Đăng vào: 12 tháng trước
Bác sĩ tới kiểm tra một lượt sau đó tháo ống nghe xuống nói.
"Không có gì nguy hiểm cả, Châu thiếu gia làm việc lao lực trong thời gian dài mà thôi, chỉ cần bồi bổ cơ thể sẽ ổn."
Khương Bạch Ngọc nghe vậy khẽ thở phào yên tâm tiến bác sĩ ra ngoài.
Bác sĩ dặn dò cô xong rời đi, Châu Chấn Kiệt bấy giờ mới ngồi dậy cười trừ.
"Tôi đã nói rồi tôi ổn mà bác sĩ cũng bảo vậy đó."
Có điều Khương Bạch Ngọc nhất định không cho hắn xuống giường, quả thực cô rất quan tâm tới sức khỏe của hắn.
"Không được, anh phải nghỉ ngơi lại sức đã."
Khươnh Bạch Ngọc đọc mọi thứ bác sĩ đã căn dặn ra, sau đó còn hỏi Châu Chấn Kiệt.
"Nghe bảo công ty đã trở lại bình thường, hay là anh nghỉ ngơi vài ngày đi.
Có gì kêu trợ lý gửi văn kiện tới đây giải quyết cũng được."
Châu Chấn Kiệt nhìn gương mặt cô bỗng phì cười.
"Cô lo lắng cho tôi đến vậy có phải là đã thích tôi rồi không?"
Câu nói này quả thực đâm trúng tim đen của Khương Bạch Ngọc.
Cô đứng phắt dậy ngay lập tức phủ nhận.
"Không có, làm sao có thể, anh nhầm rồi."
Châu Chấn Kiệt không ngờ đến Khương Bạch Ngọc phản ứng thái quá như vậy.
"Xin lỗi tôi đùa thôi."
Khương Bạch Ngọc giờ mới thấy bản thân làm quá lên lại càng giống lòi đuôi, vì thế cô gãi đầu chuyển chủ đề.
"Vậy anh có tính nghỉ không?"
Châu Chấn Kiệt là một kẻ coi công việc như mạng sống, một năm 365 ngày hắn đi làm không nghỉ ngày nào.
Vậy mà từ lúc gặp Khương Bạch Ngọc hắn lại liên tiếp phá vỡ thói quen của mình.
Vốn nghĩ tiếp tục làm việc lại cảm thấy ở nhà cũng chẳng sao.
Trước đây hắn ghét ở nhà là bởi vì nơi này chẳng có chút không khí gia đình, luôn cô đơn lạnh lẽo.
Nhưng giờ không còn như trước, Khương Bạch Ngọc khiến cho nhà hắn có sức sống hơn hẳn, cảm giác giống như mình trở lại thời thơ ấu.
Châu Chấn Kiệt bắt đầu có cảm giác ý lại, liền nói.
"Nếu vậy nghỉ cũng được."
Vậy là hôm sau Châu Chấn Kiệt ở nhà nghỉ ngơi, thưởng thức cuộc sống của một kẻ lười biếng.
Khương Bạch Ngọc không để hắn đụng tay đụng chân vào việc gì, cơm bưng nước rót tận tay.
Châu Chấn Kiệt một bên hưởng thụ cuộc sống này, một bên thầm nghĩ mình sao lại lười biếng đến mức độ vậy.
Vì thế hắn trở mình ngồi dậy đi đến căn phòng cửa đỏ.
Từ sau hôm đập phá đồ đạc kia hắn đã cho người dọn dẹp lại mọi thứ, cũng mua mới toàn bộ nhạc cụ mình đã phá đi.
Ánh nắng ấm áp từ ngoài chiếu vào trong phòng, Châu Chấn Kiệt dường như thấy có dòng cảm hứng chảy trong người mình.
Hắn cầm lấy đàn bắt đầu chơi, vừa gảy vừa lẩm nhẩm lời bài hát mình nghĩ ra.
Khương Bạch Ngọc đang dọn dẹp đi ngang qua phòng thì dừng lại.
Chỉ thấy trong căn phòng được sơn trắng nam nhân ngồi trên ghế gần cửa sổ chơi guitar.
Ánh nắng vàng ấm áp bao phủ lấy cơ thể cao lớn của hắn đẹp tựa như một vị thần hi lạp, đôi mắt hắn nhắm nghiền, miệng mấy máy lời bài hát.
Người ta thường nói khi đàn ông tập trung vào việc mình thích chính là khi họ quyến rũ nhất, Khương Bạch Ngọc trước đó còn không tin.
Có điều bây giờ cô cảm thấy câu nói đấy thật đúng, khi Châu Chấn Kiệt chơi đàn không còn sự cứng nhắc lạnh lùng thường ngày, thay vào đó ở hắn tỏa ra một cảm giác mềm mạ nhu hòa.
Khương Bạch Ngọc chỉ đứng bên ngoài vì cô không muốn làm phiền hắn, bỗng nhiên dưới nhà truyền đến tiếng chuông cửa, Khương Bạch Ngọc vội vàng đi xuống xem.
Ở đây vài tháng nhưng chưa bao giờ cô thấy có ai khác đến, cô tò mò không biết là ai.
Đến khi mở cửa ra nhận ra đó chính là Viên Châu Hoa.
Mà Viên Châu Hoa cũng kinh ngạc không kém.
Hai hôm nay đi làm đều nhận tin Châu Chấn Kiệt nghỉ ốm, Viên Châu Hoa liền nhân cơ hội mua ít đồ muốn tới nhà chăm sóc hắn.
Vốn dĩ cô ta nghĩ chuyện Châu Chấn Kiệt cùng Khương Bạch Ngọc sống chung chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi.
Nhưng bây giờ xem ra chuyện này là sự thật.
Viên Châu Hoa thập phần bất mãn, trước đây yêu nhau Châu Chấn Kiệt sống chết không chịu ở chung, vậy mà giờ chỉ mới chia tay chưa đầy vài tháng đã cùng người con gái khác sống với nhau.
Cảm giác bản thân không phải là người đặc biệt duy nhất với Châu Chấn Kiệt làm cô ta tức điên lên.
Cô ta đẩy Khương Bạch Ngọc ra nói.
"Sao cô lại ở chỗ này."
Khương Bạch Ngọc không trả lời câu hỏi đấy của cô ta mà hỏi ngược lại.
"Sao cô lại tới đây?"
"Châu Chấn Kiệt ốm tôi tới thăm không được sao?"
"Hai người làm gì còn quan hệ, cô tới thì nên thông báo trước mới phải."
Nhìn Khương Bạch Ngọc giống như chủ nhà đối đãi với khách làm Viên Châu Hoa khó chịu, cô ta trừng mắt.
"Cô không phải chủ nhà, cần gì báo cho cô biết hả!"
"Cô ấy là vị hôn thê của tôi, làm sao lại không phải chủ nhà?"
Giọng nói trầm thấp phát ra làm cả hai người chú ý.
Chẳng biết Châu Chấn Kiệt đã xuất hiện từ lúc nào đang đứng khoanh tay nhìn bọn họ.
Viên Châu Hoa vội đổi thái độ chuyển sang ân cần với hắn.
"Chấn Kiệt em nghe nói anh bị bệnh mới tới đây thăm anh.
Anh đã khỏe hơn chưa?"
"Cảm ơn lời hỏi thăm của cô, nhờ sự chăm sóc của vợ sắp cưới nên tôi đã đỡ hơn nhiều rồi."
"A vậy sao..."
Viên Châu Hoa cảm thấy nhục nhã không thôi, cô ta tới đây đâu phải để xem hai người họ phát cơm chó cho mình chứ.
Châu Chấn Kiệt nhìn gương mặt chuyển xanh rồi trắng của Viên Châu Hoa rất hài lòng.
Hắn đi tới làm động tác ôm lấy Khương Bạch Ngọc, còn cúi xuống hôn cô.
Một loạt hành động cực kỳ trôi chảy như đã làm rất nhiều lần, mà Khương Bạch Ngọc cứng đờ người.
Chuyện gì xảy ra thế này, tại sao hắn lại hôn cô chứ!
Nhưng Khương Bạch Ngọc liếc thấy Viên Châu Hoa đang sắp nổ tung kia liền hiểu hóa ra hắn chỉ muốn chọc tức cô ta.
Vì thế cô phối hợp với hắn khiến nụ hôn của họ càng thêm chân thực.
Viên Châu Hoa cắn môi lập tức muốn chạy ngay khỏi đây, nhưng cô ta nhẫn nhịn cười gượng.
Châu Chấn Kiệt rời môi mình khỏi môi Khương Bạch Ngọc sau đó nhìn Viên Châu Hoa kinh ngạc.
"Ồ cô vẫn còn ở đây à?"
Nghe giọng điệu tiễn khách kia Viên Châu Hoa chỉ có thể xấu hổ vứt giỏ trái cây lại hậm hực ra về.
Châu Chấn Kiệt thấy cô ta đi rồi mới quay sang Khương Bạch Ngọc lên tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi cô ban nãy tôi hơi quá phận."
Khương Bạch Ngọc được người mình thích thầm hôn mặt đã đỏ ửng đến tận mang tai, cô cúi gầm mặt đáp.
"Không...không sao hết.
Tôi mang hoa quả đi rửa đây."
Nói rồi cô cầm lấy đống hoa quả mà Viên Châu Hoa bỏ lại chạy vào nhà bếp.
Vừa đi vừa sờ lấy môi mình, nụ hôn đầu của cô lại bị hắn cướp lấy.
Mặc dù chỉ là để diễn kịch nhưng cô không ngăn nổi trái tim đang loạn nhịp này của mình.
Mà Châu Chấn Kiệt bên kia cũng đang trầm ngâm suy nghĩ.
Khi ấy thấy thực ra không phải hắn muốn hôn Khương Bạch Ngọc để chọc tức Viên Châu Hoa.
Lúc nhìn Khương Bạch Ngọc vì mình đáp trả lại Viên Châu Hoa hắn bỗng cảm thấy thực muốn hôn cô.
Dường như trong thân tâm hắn có thứ gì đấy thôi thúc hắn tiến tới.
Đến khi hắn nhận ra bản thân đã cúi xuống ngậm lấy cánh môi kia, cảm giác đó thật ẩm ướt và mềm mại khiến hắn lưu luyến không thôi.
Lúc hai người hôn nhau, tim hắn đập càng nhanh, trong lòng có một cảm giác rất khó tả.
Châu Chấn Kiệt lần đầu tiên cảm thấy hoang mang trước cảm xúc của mình.
Nó khác với lúc hắn hôn Viên Châu Hoa, nó lai tạp rất nhiều xúc cảm rạo rực, tò mò, khát khao trong hắn.
Chẳng nhẽ chỉ vài tháng ngắn ngủi hắn đã thích cô gái kia rồi sao.
Châu Chấn Kiệt ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Khương Bạch Ngọc sau đó quay người đi lên lầu..