70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức
Đăng vào: 12 tháng trước
An Khê lùi lại mấy bước quay lại vị trí, nghiêm mặt nhìn người vừa khóc vừa gọi ở trước mặt mình, ghê tởm đồng thời lại bỗng thấy có hơi nực cười, cô vân vê cây bút trên bàn, không nhanh không chậm nói: "Thím ơi, lúc trước khi cháu gặp khó khăn, sao không thấy thím nói một câu nào tốt cho cháu, trái lại thím còn bỏ đá xuống giếng giỏi nhất.
Những lời thề thốt của thím còn đang tiếp diễn đó!"
"Cháu nói cái gì thế, là thím hèn, loại người không biết xấu hổ như thím cũng chỉ có thể sánh vai với một tên cặn bã như Lại Tử Đầu thôi đúng không!"
Sắc mặt thím Lục tái xanh tái nhợt, bà ta hung hăng tát cho chính mình một cái, âm thanh cái tát vừa dứt khoát lại vang dội, xem ra có vẻ xuống tay rất nặng.
"Là thím sai rồi, là thím bị cứt chó che mù mặt, cái miệng thối này của thím cứ thích nói mấy lời thối tha, đánh chết mày, đánh chết mày, do mày cứ nói lung tung.
An Khê, nể tình Lục Tử còn nhỏ như vậy, cháu có thể tha thứ cho thím một lần này không, thím đảm bảo với cháu chắc chắn sẽ quản lý tốt cái miệng thối tha này, sau này thôn Tam Thủy có ai dám đối đầu với cháu, cho dù phải cược cả tính mạng thím cũng sẽ tranh luận phải trái bằng được với bọn họ."
An Khê cười ha một tiếng, đi đến trước quầy sắp xếp lại thuốc men, cô cầm một tuýp thuốc Penicillin lắc lắc, ánh mắt chớp chớp theo chất lỏng màu trắng đang sóng sánh.
"Ngoài thím ra, thôn Tam Thủy còn ai sẽ đối đầu với cháu chứ.
Không biết thím còn nhớ chăng, lúc trước cháu từng nói, sớm muộn sẽ có lúc thím phải cắt thịt.
Con người cháu đây không có ưu điểm gì, chỉ là thù dài, người khác đối với cháu không tốt một chút nào, cháu đều nhớ rõ trong lòng, đợi sau này có một ngày sẽ trả lại.
Thím à, con người nên phụ trách cho lời nói và hành động của mình, thím không hiểu sao?"
Con ngươi thím Lục co rụt lại, bà ta lại không ngờ An Khê sẽ tuyệt tình như vậy, trong lòng không khỏi thật sự luống cuống, bà ta tiến lên phía trước kéo tay An Khê, khàn giọng khóc: "An Khê, coi như thím quỳ xuống với cháu được không? Chuyện thím làm sai, một mình thím gánh vác, cháu muốn đánh muốn chửi thím đều nhận.
Lục Tử nhà thím còn nhỏ, cái gì cũng không biết, xin cháu giúp cho, không thể để thằng bé cứ bệnh như thế được, sẽ chết người mất, thím chỉ có một cậu con trai này thôi! An Khê, cháu giúp thím với! Nếu Lục Tử có mệnh hệ gì, thím cũng không sống được nữa, hôm nay sẽ đâm đầu chết ngay tại trạm y tế này!"
Thím Lục càng nói càng kích động, trật tự ngôn ngữ bị hỗn loạn điên đảo, cuối cùng trực tiếp quỳ trên nền nhà ôm lấy đùi An Khê kêu la thảm thiết, nước mắt nước mũi cùng chảy xuống.
Thật là long trời lở đất, đây không phải lần đầu tiên cô được mở mang về lực chiến đấu của thím Lục.
"Thím à, thật sự xin lỗi ạ, cho dù hôm nay thím có đâm đầu chết tại đây, không có cách vẫn là không có cách." An Khê cứng rắn rút chân lại.
Trong những ngày ở thôn Tam Thủy, cô xem như đã hiểu rõ một đạo lý.
Không thể cứ đối xử tốt vô điều kiện với người khác, nếu mình cứ giao hết trái tim ra không giữ lại chút nào, cũng sẽ chẳng có ai nhớ cái tốt của mình, giúp người mắc oán chính là như vậy.
Vốn dĩ cô còn nghĩ một người tới từ bên ngoài như mình chiếm lấy trạm y tế, nên thực sự làm chút chuyện tạo phúc cho thôn dân, nhưng kết quả thì sao, có ai nhớ cái tốt của cô đâu, còn không bằng học bác sĩ Hoàng, sống cuộc sống nhàn nhã bằng hai bàn tay của chính mình.
Cô không cho đi, thì sẽ không mong nhận lại, cũng sẽ giảm bớt sự đau khổ của thất vọng.
E là thím Lục sẽ giãy dụa mãi ở trạm y tế, vẫn cứ ngồi khóc bên cạnh cửa, khi có người đi qua, không ngừng liếc vào bên trong vài cái, lại hỏi mấy câu làm sao vậy, thím Lục sẽ gào khóc rằng Lục tử nhà bà ta đáng thương thế nào, bà ta đau lòng ra sao.
An Khê bị ầm ĩ có hơi đau đầu, dứt khoát đi ra khỏi trạm y tế.
Bên trong ngoài một chút thuốc men cơ bản, thì không có đồ gì khác.
Thuốc men là tài sản quốc gia, cho dù lòng người ở những năm nay có xấu thế nào, cũng chẳng ai dám trộm đồ của nhà nước, An Khê không sợ mất đồ, cho nên cứ đi không có chút gánh nặng nào.
"An Khê ơi, cháu không thể đi được, cháu đi rồi thì Lục Tử phải làm sao đây! Lục Tử đáng thương của mẹ! Sao con lại khổ như vậy."
An Khê dừng một chút: "Thím ạ, cũng đừng nói cháu không nể tình gì nhé, cháu đã nói không phải là không có thuốc Tây đặc trị, nếu thím thực sự tốt với Lục Tử, thì đừng tiếc tiền nữa.
Trong lòng thím nghĩ thế nào, thật ra mọi người biết hết đấy ạ, không phải là muốn chiếm hời của cháu à, muốn lấy thuốc miễn phí ở chỗ cháu đúng không? Thím cũng không nghĩ xem thế giới này làm gì có chuyện tốt chữa bệnh không tốn tiền chứ."
"Lúc trước có thể là do thím ngu ngốc, không biết lòng người hiểm ác, bây giờ không phải đã bị các người ép cho không dám ngu ngốc nữa rồi ư? Nói cho cùng, thím còn phải cảm ơn cháu! Nếu không phải nhờ một tay cháu, thím cũng không thể nhìn rõ bộ mặt thật của đám người đó ở sau lưng."
"Ầm ĩ đi! Dùng sức ầm ĩ đi! Nên cãi nhau thế nào thì cứ cãi như vậy! Tranh cãi đến cuối cùng để tôi xem ai càng khó xử hơn nào!"
An Khê cười khẽ một tiếng, đi thẳng trong gió lạnh.
Vứt mẹ y đức đi, cô nhìn mấy người kia chẳng thuận mắt, ban đầu không muốn cho cô sống tốt, bây giờ bọn họ cũng đừng mong thoải mái.
Dù sao Lục Tử cũng chỉ là phát bệnh, nhất thời cũng chưa nguy hiểm tới tính mạng, người ta làm mẹ còn chẳng muốn chữa, cô phí lòng làm gì.
Trời đất bao la, ăn cơm đã rồi tính sau.
Chạy một đường nhỏ tới, trên mặt đều bị gió thổi ửng hồng, mũi cũng hồng lên.
Rất nhanh đã có thể gặp được Giang Triều, An Khê dùng tay xoa xoa mặt, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, lòng đầy mong chờ đợi Giang Triều tới.
"Chị dâu, chị đang đợi anh em à?"
Giang Tiểu Mai đột nhiên xuất hiện ở sau lưng An Khê, An Khê hoảng sợ, vỗ vỗ ngực: "Tiểu Mai, em muốn dọa chết chị sao, người dọa người là sẽ chết người đó."
An Khê oán trách nhìn cô ấy một cái, Giang Tiểu Mai cười hi hi vài tiếng: "Chị dâu, trên người chị có chỗ nào không thoải mái sao."
Eo có hơi đau, bụng cùng đùi có hơi tê dại, ngoài những chỗ này, chỗ khác thì không có vấn đề gì, chỉ là cô không thể nói rõ với Giang Tiểu Mai, bằng không những chuyện cô và Giang Triều làm đều lộ ra mất.
Cô còn biết xấu hổ hay không.
"Không có! làm sao vậy?" An Khê có hơi kỳ lạ nhìn cô ấy một cái, không có việc gì tự dưng hỏi cơ thể cô có khỏe hay không làm gì.
Giang Tiểu Mai vội vã lắc đầu không nói gì.
"Tiểu Mai, sáng nay anh em không nói gì chứ!" An Khê thử hỏi han.
Giang Tiểu Mai cười hì hì trả lời: "Không có nói gì đâu ạ! chỉ nói tối qua chị quá mệt thôi, không dậy nổi."
Cái gì gọi là mệt quá, không dậy nổi cơ.
Buổi tối đi ngủ sao có thể mệt, ngoài việc làm chuyện vợ chồng.
Mặt An Khê lập tức ửng hồng, bảo sao hôm nay Giang Tiểu Mai cứ nhìn cô sao không thích hợp, hóa ra Giang Triều đã bán đứng cô từ sớm rồi.
Thôi rồi, sau này không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, chắc là sớm muộn gì cô cũng bị Giang Triều chọc cho tức chết.
Giang Tiểu Mai nói hai ba câu với cô, đã bị người ta gọi đi, trong lòng An Khê không nhịn được thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Một mình cô đứng bên cửa, liên tục có người đi về phía bên này.
An Khê dán mặt lên cửa, tức giận kéo cánh cửa đã bạc màu.
Đồ tồi Giang Triều, đợi về xem cô xử lý anh thế nào.
Bên ngoài gió lại dữ hơn mấy cấp, gió lạnh gào thét, từng hạt mưa lạnh nhè nhẹ với bông tuyết xen lẫn nhau, An Khê mặt dày, nhưng sự lạnh lẽo vẫn ngấm vào trong xương cốt.
"Anh, người đứng ở cửa không phải cô vợ nhỏ của anh sao?" Cẩu Đản nhe răng nói.
Giang Triều bước chân nhanh hơn, thoắt cái đã bỏ lại Thạch Đầu và Cẩu Đản ở phía sau, khoảng cách giữa anh và hai người họ ngày càng xa hơn, cuối cùng bọn họ nhìn thấy bóng dáng trước mặt dường như đang chạy đi.
Lúc tới gần cửa, tốc độ của Giang Triều chậm lại, anh cẩn thận tới bên cạnh An Khê.
"An An, làm gì thế?" Giang Triều đứng sau lưng cô, nhỏ giọng hỏi.
Nếu không phải trong quán cơm toàn là người qua lại, Giang Triều sớm đã ôm người vào lòng.
Không khí lạnh như băng tràn vào trong phổi, mang theo mùi hương nhàn nhạt của cô, Giang Triều nhịn không được hít mấy hơi lạnh.
Bên tai thổi tới một luồng gió nóng, trên mặt An Khê lộ sự vui vẻ, nhưng khi quay đầu lại trở thành biểu hiện tự nhận rất nghiêm túc.
Không thể để cho Giang Triều đắc ý quá, tối qua bắt nạt cô thảm như vậy, cô còn chưa tính toán với anh, còn có chuyện sáng nay.
Đầu tiên phải dạy dỗ cho anh biết ý nghĩa thực sự của việc nói lung tung một chút sẽ phải trả giá.
Cô bé tròn mắt, dáng vẻ giả vờ nghiêm túc có chút buồn cười, Giang Triều nín cười, xoa xoa đầu cô rất phối hợp nói: "An An, làm sao vậy, ai lại chọc em không vui rồi?"
"Vừa nãy còn tốt, gặp được anh thì không vui nữa, chỉ muốn cắn chết anh." An Khê cắn răng, trong lòng cân nhắc trừng trị anh như thế nào.
Quay về phạt quỳ ván giặt nhé!
Khóe mắt Giang Triều hơi cong, đưa người tới góc bên cạnh, nhân lúc xung quanh không có ai, cúi xuống kề bên tai cô khẽ "hà" một tiếng: "Buổi tối cởi quần áo, tùy em cắn như thế nào, muốn cắn chỗ nào anh đều không có ý kiến."
Hừ! Giang Triều lại phạm quy, An Khê cảm thấy chân mình có hơi nhũn.
Ai có thể trả lại Giang Triều nghiêm túc đứng đắn kia cho cô không, cô sắp không quen người đàn ông toàn thân đều toát ra vẻ cợt nhả trước mắt này nữa rồi.
Giang Triều là người nói một đằng làm một nẻo, trước đây sao cô không nhận ra chứ!
An Khê đánh một quyền vào ngực anh, trút sự tức giận của mình ra.
Còn vô sỉ hơn ai, cô thật sự không thể bì nổi với anh.
Giang Triều khóa tay cô lại trong lòng bàn tay, bật cười thành tiếng.
"Giang Triều, lại chạy đi đâu rồi, con qua đây kiểm tra công điểm năm nay của mọi người một chút, xem có chỗ nào sai không." Trong quán cơm truyền tới tiếng nói vang dội của Giang Đại Hữu.
"Con biết rồi, con đến ngay đây." Giang Triều trả lời một câu, anh cúi đầu dùng tốc độ sét đánh không bưng tai hôn chóc một cái lên môi cô, sau đó cúi đầu thấp giọng nói bên tai cô: "An An, anh đi trước nhé."
An Khê che miệng, khóe mắt phiếm ướt một lớp.
Ở ngoài lạnh một lát, rồi mới vào trong quán.
Vừa mới vào cửa, đã đụng phải Giang Thúy Thúy.
Bây giờ ngẫm lại, An Khê đã rất nhiều ngày không thấy cô ta, mà khi Giang Thúy Thúy nhìn thấy cô, sắc mặt bỗng trắng bệch, tựa như đã bị dọa sợ.
Nhưng rất nhanh, cô ta lại giả vờ bình tĩnh, đi lướt qua người cô.
"Giang Thúy Thúy, cô thật sự từng yêu đương với Giang Triều sao?".