Chương 27: Lắng đọng

Chiều Chuộng Em Cả Đời

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Toàn bộ học kỳ 1 năm nhất, toàn bộ học viện có rất nhiều người nắm bắt cơ hội thuận lợi ra mắt, trong đó không ít người thanh danh vang dội.

Nại Nại dựa vào một bộ phim thanh xuân vườn trường huyền huyễn, cũng nằm trong đó.

Bởi vì bộ phim này cô với Lục Dĩ U đóng vai chính, hai người tương tác rất tốt nên bộ phim này bị không ít fans cắt nối biên tập thành đoạn ngắn, ghép cp, độ hot trên mạng liên tục tăng.

Nhưng, khiến người tiếc hận chính là, sau bộ phim này, Nại Nại liền im hơi lặng tiếng, không có bất cứ hoạt động gì.

Những bạn học có chút danh tiếng khác đều sôi nổi ký hợp đồng với các công ty, bắt đầu hoạt động với tư cách là một nghệ sĩ, lăn lộn đến hô mưa gọi gió. Chỉ có Nại Nại, không hề có bất cứ động tĩnh nào.

Người trong vòng khứu giác nhạy bén, cùng đều nhìn ra cô bị công ty tuyết tàng*.

(*)bị công ty chủ quản bỏ rơi, phong bế hoạt động, gần giống với “đóng băng” hay phong sát.

Nghệ sĩ kiếm cơm bằng mấy năm thanh xuân, thời gian đỉnh cao cũng chỉ có 2 năm, lâu hơn thì không còn gì cả.

Bọn họ tiếc hận vì Nại Nại, nhưng không biết làm sao.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Tuyết Nhu thì lại thường xuyên lên gameshow, quay chụp quảng cáo, bởi vì diện mạo giống Nại nại nên có không ít đoàn phim muốn mượn nhiệt độ của Nại Nại cũng tìm đến Lâm Tuyết Nhu.

Lâm Tuyết Nhu thanh danh vang dội, phong quang hơn dĩ vãng.

*

Cố Bình Sinh thở phì phò vọt vào phòng họp, hô lớn: “Anh! Việc này anh quản hay mặc kệ!”

Trong phòng họp yên lặng, hai mươi mấy vị giám đốc tây trang giày da ngồi hai bên bàn dài đồng loạt quay đầu nhìn Cố Bình Sinh.

Cố Bình Sinh một đầu tóc nhuộm trắng xen lẫn mấy cọng lông xanh, trên người mặc bộ quần áo hoa hòe lòe loẹt, nghe nói còn được mời lên bìa tạp chí [Quý ông thời thượng].

Tuy những giám đốc này làm công tác nghệ thuật nhưng với văn hóa thời thượng lưu hành của giới trẻ hiện nay, vẫn không hiểu nổi, cảm thấy có chút cay mắt.

Cố Duật Ninh đứng ở cuối bàn dài, vẻ mặt lạnh lùng, sơmi trắng phác họa khí chất tinh anh của anh:

“Đi ra ngoài.”

Hai chữ lạnh nhạt, mang theo lực uy hiếp không cho phép phản kháng.

Cố Bình Sinh không dám trái lời anh, lẩm bẩm lầm bầm rời khỏi phòng họp.

Nửa giờ sau, Cố Duật Ninh trở lại văn phòng.

Cố Bình Sinh đang ngồi khoanh chân trên ghế làm việc của anh, vẫn còn giận dỗi.

“Anh, chuyện của Lâm Nại Nại anh quản hay mặc kệ!”

Cố Duật Ninh lại rất bình tĩnh, đi đến trước quầy bar, rót cho mình một ly cà phê: “Em nói xem, quản như thế nào?”

“Studio Tinh Tuyết quá không biết xấu hổ, em nghe mấy người bạn trong giới nói studio của bọn họ lấy hết lời mời hợp tác của cô ấy, đây là muốn đóng băng chứ còn gì nữa.”

Cố Duật Ninh nâng mắt nhìn hắn: “Sao, cô ấy cầu em giúp đỡ?”

“Cái này thì không có, nhưng mà, thấy hiện tại cô ấy có chút danh tiếng lại dùng sức nâng Lâm Tuyết Nhu kia, đây là cái thủ đoạn lưu manh gì chứ!”

Cố Duật Ninh đi tới, cầm bút gõ đầu chó của Cố Bình Sinh: “Nếu cô ấy không xin giúp đỡ, chứng tỏ còn chưa đến bước đường cùng, người ta còn chưa nóng nảy, em gấp cái gì?”

Cố Bình Sinh nghiêng đầu tránh anh: “Em gấp cái gì? Anh, không phải ngay từ đầu em muốn che chở cô ấy, đây là người của anh, là anh nói em chú ý cô ấy chút...”

Trên gương mặt tự phụ lạnh lẽo không có bất cứ cảm xúc gì.

“Là người của anh, cho nên, em đừng nhúng tay.”

Cố Bình Sinh nổi giận đùng đùng mà rời đi, thời điểm mở cửa còn đụng trợ lý Chu.

Trợ lý Chu che bả vai bị đau đi vào, lải nhải nói: “Lại là ai chọc giận cậu chủ này thế?”

Cố Duật Ninh nhìn chằm chằm hắn, hắn lập tưc ngậm miệng, cầm văn kiện mình cần rời khỏi văn phòng.

Cố Duật Ninh xoa mắt trái, xoay người, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ sát đất.

Thị lực mắt trái ngày càng giảm, khoảng thời gian trước còn trực tiếp mù, lại rơi vào một mảnh đen tối.

Hình như.....nguyên nhân là vì anh luôn không nhúng tay quản chuyện này.

Khoảng thời gian trước, cô gái nhỏ kia mỗi tối đều trằn trọc khóc ướt gối, anh cũng bồi cô trong đêm dài vô biên.

Ngay khi Cố Duật Ninh muốn ra tay, cô gái nhỏ kia bỗng nhiên tỉnh lại, không hề rối rắm với chuyện hủy hợp đồng nữa mà bắt đầu nghiêm túc học tập.

Giai đoạn trước mắt, tuyệt đại đa số bạn học có thiên phú gần như đều ký kết với các công ty rồi, bắt đầu kinh doanh con đường diễn nghệ của mình. Người chân chính lên lớp nghe giảng đã ít lại càng ít.

Nại Nại không nghỉ một tiết nào, thậm chí còn chọn học không ít chương trình học công cộng khác, phát triển toàn diện bản thân.

Lớp diễn xuất, cô đều ngồi hàng đầu, chăm chú nghe thầy cô giảng giải, lúc diễn xuất thử cô cũng là người đầu tiên giơ tay. Các tiết sau cũng thường xuyên diễn vở kịch nhỏ với bạn học, mài giũa kỹ thuật diễn.

Không chỉ như thế, thời gian rảnh cô liền đi đến phòng tập vũ đạo tập nhảy, mệt đến thở hồng hộc cũng không dừng lại.

Đi ngang qua phòng dương cầm (piano) cũng có thể thấy cô, thậm chí cô còn bắt đầu thử viết từ soạn nhạc....

Cho đến khi ngay cả bạn cùng phòng đều ký hợp đồng với công ty, bắt đầu thời điểm bận rộn của sự nghiệp thì cô vẫn có thể trầm ổn, giống miếng bọt biển không ngừng hấp thu dinh dưỡng, nâng cao bản thân.

Cố Duật Ninh vươn tay ra rồi lập tức thu về.

Anh từng thấy quá nhiều nghệ sĩ một lần đã nổi, sau đó lục tục tiêu hao danh khí của bản thân, cuối cùng mờ nhạt trong biển người.

Ở trong vòng này, tuy lưu lượng và nhân khí đúng là có thể “hút” (tài nguyên) trong thời gian ngắn nhưng điều chân chính giúp nghệ sĩ tồn tại và phát triển lâu dài, trước sau vẫn là thực lực.

Không có thực lực, không có tác phẩm ra hồn, chỉ dựa vào gương mặt để kiếm cơm thì duy trì được bao lâu? Thứ không thiếu nhất trong giới giải trí, chính là sắc đẹp.

Hơn nữa, chung quy thanh xuân sẽ có ngày biến mất, gương mặt đẹp đến mấy cũng sẽ mất đi ánh sáng, cuối cùng, chỉ có tác phẩm mới có thể khắc sâu trong lòng công chúng, lâu lâu dài lài mà nhớ kỹ một người nghệ sĩ.

Cố Duật Ninh không ra tay giúp đỡ, anh thật sự rất tò mò, muốn nhìn xem cô gái nhỏ hiện tại bị bẻ gãy đôi cánh có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà đứng lên lần nữa không!

*

Cảnh Dao cầm một tờ tuyên truyền vọt vào ký túc xá, hưng phấn hô lớn với Nại Nại: “Bảo bối! Kinh hỉ tới! Ai da, đừng giạng thẳng chân nữa, mau đến xem này!”

Nại Nại thu chân về, ngồi dậy trên giường, xoa xoa gương mặt đầy mồ hôi: “Lúc kinh lúc hỉ, tớ nói cho cậu biết, nếu chỉ có kinh mà không có hỉ thì tớ bổ cậu đấy.”

“Thôi đi, chỉ với cái thân thể gầy còm này của cậu mà đòi đánh tớ.”

Cảnh Dao rất vui mừng, nếu đổi thành người khác, gặp chuyện đóng băng này sẽ khóc chết đi sống lại. Nại Nại không chỉ không đau khổ hận thù mà mỗi ngày còn đùa giỡn vài câu với bọn cô, thoát ra khỏi cuộc sống bức bách, không bị ảnh hưởng nữa.

Nại nại nhận tờ đơn tuyên truyền, chỉ đọc một cách đơn thuần, trên đó viết: “Cuộc thi Tinh Tú Vũ Động mùa hai bắt đầu thông báo tuyển sinh tất sinh viên trên cả nước, tìm kiếm người nhảy đẹp nhất!”

Cuộc thi này bắt đầu tổ chức năm ngoái, độ nổi tiếng khá cao, nghe nói dancer lưu lượng trong giới đều từng một lần tham gia Tinh Tú Vũ Động.

Nại Nại thở dài: “Hợp đồng có quy định tớ không được lén công ty tham gia chương trình tuyển chọn này.”

Cảnh Dao lập tức nói: “Đây chính là chỗ hỉ nè, tớ đã nghiên cứu hợp đồng của cậu rồi, trên hợp đồng viết không thể lướt qua công ty tham gia bất cứ diễn xuất thương nghiệp nào, phim điện ảnh và ghi hình gameshow.”

“Đúng vậy.”

“Nhưng chương trình này thần kỳ ở chỗ, cậu nói nó là gameshow tuyển chọn, nó lại không được coi là gameshow, nhiều lắm chỉ là một cuộc thi, hơn nữa đối tượng lại hướng về thi đấu sinh viên, giống như thi viết văn dành cho sinh viên cả nước vậy, cái này công ty chủ quản của cậu không xen vào được.”

Đôi mắt của Nại Nại sáng rực, nhìn Cảnh Dao: “Thật?”

“Đúng vậy! Tớ còn gọi điện hỏi rồi, tính chất của cái này chỉ là thi đấu, không phải gameshow! Nói cách khác, với tình huống của cậu hoàn toàn có thể tham gia, dù công ty chủ quản có khởi tố cậu thì cậu vẫn thắng.”

Cảnh Dao biết, một năm này Nại Nại đẩy lui rất nhiều cuộc thi và cơ hội. Đặt toàn bộ tâm tư của mình vào việc nâng cao bản thân.

Trong mắt người ngoài, Nại nại đã thành người nản lòng thoái chí, từ bỏ việc ra mắt và thành danh. Nhưng chỉ có Cảnh Dao và Lương Vãn Hạ biết, cô không từ bỏ một giây một phút nào.

Người thực sự từ bỏ sẽ không thể nào mỗi ngày tập nhảy đến rạng sáng mới về ngủ, mà còn kiên trì suốt 1 năm.

Cô chỉ đang chờ một cơ hội, một cơ hội phá kén thành bướm, một cơ hội tỏa sáng rực rỡ.

“Nại Nại, cuộc thi này, cậu tham gia không?”

Nại Nại siết chặt tờ tuyên truyền, thật lâu sau, cô gật đầu nói: “Thử đi.”

Có lẽ, đã tới lúc nghiệm thu thành quả rồi.

*

Buổi tối, Nại Nại chụp tờ giấy tuyên truyền của Tinh Tú Vũ Động, đăng một đoạn caption rất có vài phần văn nghệ lên weibo:

“Anh trai, em không hề từ bỏ, thế giới này thiếu anh một ngôi sao, em sẽ thay anh nhặt nó lên, hãy chờ em!”

Đương nhiên, đây không phải weibo chính của cô, chỉ là acc phụ để cô bày bỏ cảm xúc của một fangirl thôi.

Acc chính [Nại Nại đêm nay không thức đêm] đã có hơn trăm vạn fans đã sớm bị Thư Ninh lấy danh nghĩa công ty thu hồi rồi, hiện tại acc chính cũng im lặng như cô vậy, chậm rãi mọc cỏ (bị bỏ quên), ngẫu nhiên có chia sẻ một vài bài cửa hàng quần áo khiến fans tụt không ít.

Acc phụ của cô tên là [Nại tiểu hùng], không có nhiều người chú ý, acc này chủ yếu dùng để đu idol, lưu giữ không ít ảnh chụp cũ của Cố Trường Sinh mà các lão fans (fans lâu năm) chia sẻ.

Cảnh Dao đọc bài đăng của Nại Nại, nổi da gà: “Văn nghệ của thiếu nữ đu idol thật sự không thể trêu vào.”

Lương Vãn Hạ ghé trên giường, cười tủm tỉm mà chia sẻ bài post này của Nại Nại: “Tâm tình của fangirl bọn tớ cậu không hiểu đâu.”

Nại Nại không ngờ chỉ vài phút sau, tên Lục Dĩ U kia thế mà cũng chia sẻ.

“Chị Tiểu Nại cố lên!”

Trước đó Lục Dĩ U và Lương Vãn Hạ đã follow weibo của nhau, cho nên Lương Vãn Hạ vừa chia sẻ, Lục Dĩ U nhìn thấy ngay.

Vị minh tinh này vừa share, acc phụ của Nại Nại lập tức nổ, fans của cậu ta ồ ạt tiến vào, muốn tìm tòi đến cùng có chuyện gì:

“Đây là tài khoản của ai?”

“Em trai gọi là chị Tiểu Nại, chẳng lẽ là Lâm Nại Nại?”

“Acc chính của cô ấy đã mọc cỏ xanh um rồi, tất cả đều là quảng cáo, không ngờ thế mà vẫn có acc phụ?”

“Nghe nói là studio làm, một năm nay cũng không có tin tức gì.”

“Acc nhỏ của cô ấy thật văn nghệ nha, ha ha ha ha, cô ấy cũng đu idol sao, nhưng mà tôi không biết idol của cô ấy.”

“Lâm Nại Nại muốn tham gia Tinh  Tú Vũ Động? Đây là muốn comeback?”

“Hu hu hu, chị Tiểu Nại, cuối cùng em cũng tìm được căn cứ địa của chị rồi, nhớ chị so much!!!”

Khu bình luận cái gì cũng có, bởi vì Nại Nại từng được xào cp với Lục Dĩ U, cho nên không ít fans của Lục Dĩ U là fans Nại Nại, có thể tìm thấy acc phụ của cô, bọn họ hưng phấn cực kỳ.

Nại Nại trở tay nhắn một tin cho Lục Dĩ U―

“Em trai, sao lại share bài tôi hả?”

Lục Dĩ U: “Không biết [chớp mắt]”

Nại Nại: “Không biết thì cậu share làm gì nha! [run rẩy]”

Acc kia chính là căn cứ địa bí mật của cô, hiện tại đã bị đào không sót một mạnh, hu hu hu, Trường Sinh của cô, người anh trai của cô.

Lục Dĩ U: “Em....chính là phản xạ có điều kiện, thấy chị đăng bài là muốn share ngay lập tức.”

Nại Nại:”.......”

Nhìn lượng fans ở acc phụ bắt đầu tăng chóng mặt, trong lòng có chút hoảng....