Đăng vào: 12 tháng trước
Thằng Khuyết hớt hải chạy lại chỗ cậu Phúc la lớn:
"Cậu ơi! Ông về rồi! Xe ngựa của ông sắp vào đến cổng rồi.
Bà Cả kêu cậu mau tới đi."
Ông Chu về? Cậu nghe thấy vậy mà trong lòng hiện lên những vui cười không rõ ràng.
Đúng là ông Chu trong trí nhớ của cậu là một người đặc biệt, hay nói đúng hơn trong trí nhớ thuở thơ dại, ông Chu đối với cậu rất bao dung.
Nhưng bây giờ, sau từng ấy năm không gặp lại, từng đấy thời gian không có bất kỳ tin tức, bây giờ nghe lại chuyện ông quay về mà cậu cũng không dám tin.
Cậu Phúc đưa theo mợ Thi bước vội đến cổng, nơi mọi người đã tập trung sẵn không biết từ bao giờ.
Bà Cả vừa thấy cậu vội kéo lại đứng ngay bên cạnh:
"Nào cậu! Đứng đây với tôi! Lát ông về thấy cậu đầu tiên chắc không khỏi vui sướng."
Cậu Phúc bị kéo thẳng tuột mà khuôn mặt thành ngơ ngác.
Bình thường không bao giờ bà Cả có thể tuỳ ý đối xử với cậu như vậy.
Nhưng vừa nghe tin ông Chu trở về đã lập tức thay đổi đến chóng mặt.
Bà niềm nở đặt lại một tay bên hông cậu, một tay nắm lấy tay cậu dáng vẻ thân thiết hệt như mẹ con ruột thịt nếu người ngoài không biết còn tưởng thật.
Cậu kéo lại cánh tay bà Cả, gương mặt có thêm phần khó chịu nhích người ra phía sau:
"Bà cứ để con tự nhiên.
Con đứng phía sau là được rồi!"
Nhưng bóng cậu chưa kịp quay đi đã thấy phía trước truyền lại những âm thanh vang dội, tiếng bước chân ngựa gấp rút thúc giục, cùng tiếng người kéo xe hô vang:
"Đến rồi! Đến rồi!"
Xe ngựa trùm nguyên một thân trắng, ngay trước mặt là dáng thêu hoa rực rỡ, nhưng có phải cánh hoa kia nhiều phần kỳ lạ?
Cậu nhìn sang mợ Thi, thấy sắc mặt mợ ấy nhanh chóng trắng bệch, hai con ngươi không tài nào thoát khỏi dáng xe ngựa đang từ từ tiến lại gần.
-Mợ ấy là đang nhìn gì vậy? Có phải cũng như cậu, cảm thấy trên xe đó có điềm bất thường?
Cậu Phúc chưa kịp nói gì đã bị mợ Thi kéo lại gần khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục phát ra những âm thanh liên tục kỳ lạ, loáng thoáng nghe thấy hai từ "âm binh" rõ ràng đến kinh ngạc.
Đêm qua, cái đêm cậu mơ màng trong gian phòng thờ, đám âm binh ấy xuất hiện, trên tay mỗi kẻ đều mang theo một chiếc lồng đèn thêu hoa.
Mà bây giờ dáng hoa đỏ tựa máu kia lại xuất hiện trên chính chiếc xe ngựa như một lồng đèn cỡ lớn.
"Đêm qua tôi mơ thấy..."
Cậu lại chưa kịp nói đã bị mợ Thi chặn ngay họng:
"Tôi đã thấy chúng! Đám âm binh mang theo lồng đèn thêu hoa kia rời khỏi căn phòng mợ Hương khi lá bùa cuối cùng được tôi tháo xuống.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ chúng đi theo ma thần vòng mà không để ý.
Nhưng bây giờ, chúng lại dắt lối đưa người về!"
Đưa người về?
Cậu Phúc nghe thấy vậy mà trợn trừng mắt ngạc nhiên.
Thứ cậu thấy không phải chỉ là hoa văn thôi sao? Sao bây giờ, qua con mắt âm dương của mợ Thi lại trở thành âm binh dắt lối? Là âm binh dắt lối người sống hay âm binh theo lệnh người sống trở về?
Cậu không kịp nói thêm lời nào mà trực tiếp bị hiện thực là cho giật mình.
Ông Chu vừa thấy cậu trong đám đông đã vội kêu lại:
"Phúc! Qua đây đỡ tao!"
Cậu bước từng bước, chậm chạp tiến lên ngay gần trước ngựa.
Tiếng giọng mơ Thi lại vang vẳng bên tai:
"Đám âm binh dắt lối đưa người về."
Hai chân cậu run rẩy, ánh mắt nhìn về ông Chu nhưng cơ thể lại không truyền lại sức bước.
Toàn thân cậu cứng đờ nhìn ông Chu dáng vẻ mong ngóng liên tục vẫy tay gọi cậu lại phía trước.
Mỗi lời gọi đều là một lần hình ảnh đám âm binh trước mặt hiện lên rõ ràng.
Nếu lúc ấy không mơ thì ngọn gió mát rượi bên hông ngay chính lúc này cũng chỉ là một chuyện bình thường không cần suy nghĩ.
Trong cái mơ hồ mong manh không hiện hình của đám âm binh cầm đèn, cậu lùi lại từng bước, không cho phép mình rời mắt khỏi xe kéo.
Cậu Hai đứng bên dưới hàng, vừa thoáng thấy mọi chuyện định bước lên đỡ ông Chu đã bị tiếng giận dữ quát lớn:
"Sao không lên đây? Tao không còn là cha mày nữa hả?"
Bước chân lùi lại nặng trịch nhưng bước tiến cũng không khá khẩm hơn là mấy.
Cậu dồn hết sức lực, nhắm chặt hai mắt không quan tâm tới mọi phía mà kéo ông Chu xuống khỏi xe ngựa.
Ông Chu đi được vài bước mới nhìn sang cậu vỗ vai:
"Lớn quá rồi! Tao thấy mày trên kinh mấy lần, nhưng chẳng lần nào có cơ hội đến nói chuyện.
Bây giờ về đây, hai cha con ta tha hồ tán gẫu."
Bước qua cánh cổng, cậu Phúc mới thở phào nhẹ nhõm nhìn sang mợ Thi rồi quay qua ông Chu lên tiếng:
"Dạo gần đây con có mở một y quán, e chừng thời gian tán gẫu không được nhiều.
Cha dành nhiều thời gian cho mấy cậu và bà mới phải, dù sao cha cũng đi lâu bây giờ mới quay lại mà."
Mặt ông Chu biến sắc nhìn lướt qua một hàng người đứng trước cổng:
"Thằng Toàn đâu?"
Bà Cả lên tiếng:
"Đợt trước nó bị ốm một trận, đến nay vẫn chưa khỏi, đang ở trong phòng nghỉ ngơi."
Ông Chu cười khấy lên tiếng:
"Không phải tôi đi xa thì không biết chuyện xảy ra trong nhà.
Chỉ là nhắm mắt làm ngơ mà thôi."
"Vâng! Ông nói đúng lắm! Ông đi đường vất vả cả buổi, mau về phòng nghỉ ngơi để tôi kêu người trưa nay nấu thêm nhiều món ông thích ăn."
"Tất nhiên phải nhiều món rồi! Kêu người nấu thêm chút canh hỷ cho thằng Phúc, sắp thành gia thất đến nơi cũng cần phải bồi bổ nhiều."
"Thành gia thất?"
Không chỉ cậu mà tất cả mọi người vừa nghe xong đã cảm thấy choáng váng ngạc nhiên.
Chuyện thành gia thất đúng là nên làm trong cái độ tuổi đôi mươi này của cậu.
Nhưng, thành hôn với ai? Không phải với con gái nhà họ Chu sao? Nhưng ai chẳng biết nhà họ không có con gái, còn phận cậu chỉ là một thằng đi ở rể đến chết vẫn không có tên trong gia phả.
Cậu Phúc cúi người ôm bụng cười thành tiếng:
"Ông, ông đang trêu con sao? Con lấy ai bây giờ chứ?"
"Ô, cái thằng này? Mày cười cái gì? Không lấy con gái tao chứ mày nghĩ lấy ai?"
Cậu Phúc dừng lại không cười nữa, đám người bên cạnh cũng chuyển từ kích động tơi ngạc nhiên nhiều phần.
Tiếng động trong xe ngựa lại phát ra âm thanh lần nữa.
Rèm cửa vừa kéo, không gian nhanh chóng im lặng ngạc nhiên sững sờ không rời mắt.
Trên xe, một thiếu nữ xuân thì bước ra, mái tóc gọn gàng được búi gọn đằng sau để lộ chiếc cổ thon dài trắng mịn.
Gương mặt thiếu nữ như trăng tròn khoe trọn hàm răng trắng miệng cười thu hết ánh nhìn.
Cô gái loay hoay chưa biết xuống xe kiểu gì đã nhanh chóng gặp được bàn tay thon dài nhưng chứa đầy cát bụi của mợ Thi dang rộng:
"Cô nắm lấy tay tôi, xuống cẩn thận kẻo ngã."
Bước tới trước mặt ông Chu, cô gái cúi đầu chào kính trọng:
"Thưa cha, thưa mẹ!"
Bà Cả nhìn sang ông Chu, gương mặt méo mó không thể cười nổi:
"Đây là..."
Ông Chu bây giờ mới chính thức lên tiếng:
"Nó tên Chu Nhan Uyển.
Là đứa con gái út của tôi."
"Vậy mợ nó? Là bà Ba?"
Ông Chu không thấy nét mặt đã quá đỗi xộc xệch của bà Cả mà trực tiếp kéo lấy Nhan Uyển vào trong vòng tay xuýt xoa:
"Đúng là gái lớn gả chồng nhưng con xinh đẹp vậy lại gả không cho thằng Phúc đúng là thiệt thòi cho con.
Nhưng may ta biết nó từ nhỏ, thông minh, siêng năng lại là người nhân hậu biết đối nhân xử thế.
Chắc chắn nó sẽ không phụ lòng ta mà thương chiều con hết mực, đúng không?"
Lời ông Chu nói với cậu nhưng cậu chẳng thể để tâm nổi trong đầu.
Mọi chuyện quả thực đã khác xa những gì cậu từng nghĩ tới.
Cứ nghĩ rằng cả đời này vì dân vì nhân mà không buồn những chuyện khác, bây giờ lại có thể chỉ vì một sự xuất hiện không báo trước mà thay đổi tất cả.
Cậu nhìn sang phía mợ Thi.
-Phải chăng đây chính là cảm giác bất lực trong chính cuộc đời của mình?.