Đăng vào: 12 tháng trước
Nắng lùa qua khung cửa sổ và tiếng lá cây xào xạc do gió thổi.
Tiểu My gác cánh tay lên trán và xòe bàn tay che cái nắng chói.
Ai da!...!Thật là đau đầu, không phải do lũ bạn quái của Uyển Nghi ép mình uống nhiều thế.
Cảnh tượng bị trêu ghẹo chuốt say Tiểu My do Uyển Nghi bài trò.
Cô duỗi thắng hai chân, vươn vai bật dậy...
"Ủa có gì đó sai sai, đây hình như đâu phải nhà mình, phòng này đẹp quá mà!"
Cô tia mắt khắp phòng và nhìn từ thân tới chân, rồi sang sàn nhà, cô hoản hốt hét to:
"Á á...!Anh anh...!à à cậu cậu" Nét mặc lúng túng miệng thì lắp bắp.
Lúc này Dĩ Thiên giật mình tỉnh dậy ngồi dậy trên sàn, Người trần không mặc áo, chỉ mặc mỗi quần tây, nhìn cô với vẻ mặt khó chịu kèm tức giận, tay vuốt mạnh tóc thở dài rồi quát.
"Haiz...!Cô ồn ào đủ chưa quậy cả đêm chưa đã à!"
Cô giận mình nhìn lại người mình thấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng phùng phình của anh ta.
"Á..! Cậu cậu...làm gì tôi rồi.
á!"
Cậu ta bật dậy, chồm lên giường chống tay choàng người phủ trọn trên cô mắt đảo nhìn từ ngực lên môi cô, rồi nở nụ cười gian xảo.
"Cô muốn tôi làm gì?
Cô lắp bắp, mặt thì vừa sợ vừa ngại ngùng vì khoảng cách nam nữ quá gần, và cô gần như cảm nhận được cả hơi ấm từ ngực vạm vỡ 6 múi của người đàn ông khôi ngô trên người mình.
Cô vội vun hai bàn tay bé xíu của mình đẩy mạnh hết sức vào ngực của anh ta để xô anh ta ra.
Anh ta chụp lấy cổ tay cô rùi kề vào tai cô nói thì thầm: "Hôm qua thế mà nay còn sức thế cơ đấy!"
Mặt thì lộ nụ cười nham nhở, khiến cô thật bối rối và đầu suy nghĩ hôm qua có chuyện gì giữa mình và anh ta không?
Cô xô anh ta ra và bước xuống giường nhìn quanh tìm quần áo của mình, nhưng chẳng thấy đâu ngoài một căn phòng ngăn nắp vô đối.
Cô đảo mắt nhìn qua anh ta với vẻ mặt dò xét.
Anh ta ngồi tréo chân kiểu ông chủ, cười khì.
"Hì hì!...tôi vứt đi rồi.
tôi không chịu nỗi mùi thức ăn nôn ói của cô!"
Cô chợt hiểu ra phần nào việc tôi qua.
"Vậy giờ sao tôi về."
"Cốc Cốc."
Tiếng gõ cửa phòng, cô giật mình bước lui về nhảy lên giường kéo chăn trùm kín mít sợ người ta thấy.
Anh nhìn cô thế không nhịn được cười.
"Cậu chủ tôi mang đồ cậu đặt ạ!" Người đó đẩy cửa vào trên tay cầm một chiếc hộp đựng một chiếc váy màu hồng kiểu tiểu thư đưa cho anh ta rồi quay lưng đi ra ngoài.
Anh ta cầm chiếc hộp ném lên giường rồi nói: "Cô thay vào đi!"
Cô chộp lấy và chạy ngay vào nhà vệ sinh thay, anh ta thì cười kiểu thích thú khi nhìn dáng cô chạy.
Cô bước ra khiến anh nhìn chằm chằm vì quá xinh.
Bên ngoài...
Một người đàn ông mặt áo khoát vest dài bên trong là một bộ vest cao quý, mái tóc dài tia vài cọng mỏng gần như che nửa mặt một bên.
Bước vào căn phòng mà tối qua Tiểu My bị đưa tới, Anh ta đẩy cửa vào và có vẽ sững sờ "..." khi không có ai.
Đầu nghĩ thầm: Hôm qua rõ có người gọi cho mình.
Tiếng chuông điện thoại reo khi anh đang ở phòng làm việc, khi bắt máy là giọng nữ cất giọng nghe bí hiểm.
"Tôi biết người anh đang tìm hiện ở đâu, muốn gặp hãy tới khách sạn Sao Biển phòng 101." Rồi anh chưa kịp nói gì người đó đã tắt máy.
""Nghĩ thầm""
Tại sao em không có đây, Tiểu My.
Anh lại tới quá muộn rồi sao?
Anh khum xuống nhặt được một chiếc kẹt tóc mà anh nhớ ra ngày trước Tiểu My hay kẹp, chiếc kẹp nơ có vết cháy nhỏ do anh lỡ tay làm ngã nến trên bàn của Tiểu My vô tình làm cháy chiếc kẹp cô để cạnh, khi trường tổ chức trại hè cuối năm.
Anh mở cửa bước ra khỏi phòng tay siết chặt chiếc kẹp.
....
Phía sau bức tường hành lang chỗ cầu thang.
Uyển Nghi đang hả cười đắt ý nói chuyện điện thoại: "Ha ha kiểu này thì tao coi Dĩ Thiên có yêu nó nữa không?"
Đầu dây bên kia: "Mày ác thật đó Nghi."
"Tại nó không biết điều khi gặp lại Dĩ Thiên của tao thôi! không trách tao được"
Quay lại Tiểu My bỏ chạy ra từ phòng Dĩ Thiên lướt qua anh chàng kia .Anh ta chỉ kịp nhìn thoáng dáng người nhỏ nhắn vs mái tóc dài bóng mượt qua tới gối có vẻ quen quen.
"Cô gái đó là ai làm mình cảm giác quen thuộc thế!"
Anh vừa đi tay đặt vào túi áo khoát vest bỏ chiếc kẹp vào và đi lướt qua Uyển Nghi.
Khiến cô ta ngớ người trước sự cuốn hút có xen phần lạnh lùng của anh, tò mò nghĩ thầm, anh ta là ai sao đẹp trai không thua gì Dĩ Thiên, có điều có phần như tảng băng lạnh quá.
Mãi mê nhìn theo cho đến khi anh ta bước lên một chiếc xe hơi sang trọng...
"..."
"Alo...!Nghi mày quoái gì mà im ru nảy giờ vậy?"
Cô giật mình: " Ơ..
ơ..
tao quên...thôi tao bận tý có gì gặp nói chuyện sau nha!
"Ừ.".