Chương 40: Anh phải làm thế nào em mới chịu tha thứ cho anh?

Có Chết Cũng Không Ly Hôn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cái giọng điệu bay bổng này, giống như đang dỗ dành một đứa nhóc bốc đồng.

Mục Noãn Tô nhíu mày, giơ tay đẩy tay anh ra, đứng cách xa anh vài bước, đừng nói những lời buồn nôn như vậy.

Sau khi về đến nhà, Mục Noãn Tô để một mình Hoắc Chi Châu trong phòng bếp, tự mình đi lên lầu.

Một tiếng sau, cô ước tính đồ ăn đã sắp nấu xong, mặc quần áo ở nhà đi xuống phòng ăn.

Trên bàn cơm, đã bày một đĩa sườn xào chua ngọt và trứng xào cà chua, đĩa sứ màu trắng giao với màu đỏ và màu vàng, ngược lại trông giống mô giống dạng*.

(*Giống mô giống dạng: Giống y như bản chính.)

Trong phòng bếp, Hoắc Chi Châu đang nấu bắp và bóc vỏ tôm, bên kia là một nồi đất đen ninh cá.

Anh không thay quần áo, tay áo sơmi vén lên đến khuỷu tay, nương theo động tác lên lên xuống xuống của anh, các đường cơ bắp trên lưng và cánh tay cũng bị lôi kéo biến hóa, làm tôn lên dáng người cường tráng của anh.

Mục Noãn Tô nhìn thoáng qua rồi liếc nhìn chỗ khác. Bề ngoài đẹp mắt thì có ích gì, bên trong toàn đen tối!

“Đói bụng chưa?” Hoắc Chi Châu liếc mắt nhìn cô một cái, “Nhanh thôi sắp xong rồi.”

Anh nói xong vội tắt lửa, lưu loát bỏ rau vào.

Những con tôm đã được bóc vỏ trắng ngần tẩm đầy bột, óng ánh sáng long lanh, kết hợp với màu vàng của bắp, màu xanh của đậu hà lan, nhìn thôi đã khiến cho người ta phải giơ ngón trỏ lên.

Sau khi tất cả các món ăn đã bày lên bàn, Mục Noãn Tô thử gắp một cục sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt, thật không ngờ hương vị không tồi, tỉ lệ dấm đường vừa phải, nước sốt chua chua ngọt ngọt rất ngon.

Cô cẩn thận nếm thử từng món qua một lần, ngoài ý muốn hương vị không tồi, hoàn toàn không nếm ra cảm giác của một người tay ngang. Nếu như không phải cô tự mình nhìn thấy anh xào tôm, quả thực cô sẽ nghi ngờ anh tìm người giúp đỡ.

“Thế nào?” Hoắc Chi Châu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, giống như đang dùng thân thử độc, không khỏi thấp giọng hỏi.

Mục Noãn Tô vốn muốn hỏi: “Thực sự đây là lần đầu tiên anh vào bếp sao?”

Nhưng không không thể được, hỏi như vậy chứng tỏ rằng các món ăn của anh rất ngon, nhất định anh sẽ dương dương đắc ý.

Vì vậy Mục Noãn Tô ho nhẹ một tiếng, cố ý nói ra: “Cũng bình thường thôi. Sườn nấu hơi lâu, hạt vừng cũng không có, cà chua chua quá, trứng xào không đều, mùi gừng trong canh cá quá nồng, tôm xào….”

Cô dừng một chút nói: “Tôm xào cũng không ngon lắm.”

Sau khi hết lời bình luận, Mục Noãn Tô ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Chi Châu ngồi đối diện.

Một người kiêu ngạo lại tự phụ, vất vả cực khổ nấu ăn cả nửa ngày, lại bị phê bình như vậy nhất định sẽ không vui, còn cảm thấy mình rất phiền phức đúng không? Nói không chừng không bao giờ muốn nấu cơm cho mình nữa.

Không ngờ đến, cô không nhìn thấy khuôn mặt đen như trong dự kiến, ngược lại nhìn thấy anh khẽ vuốt cằm, vẻ mặt biểu hiện “Khiêm tốn tiếp nhận.”

“Ừ, lần sau anh sẽ tiến bộ.” Hoắc Chi Châu nhàn nhạt nói, giọng điệu bình thản.

Mục Noãn Tô đột nhiên ngớ người, đồ ăn trong miệng cũng trở nên vô vị.

Buổi tối, Mục Noãn Tô nằm trên giường chơi điện thoại, lướt đến bài đăng mà dì giúp việc đăng trong vòng bạn bè, một đoạn văn dài kể về chuyện xảy ra trong nhà.

Con trai của bà ấy làm bị thương người nào đó, đối phương yêu cầu hơn 30 vạn tệ mới đồng ý hòa giải. Lấy hết tiền tích góp trong nhà cũng không đủ, tìm người thân bạn bè vay mượn vẫn còn thiếu mấy vạn. Thực sự không còn cách nào khác, bà ấy chỉ có thể tính đến chuyện bán nhà mà thôi.

Toàn bộ khuôn mặt hòa nhã của dì giúp việc hiện lên trong đầu Mục Noãn Tô, cô suy nghĩ rồi chuyển cho dì giúp việc mấy chục vạn.

Rất nhanh dì giúp việc đã gọi điện thoại đến, ở trong điện thoại khóc lóc thảm thiết, còn không ngừng nói cảm ơn cô, bảo bản thân mình sẽ tìm cách nhanh chóng trả lại.

Vẻ mặt Mục Noãn Tô nhăn lại: “Dì à, cháu không cần dì trả tiền, cháu chỉ muốn con trai dì trả tiền, đây chính là món nợ anh ta phải trả.”

Dì giúp việc ngỡ ngàng, nghẹn ngào đồng ý, sau đó bà ấy vẫn luôn miệng cảm ơn.

Mục Noãn Tô an ủi vài câu rồi cúp điện thoại.

Một lần nữa nằm trên giường, cô không khỏi có chút thổn thức.

Mấy vạn tệ, nó chỉ bằng số tiền cô mua một cái túi xách mà thôi. Nhưng đối với dì giúp việc mà nói, đã đến mức muốn bán nhà. Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền không tính là vấn đề lớn lao gì. Chỉ là có rất nhiều việc, dù có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không giải quyết được.

Ví dụ như cô và Hoắc Chi Châu.

*

Mầy ngày còn lại của kỳ nghỉ đông, Hoắc Chi Châu vẫn giống như hôm nay, sáng hay tối đều tự mình xuống bếp nấu nướng. Mặc kệ Mục Noãn Tô có khiêu khích như thế nào, anh vẫn dùng thái độ ôn hòa đáp lời, nói sẽ cải thiện.

Đợi đến lúc trước ngày khai giảng của cô một ngày, tài nấu nướng của anh gần như không còn chỗ nào để chê.

Đương nhiên Mục Noãn Tô cũng không có hứng thú cẩn thận bới móc.

Cô sắp khai giảng rồi!!

Một chuyện này thôi đã khiến cho người ta rất vui vẻ! Cô có thể danh chính ngôn thuận ở lại trường học tránh xa đại ma vương Hoắc Chi Châu rồi.

Cô chưa bao giờ giống như hôm nay mong chờ khai giảng như vậy.

Mấy ngày qua, cô luôn nói những lời lạnh nhạt với Hoắc Chi Châu, thái độ hờ hững. Nhưng Hoắc Chi Châu hoàn toàn không quan tâm, vẫn luôn đối xử với cô trước sau khi một, thậm chí anh còn nhường nhịn hơn so với trước kia. Dường như xem cô là một đứa bé giận dỗi, chỉ cần nhẫn nhịn một thời gian ngắn, bản thân cô sẽ tốt lên thôi.

Nhưng mâu thuẫn nào có thể dễ dàng giải quyết như vậy, dù che đậy thế nào thì vẫn có lúc bùng phát.

Buổi tối trước ngày khai giảng, Mục Noãn Tô đang ở phòng giữ quần áo vui vẻ thu dọn hành lý, khóe môi không khỏi cong lên.

Đột nhiên, cửa phòng quần áo mở ra.

Hoắc Chi Châu mặt không biến sắc trực tiếp tiến tới.

“Em có vẻ rất vui nhỉ?” Khuôn mặt anh không vui.

Bàn tay đang xếp quần áo của Mục Noãn Tô dừng lại, thở ra một hơi, “Khá tốt.”

Đương nhiên là vui vẻ rồi! Ít nhất trong vòng một tuần không cần phải xấu hổ sống cùng nhau, thực sự quá tuyệt vời.

Cô bỏ xong bộ quần áo cuối cùng vào vali, đóng vali lại, phủi phủi tay, “Được rồi! Chúng ta đi thôi.”

Cô kéo vali đi về phía cửa, lúc đi ngang qua Hoắc Chi Châu, một bàn tay to lớn bắt lấy tay cô kéo lại.

“Tô Tô, chúng ta không đi.” Giọng nói trầm thấp của Hoắc Chi Châu từ bên cạnh truyền đến.

Mục Noãn Tô sững người, nhíu mày nhìn về phía anh: “Anh không đi? Tài xế đưa em đi sao?”

Cô cố ý xem nhẹ chữ “Chúng ta”, chỉ nghĩ anh có việc cần làm không thể đưa mình đi.

Hoắc Chi Châu nhìn ánh mắt ngạc nhiên đầy nghi ngờ của cô nhẹ nhàng lắc đầu, “Không, là chúng ta.”

Anh nhấn mạnh hai chữ “Chúng ta”, nói tiếp: “Anh đã nói với trường học của em rồi, về sau em sẽ chuyển về nhà, không ở ký túc….”

Mục Noãn Tô ngơ ngác nhìn khẩu hình miệng lúc đóng lúc mở của anh, đầu “Ong ong” vang lên, câu nói tiếp theo một chút cũng không nghe vào.

Thời gian dần trôi qua, một chút lý trí mới quay trở về.

Anh tự tiện giúp mình kết thúc cuộc sống xa nhà.

“Không được! Em không đồng ý.” Mục Noãn Tô nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn mong ngóng ngày khai giảng để có thể thay đổi hoàn cảnh lấy lại chút tỉnh táo, Hoắc Chi Châu dựa vào cái gì mà thay mình quyết định.

Hoắc Chi Châu giơ tay nắm lấy vai cô, “Chẳng qua là buổi tối trở về nhà thôi mà, anh không can thiệp vào việc đi học của em.”

Mục Noãn Tô ghét bỏ tránh qua một bên, quát to một tiếng, “Đừng chạm vào em!”

Ánh mắt Hoắc Chi Châu tối sầm, trái tim nặng nề co rút, anh biết mình làm như vậy sẽ nhận lấy sự bất mãn từ cô, nhưng anh không thể nhịn được nữa.

Mấy ngày hôm nay, cho dù mình đối xử tốt với cô như thế nào, nói chuyện dịu dàng ra sao, cô vẫn giữ một bộ dạng lãnh đạm đó. Rõ ràng lúc trước quan hệ của bọn họ càng ngày càng tốt lên, cô còn chủ động hỏi anh có muốn hôn môi không, còn tặng cho anh cặp khuy măng sét mà cô đã mua từ lâu. Tại sao lại biến thành như bây giờ?

Nếu như chưa từng có được thì không sao. Nhưng anh đã có được, làm sao cam tâm buông tay như vậy.

Càng gần đến ngày khai giảng của cô, anh càng lo lắng.

Anh nhìn ra được cô vợ nhỏ của mình rất mong chờ đến ngày khai giảng. Như vậy, cô không cần nhẫn nại sống cùng anh dưới một mái nhà nữa, đúng không?

Nếu như cứ bỏ mặc cho cô sống ở ký túc xá, thời gian chung đụng giữa hai người càng ít đi. Anh sợ cô càng ngày càng xa cách mình.

Ngoại trừ cách giữ cô bên mình lâu hơn một chút, anh không thể nghĩ ra cách nào khác.

Vì vậy, dù cho cô không vui, anh cũng chỉ có thể chọn làm như vậy.

“Em sẽ đi nói với nhà trường, anh không có quyền thay em quyết định không được sống ở ký túc xá, việc này rõ ràng cần phải do em làm chủ.” Mục Noãn Tô nói xong đi về phía cửa phòng.

Hoắc Chi Châu đi theo sau cách hai bước, khẽ nói sau lưng cô: “Tô Tô, vô dụng thôi. Em cảm thấy trường học nghe anh hay là nghe em? Có phải em quên mất việc sân vận động của đại học A là do ai tài trợ rồi phải không?”‘

Bước chân Mục Noãn Tô dừng lại.

Đúng vậy, cô làm sao không biết chứ? Mấy năm trước, con trai lớn của nhà họ Hoắc Hoắc Chi An đã quay về trường học cũ chính là đại học A diễn thuyết, cùng với chuyện tài trợ xây sân vận động vẫn còn lưu truyền cho đến bây giờ.

Hoắc Chi Châu cẩn thận kéo cánh tay cô, “Tô Tô, anh chỉ yêu cầu mỗi ngày em quay về nhà mà thôi. Việc này quá đáng lắm sao? Bọn em đã học năm 3 không có nhiều bài học, em cũng kết hôn rồi, chuyển về nhà sống được không? Hả?”

Mục Noãn Tô không phản kháng, thất thần nhìn sàn nhà bóng loáng, phía dưới mơ hồ còn hiện ra hai cái bóng, đôi mắt chớp chớp, nước mắt rơi xuống, rơi lên chân của mình.

“Anh hoàn toàn không tôn trọng em! Em cũng không phải là thú cưng của anh, dựa vào đâu anh thay em quyết định hả? Em vốn vẫn còn tức giận, anh như vậy chỉ làm em thêm chán ghét mà thôi.”

Lúc Hoắc Chi Châu nghe thấy hai chữ “Chán ghét” này, dây thần kinh trong đầu thoáng chốc như bị người ta kéo mạnh, đau đến muốn nổ tung, trái tim bị một đôi tay bóp chặt, vừa chua xót lại đau đớn.

Anh không chịu nổi, cúi người ôm chặt người nọ vào lòng, hai mắt đỏ ngầu, kìm nén cảm xúc như sắp vỡ tan, giọng nói khàn khàn hỏi: “Vậy em nói xem anh phải làm gì bây giờ? Anh nói xin lỗi em không tha thứ, anh lấy lòng em thì em xem như không thấy, anh còn có thể làm cái gì? Hả? Em nói cho anh biết đi, Tô Tô.” Những ngày qua, anh ngoài mặt giả vờ như vân đạm phong khinh*, nhưng trong nội tâm vẫn luôn căng thẳng, lúc này anh thực sự không thể giả vờ được nữa.

(*Vân đạm phong khinh: Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì. Nguồn Baidu.)

Mũi Mục Noãn Tô cay cay, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

“Đã nhiều ngày như vậy, em cho rằng anh ổn lắm sao? Anh phải làm thế nào em mới chịu tha thứ cho anh? Anh đồng ý cho em ở lại ký túc xá, em sẽ không truy cứu chuyện anh làm lúc trước nữa phải không?” Hơi thở nặng nề của anh phả vào cổ cô, giọng nói nhanh đến mức sắp khóc, “Nếu như em tha thứ cho anh, chúng ta có thể quay trở về thời gian đầu năm mới, anh lập tức làm thủ tục cho em ở lại ký túc xá, được không?”

Hai chữ “Được không” cuối cùng mang theo chút ý tứ cầu xin.

Mục Noãn Tô nhắm hai mắt lại, được rồi……Cô cũng muốn nói đồng ý, nhưng nói không nên lời.

Thực ra trong thâm tâm cô biết rõ, bản thân mình rất quan tâm đến việc không phải anh gián tiếp khiến mình và Hề Thành Nam chia tay, mà là cảm giác bị người ở phía sau tính kế thật kinh khủng và còn có ham muốn kiểm soát khủng khiếp của anh. Bụng dạ anh vô cùng đen tối, lại có ham muốn chiếm hữu cao, mình ở trước mặt anh giống như con kiến nhỏ, một chút không gian phản kháng đều không có.

Cô hiện giờ….. Thực sự không có cách nào hoàn toàn không quan tâm đến chuyện anh đã lừa dối mình.

Hoắc Chi Châu nhìn phản ứng của Mục Noãn Tô đã biết rõ đáp án, anh chậm rãi buông tay ra, đứng thẳng người dậy.

Bàn tay to lớn nâng lên, anh dịu dàng giúp cô vén tóc ra sau tai, kề sát vào tai cô khẽ nói: “Vậy thì em hãy ở nhà đi. Ít nhất anh có thể nhìn thấy em, sẽ yên tâm hơn một chút. Ngoan,…..”

Thân thể Mục Noãn Tô cứng đờ giống như bị đóng băng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp ướt át bất lực nhìn anh, bờ môi run run hai cái, giọng nói run rẩy hỏi: “Anh thích em ở điểm nào? Em sửa không được sao?”

Cô thực sự không hiểu, mình chỉ có một chút xinh đẹp, tính tình nóng nảy còn không tốt. Hoắc Chi Châu đã từng qua gặp rất nhiều mỹ nữ như cá bơi qua sông, tại sao lại vừa ý một người như mình, còn sống chết không buông tha?

Đầu ngón tay của Hoắc Chi Châu nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, lau đi vệt nước mắt còn chưa khô, đôi mắt sâu như biển, trông yên ổn như thế nhưng lại che giấu một cơn sóng ngầm mãnh liệt,

“Sửa cũng vô dụng thôi, em thay đổi thành dạng gì anh đều thích.” Giọng nói của anh rất dịu dàng, nhưng giọng điệu rất kiên định: “Còn nữa, anh phải sửa lời em một chút, không phải là thích mà là yêu.”

Yêu không có lý do gì cả, nếu như có thể dùng lý do để miêu tả, vậy nó không phải là yêu.

Tình yêu vốn là thiên lôi câu động địa hỏa*.

(*Thiên lôi câu động địa hỏa: Sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất, chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người yêu nhau. Nguồn GG.)

Trong nháy mắt, sấm sét vang dội, hoa nở chim hót, thế giới đen trắng trở nên đầy màu sắc.

Tình yêu sét đánh đại khái bao hàm cả cái cảm giác định mệnh.

Không có lý do không hỏi về tính cách, chỉ nhìn thoáng qua anh đã biết em chính là định mệnh của đời anh.

————//—-/———–

*Tác giả có lời muốn nói: Sắp đến đoạn trong văn án, tui rút lui trước đây…..