Chương 23: 23: Tranh Giành

Yêu Theo Cách Của Boss

Đăng vào: 12 tháng trước

.


" Cậu vui đủ chưa?"
Tiếng nói của Nghiêm Tuấn từ cửa đang bước vào, trông thấy Tiểu My đang được bế trên tay Tử Khiêm, đang bước từ ghế bàn ăn qua bộ sofa của phòng khách .
Tư Khiêm giật mình, cảm giác lạnh sống lưng, anh ta nghĩ trời moạ tiếng nói nói này không phải tản băng phi tới rồi chứ?.

Còn Tiểu My giật mình, trông thấy Nghiêm Tuấn cũng vội lấy tay xô vào ngực Tử Khiêm.

anh phản xạ đặt cô từ từ chân chạm nền nhà, nhẹ nhàng đỡ cô đến ghế sofa ngồi.

Anh không hay mặt Nghiêm Tuấn đã đen như đít nồi trước hành động thân mật của hai người.
Tử Khiêm quay lại nhìn ngay cửa lớn.

Nghiêm Tuấn hai tay đặt trong túi quần nhìn anh.

Mặt ngầu hết chỗ tả.
Anh ta bước nhanh lại gần vỗ nhẹ vai Nghiêm Tuấn.
" ể , cậu không ở công ty, bơi qua đây làm gì?".

nói trêu.

nháy mắt với Nghiêm Tuấn.
" Cậu dám" đưa tay tính xách cổ áo của Tử Khiêm như thói quen thường ngày khi bị cậu ta chọc.
" ê" nháy mắt ra dấu, nhìn qua Tiểu My đang ngồi trong nhìn hai người nảy giờ, ..
Nghiêm Tuấn nhìn theo Tử Khiêm, mới nhớ ra giữ hình tượng với Tiểu My.

anh ta rụt tay lại trước ánh nhìn ngây thơ của Tiểu My nảy giờ nhìn hai người đàn ông.
" xin lỗi nha anh bạn tốt " nói giọng nhỏ nhưng gằng kiểu cố nén tức.

vuốt vai Tử Khiêm ngoài nhìn thấy nhẹ nhàng chứ thực tế mạnh bạo hết chỗ chê.

Tử Khiêm đau nhăn mặt luôn.
" Cậu tốt quá, đừng có vuốt nữa.

" lấy tay nắm chặt vô cái tay trên vai cậu đẩy quật lại áp xác vô thành cửa.

Hai người như đang định hôn nhau vậy.
Bên này Tiểu My đang ngồi ăn bánh phòng tôm tráng miệng.

món đang để trên bàn khách.

vừa xem Ti Vi , trên màng hình phim đang khúc đam mỹ.

Công đang đè thụ vào tường trong phòng ngủ.

cô đang nằm gối đầu trên gối ghế sofa không quan tâm hai người đang ông kia, thản nhiên như đang ở nhà một mình hưởng thụ không gian riêng.

hai chân dũi thẳng dài trên ghế, bất giác qua nhìn thấy cảnh thực tế hai anh ở ngoài há hốc mòm rớt cha miếng bánh đang bỏ vào miệng.

Nhìn lại 2 người trên màn hình Ti Vi, rồi quay qua nhìn hai người ngoài đời một lần nữa.

Nghĩ Ù moẹ ơi cái tình cảnh gì đây, Đam mỹ thực tế đây sao? .
Như cảm giác được Tiểu My đang nhìn, hai người đồng lượt tách nhau ra.

Nghiêm Tuấn 2 tay phủi lia lịa áo mình, chỉnh lại vest chỉnh tề.

ừa ừa giọng nhẹ với Tử Khiêm.
Còn Tử Khiêm cười trêu Nghiêm Tuấn tay vuốt tóc hắc lên theo kẻo tóc vuốt mái thường ngày.

nét tính nghịch ai nhìn vào cũng thấy nét phóng khoáng đẹp trai á.
" Cậu nghĩ Bé Con đầu đang đen tối, ship hai đứa mình không?.

ha ha.

" mặt kề sát mặt Nghiêm Tuấn, vừa đồng thời ngón tay chỉ nhẹ về Tiểu My đang tiếp tục xem phim.

Vì màn hình ti vi khá to nên từ xa vẫn thấy khá rõ ti vi đang chiếu hai người đàn ông đang quấn lấy nhau trên giường rất cuồng nhiệt.
" Cậu" giọng cáu gắt .
" Nghiêm Tuấn, cậu có bỏ cái tật gắt gỏng với tôi không? " mặt bất lực.
Tiểu My coi xong phim tắt ti vi, bụng cũng đã no.

quay sang, hai cái người này gần cả nữa tiếng quấn nhau ngoài cửa rồi không mệt sao?.
" Này hai anh không ngồi nữa tiếng rồi đó".

nói to giọng ra.

nhìn chằm chằm hai người.
" Ơ, xin lỗi em Tiểu My " giọng Tử Khiêm nói gượng, tay đẩy mạnh Nghiêm Tuấn ra bước nhanh vô.
Nghiêm Tuấn xém té, tức soi máu, mắt đỏ lửa nhìn theo lưng Tử Khiêm.

gằng giọng.

" cậu dám".

rồi cũng bước liền lại Tiểu My.

bước nhanh tốc độ trước Tử Khiêm .
Chột lấy tay Tiểu My kéo mạnh cô đứng dậy, tránh cho Tử Khiêm đụng vô cô, vì ông ghen, mà quên chân cô đang bị thương, cô đau nhăn mặt.
" A.".
Anh giật mình buôn ra, nét mặt như đứa con nít đang hối lỗi." xin lỗi em.

"
Cô không nhịn được mặc cười, Tổng tài nói tiếng lạnh lùng mà giờ như trẻ con.
Tiểu My chưa kịp nói gì, thì bỗng có cảm giác như đang trên cao, á thì ra cô đã bị sốc bế lên nằm gọn trong 2 cánh tay săn chắc của Nghiêm Tuấn.
" Anh bỏ em xuống làm gì vậy, anh Tử Khiêm đang nhìn kìa! Mắt nhìn Tử Khiêm nét mặt đang khó chịu như đứa con nít đang mất kẹo ngọt, ngón trỏ thì chọt nhẹ vào ngực Nghiêm Tuấn.

Anh ta mặt kệ, mặt không phản ứng gì.
" Anh đưa em về, kệ choa cậu ta ." Anh vừa nói vừa bước ra cửa rất nhanh 2 người đã khuất xa mất trước mắt Tử Khiêm.
Tử Khiêm nhìn theo, hai bàn tay siết chặt, mặt hiện lên nét khó chịu nhìn theo hướng 2 người .
Lòng anh bao ngổn ngang.

(Tiểu My em thật sự thích cậu ta sao, trước giờ không có tình cảm với anh sao.

Nghiêm Tuấn tôi không để thua cậu đâu )
#
#
Trên xe.


chạy được 10 phút.

Nghiêm Tuấn và Tiểu My ngại không biết nói gì với việc vừa rồi.
Anh nóng vội bế Tiểu My về vì sợ Tử Khiêm có cơ hội xen vào chiếm tình cảm của Tiểu My dành cho anh.

mà quên để ý cảm xúc lời nói của cô.
Tiểu My thì đang nghĩ ngợi ánh mắt có vẻ buồn của Tử Khiêm nhìn mình, tự nhiên cô chạnh lòng, kiểu thấy tội tội.

ái ngại chưa kịp chào tạm biệt anh.
Xe bỗng dừng lại.

Tiểu My giật mình bừng tỉnh với thực tại.

nhìn ra cửa xe thấy đã tới nhà Kim Tuệ.

cô vội vàng bước xuống, mà quên chân bị đau.

ngã, Nghiêm Tuấn chụp kịp.

cô ngã trọn trong lòng anh.
" em ..em.

.

em cảm ơn anh" nói nhỏ.

bàn tay đẩy nhẹ ngực anh ra tránh trúng ngực cô.

cô ngại mặt đỏ ửng ,
Anh như hiểu vấn đề, mặt cũng đỏ ngại.

đỡ cô đứng lên, diều vào nhà., mở cửa , dắt cô ngồi vào gế Sofa.
Vừa hay Kim Tuệ bước từ trên lầu xuống, vì cô nghe tiếng cửa mở, nên bước vội xuống trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn lông tắm màu trắng, tay đang vò đầu tóc cho khô bằng khăn.

vừa bước xuống vừa hỏi.
" Tiểu My, là cậu à, mới 12 giờ trưa, cậu về đâu giờ này thế".

Bỗng ngớ người đánh rơi luôn chiếc khăn đang vò tóc xuống nên cầu thang đang bước giở chân, đứng há hốc mồm luôn.

trước mắt cô là một anh chàng đẹp trai, dáng cao, thân hình đẹp hoàn hảo trông bộ Âu phục.

Nghĩ trông đầu, choa moẹ ơi trai đẹp bẻ công tui lại luôn trời.
Tiểu My và Nghiêm Tuấn điều nhìn lên .
Còn Nghiêm Tuấn lúc này giật mình, ngớ người, khi lần đầu hai mươi mấy tuổi xuân rồi mới lần đầu con gái quấn khăn thế.

Mặt đỏ, ái ngại.

quay mặt qua chỗ khác.
Kim Tuệ bất giác hiểu vấn đề nhặt khăn lên, quay lại chạy vội lên lầu để thay đồ vào rồi xuống.
Khi quay xuống thì thấy mỗi Tiểu My đang ngồi xem ti vi.

thoải mái cười nhật vật trong phim.

đang chăm chú.
Bỗng cô giật mình Kim Tuệ ngồi cái đùng xuống sofa xác người cô.
" ấy, cậu làm tôi giật mình à" nhìn Kim Tuệ.
Kim Tuệ vuốt vai cô hỏi: " Ủa, anh ta về rồi à!"
" Ừ " trả lời bình thản.
" này cậu ta là ai vậy.

làm việc gì.

ở đâu, đẹp trai vậy....!" hỏi tới tấp.
Tiếu My đẩy mặt đang áp xác mặt mình cô ra xa .
" Câu hỏi lắm thế từ bao giờ vậy?"
" ừ, trả lời nhanh đi" ảnh mắt trông chờ.
" Ừ là người tôi hây nói cậu hồi đi học đó, Nghiêm Tuấn.

"
Kim Tuệ đập cái gối sofa đang ôm xuống đùi mình hỏi ngạc nhiện.
" My My" cậu nói cái gì, tản băng đó ""
" nè cậu có thôi từ tản băng đi không? " mặt quạo nói.
Kim Tuệ nghĩ thầm cậu ta vậy mà đẹp trai thế, mình thua rồi.

Cô đứng dậy bước lên cầu thang.

hỏi dối xuống.
" Hai chân cậu sao thế " nhớ lại khi nảy thấy 2 chân Tiểu My bị băng, do tâm trạng nghỉ Tiểu My gặp lại Nghiêm Tuấn nên quên quan tâm
" mình bị xe quẹt té, thương nhẹ à."
"Ư".

cậu nghỉ ngơi sớm đi." nói nhỏ.

đi thẳng lên khuất khỏi câu thang..