Đăng vào: 12 tháng trước
Sau khi thái y xem bệnh xong cho Mạnh Hạ Hạ, Vương thái y trở về thái y viện sắc thuốc trị thương cho nàng.
Mạnh Hạ Hạ cơm cũng đã ăn lo buồn chán đi lại trong tẩm cung của hoàng đế " Hoàng thượng người ở trong đây không thấy buồn chán sao" nàng thấy hắn đang ngồi đọc tấu chương liền nói.
" Ta từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở trong hoàng cung, ngày ngày làm bạn với văn thư, không biết ở bên ngoài thế nào cũng chưa từng nghĩ đến họ và ta có khác nhau hay không, cứ như vậy dần dần trưởng thành ta đã quen rồi" Duật Hy bỏ tấu chương xuống nhìn nàng nói, hắn từ khi biết đã được mẫu hậu ngày đêm bắt đọc sách, nuôi trí làm người kế vị, công việc hàng ngày rất nhiều không có thời gian để buồn chán.
Nàng nghe hắn nói liền im lặng, có lẽ mỗi người sinh ra đã có vị trí nhất định rồi như nàng thích tự do, còn hắn lại thích làm vua ở trong nơi lạnh lẽo này.
" Hạ nhi lại đây ngồi" Duật Hy thấy nàng im lặng, đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý bảo nàng tới ngồi xuống.
Nàng thấy hắn ý bảo mình tới ngồi, cảm giác hắn có chuyện muốn nói liền đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống.
" Lần trước Diệp Thanh tạo phản, ta thoát khỏi nguy hiểm là nhờ có những người trung thành vì hoàng thất mà bảo vệ ta, ta muốn trọng thưởng bọn họ" Duật Hy nhìn nàng ngập ngừng rồi nói tiếp " Các sư huynh đệ của nàng ta muốn trọng thưởng".
" Trọng thưởng sao" Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói trọng thưởng rất vui nghĩ đến số ngân lượng ban thưởng của hắn chắc là đủ để bọn họ ăn chơi mấy tháng.
" Đúng là trọng thưởng, cả nàng nữa muốn gì cứ nói với trẫm".
" Ta lấy cái này đi" Mạnh Hạ Hạ thấy trên bàn hắn có viên dạ minh châu phát sáng liền yêu thích.
Duật Hy nhìn nàng ánh mắt phát sáng, h@m muốn viên dạ minh châu của hắm mà nói, làm hắn cảm thấy nàng thật ngốc, nàng có thể muốn thứ khác có giá trị hơn viên dạ minh chau này mà.
" Hạ nhi nó không đáng giá đâu".
" Nhưng ta rất thích, người trọng thưởng nó cho ta đi".
"Nàng lấy đi".
" Đa tạ" Mạnh Hạ Hạ đưa tay cầm lấy viên minh châu, đặt vào bên trong lòng bàn tay úp lại sát nhau chỉ tạo một khe hở nhỏ rồi đưa lại gần mắt nhìn " Sáng quá" Viên ngọc trong bóng tối phát ra một ánh sáng xanh mê người.
" Còn chuyện các sư huynh đệ của nàng, ta thấy bọn họ cũng là những người tài, nếu muốn làm cấm vệ quân, hay ra chiến trận lập công ta có thể xem xét tùy ý bọn họ lựa chọn" Duật Hy nhìn nàng yêu thích viên ngọc kia mà không để ý đến hắn thở dài nói.
" Bọn họ sao, người cứ cho ngân lượng là được" Nàng nghĩ tới bọn họ vào cung chắc sẽ như nàng rất buồn chán, còn ra chiến trận lỡ như bị thương nàng sẽ rất đau lòng " Hoàng thượng người có thể cùng ta tới gặp bọn họ không, hoặc để bọn họ tới gặp người" Nàng nhớ ra lời cô cô và cha nói hôm trước cảm thấy có lẽ cô cô rất nhớ hắn, liền vì người làm chút chuyện.
" Ta cũng rất muốn ra ngoài cung, để mai sau buổi chiều sẽ tìm cơ hội đi cùng nàng" Hắn đưa tay vuốt v e mái tóc của Mạnh Hạ Hạ ánh mắt thâm tình lên tiếng.
" Được, hoàng thượng ta buồn ngủ rồi, người bảo Tô công công dẫn ta đi ngủ đi" Mạnh Hạ Hạ nhìn khắp trong phòng không có chỗ nào cho nàng ngủ được cả, trước kia nàng từng là phi tử lên hiểu rõ, hắn còn phải chăm lo phi tần nàng không thể ở đây làm phiền được.
" Nàng vào trong nghỉ đi, giường rộng mà chúng ta như ở doanh trại Lũng Châu chia giường đi" Duật Hy nhìn nàng, hắn thích cảm giác thức giấc liền thấy nàng.
Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn ở đây với doanh trại giống nhau sao, kia là tình thế bắt buộc trong cung nhiều phòng vậy sao phải chia giường chứ, nhưng thấy hắn không có ý gọi Tô công công vào cho nàng, mặt nàng liền tỏ ra không vui đi về phía phòng nghỉ, cởi giầy chèo lên giường nằm xuống.
Một lúc sau Duật Hy cảm thấy có chút mệt mỏi liền hạ tấu chương xuống, nghĩ đến chuyện vui liền mỉm cười dảo bước vào phía trong phòng nghỉ.
Mạnh Hạ Hạ thấy hắn liền nhích người lăn một vòng vào phía góc tường, để lại khoảng trống phía bên ngoài cho hắn.
Sợ nàng ngại nên hắn từ sớm đã đuổi hết cung nữ thái giám hầu hạ ra bên ngoài, giờ trong phòng chỉ còn nàng và hắn, Duật Hy tự đưa tay cởi bỏ áo khoắc ngoài, thổi bớt vài cây nến rồi đi lại bên giường tháo giầy, hạ rèm rồi nằm xuống.
" Hạ nhi ngủ ngon" Duật Hy nhìn nàng phía trong góc cách hắn một sải tay mỉm cười nói.
" Hoàng thượng ngủ ngon" Nàng nhìn hắn rồi đưa tay kéo chăn lên quay lưng lại ngủ.
" Tô công công, nô tài lúc nào thì đi sắp xếp lại phòng cho Hạ cô nương" Tiểu thái giám đứng bên ngoài hỏi tô công công.
" Không cần đâu" Tô công công nhìn vào bên trong tẩm cung của hoàng thượng, vài cây nến đã tắt đoán bọn họ đã đi nghỉ rồi liền nói với tiểu thái giám, hoàng thượng đâu có ý cho Hạ cô nương phòng riêng đâu, ông tự tiện làm sẽ bị chủ tử mắng đó.
" Hoàng thượng để nô tài giúp người thay y phục".
Sáng sớm Tô công công đi vào phòng cách giường một khoảng lên tiếng, sáng nay hoàng thượng có buổi chầu triều.
" Ta biết rồi" Duật Hy sớm đã tỉnh đưa tay vuốt v e gương mặt của nàng, rồi cúi đầu hôn lên trán Mạnh Hạ Hạ đưa tay cầm lấy cánh tay nàng đang đặt trên eo hắn ra để xuống rồi ngồi dậy, đêm qua chẳng biết từ lúc nào nàng đã nhích tới chui vào lòng hắn ngủ say rồi.
Duật Hy thật luyến tiếc cảm giác này không nỡ rời đi.
Tô công công thấy hoàng thượng hạ chân xuống liền tiến lại gần mang giầy cho hắn, hầu hắn rửa mặt, sau đó lại hầu hắn mặc y phục bên trong, cuối cùng cầm lấy áo khoắc long bào khoắc lên trên người hoàng thượng.
" Hoàng thượng tới giờ rồi".
" Um ngươi ra ngoài chờ đi" Duật Hy sau khi mặc long bào vào liền bảo Tô công công ra ngoài chờ, còn hắn trở lại giường, cúi người xuống hôn lên môi nữ nhân đang ngủ say trên giường hắn kia, từ lâu hắn đã muốn cùng nàng thân mật rồi nhưng sợ nàng hoảng sợ mà không dám tiến tới, nay cảm thấy vẫn là bản thân nên chủ động với nàng thì hơn, đôi môi hắn chạm vào môi nàng luyến tiếc một lúc mới chịu buông ra, đưa tay sờ lên khóe môi của nàng " Chờ ta nhé" rồi mới xoay người rời đi.
Mạnh Hạ Hạ cảm giác môi mình có cái gì đó chạm vào, trong lúc củ say liền cau mày khó chịu đưa tay quệt quệt môi rồi đưa tay vén chăn qua đầu ngủ tiếp.
" Hoàng thượng giá lâm".
" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" Các quan vào triều đồng loạt quỳ xuống.
" Các ái khanh bình thân đi" Duật Hy bước tới hoàng vị ngồi xuống, bảo quần thần đang quỳ bên dưới đứng nên.
Nay ở trên triều trống đi vài vị trí của Diệp Thanh và bè đảng của ông ta.
" Buổi chầu hôm nay các khanh có tấu sớ gì cứ để cuối buổi rồi nói, trẫm muốn nghe ý kiến của các khanh về Diệp Thanh và cha con Vương Tự".
" Hoàng thượng ý của thần việc Diệp Thanh tạo phản cứ chiếu theo quy định, luật lệ mà làm, còn vụ của cha con Vương Tự nếu ti hình bộ đã tra ra bọn chúng có tội thì nên xử theo tội trạng.
Đức Thừa tướng lên tiếng, tuy Vương tự là cháu ruột ông ta nhưng ông ta sẽ không để hắn vấy bẩn lên gia tộc của mình thà hy sinh hắn để bảo toàn thanh danh của gia tộc còn hơn.
" Các ái khanh thấy ý kiến của Thừa tướng thế nào".
" Thần cảm thấy thừa tướng nói rất có lý" Đại học sĩ lên tiếng".
" Thần cũng vậy" Lại bộ lang Từ đại nhân lên tiếng.
Phân nửa các quan đều thống nhất nghe theo thừa tướng, còn lại không có ý kiến.
" Trẫm sẽ xem xét ý kiến của các khanh luận theo quốc pháp định tội, trong triều hiện đang trống vài vị trí, các khanh có muốn tiến cử người nào cứ đứng ra nói".
"Ngoài việc trên trẫm cũng muốn ban chiếu phong thưởng cho những người có công cứu giá, danh sách kèm ban thưởng Tô công công ngươi đọc đi"
Như vậy theo danh sách phong thưởng Trần tướng quân và Nghiêm tướng quân đang ở cấp trung tướng đều được tăng thêm một bậc thành thượng tướng, những người có công khác sẽ chiếu theo công trạng mà phong thưởng ngân lượng hoặc thăng cấp.
Duật Hy đưa một số người mà hắn tin tưởng vào các vị trí chủ chốt trong quân đội, còn những người theo Diệp Thanh nhẹ bị xử trảm nặng bị tru di cửu tộc.
" Các ái khanh có ý kiến gì không".
" Chúng thần xin nghe theo hoàng thượng".
" Vậy các khanh có tấu sớ, hay có điều muốn nói không, nhất là tình hình của dân chúng các vùng xẩy ra hạn hán, lũ lụt"....!Duật Hy nhìn quần thần bên dưới hỏi.
" Hộ bộ, trẫm muốn nghe ngài nói về tình hình hạn hán ở giang nam".
.....
" Bãi Triều".