mà.”
Chu Tư Việt kéo ghế ra ngồi xuống, dựa vào lưng ghế, liếc nhìn bóng lưng Đinh Tiễn nói: “Nha đầu này lại mắc bệnh gì vậy?”
Tống Tử Kỳ lắc đầu, “Con gái tâm tư khó đoán.”
Đến giờ học buổi chiều, Chu Tư Việt chủ động viết một tờ giấy, để Khổng Sa Địch đưa cho Đinh Tiễn.
“Tôi có thể đọc không?” Khổng Sa Địch hỏi.
Chu Tư Việt thờ ơ bày tỏ: “Muốn chết thì cứ đọc đi.”
Khổng Sa Địch: “Thèm vào.”
Trở lại chỗ ngồi, cô ấy đưa tờ giấy cho Đinh Tiễn.
Đinh Tiễn mở ra.
“Không biết cậu lại tức cái gì, cho dù tôi có sai hay không, tôi cũng muốn xin lỗi cậu, được rồi, cậu có thể về.”
Bất kể là nguyên nhân gì, cậu ấy cũng luôn nhân nhượng cô, thế mà lại cứ lên giọng bất cần đời, suýt chút nữa làm cho Đinh Tiễn khóc, Khổng Sa Địch kinh dị nhìn cô, vẻ mặt phong phú như minh tinh điện ảnh nhìn vào tờ giấy, “Không đến mức này đấy chứ, rốt cuộc là viết cái gì vậy?” Cô ấy muốn nhào qua nhìn, nhưng Đinh Tiễn lập tức đè lên giấy, một tay che chữ lại, một tay viết khác viết:
“Cậu cứ thi cho tốt trước đã, thi vòng loại cố gắng lên.”
Viết xong thì đưa cho Khổng Sa Địch, dặn dò một câu: “Không được phép đọc lén.”
“Xí, làm như thèm lắm ấy. Hai người các cậu được lắm, như nhau cả.”
Chớp mắt một cái, nửa học kỳ trôi qua.
Thành tích của kỳ thi toàn quốc đã được công bố, Chu Tư Việt và Hà Tinh Văn đều không vào được đội tuyển quốc gia, chỉ được giải nhì và giải ba.
Năm nay Tam Trung vẫn không được giải nhất.
Sau đó Khổng Sa Địch hỏi thăm được, lúc thi vòng loại, Chu Tư Việt bị thầy gọi tới phòng giáo viên, nói có người tố cáo cậu ăn gian, mấy thầy cô tổ chuyên môn tìm camera điều tra cả một ngày, mới phát đây chỉ là hiểu lầm, vì chuyện này mà Dương Vi Đào làm ầm một trận ở phòng giáo viên, khăng khăng nói có người cố ý quấy rối, ý đồ hòng làm ảnh hưởng đến quá trình thi của Chu Tư Việt.
Chỉ một câu của tổ chuyên môn đã dẹp yên: “Người có thực lực thật sự, sẽ không bị chuyện này làm ảnh hưởng.”
Dương Vi Đào tức đến mức mặt đỏ bừng: “Các anh cứ tin tôi, thằng bé chính là thiên tài về môn toán.”
“Nhưng sự thật đã chứng minh, thằng bé chỉ được giải nhì.”
“Đó là do bị người khác làm ảnh hưởng!”
“Thầy Dương à, tôi hiểu được tâm trạng của anh, là vàng thì sẽ sáng, sang năm vẫn có cơ hội, anh cần phải tin tưởng thằng bé giống bọn tôi.”
…
Chu Tư Việt cúp hai tiết.
Lúc Đinh Tiễn tìm được cậu, cậu đang đứng dưới khung bóng rổ, sống lưng hơi cong, cúi đầu di chuyển bóng, bên cạnh là Dương Thuần Tử mới học xong tiết thể dục