Chương 7: 7: Kẻ Nói Dối

Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Đăng vào: 12 tháng trước

.


"Hai đứa sao...?"
"Anh hai, là tụi em sai! Lúc đầu tụi em chỉ trêu nhóc con xíu, ai ngờ nhóc giận, huhu...!Tụi em chân thành xin lỗi anh hai..."
Câu hỏi chưa hết thì đột nhiên Quang và Kiệt cùng nhảy tới, mỗi người ôm một chân của hắn, khóc lóc khai hết tội lỗi...
Cái quần què gì đây?
[...]
Quay lại thời điểm lúc hắn rời khỏi nhà vì có việc...
Hắn chạy đến phía cuối con hẻm rồi dừng lại ở đó.

Hắn nép mình sau bức tường, nhìn về phía trước đánh giá một cách tỉ mỉ nhất.

Cũng may không còn bảo vệ canh gác chặt chẽ như lúc trước, hắn có thể dễ dàng đột nhập vào rồi.
Thoát một cái, hắn đã vào được căn phòng tầng 2 của căn biệt thự sang trọng đặt ngay giữa lòng thủ đô.

Căn phòng ấy không gì khác chính là phòng của Ngân.
Hắn quay lại chẳng có ý định trộm cắp thêm gì đâu, chỉ là đi quay đây xem có hiểu rõ thêm gì về nhóc con này thôi.
Xoạt...
Hắn có chút giật mình khi động phải cái gì đó khiến nó rơi xuống.

Hắn rút điện thoại từ trong túi quần rồi bật đèn pin, ngồi xuống nhặt đồ.
Cái gì đây? Hắn di chuyển ánh sáng từ điện thoại lên tờ giấy.
Nguyễn Hoài Ngân, 12 tuổi...
...
“Cái quái gì? 12 tuổi?”
Dường như không thể tin vào chính tai mình, Quang đứng bật dậy, hai tay đập lên bàn, miệng nhắc lại lời nói của hắn.

Trái ngược với Quang, Kiệt thì lại rất bình tĩnh, bình tĩnh hệt như cậu đã biết được trước chuyện này.

Nhà cậu có từng làm ăn qua lại với nhà nhóc con này rồi, dù chỉ là giao dịch với vài lần buôn bán nhỏ nhưng cậu đã nghe thoáng qua cô con gái đầu của vợ cả đã mất nhà đối tác.

Cô nhóc tên Ngân, 12 tuổi, thật không ngờ...nhóc con đấy lại đang ở chính căn nhà này.
Ha, dù sao ấn tượng của cậu với đối tác bên ấy cũng không được tốt đẹp cho lắm, nhất là với mụ vợ hai và mấy đứa nhóc của mụ.

Cậu thật muốn cầm súng bắn tung não ba người nhà ấy mà!
Hắn ấn Quang ngồi xuống, chống cằm nói:
“Nhóc con này là...”
[...]
Trong phòng ngủ của hắn
Sau khi ăn cơm xong, Ngân chẳng biết vì sao anh Kiệt lại dẫn mình vào phòng chú ngồi, khi hỏi thì an bảo: “Ở trong này ngoan, đừng quậy.

Một chút nữa tụi anh sẽ cho nhóc ngủ!”
Hứ, một chút cái gì cơ chứ! Cũng đã được một tiếng trôi qua rồi mà cũng có thấy ai đâu? Ngân ngồi trên giường, hai chân thả xuống dưới, cô thò tay vào gói bimbim đang ăn dở lấy ra một miếng rồi cho vào miệng, nói nhỏ:
“Không biết có ai nhận ra không...”
“Rằng mình là một kẻ nói dối”.