Đăng vào: 11 tháng trước
Sáng hôm sau, Vĩ Quân đi làm lúc nào Chi Nguyệt không cũng không hay có lẽ vì còn giận chuyện tối qua chăng?
Chi Nguyệt vừa định lấy điện thoại nhắn tin cho Vĩ Quân nhưng đúng lúc Thẩm Thiên gọi tới.
- Alo...
Trong điện thoại chẳng biết Thẩm Thiên đã nói gì với Chi Nguyệt mà khi nghe xong cô vội vội vàng vàng thay quần áo rồi gấp gáp ra ngoài.
Một lúc sau, Chi Nguyệt đã tới bệnh viện.
Thì ra Thẩm Thiên nói cho Chi Nguyệt biết ông bà trưởng thôn đã lên thành phố Tô Thành, vả lại sức khỏe bà trưởng thôn không mấy tốt đang nằm ở bệnh viện.
Tuy thời gian thực tế ở thôn Hiến Châu không lâu nhưng tình cảm giữa Chi Nguyệt và bà trưởng thôn rất tốt, cô xem bà như người thân trong gia đình, ngược lại bà cũng có cảm giác quen thuộc tình cảm người thân với Chi Nguyệt.
Nhưng hai người nào biết giữa họ là dì cháu ruột, chỉ là lúc này Chi Nguyệt và bà chưa biết ra nhau thôi.
Tới phòng bệnh bà trưởng thôn nằm, Chi Nguyệt mở cửa bước vào nghe tiếng mở cửa ông trưởng thôn vội ngó ra xem thử.
Ông hơi ngạc nhiên.
- Cô Chi Nguyệt!
Chi Nguyệt mỉm cười đáp lại, bỏ túi hoa quả lên bàn rồi bước tới gần giường bệnh.
- Dạ, sức khỏe của dì đã tốt lên nhiều chưa?
Bà trưởng thôn cười hiền hòa.
- Tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn cô.
Mà sao cô Chi Nguyệt biết mà tới đây vậy?
- Dạ...là anh Thẩm báo cho con biết.
À, khi tới đây con có mua một ít trái cây để con đi gọt nhé.
Một cô gái tuy vẻ bề ngoài không kiêu sa nhưng cử cách thu hút người khác yêu mến.
Bản tính đơn thuần còn lại tốt, mặc dù bà không biết nhiều về cô nhưng ngày đầu tiếp xúc bà đã quý mến cô vô cùng.
Có Chi Nguyệt ở đây, ông tranh thủ ra ngoài lấy một ít nước nóng.
Ông trưởng thôn đi xong, Chi Nguyệt vừa gọt trái cây ra dĩa vừa nói chuyện vui vẻ với bà mãi rất lâu.
Cũng đến lúc Chi Nguyệt để bà được nghỉ ngơi nên cô chào hai người rồi đi.
Tới dưới sảnh bệnh viện Chi Nguyệt gặp Thẩm Thiên đi tới.
Có dịp gặp nhau, hai người ra ban công viên bệnh viện ngồi nói chuyện.
Anh biết hiện tại Chi Nguyệt ở cùng với Vĩ Quân, tình cảm hai người đang rất tốt, không lý nào anh lại chen vào làm kẽ giữa.
Tuy rằng bản thân mình vẫn chưa quên đi tình yêu dành cho Chi Nguyệt nhưng anh chấp nhận mình là người thua cuộc, thua Vĩ Quân.
Nếu như Chi Nguyệt cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì dù ở bên Vĩ Quân hay là anh, anh cũng điều mong muốn Chi Nguyệt không buồn bã không rơi nước mắt đau lòng nữa.
Chuyện của Chi Nguyệt anh đã biết hết, còn chẳng phải vì cái mồm lanh chanh của Hải Đồng sao? Cứ ngỡ Chi Nguyệt đã biết nên Thẩm Thiên mới nói với cô.
- Chuyện bà trưởng thôn là dì ruột của em, anh thật sự nghe xong bất ngờ.
Đúng là cuộc đời này như một vòng tròn.
Chi Nguyệt nghe xong không hiểu mới hỏi lại.
- Anh nói gì?
- Thì chuyện bà trưởng thôn là dì của em, chẳng lẽ Vĩ Quân vẫn chưa nói cho em biết.
Càng nghe Chi Nguyệt càng cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc chuyện gì thế? Cứ nghĩ Vĩ Quân đã nói cho Chi Nguyệt biết nhưng Vĩ Quân lại chọn cách im lặng, anh vô tình đã lỡ chèo thuyền ra giữa khơi khó lòng quay lại.
Vả lại Chi Nguyệt nài nỉ mãi, buộc lòng Thẩm Thiên không thể không nói ra.
Nghe xong Chi Nguyệt hụt hẫng, nghẹn ngào ngăn ngang cổ họng chẳng thốt nổi lời nào.
Bao nhiêu hy vọng của cô thật sự bay theo gió, Chi Nguyệt đau lòng quặn thắt tim gan.
Nước mắt chảy xuống cằm, mẹ cô đã mất rồi sao?
Một chuyện quan trọng như vậy, ai cũng biết chỉ có mỗi mình cô người trong cuộc mà lại không hề hay biết.
Cô là đứa con vô tâm, cô chỉ biết trách bản thân để khỏa lấp một phần nổi buồn lớn lao trong giây phút này.
Thẩm Thiên nhẹ nhàng an ủi Chi Nguyệt, đáng tiếc lúc này anh không phải là người cho Chi Nguyệt tựa đầu vào bờ vai, cảm giác lặng nhìn Chi Nguyệt khóc mà không thể làm gì nó còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần anh nhận ra mình là người đến sau.
Tâm trạng Chi Nguyệt không tốt ngồi lại e rằng lụy phiền tới anh, nên Chi Nguyệt gượng cười tỏ ra mình mạnh mẽ chào tạm biệt anh về trước.
Cô bước lên xe bus ngồi với dáng vẻ thất thần, nước mắt rơi rớt người ngoài nhìn vào còn nghĩ cô thất tình.
Chi Nguyệt ngồi đúng một tiếng, mặc cho xe bus chạy tới trạm nào, lúc này cô không quan tâm điều đó.
Chạy suốt qua mấy trạm trên xe chỉ còn mỗi cô, trạm dừng cuối cùng bác tài buộc lòng phải nhắc cô xuống xe.
Chi Nguyệt tỉnh người, vội xin lỗi một tiếng với họ rồi bước xuống xe.
Chẳng hiểu sao lại tới khu An Sơn cách tập đoàn Phương Duệ không xa lắm, cô không muốn làm phiền tới thời gian bận rộn của Vĩ Quân nhưng trong lúc này trong lòng cô hỗn loạn người duy nhất nghĩ tới là Vĩ Quân.
Chi Nguyệt thơ thẩn bước chân đứng trước đại sảnh Phương Duệ, với một không gian rộng lớn, ngời ngời Chi Nguyệt thấy mình thật nhỏ bé.
Chẳng qua bên ngoài cô chỉ là người giúp việc thấp kém, nhìn lại bộ quần áo trên người của mình cô cảm thấy tự ti khi tới đây tìm gặp Vĩ Quân.
Chi Nguyệt bỗng đổi ý không muốn gặp Vĩ Quân nữa, vội quay người ra nhưng chạm mặt La Vân Hi.
Chi Nguyệt không nhớ rõ người này là ai nên cúi đầu xin lỗi trước rồi quay đi.
Với La Vân Hi thì cô ta nhận ra Chi Nguyệt là ai, Vân Hi dừng bước ngoáy đầu lại buông giọng.
- Nếu tôi nhận không lầm thì cô là nhị tiểu thư của Lăng gia?
Chi Nguyệt nghe thấy dừng bước quay người nhìn Vân Hi một cách ngờ ngợ, một cô gái ăn mặc thời thượng nhìn thôi cũng đoán ra là phong cách của một vị tiểu thư quý trọng.
Trong trí nhớ Chi Nguyệt thật sự cô gái này không hề lưu lại một chút thông tin nào.
- Cô là....
Vân Hi nhếch đôi môi màu đỏ cam cùng nụ cười tự tin đáp.
- Tôi là La Vân Hi, tiểu thư của tập đoàn La thị.
Tôi tới đây vì có hẹn với Phương Vĩ Quân.
À, là Phương tổng của tập đoàn Phương Duệ này.
Câu nói của Vân Hi như muốn khoe mẽ khéo với Chi Nguyệt giữa Vĩ Quân và cô ta có mối quan hệ rất tốt, Chi Nguyệt thừa biết nhưng không nói gì chỉ mỉm cười "Ùm" một tiếng cho có lệ.
Cách trả lời này khiến cô ta không thỏa mãn sự đắc ý của mình liền tức giận, nhưng kìm nén lại tức giận cố cười lịch sự với Chi Nguyệt.
Đứng đối mặt nhau La Vân Hi dùng ánh mắt kêu hãnh cao quý đánh giá Chi Nguyệt cô không nhịn được nụ cười chế nhạo.
"Bộ dạng này từng là tiểu thư Lăng gia, thật là không tin được."
Nhắc tới đây, La Vân Hi liền không quên cô chị Lăng Chi Ninh của cô ta, liền đem cơn tức giận trút xuống đầu Chi Nguyệt vô cớ.
- Lăng Chi Ninh chị của cô đúng là một loại phụ nữ giỏi đeo bám đàn ông, lúc trước bám dính vào Phương Vĩ Quân đến lúc thảm bại không còn là tiểu thư cao quý thì quay lại bám riết vào anh trai tôi như một con đỉa đói.
Nhưng La gia chúng tôi sẽ không bao giờ để cho Lăng Chi Ninh chị cô đạt được mục đích lợi dụng hám danh hám tiền đâu, nhớ lấy.
Dứt lời Vân Hi quay gót đi thẳng vào bên trong, Chi Nguyệt nhận đủ những lời lẽ khó nghe từ cô ta trút xuống vô tội vạ.
Chi Nguyệt không để tâm những lời Vân Hi nói, không nên náng lại lâu Chi Nguyệt nhanh chóng rời khỏi Phương Duệ.
Đặt chân lên tới phòng làm việc của Phương Vĩ Quân, thấy La Vân Hi thư ký Ly nói.
- La tiểu thư, mời cô vào phòng chờ đợi Phương tổng một chút, ngài ấy đang bận họp sẽ không lâu lắm đâu.
La Vân Hi gật đầu lịch sự, tuy miệng mồm chanh chua nhưng bản tính cô không phải là người xấu, thiếu lễ độ với người khác.
Chỉ là cô không thích người nhà họ Lăng và cả Lăng Chi Ninh lẳng lơ đó, nên mới khó chịu với Lăng Chi Nguyệt.
Ngồi chờ một lúc, thư ký Ly mang vào cho Vân Hi một tách cà phê.
- Cảm ơn.
Vân Hi đưa tay bưng tách cà phê lên thưởng thức vừa nhìn xung quanh nơi đây một lượt.
Không hổ là tập đoàn của Quốc Dân!
Vân Hi còn tơ tưởng ra tương lai sau này, cô bước tới đây với danh phận Phương phu nhân sẽ như thế nào?
Vừa nghĩ Vân Hi vừa nhấp nháp tách cafe trên tay nhoẻn miệng cười thích thú.
Mãi đắm chìm trong suy tưởng cô không hay Vĩ Quân bước vào từ lâu, cứ ngồi thừ ra cười một mình.
Cho đến khi Vĩ Quân cất tiếng, cô mới sực tỉnh.
- Có chuyện gì mà La tiểu thư phải nhọc lòng tới đây vậy?
La Vân Hi có chút lúng túng xấu hổ nhưng vẫn giữ được cốt cách dịu dàng chừng mực ở trước mặt Phương Vĩ Quân.
- À, chỉ là em muốn mời Phương tổng đây một bữa ăn tối, không biết Phương tổng đây có thể cho em cơ hội đó không?
Vân Hi ăn nói khéo léo thông minh khó lòng người khác nỡ từ chối, đến Vĩ Quân còn không phủ nhận điều này.
Vĩ Quân im lặng ngồi xuống ghế khẽ thở một tiếng, đúng là Vân Hi nhiều lần tới đây tìm anh cũng nhiều lần bị anh từ chối thẳng thừng.
Nếu như hôm nay anh từ chối nữa e rằng sẽ còn những ngày tháng thế này dài dài.
Anh không muốn tiếp tục bị Vân Hi tìm tới làm phiền nên cùng cô đi ăn một bữa xem như là cách giải quyết dứt khoát với Vân Hi.
- Vậy 7giờ tối nay đi.
Đúng lúc này Hải Đồng đi vào tìm Vĩ Quân để nói về thông tin chiếc thẻ đen bị mất, thấy có mặt La Vân Hi ở đây cậu gật đầu chào lịch sự.
Hải Đồng dùng ánh mắt quan sát Vân Hi còn nghĩ "Phương tổng lúc này thật mặn mòi".
Ánh mắt Hải Đồng nhìn La Vân Hi Vĩ Quân thừa biết cậu ta có suy nghĩ gì, lập tức Vĩ Quân dùng cách nhìn cảnh báo cậu.
Hải Đồng đủ nhận biết vội nâng chân bước ra ngoài ngay.
Tới 7giờ tối, tức nhiên La Vân Hi sẽ không bỏ lỡ cuộc hẹn với Phương Vĩ Quân, cô đợi Vĩ Quân xong việc rồi cùng Vĩ Quân tới nhà hàng HoWan- một nhà hàng dành cho giới thượng lưu.
Hai người ngồi ăn vừa nói chuyện trong một không gian tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương thích hợp cho những cuộc hẹn hò lãng mạn.
Có thể La Vân Hi đã cố tình chuẩn bị trước điều này, cô luôn là người chủ động tìm tới Vĩ Quân.
Có thể thấy ý định của La gia nhà cô đặt ra là rất lớn.
Vĩ Quân chấp nhận lời mời dùng bữa với Vân Hi chỉ vì không muốn cô sau này tìm tới nữa, nhưng đối với La Vân Hi thì mang theo cả tâm tình muốn tạo ấn tượng tốt với anh.
La Vân Hi chủ động rót rượu ra ly mời Vĩ Quân rồi cùng nâng ly, với khung cảnh lãng mạn, ánh sáng nền màu vàng nhạt hắt vào làn da trắng mịn của Vân Hi càng tô đậm nét đẹp kiêu sa của cô.
Có thể nói Vân Hi là một cô gái cũng có vẻ đẹp gây sức hút với đấng mày râu.
Bữa ăn này La Vân Hi cố tình uống hơi nhiều ngay trước mặt Vĩ Quân cho anh thấy, nói đến tửu lượng thì Vân Hi không phải là người không biết uống rượu nên vài ly này chẳng làm khó được cô.
Nhưng phải làm cho mình say để tiện cho việc tiếp cận gần gũi Vĩ Quân.
Đây là một cái cớ của cô!
Nhìn La Vân Hi rũ rượi bên bàn, là đàn ông anh không thể bỏ mặt cô trong tình trạng say rượu về được, dù sao La Vân Hi cũng không phải là loại người phụ nữ xấu.
Nghĩ một lúc anh đành bế La Vân Hi vào xe, Hải Đồng nhìn thấy cảnh tượng này thì to mắt đắm nhìn kinh ngạc nhưng không quên nhiệm vụ mở cửa xe cho Vĩ Quân.
Trên đường đi Hải Đồng mặc dù đang lái xe nhưng lâu lâu vẫn hướng mắt ngó qua kính chiếu hậu quan sát hai người.
La Vân Hi người thì đã say còn thoải mái tựa đầu vào vai Vĩ Quân ngủ ngon lành, Vĩ Quân nhiều lần đẩy nhẹ đầu Vân Hi ra khỏi người mình nhưng cô quyết bám lấy anh như sam khiến Vĩ Quân khó chịu nhưng không làm gì được với con người đang say rượu này.
Lúc sau Vĩ Quân không ngồi yên nữa nói với Hải Đồng.
- Cậu đưa cô La về trước đi, tôi sẽ tự bắt taxi về.
Hải Đồng nhìn ra bên ngoài, có chút không yên tâm.
- Như vậy có được không Phương tổng?
Gương mặt Vĩ Quân căng như sợi dây đàn nhìn Hải Đồng, cuối cùng cậu đành phải vâng lệnh.
Dừng xe lại bên đường Vĩ Quân mở cửa xe bước xuống để lại La Vân Hi trong xe tựa đầu sau ghế vẫn còn đang ngủ.
Nhưng Vĩ Quân nào biết Vân Hi nào ngủ nào say chỉ là giả vờ say nhưng cuối cùng vẫn bị Vĩ Quân từ chối.
Trong lòng cô vừa tiếc vừa tức, nhưng không có cách nào giữ Vĩ Quân lại bên cạnh đành đóng trọn vai diễn say của mình.
Khi Hải Đồng lái xe đi khỏi, Vĩ Quân đứng bên đường bắt taxi, rất may ở đây là giữa trung tâm phố Tây Sơn nên rất dễ dàng bắt xe.
Đây là lần đầu cũng là lần cuối anh hạ bệ ngồi taxi chỉ vì không muốn dây dưa với phụ nữ ngoài Lăng Chi Nguyệt ra.
Vĩ Quân về tới chung cư đã hơn 10giờ, bước vào nhà anh không nhìn thấy Chi Nguyệt.
Nên mang bộ dạng như vậy tìm cô không vội đi tắm, mỗi lúc về nhà không nhìn thấy Chi Nguyệt là anh cảm giác bất an, có lẽ vì Vĩ Quân đã quen có Chi Nguyệt bên cạnh.
Bước vào phòng Chi Nguyệt, anh nghe tiếng nước bên trong phòng tắm anh biết rằng Chi Nguyệt đang bên trong anh yên tâm ngồi xuống giường đợi cô.
Một lúc sau đợi Chi Nguyệt vừa ra Vĩ Quân đứng sẵn ở một góc bất ngờ vòng tay qua eo Chi Nguyệt ôm tới khiến Chi Nguyệt giật mình.
Nhưng Chi Nguyệt nhận ra hơi ấm quen thuộc này của Vĩ Quân, nên cô chỉ thở khẽ một tiếng không thoát khỏi vòng tay này nữa.
Phía trên tóc cô là giọng điệu ngọt ngào mang theo một chút men rượu vang.
- Anh đã phải ngồi đợi em rất lâu, bù lại cho anh hôn em nhé?
Không đợi cô đồng ý hay không Vĩ Quân đã đưa chiếc mũi mình cọ cọ xuống cần cổ cô lưu mùi sữa tắm thật dễ chịu, đôi môi anh in dấu mấy nụ hôn mê mị lên làn da mịn màng khiến Chi Nguyệt căng thẳng nóng bừng mặt đẩy Vĩ Quân ra nói.
- Vĩ Quân, anh đi tắm đi.
Vĩ Quân chợt cười không chọc Chi Nguyệt nữa.
- Được rồi, nếu như anh muốn ăn em anh sẽ tắm rửa sạch sẽ chứ không để bộ dạng này mà ăn em đâu, cho nên em không cần sẵn sàng mà cứ chuẩn bị tâm lý đợi anh tắm xong nhé..