Chương 81: 81: Ta Nhất Định Sẽ Khiến Các Người Trả Giá Đắt!

Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Đăng vào: 12 tháng trước

.


 
Tần Uyển Uyển nghe nói thế lập tức thả lỏng, giang hai tay ngã ra sau, nằm bẹp trên võ đài.

Không đợi nhóm Giản Hành Chi xông lên, một đám kiếm tu ồ ạt nhào tới bắt lấy tay chân Tần Uyển Uyển nâng lên, hoan hô tung hứng.
Giản Hành Chi đứng nhìn Tần Uyển Uyển từ xa, ánh mắt mang theo ánh sáng niềm vui của ông bố già.

Thúy Lục nóng vội: “Còn không mau đưa người về bôi thuốc?”
“Không sao.”
Ánh mắt Giản Hành Chi tràn đầy tán thưởng: “Để nó hưởng thụ thêm sự vui sướng trong khoảnh khắc này một chút.”
Nhất định phải để Tần Uyển Uyển cảm nhận được hạnh phúc chỉ thuộc về duy nhất người chiến thắng.
Y vừa nói, vừa liếc nhìn tu sĩ bị thương cách đó không xa.

Rất nhiều người vây quanh hắn, dường như bọn họ là một môn phái.

Tu sĩ kia giơ bàn tay lên giống như sắp chết, túm chặt tay áo một người thanh niên.
“Vì đệ…” Y khàn giọng, nhập nhằng không nói rõ câu: “Báo thù…”
Nói xong, người đàn ông kia ngoẹo cổ, khép mắt.
“Không hay rồi!!!” Cậu nhóc bên cạnh thanh niên kia thét chói tai: “Nhị sư huynh chết rồi!”
“Im miệng!” Thanh niên bị túm tay áo quát cậu nhóc: “Đệ ấy chỉ ngất đi thôi.”
Nói xong, thanh niên xoay đầu nhìn tu sĩ bị đánh mặt mày sưng húp, ánh mắt tràn đầy đau đớn: “Nhị sư đệ, đệ yên tâm ngất đi, sư huynh chắc chắn sẽ báo thù cho đệ.”
“Sư huynh…” Cậu nhóc nghe thanh niên nói, do dự mở miệng: “Người không có chết, báo thù cái gì?”
“Im miệng!” Thanh niên quát lớn: “Sao đệ có thể nói như thế, không chết thì không được báo thù à? Người của Sơn trang Cự Kiếm sao có thể bị ức hiếp như thế? Thân là đại sư huynh của các đệ, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương đệ tử phái ta mà không trả giá đắt! Yên Vô Song ta nhất định phải khiến bọn họ thấy được sự lợi hại của ta!”
Nói xong, ánh mắt thanh niên hiện lên vẻ ngoan độc, quay đầu nhìn Tần Uyển Uyển đang được tung hứng.
Thính lực Giản Hành Chi và nhóm Thúy Lục bên cạnh phi phàm, nghe rất rõ những người này nói gì.

Cả ba nhìn nhau, đồng thời cười châm biếm một tiếng: “Ha.”
Một đám tạp nham.
“Trước tiên đưa người về dưỡng thương thôi.” Thúy Lục âm thầm liếc nhìn đám người Yên Vô Song, căn dặn Nam Phong: “Đi lấy xe lăn tới đây.”
Nam Phong vội vã đi thuê xe lăn.

Sau khi Tạ Cô Đường bước lên bảo đám đông dừng lại, Giản Hành Chi đỡ người từ võ đài xuống, đặt lên xe lăn.

Y nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tần Uyển Uyển, chống hai tay lên xe: “Cảm giác thế nào?”
Tần Uyển Uyển ngước mắt nhìn y, bể dâu trong mắt mang theo chút quả quyết: “Rất đã.”
Lời khích lệ khác của Giản Hành Chi còn chưa nói ra, đã nghe Tần Uyển Uyển nói: “Kẻ dám giẫm lên mặt ta, ta sẽ không tha cho hắn.”
Nghe thấy lời này, Giản Hành Chi bỗng nhiên chột dạ, nhớ tới lúc trước mình đánh lộn cũng không để ý những chuyện này.

Y nuốt nước bọt: “Thật ra giẫm lên mặt cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
Ánh mắt Tần Uyển Uyển lạnh lùng nhìn y, Giản Hành Chi vội vã bổ cứu: “Nhưng bắt đầu từ hôm nay, vi sư không cho rằng như thế nữa.

Nhìn thấy con bị giẫm lên mặt, vi sư cảm thấy tên này đáng đánh.”
“Không sai.” Tần Uyển Uyển gật đầu: “Đáng đánh!”
“Trở về thôi.” Tạ Cô Đường thấy sư đồ tán gẫu, liếc nhìn Yên Vô Song, nhắc nhở: “Còn phải bôi thuốc.”
Giản Hành Chi gật đầu, tránh đường, dặn dò Tạ Cô Đường: “Cậu đẩy xe đi.”
Tạ Cô Đường không nhiều lời, biết Giản Hành Chi nhường vị trí này cho y là muốn y bảo vệ bên cạnh Tần Uyển Uyển.

Y không nói gì, đẩy xe đuổi theo Thúy Lục trước mặt, nhóm người cùng nhau rời đi.
Tần Uyển Uyển dẫn mọi người vừa đi, Yên Vô Song nhìn người xung quanh, hất cằm, lập tức có người bám theo nhóm Giản Hành Chi.
Giản Hành Chi nhận ra có người bám theo họ, y không nói gì.

Nhóm người đẩy Tần Uyển Uyển đi chầm chậm trên đường, thậm chí còn cố ý nếu đi được ngõ nhỏ thì đi ngõ nhỏ, đi được đường vắng thì đi đường vắng, nơi nào nguy hiểm thì đi nơi đó, bộ dạng y hệt đợi người tới đánh.
Tần Uyển Uyển lấy làm lạ vì kiểu chọn lộ tuyến của họ, nhưng còn chưa mở miệng hỏi, nàng đã nghe thấy tiếng hỏi khe khẽ cách đó không xa: “Sư huynh, mọi người đều vào vị trí rồi, cứ xông thẳng lên hay sao?”
Tần Uyển Uyển khựng lại.

Giọng nói này do nàng thăm dò bằng thần thức, nếu là tu sĩ bình thường thì chắc chắn không nghe được, nhưng nhóm người Giản Hành Chi và nàng chắc chắn nghe thấy.
Nàng nhìn Giản Hành Chi bên cạnh, Giản Hành Chi hất cằm về phía âm thanh phát ra, Tần Uyển Uyển lập tức hiểu ngay.

Giản Hành Chi đang gậy ông đập lưng ông, đợi lũ chuột sa lồng.
Nàng không lên tiếng, giả vờ không thấy đám gà mờ bên cạnh đang nói chuyện.
Một giọng nữ hơi khàn vang lên, dường như đã có dự định trong lòng, rất có kế hoạch nói: “Không được, chúng ta muốn báo thù với tổn thất thấp nhất thì không được lên đồng loạt, phải đặt trọng tâm lên một người.

Bọn họ đả thương Nhị sư huynh của đệ, chúng ta cũng phải bắt một người trong bọn họ trả giá đắt!”
Nàng ta nói một cách tự tin, giống như xông lên một lượt là có thể thắng vậy.
“Thế…” Giọng một cậu nhóc vang lên: “Chúng ta phải ra tay với ai?”
Câu này vừa hỏi, nhóm người Tần Uyển Uyển lập tức vểnh tai lên, chờ bọn họ lựa chọn.
Yên Vô Song ngẫm nghĩ, mở miệng: “Tạ Cô Đường…”
Nghe thấy câu này, tất cả mọi người nhìn về phía Tạ Cô Đường, lập tức nghe Yên Vô Song nói tiếp: “Không được, cận kề Hóa Thần, không dễ bắt.”
“Sư huynh phân tích rất đúng.” Nghe Yên Vô Song còn có chút lý trí, đám người Sơn trang Cự Kiếm đồng loạt gật gù: “Tạ Cô Đường không được.
Tạ Cô Đường bị pass, mọi người bắt đầu để ý tới bản thân, kế tiếp nghe thấy cậu nhóc nói: “Cái bà già cắm lông chim thì sao?”
“Đàn ông không thể ăn hiếp phụ nữ.” mạch suy nghĩ của Yên Vô Song rất quái gở: “Hơn nữa, bộ dạng của bà ta không phú thì quý, khí thế phi phàm, hai mắt hẹp dài, mặt mày hung dữ, vừa nhìn là biết kẻ không dễ chọc, thôi đi.”
Tần Uyển Uyển nghe vậy, cúi đầu nhìn Thúy Lục đang siết chặt nắm đấm, đồng thời mặc niệm cho Yên Vô Song, không khỏi cảm thấy phê bình đúng thật.
“Vậy… vậy cứ trực tiếp tìm người ngồi xe lăn, chính cô ta đánh Nhị sư huynh, chúng ta tìm cô ta báo thù!”
Cậu nhóc nghĩ tới nghĩ lui, đề xuất phương án.

Yên Vô Song tiếp tục phủ nhận: “Không được, kiếm ý cô ta phi phàm, chúng ta muốn giảm thương vong thì phải tìm kẻ yếu nhất.”
“Kẻ yếu nhất?”
Cậu nhóc nghi hoặc.
Nhóm Tần Uyển Uyển và Giản Hành Chi cùng nhìn về phía Nam Phong.
Tạ Cô Đường, Thúy Lục, Tần Uyển Uyển đều bị loại trừ, còn lại chỉ có Giản Hành Chi và Nam Phong.

Ai mạnh ai yếu, nhìn một cái…”
“Cái tên trông xinh đẹp ấy.” Yên Vô Song quả quyết nói.

Thúy Lục lảo đảo, mọi người kiềm chế sự ngạc nhiên và thương hại trong lòng, nghe Yên Vô Song nghiêm túc phân tích: “Đệ xem, rõ ràng là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng tham gia thi đấu lại phải ăn gian.

Các đệ nói thử là vì sao?”
“Vì sao?”
Mọi người đều muốn hỏi.
Yên Vô Song nói một cách mạch lạc: “Điều này chứng minh, tu vi của y là do thuốc bồi đắp, căn bản không chịu nổi một đòn.”
Đám đông bừng tỉnh, cảm thấy rất có lý.
“Thêm nữa y lại trông xinh đẹp như vậy.” Yên Vô Song tiếp tục phân tích: “Tên đó mỗi ngày đi theo bên người Tần Uyển Uyển.

Đệ xem, kiếm ý Tần Uyển Uyển phi phàm, thanh kiếm trong tay cô ta lại là thần binh.

Người như vậy, tất nhiên xuất thân từ đại môn đại phái.

Một tên đàn ông xinh đẹp vô dụng đi theo bên cạnh cô ta, các đệ nói xem người đàn ông này có thân phận gì?”
“Thân phận gì?”
Cậu nhóc hỏi.

Yên Vô Song liếc nhìn Giản Hành Chi, gằn từng chữ khẳng định: “Nam sủng.”
Dứt lời, y còn không quên cường điệu: “Nam sủng mà Tần Uyển Uyển yêu.”
Nhóm Giản Hành Chi: “…”
Mà Yên Vô Song càng nghĩ càng thấy có lý: “Y là người của Tần Uyển Uyển, cho nên làm nhục người đàn ông này tức là làm nhục Tần Uyển Uyển.

Y vừa mảnh mai vừa xinh đẹp, chắc chắn chưa trải qua sóng gió gì.

Chúng ta bắt y tới, dọa đại một trận, y sợ hãi sẽ lập tức cầu xin, mặc ta chơi đùa!”
“Sư huynh nói rất đúng.” Đám người Sơn trang Cự Kiếm đã tưởng tượng đến cảnh Giản Hành Chi khóc lóc cầu xin chủ nhân cứu, ồ ạt khen ngợi Yên Vô Song: “Không hổ là Đại sư huynh của chúng ta!”
“Vậy hiện tại chỉ còn một vấn đề.”
Cậu nhóc hờ hững mở miệng: “Bọn họ đều đi cùng nhau, huynh làm sao bắt?”
Vừa nghe vậy, Giản Hành Chi lập tức lên tiếng: “Ấy, ta nhớ mình phải mua ít đồ, các người đi trước đi.”
Mọi người nghe vậy, biết Giản Hành Chi muốn đơn độc ở lại, sau khi gật đầu, Tần Uyển Uyển vẫy tay: “Vậy chúng ta trở về trước.”
Nói xong, mọi người xoay người rời đi.

Giản Hành Chi giả vờ quay lại mua đồ, đi một mình ở trong hẻm nhỏ.
“Y lạc bầy rồi!”
Đệ tử bên cạnh thấy Giản Hành Chi lẻ bầy, lập tức hào hứng: “Chúng ta mau bắt người.”

“Không.” Yên Vô Song giơ tay lên ngăn họ lại: “Chúng ta phải quan sát một lát, xem thử y có yếu đuối thật không.”
“Vẫn còn rất cảnh giác.”
666 nghe lời Yên Vô Song, bèn nói với Giản Hành Chi: “Chủ nhân, nào, cho bọn họ thấy sức mạnh thảo mai đi.”
Giản Hành Chi nghe vậy liền hiểu ý 666, đá một cước vào cục đá, la lên “Ối chao” rồi ngã xuống, bóp cổ họng kêu: “Á, đau quá.”
Cả bọn im ắng hồi lâu.

Cậu nhóc nghi ngờ lên tiếng: “Có phải cục đá to bằng con thỏ ban nãy bị y đá bể không?”
“Chân rất có lực.” Yên Vô Song cảm khái: “Không hổ là nam sủng.”
“Bây giờ là lúc nói chuyện này sao?”
Cậu nhóc hờ hững nói: “Cuối cùng là bắt hay không?”
Yên Vô Song ngẫm nghĩ, quyết định: “Bắt!”
Giản Hành Chi vừa nghe thấy lời này, y vô cùng hào hứng, sẵn sàng hành động, đợi Yên Vô Song đến tìm mình.

Không ngờ y đang tràn đầy mong đợi, bỗng nghe thấy tiếng gọi nũng nịu sau lưng: “Đại ca ca.”
Giản Hành Chi kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một bé trai tám tuổi đứng tại đó, ngọt ngào gọi y: “Đệ lạc đường rồi, huynh có thể dẫn đệ về nhà không?”
Nghe giọng nói, bé trai này chính là đứa trẻ nói chuyện với Yên Vô Song lúc nãy.
Bọn họ lại dùng biện pháp vòng vo như vậy bắt y, có thể thấy vô cùng quý trọng tiền vốn.
“Được thôi.”
Vì để hợp lý bắt được Yên Vô Song đánh một trận, Giản Hành Chi quyết định đồng ý với bé trai.

Y bước tới, khoanh hai tay trước ngực: “Đi thôi, nhà nhóc ở đâu?”
Cậu bé nghe vậy vội vàng chỉ đường cho Giản Hành Chi.
Hai người cùng đi tới một quán rượu.

Người trong quán không nhiều lắm, ngồi lác đác vài người.

Yên Vô Song ngồi tại vị trí trong góc khuất, nhìn Giản Hành Chi từ xa, giơ tay, rất có phong phạm Đại ca: “Đón y tới đây.”
Nói xong, có người bước lên dẫn Giản Hành Chi và cậu bé bước vào.
Cậu bé hoàn toàn nghĩ Giản Hành Chi chẳng biết gì, giới thiệu với Giản Hành Chi: “Đây là giúp việc nhà ta.

Đại ca ca gặp ca ca ta đi, ăn một bữa cơm với ca ca ta.”
Giản Hành Chi gật đầu, thờ ơ theo cậu bé vào trong.

Đi tới góc phòng, y nhìn Yên Vô Song từ trên cao xuống.
Vì để thoát khỏi áp lực độ cao này, Yên Vô Song giơ tay, dựa ra sau ghế dựa, khí thế nói: “Ngươi tên gì?”
“Giản Hành Chi.”
Giản Hành Chi lạnh nhạt đáp.

Yên Vô Song gật đầu: “Tên rất hay, có tiếc nuối gì không? Sau ngày hôm nay, hẳn trên dời sẽ không còn cái tên này nữa.”
Giản Hành Chi không đáp.

Yên Vô Song cười to: “Ngươi không đoán được sao, cậu nhóc bên cạnh ngươi được gọi là Kim Kiếm Đồng Tử, hơn ba trăm tuổi, vốn không cần ngươi đưa tới.”
“Ờ.”
Giản Hành Chi gật đầu, Yên Vô Song đứng lên, lạnh mặt, áp sát Giản Hành Chi: “Sợ rồi sao? Hiện giờ, tửu quán này đều là người của chúng ta.

Ta ra vừa ra lệnh, mọi người cắn một miếng cũng đủ ăn sạch ngươi.”
“Cho nên ngươi muốn làm gì?”
“Lần này đến đây, ta muốn yêu cầu ngươi làm một chuyện.” Yên Vô Song nói xong, ngẩng đầu lên: “Đại diện chủ nhân ngươi, xin lỗi sư đệ ta.”
“Chủ nhân ngươi đánh sư đệ ta dã man trên võ đài, ta nhất định sẽ khiến các người trả giá đắt!”
Yên Vô Song ăn nói ngang ngược, Giản Hành Chi lén lút tụ kiếm.
“Vậy thì tới đây.”
Nói xong, Giản Hành Chi cười nhạo: “Để ta xem thực lực của ngươi.”
“Được.” Yên Vô Song cười khẩy: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta đây sẽ khiến ngươi thấy được sự lợi hại của Sơn trang Cự Kiếm.

Ngươi nhớ cho kỹ, chỉ cần là kẻ coi thường Sơn trang Cự Kiếm, không có kẻ nào có thể toàn thây rút lui.”
Ờ.” Giản Hành Chi gật đầu: “Vậy thì không lui.”
Vứt dứt lời, Giản Hành Chi giơ tay lên chém một nhát.

Yên Vô Song nhìn thấy kiếm của Giản Hành Chi, lập tức nhảy lùi.
Có điều động tác y nhanh, động tác Giản Hành Chi càng nhanh hơn.

Trước khi y nhảy, chuôi quang kiếm đã dừng ngay điểm rơi đợi y.

Khoảnh khắc y hạ xuống, ánh sáng rực lên, đánh bay y!
“Sư huynh!”
Thấy Yên Vô Song bị đánh bay, tất cả mọi người đều chạy tới, bao vây Giản Hành Chi, kéo Yên Vô Song dậy.
Giản Hành Chi cầm kiếm, nhìn quanh bốn phía: “Ngươi nhớ cho kỹ, chỉ cần là kẻ có ý đồ với đồ đệ ta, không có tên nào có thể toàn thây rút lui.

Ngươi có chiêu nào thì cứ việc đánh, xem ta có thể phá trong một kiếm hay không!”
Nghe vậy, Yên Vô Song nôn ra một búng máu, y được người đỡ dậy, thở dốc, nhìn chằm chằm Giản Hành Chi.
“Được, hay lắm, nếu đã tới nước này, ta không thể không cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của mình.”
“Mời.”
Giản Hành Chi giơ tay, mời y xuất chiêu.
Yên Vô Song cười to, giơ tay chỉ bên cạnh: “Ngươi có biết đối diện tửu quán này là chỗ nào không?”
“Chỗ nào?” Giản Hành Chi khó hiểu.

Vừa dứt lời, một đám kiếm tu đột ngột xông vào quán rượu, Yên Vô Song đắc ý cười, lập tức ngã xuống đất.
Người của Sơn trang Cự Kiếm đồng loạt đổi sắc mặt, có người nằm xuống vẩy máu lên người, có người quỳ xuống bắt đầu gào khóc.
“Sư huynh! Huynh bị người ta đánh thảm quá!” Cậu nhóc bò qua, khóc lóc thảm thiết, gào tím ruột tím gan: “Chỉ vì liếc nhìn y mà huynh bị y đánh hộc máu, gãy xương toàn thân, trên đời này còn thiên lý không? Còn Vương pháp không?!”
Giản Hành Chi nghe thấy những lời này thì nghệch mặt ra.

Không đợi y lên tiếng, chợt nghe thấy một tiếng quát lớn, kiếm tu xông lên lầu giơ lệnh bài.
“Tuần bổ xử án, mọi người tránh ra.”
Nói xong, kiếm tu quay đầu nhìn sang Giản Hành Chi: “Người ta báo án nói có người trong thành ỷ lớn hiếp nhỏ, gây hấn sinh sự, là ngươi sao?”
“Cái gì?”
Giản Hành Chi ngớ ra.

Y quay đầu nhìn Yên Vô Song, thấy Yên Vô Song dựng một ngón tay trong góc khuất:
“100 linh thạch.” Một giọng nói rơi vào tai Giản Hành Chi: “Ta lập tức đứng lên.”
 
------oOo------