Chương 46: Làm nũng

Đêm Đông Hôn Đóa Hồng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đúng như Cố Dữ Thâm nói, những tin tức liên quan đến bọn họ, bọn họ chưa bao giờ đưa ra phản hồi chính thức, tất cả chỉ là sự suy đoán của cộng đồng mạng, nhưng bây giờ anh thẳng thắn đứng trên sân khấu tặng hoa, giống như thật sự chứng minh lời đồn.

Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô mỉm cười.

Thật ra thì cô cũng không thích bị chú ý, nhưng bây giờ, cô rất hưởng thụ.

Lúc trước là vì có Tống Ảnh xen vào, trong lòng Nam Tri luôn cảm thấy không thoải mái, nhưng hiện tại, hai người cùng đứng trên một sân khấu, Cố Dữ Thâm đã tự mình tạo ra những ký ức tốt đẹp để quên đi những chuyện trong quá khứ.

Nhưng cô vẫn kiêu ngạo như vậy, nghiêng đầu nói: “Nếu là theo đuổi, có phải em không nên dễ dàng nhận hoa của anh không?”

Cố Dữ Thâm chậc một tiếng, anh nghiêng người đến gần, nói nhỏ bên tai cô: “Em không nhận thì anh đành phải xác nhận chúng ta đã kết hôn rồi.”

“…”

Nam Tri nhận hoa từ tay anh, cô vẫn bình tĩnh, lịch sự nói một câu: “Cảm ơn.”

Một lát sau, cô lại hỏi: “Anh vẫn chưa đi xuống à?”

“Em xem người khác tặng hoa xong rồi họ có xuống không.”

Nam Tri quay đầu lại nhìn, các phụ huynh tặng hoa xong rồi vẫn còn đứng trên sân khấu, nói những lời động viên, làm cho bầu không khí trở nên cảm động.

“Người ta là phụ huynh, đâu có giống anh.”

Cố Dữ Thâm bật cười: “Không khác lắm, anh là chồng em, là người nhà.”

“…” Nam Tri trừng mắt nhìn anh, cô nhìn sang bên cạnh, “Anh nói nhỏ thoi.”

Tiếng la hét từ dưới sân khấu đã ngày càng lớn, tất cả đều đang nhìn bọn họ.

Nam Tri không muốn nổi bật quá trong tình huống này, dù sao thì nhân vật chính cũng không phải là cô, vì thế cô kéo tay Cố Dữ Thâm ra phía sau đứng.

Cô không biết rằng, tại thời điểm này, phần bình luận đã bùng nổ.

【Á a a a a a a!!! Tôi rất phấn khích!!!】

【Tôi nghĩ rằng tôi đang xem một chương trình về múa, nhưng thật ra tôi đang xem một chương trình tình yêu!!】

【Không phải đang chuẩn bị một chương trình tình yêu đúng không, tôi mạnh dạn đề cử đôi này, hỏi xem có ai mà không thích gương vỡ lại lành!!】

【Cho nên từ đầu đến cuối đều không có Tống Ảnh, quá đã!!】

【Kịch bản này của Nam Tri thú vị quá, cho cô gái giả vời ngây thơ không điểm rồi bị loại, thêm hai cái bạt tai, bây giờ còn được anh đẹp trai kiêm luôn bạn trai cũ theo đuổi hu hu hu.】

【Một anh chàng đẹp trai như vậy sao ban đầu chị lại nỡ bỏ đi chứ, đau lòng quá đi!!!】





Chương trình《Mũi chân nghệ thuật》ban đầu không nổi tiếng lắm vì nó liên quan đến nghệ thuật chuyên nghiệp, mặc dù có hai khách mời đặc biệt, nhưng bọn họ không phải là sao hạng A, cho nên độ hot cũng bình thường, cho đến khi trực tiếp vào đêm chung kết, sau một loạt các sự kiện, sự quan tâm từ khán giả bất ngờ tăng cao, số người xem trực tuyến trực tiếp đã vượt qua con số 80 triệu người.

Nhờ phúc của Cố Dữ Thâm, Nam Tri, một người bình thường, cũng lên top tìm kiếm trong suốt 24 giờ.

Sau một loạt các sự kiện, ba mẹ cô cũng đã quen rồi, cũng không xem nội dung top tìm kiếm, cũng không gọi điện hỏi.

Nhưng mà mấy người bạn cũ và những người trong vũ đoàn lại gửi tin nhắn WeChat cho cô hỏi chuyện gì vậy, thậm chí còn gửi lời chúc mừng trước vì cô sắp thoát ế.

Nam Tri: “…”

Cảm ơn, thật ra thì cô đã sớm nhảy vào hôn nhân từ lâu rồi.

Nam Tri xử lý xong đống tin nhắn này ở sân bay, cùng Cố Dữ Thâm lên máy bay về Bắc Kinh, cô ngủ một giấc.

Lúc tỉnh dậy, máy bay đã hạ cánh ở sân bay thủ đô.

“Tối nay em có chuyện gì không?” Cố Dữ Thâm hỏi.

“Không có, sao vậy?”

Cố Dữ Thâm: “Châu Việt hỏi em có muốn cùng đến quán bar của Lý Tư Nhiên không.”

Nam Tri hơi ngơ ngác: “Lý Tư Nhiên?”

Lúc trước, Lý Tư Nhiên cũng học ở trường trung học Chấn Tài, cũng là một trong những cậu ấm ở khu chung cư Lung Hồ, Nam Tri cũng quen biết với cậu ta, nhưng không học cùng lớp, cũng không thân lắm.

“Ừ, quên rồi à?” Cố Dữ Thâm lên tiếng.

“Nhớ ra rồi.” Nam Tri hỏi, “Em đi có phải không thích hợp lắm không?”

Cố Dữ Thâm: “Đều là mấy người lúc trước, em đều biết, bọn họ muốn gặp em.”

Đám con nhà giàu này bình thường đều tham gia vào các sự kiện giải trí, những hoạt động như lễ kỷ niệm thành lập trường thì không thèm tham gia, cho nên lúc trước trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường Nam Tri không gặp được bọn họ.

Nam Tri do dự một chút, cô gật đầu: “Được.”



Quán bar của Lý Tư Nhiên năm ở Sanlitun.

Mới mở cửa chưa được bao lâu, nhưng kinh doanh rất tốt, trang trí theo phong cách công nghiệp, với ba màu đen trắng xám, từ bên ngoài trông rất ngầu và thu hút. Anh mở quán bar này chơi thôi, bọn Châu Việt còn trêu anh là mở ra để tiện tán gái.

Giờ này đã rất nhiều người, toàn là trai xinh gái đẹp.

Vì vừa mới tham gia chương trình, độ hot của cô khá cao, vì lý do an toàn, lúc đi vào Nam Tri còn đeo thêm khẩu trang, chỉ để đôi mắt ra ngoài.

Đôi mắt của cô rất thu hút, có thể nói là đôi mắt sáng ngời, vô cùng xinh đẹp.

Vừa đi vào quán bar đã thu hút không ít ánh nhìn của người khác phái.

Cố Dữ Thâm cau mày lại, anh bước lên một bước, nắm lấy tay cô, ngăn những ánh mắt đó lại.

Lý Tư Nhiên ở tầng hai nhìn thấy Nam Tri thì ngày lập tức chạy xuống: “Chị Nam! Cuối cùng sếp Cố cũng đưa chị đến gặp mặt bọn em rồi!”

“…”

Vừa nghe thấy cách gọi này, hai mắt Nam Tri tối sầm, giống như chớp mắt đã quay lại hồi lớp mười một.

“Lý Tư Nhiên, sáu năm trước tôi có cho cậu gọi tôi như vậy đâu!” Cô hoàn toàn không quen với đám cậu ấm này nổi.

Lý Tư Nhiên cười rồi nói: “Dạ dạ dạ, tôi đây chẳng phải là nhanh mồm nhanh miệng sao, vậy tôi gọi cậu là gì đây?”

“Cậu không biết tên tôi à?” Nam Tri không hề khách sáo.

“…”

Tổ tông này vẫn hệt như hồi lớp mười một.

Do Lý Tư Nhiên dẫn đường, Nam Tri và Cố Dữ Thâm đi lên tầng hai, đã có một nhóm người đang ở đây, bọn họ đang uống rượu, hút thuốc và chơi bài, vừa thấy cửa mở ra, bọn họ ngẩng đầu lên.

Không thể không thừa nhận, Nam Tri rất xinh đẹp.

Vừa bước ra đã làm lu mờ những người đẹp xung quanh, sáu năm trôi qua, bây giờ càng ngày càng đẹp.

“Ôi chao, Nam Tri, bọn tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy, nghe nói cậu về nước hồi năm ngoái à?”

Nam Tri mỉm cười, chào hỏi với mọi người: “Ừ.”

Khi còn đi học, nhóm người này khá thân với Cố Dữ Thâm, nhưng cũng rất kiêng dè, không dám nói bậy bạ, nhưng mà nếu như Nam Tri ở đây thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cô giống như một thanh kiếm thần thoại, chỉ cần có mặt cô, ngay cả khi đùa giỡn với Cố Dữ Thâm hơi quá một chút, anh cũng không nổi giận.

Nhìn thấy hai người ngồi xuống, một đám người lên án Cố Dữ Thâm.

Bọn họ Nam Tri về nước lâu như vậy mà cũng không dẫn tới chơi cùng mọi người.

Lúc trước, thật ra thì cũng có người biết Nam Tri về nước, nhưng lúc đó không ai biết hai người gặp lại nhau, nào dám nói ra cái tên này trước mặt Cố Dữ Thâm.

Cố Dữ Thâm dựa vào ghế sofa, anh đốt một điếu thuốc, nhả ra một hơi, lười biếng nói: “Cô ấy thì chơi gì với các cậu?”

Thái độ này giống hệt anh hồi cấp ba.

Nhóm bạn tiếp tục trêu đùa, nói chuyện được một lúc rồi lại nói: “Với bọn tôi thì không thể chơi gì rồi, vậy uống chút rượu đi, về nhà hai người tự chơi.”

Toàn mấy lời bậy bạ.

Nam Tri ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chỉ cần mấy lời bậy bà này không phải là Cố Dữ Thâm nói, cô nghe tai này lọt qua tai khác, mặt không đỏ tim không đập.

Đúng là nhìn giống như gái hư đã nhìn thấy gió to sóng lớn.

Cố Dữ Thâm lên tiếng: “Đừng có nói bậy bạ, làm bẩn tai cô gái nhỏ người ta.”

Mọi người: “…”

Sau sáu năm, cơm chó vẫn ngon như vậy.

Nam Tri: “…”

Nói như mình đàng hoàng lắm vậy đó.

“Được rồi được rồi được rồi, đôi người yêu cũ này đúng là khác biệt, che chở nhau như vậy à.” Lý Tư Nhiên nói liên tục, “Lần đầu tiên tôi thấy hai người thế này, Nam Tri, có thể làm cho Cố gia theo đuổi hai lần cũng chỉ có cậu thôi.”

Nam Tri nhếch môi, cô nhìn Cố Dữ Thâm.

Bên trong phòng bao tối om, Cố Dữ Thâm cũng nhìn sang, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc, làm bầu không khí có chút mập mờ.

Một lát sau, Nam Tri nhìn đi chỗ khác: “Cho dù theo đuổi một lần, cũng chỉ có thể là tôi thôi.”

Ở bên cạnh, Cố Dữ Thâm khẽ cười, anh nói: “Ừ.”

Trong phòng này cũng chỉ có Châu Việt biết hai người đã kết hôn cmn từ lâu rồi, bị vở kịch này làm cho nổi da gà.

Anh nghiêng người sang, nói nhỏ: “Hai người cũng đã kết hôn mấy tháng rồi, chẳng lẽ cậu vẫn còn đang theo đuổi à?”

Cố Dữ Thâm nhướng mày, không nói gì.

Châu Việt: “…”

Một lát sau Châu Việt cũng cười, bả vai run lên: “Đúng là cũng chỉ có Nam Tri mới có thể trị được cậu.”



Hôm nay Nam Tri là nhân vật chính, mọi chủ đề đều xoay quanh cô, giống như là ngồi nghe đại hội nịnh hót hơn một tiếng, lâu lâu còn trêu cô và Cố Dữ Thâm.

Thấy Nam Tri ngáp một cái, Cố Dữ Thâm nghiêng đầu hỏi cô: “Về nhé?”

Nam Tri đến bên tai anh, nói nhỏ: “Anh không nói chuyện nữa à?”

Cố Dữ Thâm không trả lời, anh chỉ nói: “Đi thôi.”

Nói xong, anh đứng dậy, nói với mọi người một tiếng rồi đưa Nam Tri đi.

Mấy ngày gần đây, nhiệt độ bắt đầu trở nên ấm áp, có lẽ là sắp đến mùa xuân, gió bên ngoài quán bar cũng không quá lạnh.

Nam Tri không uống rượu, nhưng Cố Dữ Thâm vừa mới thả lỏng, uống thêm chút rượu mà không hề hay biết.

Anh dựa vào tường bên ngoài quán bar, cởi hai cúc áo sơ mi, ngậm điếu thuốc trên miệng, anh lấy điện thoại ra gọi tài xế.

Gió thổi làm mái tóc anh xù lên, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm.

Anh hòa mình vào cuộc sống về đêm sôi động này, nhưng lại có vẻ hoàn toàn xa lại, ánh mắt chỉ có một người.

Nam Tri ở bên cạnh không nhịn được mà nhìn anh một lúc, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Cô vỗ nhẹ lên gương mặt nóng bừng của mình, bỗng nhiên cảm thấy khô miệng.

“Em đi mua chai nước.” Cô nói, chỉ vào cửa hàng tiện lợi phía đối diện.

Cố Dữ Thâm ngước mắt lên, anh bước theo cô.

Nam Tri vội vàng nói: “Gần lắm, em tự đi mua là được rồi.”

Quả thật rất gần, Cố Dữ Thâm không đi theo cô nữa.

Con đường phía trước quán bar đông người qua lại, Cố Dữ Thâm cúi đầu, nhưng chẳng mấy chốc đã có người chú ý đến anh, một người phụ nữ mặc váy ôm ngắn đến bắt chuyện với anh, hỏi anh đẹp trai đang chờ xe đúng không, hay là cùng đi đi?

Câu nói vô cùng lộ liễu.

Cố Dữ Thâm ngước mắt lên nhìn người kia, anh bình tĩnh nói: “Đợi người.”

Người kia cũng chưa từ bỏ ý định: “Bạn gái à?”

“Vợ tôi.”

“…”

Mặt người phụ nữ kia tối sầm lại, không ngờ rằng một người đàn ông như vậy lại kết hôn sớm, đành phải rời đi.



Nam Tri đi lòng vòng trong cửa hàng tiện lợi, cô mua một chai nước, đi ra thì tài xế đã đến.

Ngồi lên xe, hai người về Cẩm Tú Sơn Trang.

Người đàn ông bên cạnh nhắm mắt lại, như đang nghỉ ngơi, Nam Tri nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt cô dừng lại chỗ yết hầu trên cổ họng anh.

Ba giây sau, cô quay đầu lại, mở nắp chai, uống một ngụm nước lạnh.

Cô đang uống, một bán tay bất ngờ vươn tới, nắm lấy cổ tay cô, nói nhỏ: “Em khát vậy à?”

Nam Tri cảm thấy giống như bị bắt quả tang, cô đỏ mặt lên.

Cô nắm chặt chai nước suối.

Vừa rồi mặt cô hơi nóng, cô mua một chai nước lạnh, giọt nước trượt xuống thân chai, một giọt rơi xuống tay Cố Dữ Thâm.

Anh dừng lại, hơi cau mày: “Trời lạnh vậy mà em còn uống nước lạnh?”

“…”

Nam Tri không biết nên giải thích thế nào.

Đây không phải là nước lạnh, đây là thuốc thần chữa bách bệnh của cô, có thể tu thân dưỡng tính, bình tĩnh lại tâm trạng.

Tiếc là Cố Dữ Thâm không biết, vẫn còn đang dạy dỗ cô: “Em có cần dạ dày nữa không vậy?”

“…”

Nam Tri liếc nhìn vẻ mặt anh, không nhịn được mà than thở: “Sao anh hung dữ vậy.”

“Em đi sáu năm, cái dạ dày được ông đây nuôi tốt lại bị em làm cho phát bệnh, em còn không biết xấu hổ mà ấm ức à?”

“…”

Thật sự có đàn ông theo đuổi con gái như vậy sao.

Nam Tri vừa định cãi lại, nhưng cô lại hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh.

Lúc trước cô thích ăn đồ ngọt có hàm lượng calo cao, lại vì múa mà giữ dáng, kết hợp hai cái lại dẫn đến việc cô phải giảm cân thường xuyên.

Cô không thích tập thể dục, cách giảm cân đơn giản nhất chính là nhịn ăn.

Lúc đó, Cố Dữ Thâm lúc nào cũng quản cô, câu kia của anh “cái dạ dày được ông đây nuôi tốt” đúng là không phải tùy tiện nói ra.

Nam Tri lại nhớ đến lúc trước ở Thượng Hải, vì biết cô bị bệnh dạ dày, Cố Dữ Thâm còn giận cô.

Cô cảm thấy hơi có lỗi.

Cho nên cô gái nhỏ lại nhìn người đàn ông bên cạnh, cô nịnh nọt đưa tay ra, nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng khều một cái.

Quen biết Cố Dữ Thâm nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng phí, Nam Tri biết cách làm anh vui.

Nhìn anh khó tiếp cận, không gần nữ sắc như vậy, nhưng thật ra anh chẳng khác gì đàn ông bình thường cả, ít nhất là với Nam Tri, lúc trước cô chỉ cần làm nũng, Cố Dữ Thâm sẽ không giận nữa.

Cô chớp chớp mắt, tiến đến gần, đặt cằm lên vai anh, giọng nói mềm mại, cô ngoan ngoãn nói: “Em sai rồi, sau này em không uống nước đá vào mùa đông nữa.”

Giọng nói mềm mại, không hề che giấu là cô đang cố ý lấy lòng anh.

Yết hầu Cố Dữ Thâm cuộn xuống, anh vẫn làm mặt lạnh, anh hất tay cô ra, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi: “Để anh yên đi.”

Nam Tri: …?

Là sức quyến rũ của cô giảm đi hay là Cố Dữ Thâm đổi tính rồi?

Chiêu trò từng luôn hiệu quả lần đầu thất bại.

Là người được người khác theo đuổi, Nam Tri không thể nén giận được.

Tài xế phía trước là một người đàn ông trung niên. Ban đầu, ông thấy chiếc xe này là Bentley, nơm nớp lo là sẽ va vào đâu, nên ông lái xe cẩn thận. Bây giờ, ông nghe thấy đôi trẻ này nói chuyện rồi bật cười.

“Cô gái nhỏ đã xin lỗi rồi, cho người ta chút mặt mũi đi.”

Nam Tri gật đầu liên tục, cô phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy.”

Nhưng Cố Dữ Thâm vẫn không thay đổi, chỉ đưa tay ra lấy chai nước lạnh trong tay Nam Tri đi, anh vứt sang một bên, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, áp chặt vào lòng bàn tay mình.

Lòng bàn tay anh rất nóng, nhiệt độ truyền đến, đầu ngón tay lạnh như băng dần trở nên ấm áp.

Nam Tri nhìn một bên mặt người đàn ông, không nhịn được mà bật cười.

Cô sợ lúc này bật cười thành tiếng sẽ chạm vào vảy ngược của anh, cô còn quay đầu ra ngoài cửa sổ cười trộm.

Xe lái đến Cẩm Tú Sơn Trang.

Cố Dữ Thâm xuống xe trước.

Nam Tri dừng lại một lát, chẳng lẽ anh còn giận à? Người này khó dỗ quá vậy.

Cô lập tức theo sau, cô chạy đến bên cạnh Cố Dữ Thâm, nắm lấy tay anh.

“Cố Dữ Thâm?”

Không để ý.

“Cố Dữ Thâm?”

Vẫn không để ý.

“Sếp Cố?”

Vẫn chưa để ý.

Nam Tri cảm thấy chơi trò này rất vui.

Rõ ràng là anh đang giận, vừa rồi còn giúp cô làm ấm tay, cô ngày càng táo bạo hơn.

Chương trình cuối cùng cũng kết thúc, tâm trạng của Nam Tri rất thoải mái, bước chân cô tung tăng, cô nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo: “Chồng?”

Cố Dữ Thâm dừng lại một lát, anh liếc nhìn, tiếp tục mở cửa.

Bây giờ Nam Tri không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, vẫn còn đang thử anh bên bờ vực nguy hiểm.

“Chồng —— “

Còn chưa nói xong, cô bị anh lôi vào trong, sau đó đóng sầm cửa lại.

Trong nhà tối om, chỉ có ánh đèn cảm ứng chiếu sáng một khu vực nhỏ, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của hai người.

Một giây sau, môi cô bị anh chiếm lấy.

Anh giữ lấy em cô, cúi người hôn mạnh.

“Anh liều mạng nhịn lâu như vậy, em tưởng là anh ăn chay à?”

Nam Tri không kịp đề phòng, cô nghẹn ngào kêu lên.

Cố Dữ Thâm hoàn toàn không cho cô cơ hội nói chuyện, anh bế cô lên mặt tủ ở cửa ra vào, động tác vô cùng nhiệt tình, khiến người ta không thể phản kháng.

Động tác này rất xấu hổ, Nam Tri ngồi trên mặt tủ, cao hơn anh một chút, đến khi tỉnh táo lại cô phát hiện mình đang vòng tay ôm lấy cổ anh, cúi đầu xuống, giống như chủ động hôn anh.

Đầu ngón tay Cố Dữ Thâm chạm lên cổ cô, từ từ đi xuống.

Đến xương quai xanh, xuống thêm chút nữa, nhưng cũng không chạm đến vùng nở nang, anh dừng lại, kiềm chế.

Đôi mắt anh sâu thẳm.

Anh áp trán mình lên trán cô, khàn giọng hỏi: “Rốt cuộc khi nào em mới cho anh lên chính thức?”.