Đăng vào: 11 tháng trước
Mục Noãn Tô đầu óc choáng váng, nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, “Em muốn đi ngủ.”
Người này biết cô say còn nhân cơ hội làm chuyện bậy, hiện giờ lại muốn quấy rầy giấc ngủ của cô, thật đáng ghét.
“Vậy em nói cho anh biết, hôm nay em gặp ai à?” Hoắc Chi Châu tốt tính hỏi.
Mục Noãn Tô “Ừ” một tiếng.
“Ai?” Giọng nói của Hoắc Chi Châu đột nhiên giảm xuống quãng tám.
Mục Noãn Tô có vẻ khó chịu, bỗng nhiên quát to lên một tiếng: “Tên khốn Hề Thành Nam!” Nói xong cô quay người tìm tư thế ngủ thoải mái, không để ý đến anh nữa.
Hoắc Chi Châu lập tức không còn buồn ngủ.
Hề Thành Nam…..
Bóng dáng của một người thiếu niên trẻ tuổi hiện ra trong đầu anh.
Dáng vẻ 17, 18 tuổi, mặt mày anh tuấn, mặc bộ đồ học sinh rộng thùng thình đi giày thể thao màu trắng. Anh ta đứng bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp tươi sáng, khoé môi cong lên chăm chú nhìn cô.
Trong nháy mắt anh nhận ra, nam sinh kia và Mục Noãn Tô còn không phải là một đôi à.
Tình yêu học trò giữa tiểu thư nhà giàu và cậu nhóc nhà nghèo, có thể duy trì được bao lâu?
Anh biết rõ dã tâm của loại nam sinh này, cũng biết được nhược điểm của anh ta.
Cho nên, sau đó anh đi đến nước Anh tìm giáo sư của mình, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi theo ý của anh.
Nam sinh với tư cách một học sinh xuất sắc của trường học, đã nhận được cơ hội trao đổi học tập ở nước Anh, sau đó được giáo sư ở đây coi trọng.
Thầy giáo không chỉ mời anh ta ghi danh vào một trường đại học nào đó, còn nhiệt tình viết thư đề cử cho anh ta.
Đây chính là một món quà từ trên trời rơi xuống không ai có thể từ chối nó, đặc biệt là đối với học sinh xuất sắc xuất thân từ gia đình nghèo khó.
Anh ta khát vọng thành công, muốn đứng ở vị trí cao để có thể xứng đôi với bạn gái, nhất định sẽ không thể từ chối sự cám dỗ này.
Quả nhiên, anh ta chọn đi du học.
Nhưng Hoắc Chi Châu cũng đã tính sai, anh không ngờ đến, sau sự việc này không lâu mẹ của Mục Noãn Tô qua đời.
Cô gái nhỏ liên tiếp gặp phải nhiều đả kích, ánh mặt trời xinh đẹp vốn có trên người cô tất cả đều biến mất. Cô trầm lặng hơn rất nhiều, sau một khoảng thời gian dài trầm lặng đã biến thành chuyện thường ngày.
Anh muốn giúp cô, thế nhưng cô lại cự tuyệt bất kỳ kẻ nào đến gần cô, giống như một con thú nhỏ bị thương, chỉ nguyện ý cuộn mình lại trong một góc liếm láp vết thương.
Anh luôn im lặng quan sát, mãi đến khi nữ sinh tên Đường Hiểu Sanh tiến vào nhà họ Mục, tâm tình của cô mới dần dần chuyển biến tốt hơn.
Sau đó, anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của để kết hôn với cô.
Hoắc Chi Châu thở dài, hoá ra là do anh ta tìm tới.
Tuần trước, sau khi Mục Noãn Tô nhận được điện thoại anh đã nhận ra có điểm không đúng, cho người kiểm tra tư liệu của Hề Thành Nam, biết được anh ta đã về nước, làm việc trong bộ phận đầu tư của ngân hàng nào đó.
Thế nào, học xong trở về thành thành phần tinh anh muốn đến ôn lại chuyện xưa à?
Trong nội tâm ghen tuông cuồn cuộn, ngọn lửa thiêu đốt khiến anh khó chịu, Hoắc Chi Châu bực bội đứng dậy đi ra ban công.
Anh không muốn thừa nhận bản thân mình thực sự rất ghen tị, thậm chí còn cảm thấy không công bằng.
Cô là người đầu tiên mà anh thích, nhưng anh không phải là mối tình đầu của cô.
Hoắc Chi Châu rót cho mình một ly rượu đỏ rồi đặt sang một bên, học theo dáng vẻ vừa rồi của Mục Noãn Tô, nằm lên ghế, mở to mắt nhìn bầu trời.
Trong tình yêu, cho đến bây giờ không hề có sự công bằng.
Khi yêu một người rất nhiều, dù cô ấy chỉ yêu bạn một phần cũng đủ khiến cho bạn hạnh phúc.
Đáng buồn thay, anh vẫn không chắc chắn được, Mục Noãn Tô đối với mình có 0.1 điểm cảm tình nào hay không.
Trong khoảng thời gian cô độc thân, anh đã nhìn thấy rất nhiều người tỏ tình với cô, bất kể là đẹp trai, cao ráo, có tiền, thành tích tốt, không có ngoại lệ toàn bộ đều bị từ chối.
Cô tự phong bế chính mình, cấm bất cứ ai tiến vào.
Cho đến bây giờ, anh vẫn không xác định được, khi nào là thời điểm thích hợp để tỏ tình.
Anh sợ tình yêu của mình dành cho cô chính là một loại gông cùm và là gánh nặng, cô sẽ đóng lòng lại nhốt anh ở bên ngoài, thậm chí còn muốn ly hôn với anh.
Ánh mắt của Hoắc Chi Châu trầm xuống.
Không, anh không thể ly hôn.
Đứng một mình ngây người ở ban công một lúc, gió đêm hơi lạnh, thổi loạn mái tóc anh, cũng giống như tâm trạng của anh vậy.
Hoắc Chi Châu đứng dậy quay trở về phòng ngủ, vén chăn lên ôm lấy thân thể mềm mại kia vào trong lòng.
Muốn hợp lại à?! Nằm mơ đi!
*
Ngày hôm sau Mục Noãn Tô tỉnh dậy, đầu có hơi choáng váng.
Cô ngồi dậy, vỗ vỗ đầu mình.
Ngày hôm qua Hoắc Chi Châu hỏi cô vấn đề gì nhỉ?
Hình như hỏi cô tại sao không vui.
Cô không nhớ mình đã trả lời như thế nào.
Nhưng cố biết rõ, vì sao mình không vui.
Còn không phải vì tên khốn Hề Thành Nam kia đến tìm cô sao.
Tình yêu học trò lúc còn trẻ cũng không quá khắc cốt ghi tâm, chẳng qua là Hề Thành Nam xuất hiện lại nhắc cô nhớ đến đoạn thời gian không muốn nhớ lại kia, khi ấy tất cả những tổn thương cùng căm giận ở trong lòng cô đều được khơi dậy.
Trong ba năm chia tay, Mục Noãn Tô không thường nhớ đến anh ta.
Khoảng thời gian nghĩ lại mà đau đớn lòng giữa anh ta và chính mình, tất cả đã bị cô phong ấn vào năm 17 tuổi đó rồi.
Lúc ấy cô vừa mới phát hiện ra tình cảm của ba mẹ không tốt như cô đã nghĩ, cô rối như tơ vò, như một con ruồi mất đầu không biết phải làm như thế nào, cô không biết mình có thể làm gì, hay nên làm gì.
Cô hận Lâm Lưu, cô cũng ghét ba của mình.
Lúc mẹ bị bệnh, cô một câu cũng không muốn nói với ba, vì vậy cô đã nghỉ học ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ.
Khi đó, người cô tín nhiệm nhất chính là Hề Thành Nam.
Hề Thành Nam lớn hơn cô một tuổi, lớn lên đẹp trai lại có thành tích tốt. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ gia cảnh không tốt.
Lúc ấy trong trường có rất nhiều nữ sinh thích anh ta, theo đuổi quyết liệt nhất chính là cái cô nữ sinh tên Phương Mộc kia.
Đương nhiên Mục Noãn Tô cũng không đặt cô ta vào mắt. Phải nói, khi đó cô chắc chắn tình cảm của Hề Thành Nam dành cho mình rất vững chắc, không ai đủ tư cách khiến cho cô xem như tình địch mà để trong lòng.
Khi tình trạng của mẹ đã ổn định hơn một chút, cô quay về trường học tìm Hề Thành Nam, muốn làm nũng khóc lóc kể lể với anh ta.
Nhưng không ngờ đến, Phương Mộc lại tìm cô trước.
Cô ta nói cho Mục Noãn Tô biết chuyện Hề Thành Nam muốn đi du học ở nước Anh, cô ta cũng sẽ đi cùng.
Đương nhiên Mục Noãn Tô không tin, Hề Thành Nam chưa từng nói chuyện này với cô.
Bọn họ đã từng hẹn ước với nhau, sau này sẽ cùng nhau thi vào đại học A. Anh đi trước, năm sau sẽ đến lượt cô.
Phương Mộc nhìn bộ dạng không tin của cô mà nở nụ cười, mang theo mười phần cười nhạo, “Tất cả mọi người đều nói tình cảm của hai người rất tốt, xem ra không phải là quá tốt! Chuyện lớn như vậy mà cô cũng không biết.”
Cô ta nói đến đó thì dừng lại.
Mục Noãn Tô như gặp phải sấm sét giữa trời quang.
Cô vội vàng đi đến phòng học của Hề Thành Nam tìm anh ta.
Khi đám bạn học của anh ta thấy hoa khôi của trường đến đây, âm thanh ồn ào trêu ghẹo không ngừng.
Hề Thành Nam bước ra khỏi phòng học, anh ta nở nụ cười ôn nhu trước sau như một, “Tô Tô, em tìm anh hả?”
“Anh muốn đi nước Anh.” Mục Noãn Tô không rảnh nói vòng vo, mở to đôi mắt trực tiếp hỏi.
Nụ cười trên mặt Hề Thành Nam lập tức cứng ngắc.
Mục Noãn Tô thoáng chốc đã hiểu rõ.
Cô hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh ta, rồi quay người rời đi.
Sau đó cô mới biết được rất nhiều người trong trường đều biết tin Hề Thành Nam người luôn đứng nhất khối ở cấp 3 đã được nhận vào một trường danh tiếng ở nước Anh, chỉ có mình cô hoàn toàn không hay biết.
Hề Thành Nam tìm cô giải thích, nói anh ta không biết làm thế nào để mở lời với cô, anh ta đã không thể giữ được lời hứa của hai người. Nhiều lần lời lên đến miệng nhưng phải nuốt trở vào, cứ như vậy kéo dài đến bây giờ.
Anh ta xin lỗi Mục Noãn Tô, nói rằng mình không phải cố ý lừa gạt cô, hy vọng cô có thể chờ anh ta quay trở về. Anh ta nhất định sẽ trở nên xuất sắc hơn, để có thể sánh đôi với cô.
Lời giải thích này Mục Noãn Tô không tài nào tiếp nhận được, cho nên cô đề nghị chia tay.
Tất nhiên Hề Thành Nam không đồng ý chia tay, không ngừng xin lỗi, cầu xin rồi níu kéo.
Một bên là giấy báo trúng tuyển với học bổng toàn phần của một ngôi trường danh tiếng, một bên là bạn gái của mình. Cả hai thứ anh ta đều không muốn từ bỏ.
Thế nhưng đã muộn rồi.
Trong mắt của Mục Noãn Tô, cuối cùng Hề Thành Nam vẫn là người vứt bỏ cô.
Cô giống như một người đang ôm khúc gỗ trôi trên biển, hoảng sợ không biết phải làm sao. Cô nhìn thấy phía xa xa có một chiếc thuyền quen thuộc, trên đó chính là người mà mình tin tưởng nhất. Cô ngâm mình trong dòng nước biển, vui vẻ vẫy tay về phía đó, hy vọng anh ta sẽ kéo mình lên thuyền.
Thế nhưng người kia đã chèo thuyền rời đi.
Anh ta nói, anh ta vẫn còn có chuyện quan trọng phải làm. Anh ta muốn học tập để thành công trong sự nghiệp, muốn trở nên nổi bật hơn để có thể xứng đôi với cô.
Nhưng anh ta không biết rằng, khi đó cô chỉ cần có anh ta ở bên cạnh mà thôi.
Ở trường tất cả mọi người đều nói Hề Thành Nam rất yêu cô.
Cô cũng cho là như vậy.
Cô cho rằng, tình cảm của ba mẹ là giả, nhưng Hề Thành Nam thì không phải.
Cô cứ như vậy mà tin tưởng anh ta, nghĩ rằng cho dù tất cả mọi người đứng đối diện với cô, nhưng anh ta vẫn sẽ luôn ở phía sau làm chỗ dựa cho cô.
Đã nói gió thổi không tan, mưa rơi người vẫn không rời đi, nhưng vẫn bỏ đi đấy thôi.
Anh ta rời đi, mang theo tất cả sự tin tưởng của cô.
Từ đó về sau, cô không còn tin vào tình yêu của người khác dành cho mình nữa, thậm chí còn nghĩ đến việc sống chủ nghĩa độc thân.
Vài năm sau, cô từ chối hết tất cả những người theo đuổi mình, mãi đến —
Khi Hoắc Chi Châu đưa ra lời đề nghị kết hôn,
Bản thân cô cũng không quan tâm công ty của nhà họ Mục có phá sản hay không, cô chỉ quan tâm mình có đủ tiền xài hay không.
Tuy nhiên cô không thể để cho ông nội bà nội tuổi đã cao còn phải chịu đả kích này. Từ nhỏ hai người luôn yêu thương cô, coi cô như viên ngọc quý nâng niu trong lòng bàn tay.
Cô hy vọng, hai vị trưởng bối này có thể an ổn trải qua tuổi già.
Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến cô đồng ý kết hôn với Hoắc Chi Châu.
Kết hôn được hai ba tháng, cô rất hài lòng với Hoắc Chi Châu.
Ngoại trừ có đôi khi lòng dạ vô cùng hẹp hòi ra, những lúc khác anh đối xử với cô rất tốt.
Cô cho rằng cuộc hôn nhân này cũng ổn đấy chứ.
— Đương nhiên, đây là trước khi Hoắc Chi Châu nổi điên.
*
Sau khi Mục Noãn Tô rời giường, trang điểm xong đi tìm Đường Hiểu Sanh dạo phố.
Trên đường đi nhận được điện thoại của Vệ Thanh, có một số người bạn học cấp 3 học đại học ở nơi khác đã trở về, muốn tụ họp một phen.
Buổi tụ họp kết thúc đã hơn 9 giờ tối.
Buổi tối, Mục Noãn Tô được Vệ Thanh đưa về nhà.
Vừa vào cửa, bật đèn lên, cô bị Hoắc Chi Châu đang ngồi trên ghế sô pha làm cho hoảng sợ.
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá, Hoắc Chi Châm vẻ mặt thâm trầm ngồi ở chỗ kia, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Giữa ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải của anh đang kẹp một điếu thuốc, không hút mà cứ để nó cháy như vậy.
Mục Noãn Tô thay dép lê, cởi áo khoác len mỏng trên người ra tiến đến ghế sô pha, khi đứng bên cạnh anh, cô bị sặc khói thuốc ho khan vài tiếng.
“Đã đi đâu?” Hoắc Chi Châu không nhìn cô, nhàn nhạt hỏi.
“Cùng bạn học ra ngoài chơi.” Dựa theo trực giác của Mục Noãn Tô, dường như sự khác thường của Hoắc Chi Châu có liên quan đến mình, “Em có nhắn tin báo cho anh mà.”
Anh “Ừ” một tiếng, búng nhẹ ngón tay, tàn thuốc rơi vào trong cái gạt tàn thuốc.
“Vui không?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp lãnh đạm.
Mục Noãn Tô cảm thấy một tia nguy hiểm, hôm nay Hoắc Chi Châu làm cho cô có chút sợ hãi.
Cô lui về phía sau một bước, nhẹ giọng trả lời, “Vui lắm, mấy người bạn học cũ cũng đến……”
Lời còn chưa nói xong, cô hoảng sợ nhìn ngón tay của Hoắc Chi Châu, quên cả nói chuyện.
Điếu thuốc giữa ngón tay sắp cháy hết, anh tựa như vẫn không phát giác ra, mắt thấy đốm lửa càng ngày càng tiến gần đến ngón tay của anh.
“Điếu thuốc của anh!” Mục Noãn Tô kêu to nhắc nhở anh.
“Xì” một tiếng, tia lửa trúng vào ngón tay của anh.
Mục Noãn Tô không quan tâm những việc khác, một bước tiến tới, cầm lấy ly trà trên bàn rót vào ngón tay anh.
“Xì” một tiếng, điếu thuốc được dập tắt.
Mục Noãn Tô vẫn chưa hoàn hồn vội tách ngón tay của anh ra, chỗ bị đốt đã chuyển thành màu đen. Cô hoảng loạn nói, “Anh điên rồi hả? Không nhìn thấy chắc anh muốn tự đốt mình luôn nhỉ?”
Hoắc Chi Châu ngơ ngác nhìn cô, giờ phút này biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thể định nghĩa là “Quan tâm.”
“Anh muốn em.” Anh đột nhiên lên tiếng.
—————//—//————-
*Tác giả có lời muốn nói: Tô Tô:??
*Editor: Vừa edit vừa nghe bài sóng gió, chắc có điềm