Đăng vào: 12 tháng trước
Chu Cầm kéo Hạ Tang ra khỏi quán karaoke Lam Tinh, hai người giằng co, đi ra ngoài đường.
Gió lạnh thổi tới, đầu óc của Hạ Tang trở nên tỉnh táo hơn một nửa.
Sau khi khôi phục lý trí, trong nháy mắt, lòng cô bị sự sợ hãi vô cùng vô tận chiếm giữ.
Cô ra sức hất tay Chu Cầm ra: “Anh...!Anh làm gì thế?”
“Đưa em về nhà.”
“Điên rồi hả?”
Cô thấy Chu Cầm xách một hộp bánh Rừng Đen ở trong tay, huyết dịch cả người đều xộc lên đỉnh đầu.
Cô run rẩy lùi ra sau hai bước: “A Đằng à 阿腾...!Anh không thể...!Anh không nên đến...”
Kỳ Tiêu đuổi theo tới đây, có men say ngất ngây, nhìn Chu Cầm đầy giận dữ, cả giận nói: “Sao mày lại ở đây?”
Chu Cầm cười lạnh nắm lấy tay Hạ Tang: “Mày cảm thấy thế nào?”
Hạ Tang đẩy Chu Cầm ra, hét đến khàn cả giọng: “Cút đi! Đồ lưu manh! Tôi không quen cậu, cậu có bệnh gì thế, mau cút đi!”
Đó là lần đầu tiên Chu Cầm nhìn thấy vẻ mặt đau khổ dữ tợn như vậy ở trên mặt Hạ Tang.
“Mau cút đi! Tên côn đồ hại Tống Thanh Ngữ này, tôi cũng hiểu rõ cậu rồi! Cái đồ rác rưởi nhà cậu, bị cậu liếc mắt nhìn một cái tôi cũng cảm thấy ghê tởm!” Hạ Tang đỏ hoe hai mắt, trút giận lên anh đến khàn cả giọng.
Cô hét lên đầy giận dữ: “Mau cút đi! Trường trung học số 13 rác rưởi!”
Mặc dù Chu Cầm biết là cô đang diễn, nhưng những lời này, mỗi một chữ đều giống như lưỡi dao sắc nhọn cắt xẻo tim anh.
Đôi mắt anh hằn lên tơ máu, anh nhìn cô: “Tang…”
Hạ Tang nắm ngược lại cổ áo của anh, ra sức đẩy anh ra phía sau, sau đó, lấy điện thoại ra: “Cút đi, cậu còn quấn lấy tôi, tôi sẽ gọi 110 đấy.”
Chu Cầm vẫn cứng rắn đi lên trước, dúng sức nắm chặt lấy cổ tay của cô.
Cô là hơi thở ấm áp cuối cùng còn sót lại của anh, bất kể thế nào anh cũng sẽ không buông ra.
“Đồ lưu manh, buông ra!” Hạ Tang liều mạng giãy giụa, áo khoác cũng bị lệch đi: “Chu Cầm, cậu thật sự muốn ép tôi báo công an hả?”
Kỳ Tiêu đi tới, định tách hai người ra, nhưng hiển nhiên cậu ta không phải là đối thủ của Chu Cầm, bị anh đẩy mạnh một cái, cậu ta lảo đảo lùi ra sau hai bước.
“Chu Cầm, mày định làm gì?” Kỳ Tiêu sa sầm mặt mày nhìn sang cô: “Mày và cô ấy có quan hệ thế nào?”
“Quan hệ thế nào à?” Chu Cầm kéo Hạ Tang đến bên cạnh, ra sức nắm chặt lấy bờ vai của cô: “Mày nhìn xem bọn tao giống quan hệ gì?”
Hạ Tang gấp đến độ sắp rơi nước mắt rồi: “Tôi… tôi và cậu ta không phải thân quen gì, trước đây cảm thấy cậu ta cũng không tệ lắm, nhưng sau đó lại phát hiện, cậu ta chẳng qua chỉ là một thằng khốn nạn, côn đồ…”
Cô ra sức mắng anh, định né tránh khỏi tay anh.
Nhưng nước mắt lã chã trên mặt cô đã làm lộ kỹ thuật diễn vụng về của cô lúc này.
Nhưng hết lần này tới lần khác Kỳ Tiêu lại là một tên ngu ngốc, cậu ta không hề nhận ra, mà còn xông lên trước, đẩy Chu Cầm ra: “Có nghe thấy không hả? Bảo mày cút đi, đừng quấn lấy cô ấy nữa.”
Đầu óc Chu Cầm trống rỗng, lấy một cái hộp nhung màu xanh nước biển ra khỏi túi, sau đó mở ra, đưa tới trước mặt Hạ Tang: “Tang…”
Hô hấp của anh trở nên dồn dập, gần như không thể gọi ra tên của cô, anh cố gắng muốn dỗ dành cô đừng khóc, giơ dây chuyền hoa hồng tới trước mắt cô: “Sinh nhật vui vẻ.”
Hạ Tang nhìn dây chuyền tinh xảo rực rỡ hình hoa hồng ở trong hộp, nước mắt không thể ngăn nổi mà tràn ra khỏi mi, nhưng lại bị gió lạnh thổi khô.
Tim tưởng chừng như bị dao phẫu thuật cắt từng nhát từng nhát một, đau nhói, nhưng lại không thấy máu.
Cô cầm dây chuyền lên, hờ hững ném vào thùng rác ở bên cạnh: “Đây là cái gì? Cậu đừng làm những chuyện thế này nữa.
Tôi và cậu không có khả năng đâu, sao tôi có thể thích thể loại cặn bã như cậu chứ? Cút đi!”
Chu Cầm nắm chặt hộp nhung màu xanh nước biển trống trơn kia, cái hộp đó cũng sắp bị anh bóp méo rồi.
“Tang Tang, em hiểu rõ, anh chẳng sợ điều gì…”
“Nhưng tôi sợ cậu.” Hạ Tang khóc trong tuyệt vọng, hét lên với anh: “Tôi sợ cậu, cậu có thể cút đi không hả? Đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa.”
Kỳ Tiêu trông thấy Chu Cầm chật vật, cuối cùng đáy mắt đã tràn ngập ý cười.
Mấy năm qua, người đàn ông này mạnh mẽ đè cậu ta xuống đất rồi vượt mặt rất nhiều lần.
Nhưng lần này, dường như cậu ta đã thắng được một lần rồi…
Ít nhất, trong chuyện của Hạ Tang, Chu Cầm thua, mà phần thắng của cậu ta lại rất cao.
Tâm trạng của Kỳ Tiêu khẽ thả lỏng, cũng không định so đo cái gì với Chu Cầm, kéo Hạ Tang muốn rời đi ngay lập tức: “Đừng sợ, Tiểu Tang, tớ sẽ không để cho loại rác rưởi này tới gần cậu đâu.”
Chu Cầm đuổi theo với đôi mắt đỏ ngầu, nhưng Hứa Thiến lập tức cản anh lại, nhỏ giọng nói: “Đi mau đi, cậu là người quan trọng nhất của cậu ấy.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy.
Cậu muốn khiến người quan trọng nhất của cậu ấy bị hủy hoại vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy ư? Cậu muốn khiến tối nay trở thành cơn ác mộng suốt quãng đời còn lại của cậu ấy ư?”
Những lời này khiến cho Chu Cầm đột nhiên dừng chân lại.
Đúng vậy, tối nay là tuổi mười tám mà cô trông mong đã lâu, là tương lai cô đã khao khát rất lâu rất rất lâu.
Nhưng cô đã khóc không thành tiếng.
Tương lai, tựa hồ không hề tốt đẹp giống như cô đã mong đợi.
Bởi vì Chu Cầm tự tay đập nát phần tốt đẹp này vào tối nay.
“Yên tâm đi.” Hứa Thiến đẩy vào ngực anh, nhỏ giọng nói với anh: “Tôi sẽ đưa Hạ Tang về nhà an toàn, cậu… cậu biết cậu ấy sợ nhất là cái gì mà.
Đừng phụ lòng cậu ấy nhé.”
Đừng phụ lòng cô ấy…
Những lời này thành công khuyên Chu Cầm dừng lại, anh không tiến lên nữa, chỉ chán nản đứng ở dưới đèn đường, dõi mắt nhìn Hạ Tang và Kỳ Tiêu ngồi vào chiếc xe ô tô con màu đen ở ven đường.
Hứa Thiến xông lên, Kỳ Tiêu vốn không muốn để cho cô ấy lên xe, nhưng lại không ngăn được sự mạnh mẽ của cô ấy, vì thế, cô ấy cứng rắn ngồi vào trong xe.
Rất nhanh sau đó, chiếc xe ô tô con màu đen chạy vào trong bóng đêm mông lung, biến mất ở cuối con đường.
…
Vì không muốn khiến Đàm Cận nghi ngờ, Hạ Tang đứng hơn một tiếng ở ngoài cửa, để cho tâm trạng của mình hoàn toàn lắng xuống, vẻ mặt trở lại bình thường, lúc ấy, cô mới trở về nhà.
Đàm Cận vốn cho rằng cô còn phải chơi một lát nữa, không ngờ cô lại về sớm như này, vì thế, bà có hơi kinh ngạc.
Hạ Tang giải thích là còn phải về nhà học bài, nói ậm ờ qua quýt cho xong.
Đàm Cận cười nói: “Dạo này con thay đổi càng ngày càng nhiều, cũng chủ động học hành hơn rất nhiều, mẹ rất vui vẻ và yên tâm.”
Hạ Tang đặt toàn bộ túi quà mà các bạn tặng mình ở chỗ trước cửa, sau đó đi vào phòng, chủ động cầm lấy cốc sữa mà mẹ hâm nóng cho cô, uống cạn trong một hơi: “Mẹ, con sẽ thi đỗ trường đại học hàng đầu, con sẽ có tương lai tươi sáng, sau này, con sẽ trở thành người rất giỏi, mẹ có thể yên tâm đi.”
Đàm Cận nhìn ra sự quyết tâm dưới đáy mắt của Hạ Tang, so với việc bà phải cầm roi đứng ở phía sau thúc ép cô đi học bài thì việc cô có thể có một phần giác ngộ như này, đương nhiên là bà vui vẻ rồi.
“Tiểu Tang, tất cả những yêu cầu của mẹ đối với con, đều là vì muốn tốt cho con.”
“Con hiểu mà mẹ.” Hạ Tang đặt cốc xuống, nói bằng giọng nghiêm túc: “Từ tối nay trở đi, con chính là… người lớn rồi.”
Đàm Cận nhìn Hạ Tang, cảm giác tựa như cô đã thật sự trưởng thành lên chỉ trong một đêm.
“Tiểu Tang, sao bỗng nhiên con lại…”
“Mẹ, con về phòng đọc sách đây.”
Hạ Tang bình tĩnh quay về phòng, đóng cửa lại, nước mắt lã chã tràn ra khỏi bờ mi.
Cô lấy di động ra, gọi điện thoại cho Chu Cầm.
Tiếng chuông vang lên rất lâu, cuối cùng anh mới nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia im như phắc, ngoại trừ tiếng hít thở của anh, Hạ Tang chẳng nghe thấy tiếng gì khác.
“A Đằng…”
Anh vẫn không nói gì như trước, chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
“A Đằng à, tối nay anh điên rồi sao...”
Hạ Tang cố nén cảm xúc phập phồng, bịt miệng, để cho nước mắt chảy ra theo kẽ ngón tay: “Anh biết rõ...!biết rõ em sợ nhất là cái gì, vì sao anh phải như vậy?”
Hạ Tang nghe thấy tiếng hít thở ở đầu bên kia điện thoại dần trở nên dồn dập, cuối cùng, mấy giây sau, anh mở miệng, chỉ nói mấy chữ: “Tang Tang, sinh nhật vui vẻ.”
Nói xong, Chu Cầm tắt máy.
...
Đêm đó, Hạ Tang ngủ rất bất an, ác mộng này nối tiếp ác mộng khác, rất lộn xộn, nhưng tất cả đều liên quan tới anh.
Năm giờ sáng, cô thức dậy thật sớm, rửa mặt chải đầu qua loa một phen rồi vội vàng ra ngoài.
Đường phố có rất ít người đang đi trên đường, chân trời có ánh sáng mơ hồ, nhưng bóng đêm vẫn bao phủ như cũ.
Cô bắt xe đi tới cửa quán karaoke Lam Tinh tối hôm qua, sau khi xuống xe thì vội vàng chạy tới thùng rác ven đường, thò đầu nhìn ngó dáo dác vào bên trong.
Tối hôm qua, cô nóng nảy đến mức không biết nên làm thế nào mới tốt, quà sinh nhật mà Chu Cầm tặng, thậm chí cô còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị cô vứt vào trong thùng rác.
Chính là vì cái này mà suốt cả đêm Hạ Tang đều ngủ không ngon.
Cô nghe thấy tiếng nhạc bài “Cỏ hoa lan” vang lên từ trong xe rác cách đó không xa, chắc là cái thùng rác này còn chưa bị dọn dẹp, nếu như cẩn thận tìm một chút, hẳn là có thể tìm thấy sợi dây chuyền kia.
Cô mở nắp thùng rác, dùng một tay bịt mũi, một cái tay khác thò vào trong, cầm hết đống túi đựng rác ở bên trong ra, sau đó thò người vào trong để tìm kiếm.
Nhưng lại không tìm được sợi dây chuyền mặt hoa hồng kia.
Đáng lẽ phải ở đây…
Lúc này, xe rác chậm rãi chạy tới, mấy công nhân vệ sinh mặc quần áo màu da cam nhảy xuống xe, chuẩn bị dọn dẹp rác bên trong thùng rác.
Hạ Tang vội vàng nói: “Cháu chào chú ạ, cháu… cháu có thứ quan trọng bị rơi vào trong này, chú có thể để cho cháu tìm một lát không ạ?”
Người công nhân vệ sinh hơi mất kiên nhẫn, nói: “Thứ quan trọng thì sao lại vứt vào thùng rác chứ? Đừng làm ảnh hưởng tới công việc của bọn tôi, bận bịu lắm, mau đi đi.”
“Không phải...!Thật sự rất quan trọng!” Hạ Tang sốt ruột đến mức rớt nước mắt, cũng không để ý tới sự ngăn cản của bọn họ, cô tiến lên tìm kiếm lục lọi hết túi này tới túi khác.
“Cô bé này, cháu bị làm sao thế hả? Đổ hết rác ra rồi!”
Công nhân vệ sinh rất là bất mãn bởi vì cô làm tăng khối lượng công việc của bọn họ lên: “Cháu nhìn đi, văng tung tóe khắp nơi rồi.”
“Cháu xin lỗi nhiều lắm.” Hạ Tang bất lực cúi người nói xin lỗi với bọn họ: “Thật sự là thứ rất quan trọng rất rất quan trọng, thật xin lỗi.”
Nhìn cô khóc như mưa, công nhân vệ sinh cũng có chút không đành lòng, nói: “Thứ gì, đắt lắm à?”
“Đắt lắm ạ, rất đắt, vô giá.” Hạ Tang tuyệt vọng lau nước mắt: “Không tìm thấy...!Không tìm thấy thì cháu chết mất.”
“Rốt cuộc là cái gì, chúng tôi tìm giúp cháu một chút.”
“Là một sợi dây chuyền.”
Công nhân vệ sinh nghiêng thùng rác để đổ ra: “Nhiều đồ như vậy, tìm một sợi dây chuyền cũng không dễ dàng gì.”
Hạ Tang bất chấp ngồi xổm xuống, vội vàng lục lọi túi rác trên mặt đất.
Ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu chứ?!
Sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng nói đè nén trầm thấp ——
“Hạ Tang.”
Hạ Tang đột nhiên ngoảnh đầu lại, trông thấy Chu Cầm đang đi về phía mình.
Anh vẫn mặc bộ quần áo màu đen như cũ, mang theo cái lạnh căm căm đầu mùa xuân.
Anh đút hai tay vào túi, đứng ở dưới đèn đường, một vùng bóng râm phủ xuống giữa hai hàng lông mày.
Anh hất cằm lên, bóng tối trên khuôn mặt dần dần được phủ lên ánh sáng dịu nhẹ: “Đứng lên.”
Hạ Tang chật vật đứng lên, không kìm được cảm xúc cuồn cuộn, khóc nấc lên: “A Đằng, em không tìm thấy, rất xin lỗi…”
Chu Cầm chìa tay ra, sợi dây chuyền mặt hoa hồng nhỏ treo trên đầu ngón tay thon dài của anh, nó lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ lấp la lấp lánh ở dưới đèn đường.
Cô bỗng nhiên nắm lấy sợi dây chuyền, ôm vào trong ngực cứ như vật báu vậy.
“A Đằng…” Cô dùng ống tay áo để lau sạch nước mắt, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe: “Cám ơn, em rất thích.”
Chu Cầm cố nén cảm giác đau lòng dữ dội, khóe miệng hơi hơi mím lại: “Anh rửa sạch rồi, đeo lên cho em nhé.”
“Ừ.” Hạ Tang quay lưng lại, vô thức muốn vén tóc lên theo bản năng, nhưng lại phát hiện ra tóc mình đã bị cắt ngắn.
Chu Cầm vén đuôi tóc ngắn thơm nào ngạt phía sau gáy cô lên, đeo sợi dây chuyền mặt hoa hồng nhỏ lên cho cô từ phía sau.
Hạ Tang cúi đầu, dịu dàng sờ sợi dây chuyền: “Chu Cầm, trông rất đẹp.”
“Em cũng rất đẹp.”
Hạ Tang đang định xoay người lại, nhưng cánh tay của Chu Cầm lại dùng sức ôm chặt lấy cô từ phía sau, ép cô vào ngực mình, ôm cô thật chặt.
Cô có thể cảm nhận được gương mặt lạnh lẽo cứng rắn của thiếu niên, dán sát vào làn da sau gáy mình, hơi thở nóng rực.
Hạ Tang nhắm hai mắt lại, khẽ vỗ về làn da căng cứng trên cánh tay anh: “A Đằng, những lời tối hôm qua, đều là giả.”
“Anh biết.” Anh hôn lên cổ cô qua lớp tóc ngắn mềm mượt: “Nhưng cuộc sống như thế, anh chẳng thể chịu nổi dù chỉ một phút.”
“Anh là nói…”
“Không có gì cả, chật vật không chịu nổi.”
Hạ Tang quay đầu lại, nhìn anh mà lệ rơi đầy mặt, ánh mắt của anh đã không còn độ ấm——
“Hạ Tang, em có biết, đối với anh mà nói, nỗi tủi nhục lớn nhất, không phải là bị rạch rách mặt, không phải là bị tất cả các trường nổi tiếng từ chối, cùng đường bí lối đến mức phải làm học sinh trường thể thao, mà là...”
Anh nâng đầu Hạ Tang lên, thâm tình mà kiềm chế vuốt ve mái tóc ngắn mềm mượt của cô: “Mà là người trong lòng bị ức hiếp thành bộ dáng quái quỷ này, nhưng anh lại bất lực.”
Hạ Tang lắc đầu quầy quậy: “Không hề, không hề bị ức hiếp, anh hiểu lầm…”
Khóe miệng của Chu Cầm đã lộ ra một chút vẻ tự giễu lạnh như băng, tay cũng đã hạ xuống: “Hạ Tang, con đường sau này, sẽ không còn vật cản nữa.”
“Anh muốn làm gì thế?” Hạ Tang mạnh mẽ túm lấy tay anh: “A Đằng!”
Chu Cầm rút tay về, quay người rời đi.
Hạ Tang chạy mấy bước đuổi theo anh, lại một lần nữa túm lấy tay anh.
Chu Cầm rút tay về, cô lại nắm lấy, không túm được thì dùng sức ôm...
Phía Đông đã sáng lên, gió rét căm căm thổi qua, anh có thể cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng lên xuống cùng với tiếng tim đập lỡ nhịp của cô gái nhỏ…
Tim anh cũng đang quặn thắt lại…
Khuôn mặt trắng nõn của cô gái nhỏ ướt đẫm nước mắt, cô ôm cánh tay anh rất chặt, dè dặt gọi tên anh: “A Đằng, anh cho rằng em sợ cậu ta sao, em sợ chính là anh đấy!”
Chu Cầm đột nhiên dừng chân lại.
“Hạ Tang, anh muốn cược một ván.” Anh xoay người lại, hôn rất mạnh lên mu bàn tay của cô, sau đó, kiên quyết bỏ cô lại, giọng nói khàn khàn ——
“Cược một tương lai sẽ có em.”
Phía Đông tờ mờ sáng, ánh mặt trời từ từ để lộ tia sáng ra khỏi ráng mây dày đặc, mà thiếu niên của cô lại đi ngược chiều sáng, biến mất ở trong bóng tối của màn đêm tăm tối.
------oOo------