Đăng vào: 12 tháng trước
Từ hôm đó Khương Bạch Ngọc liền giữ khoảng cách với Châu Chấn Kiệt, mà Châu Chấn Kiệt cũng chẳng nhận ra điều này, vẫn như bình thường mà đối đãi với cô.
Tối đó Châu Chấn Kiệt bận việc không thể về sớm, Khương Bạch Ngọc ở nhà nhàm chán bắt đầu dọn dẹp căn nhà.
Trong lúc cô đang dọn thì bỗng một con gián từ đâu bò ra.
Nhìn Khương Bạch Ngọc như vậy thôi nhưng cô thực sự rất sợ gián.
Thứ con trùng gì đã hôi còn biết bay, cô sợ hãi lùi về phía sau định tránh nó.
Chẳng ngờ đến con gián như biết được cô đang sợ hãi cất cánh bay lại gần.
Bị tấn công Khương Bạch Ngọc chẳng quan tâm xung quanh mà chạy thục mạng.
Nhìn thấy trước mặt có căn phòng cô không chút do dự chạy vào trong đóng sầm cửa lại.
Khương Bạch Ngọc lùi về phía sau sợ nó chui qua khe cửa như vậy quá đáng sợ rồi.
Không ngờ cô va phải thứ gì đó, Khương Bạch Ngọc tò mò mình đã vào căn phòng nào rồi liền đưa tay bật điện lên.
Ánh đèn vụt sáng, chiếu cả căn phòng rộng lớn.
Khương Bạch Ngọc nhìn cánh cửa màu đỏ đi giật mình, cô vô tình đi vào trong căn phòng mà Châu Chấn Kiệt cấm mất rồi.
Đằng nào cũng đã vào trong, hay là thử nhìn một chút xem sao nhỉ.
Nghĩ là làm, Khương Bạch Ngọc liếc nhìn xung quanh căn phòng này, không ngờ tới bên trong dán rất nhiều poster cùng với nhạc cụ, chiếm nhiều nhất là đàn ghi ta điện.
Thứ mà cô đụng phải là một thùng đựng ghi ta.
Khương Bạch Ngọc nheo mắt nhìn poster trên tường, người trong ảnh chẳng phải là Châu Chấn Kiệt kia sao.
Cô lại gần nhìn kỹ hơn, gương mặt trẻ trung, kiểu tóc giống mấy idol mười năm trước.
Chẳng thể ngờ Châu Chấn Kiệt cũng có một mặt này.
Gương mặt trong poster cười rất tươi, khác hẳn với gương mặt lúc nào cũng chỉ một biểu cảm như bây giờ của hắn.
Khương Bạch Ngọc không tự chủ mà vưa tay ra sờ lên tấm ảnh kia.
Cạch.
Cửa bật mở, cô vội vã thu tay lại quay đầu nhìn, Châu Chấn Kiệt đứng ở cửa.
Mày hắn nhíu lại, giọng có phần khó chịu.
"Sao cô lại ở trong này? Không phải tôi đã nói đừng vào đây rồi à!"
Khương Bạch Ngọc biết mình sai liền giải thích.
"Không phải, tôi chỉ vô tình vào đây thôi, bởi vì bên ngoài có gián..."
Châu Chấn Kiệt nghe vậy thắc mắc.
"Gián? Ở đây làm sao có gián được?"
"Sao tôi biết chứ, nhưng tôi bất đắc dĩ chui vào đây trốn thôi."
"Nhưng những thứ này là gì vậy? Anh từng ở trong một ban nhạc à?"
"Đúng vậy."
Châu Chấn Kiệt đáp, hắn không muốn bí mật này bị ai biết, giống như che giấu con người thật sự của bản thân trong căn phòng này.
Nếu đã bị thấy rồi thì cũng không cần phải giấu nữa, Châu Chấn Kiệt đã mệt mỏi khi phải che đậy con người thật của mình.
Hắn cầm lấy cây ghi ta lên gẩy một tiếng, đã lâu rồi bản thân chưa đụng đến nó, bây giờ cầm lên có cảm giác thật kỳ lạ.
Khương Bạch Ngọc quan sát gương mặt nghiêng của hắn, cô tiến lại gần hỏi.
"Vậy sao anh không chơi nữa? Có thể kể cho tôi biết không?"
Nghe cô nói Châu Chấn Kiệt nhìn về phía cô, Khương Bạch Ngọc vội giải thích.
"À thì nếu anh không muốn cũng không cần nói đâu, tùy ở anh cả..."
Châu Chấn Kiệt cúi đầu nhìn cây đàn ghi ta đáp.
"Cũng chẳng có gì đâu, thời thanh niên tôi từng đam mê âm nhạc, nhưng cuộc sống đâu có đơn giản như vậy.
Cuối cùng tôi cũng phải bỏ cuộc."
Nói rồi hắn đặt cây đàn xuống.
"Có kể thì cô cũng không hiểu được cảm giác đó đâu."
Những lời này khiến Khương Bạch Ngọc bất mãn, cô kéo lấy áo hắn nói.
"Sao lại không hiểu được, tôi hiểu rõ hơn ai hết."
Hành động bất ngờ này làm Châu Chấn Kiệt quay lại nhìn cô, trông thấy ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa không tin của hắn Khương Bạch Ngọc giọng nói nhỏ dần.
"Tôi...tôi cũng như anh mà...chúng ta đều giống nhau đều phải từ bỏ giấc mơ vì thực tế khắc nghiệt...nên anh đừng nghĩ chỉ có một mình anh trải qua chuyện đó."
"Ước mơ của cô là gì?"
"Hả!"
Khương Bạch Ngọc vốn nghĩ hắn sẽ mặc kệ cô mà đi ra ngoài, không ngờ Châu Chấn Kiệt lại bình tĩnh hỏi.
"Tôi hỏi ước mơ của cô là gì?"
Đôi mắt trong trẻo của Khương Bạch Ngọc nhìn vào mắt hắn, cô trả lời.
"Là học đại học.
Tôi muốn được theo ngành Y, muốn trở thành bác sĩ để giúp đỡ mọi người."
"Nhưng suy nghĩ này viển vông quá, nhà tôi quá nghèo không đủ tiền chi trả học phí..."
Ngữ điệu của Khương Bạch ngọc dần trở nên trầm buồn, ai trong cuộc sông cũng sẽ có lúc như vậy, không thể dễ dàng đeo đuổi giấc mơ của mình.
Châu Chấn Kiệt im lặng, hắn đã để cho sư đau khổ của mình làm hắn trở nên ích kỷ.
Hắn nghĩ rằng chỉ có mình là bị tổn thương, nhưng thực ra có những người còn tổn thương hơn hắn gấp trăm lần.
Lời nói ra miệng nghẹn ở họng, hắn thở dài nói với Khương Bạch Ngọc.
"Tôi đã không thể đeo đuổi giấc mơ của mình, nhưng tôi cảm thấy cô vẫn có thể tiếp tục niềm đam mê."
Khương Bạch Ngọc mở lớn mắt chỉ vào mình.
"Tôi...tôi sao?"
"Đúng vậy, chẳng phải bây giờ cô cũng không làm gì à, ngoại trừ việc cùng tôi đóng giả l@m tình nhân.
Nếu thế cô nên cô gắng học tập."
Đối với chuyện này Khương Bạch Ngọc lại trở nên tự ti, cô lắc đầu bật cười.
"Nói thì dễ lắm, nhưng tôi ngốc như vậy làm sao có thể thi vào trường Y được."
"Tôi có thể giúp cô.
Chỉ cần lập ra mục tiêu là được."
Châu Chấn Kiệt nói rồi lôi điện thoại ra bấm, Khương Bạch Ngọc theo không kịp suy nghĩ của nam nhân này.
Cô hoang mang nói.
"Anh làm gì vây?"
"Tính toán xem cô có thể vào được đại học Y hay không."
"Cái này mà cũng tính được sao?!"
Hắn bấm một lúc rồi đưa ra kết quả.
"Xác suất không tồi, nếu cô cố gắng từ bây giờ sang năm cô có thể tham dự kỳ thi đại học sắp tới."
"Yên tâm tôi sẽ giúp cô thực hiện nguyện vọng."
Khương Bạch Ngọc dở khóc dở cười, tại sao người này lại quyết định thay cô vậy.
"Vấn đề là tôi không đủ tiền chi trả học phí..."
Dường như chuyện này Châu Chấn Kiệt đã tính tới, hắn thản nhiên đáp lại lời cô.
"Cái đó không có gì khó, tôi sẽ cho cô vay, sau này có thể từ từ trả lại tôi."
"Cứ quyết định như vậy đi.
Giờ tôi đi ngủ đã."
Nam nhân nói xong rời đi để Khương Bạch Ngọc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đứng ở đấy.
Tại sao đang nói về quá khứ của Châu Chấn Kiệt, bây giờ lại thành cô phải cố gắng thi vào trường đại học Y vậy.
"Chắc anh ta đang đùa mình thôi, cũng tại mình táy máy chuyện riêng của anh ta.
Ngày mai anh ta sẽ quên luôn chuyện này mà coi."
Khương Bạch Ngọc nhủ thầm, sau đó cô trở về phòng của mình.
Nhưng cô không ngờ tới Châu Chấn Kiệt nói được làm được, ngay hôm sau hắn cho người mang một chồng sách tới chỗ bàn làm việc của cô.
Còn nhắn tin ra lệnh cần phải làm hết bài tập trước khi trời tối.
Khương Bạch Ngọc nhìn đống sách toán trên bàn ôm đầu muốn khóc, đồng nghiệp xung quanh lén lút trao đổi.
"Cái gì thế, đây là trò chơi mới của vợ chồng giám đốc Châu à?"
Đồng nghiệp nam tặc lưỡi.
"Nhìn quyển sách toán kia là tôi đã hoa mắt chóng mặt rồi, Châu tổng thật biết cách trêu đùa vị hôn thê của mình mà."
Tại văn phòng Tổng giám đốc, Châu Chấn Kiệt nhìn báo cáo của trợ lý đã đưa sách cho Khương Bạch Ngọc mà cười mỉm.
Có lẽ ý trời giúp hắn gặp cô là để hắn giúp cô hoàn thành ý nguyện của bản thân, giúp hắn vượt qua nuối tiếc tuổi thanh xuân kia của mình..