Đăng vào: 11 tháng trước
Editor: Bèo
Trở lại phòng khách sạn, Khương Nại đã dùng đến chút sức lực cuối cùng trong ngày hôm nay.
Cô không thèm bật đèn, vịn vào tường tháo giày cao gót. Sau đó cô nằm trên chiếc sô pha mềm mại xa hoa, làn váy lễ phục rủ xuống mặt sàn bằng cẩm thạch. Thân thể cô cứ như một con búp bê sứ ngâm mình trong nước, thoạt mình tấm lưng mảnh mai lộ ra cảm giác yếu ớt.
Nửa tiếng sau Tần Thư Nhiễm mới xuất hiện rón rén, thấy trong phòng không có đàn ông, lúc này chị ấy mới phát ra tiếng động. Tần Thư Nhiễm đặt cúp lên bàn trà, tiện tay bật đèn, không nhịn được truy hỏi: "Em và Tạ tổng đã nói chuyện xong rồi hả?"
Tần Thư Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không đúng.
Dù sao Tạ Lan Thâm cũng không báo trước mà đến lễ trao giải nhìn cô được vinh danh, sau đó lại kiên nhẫn lái xe theo cả một đoạn đường, thế mà chỉ nói vài câu là xong sao?
Một lúc sau, Khương Nại nâng cánh mi, giọng nói vu vơ nhẹ nhàng: "Em lừa anh ấy rằng em đã kết hôn với người khác".
"Tạ tổng tin không?"
"Không biết, anh ấy không nói".
...
Khương Nại co hai chân trắng nõn giam mình trên sô pha. Có lẽ như vậy cô mới có thêm mấy phần cảm giác an toàn. Ban nãy ở thang máy, cô hoàn toàn không biết nên lấy thái độ nào để đối diện với Tạ Lan Thâm đã lâu không gặp.
Cô không đoán bước tiếp theo anh muốn làm gì, cũng sợ phải đoán. Vì vậy cô nóng lòng tìm một cái cớ mà chẳng hề cân nhắc để ngăn cản anh đến gần mình.
Không biết vì sao Khương Nại cảm thấy buồn bã hoảng sợ. Cuối cùng, cô bò dậy khỏi sô pha, bàn chân trần trụi, lễ phục đỏ rực quét đất... đi thẳng đến ban công lộ thiên bên ngoài. Gió đêm thổi tới, ngoài kia chính là cảnh sắc hoa lệ rực rỡ nhất của trung tâm Thân Thành.
Còn cô đã nỗ lực nhiều năm, cuối cùng cũng có thể đặt chân lên hết thảy khói lửa nhân gian.
Tần Thư Nhiễm cầm một chai rượu vang đỏ và chiếc ly đế cao: "Nại Nại, mặc kệ chuyện gì cứ uống đi đã, đêm nay xứng đáng phải uống chúc mừng em giật giải".
Khương Nại mỉm cười, đưa tay nhận lấy.
Giờ phút này đây, cô cần có men rượu để khỏa lấp chính mình. Có như vậy cô mới không tiếp tục rơi vào áp lực tình cảm.
Khi uống rượu, cô cũng không màng đến bộ lễ phục sang trọng trên người mà ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào cửa kính toàn cảnh. Ánh mắt của cô hướng về màn đêm đen kịt, nó là một thế giới kỳ lạ khác biệt hoàn toàn với biển sáng rực rỡ dưới kia.
Tần Thư Nhiễm cũng ngồi xuống bên cạnh, điện thoại không ngừng báo có tin nhắn đến, tất cả đều là tin chúc mừng.
Tần Thư Nhiễm mở xem mấy tin nhắn, túy ý đọc cho Khương Nại nghe. Giữa chừng, chị ấy dừng lại hỏi: "Em có hối hận chia tay với Tạ tổng không?"
So với một năm trước, hiện giờ Khương Nại mới hai mươi hai tuổi nhưng đã chuyển hình thành công từ tiểu hoa lưu lượng sang phái thực lực. Chỉ cần sự nghiệp tương lai vẫn giữ vững thời kỳ hoàng kim, lại có thêm mấy tác phẩm đạt giải, sau này sẽ chẳng có mấy minh tinh có thể dễ dàng thay thế được vị trí của cô trong giới giải trí.
Bỏ qua những cực khổ để có được ngày hôm nay, hiện giờ Khương Nại đã công thành danh toại nhưng Tần Thư Nhiễm vẫn luôn cảm thấy cho dù vẻ ngoài của cô có vinh quang tỏa sáng đến đâu nhưng thực chất nội tâm lại rất cô đơn.
Cho nên chị ấy mới hỏi câu này, liệu cô có hối hận khi chia tay với Tạ Lan Thâm.
Khương Nại nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chậm rãi nuốt xuống cổ họng, suy nghĩ câu hỏi này rất lâu.
Tần Thư Nhiễm còn cho rằng Khương Nại sẽ né tránh vấn đề này, nhưng lại nghe thấy cô nói: "Em hiểu rất rõ, từ đầu đến cuối đoạn tình cảm này là do em muốn chia tay. Chỉ cần em đồng ý, anh ấy sẽ chiều chuộng em, bảo vệ em, cho em tất cả những tài nguyên tốt nhất trong giới giải trí".
Khương Nại cười dưới ánh đèn mông lung, nụ cười nhạt tựa như khó nhìn thấy được: "Chỉ là anh ấy có thể cho em tiền tài danh lợi nhưng lại không thể cho em thứ mà nội tâm luôn khát vọng bấy lâu".
Đã nhiều năm nay cô không có nhà để về, vì vậy cô khát vọng có đủ tình yêu của Tạ Lan Thâm để bù đắp những thiếu thốn tột độ trong sâu thẳm trái tim.
Bùi Tứ có một câu nói rất đúng, thực tế mà mong ước đi ngược với nhau mới là lẽ thường của cuộc đời.
Ở đâu ra nhiều chuyện đẹp cả đôi đường như vậy. Cô không muốn buông bỏ sự nghiệp của bản thân mà sống dựa vào Tạ Lan Thâm.
Cô cũng không có cách nào hoàn toàn nghe theo sắp xếp của anh trong mối quan hệ này.
Cho nên đi một vòng, đến cuối cùng chỉ có chia tay mới là lựa chọn tốt nhất.
Khương Nại quay đầu, trút hết những cảm nhận chân thực nhất trong nội tâm, phân tích tinh tế cho Tần Thư Nhiễm, sự thật luôn rất tàn khốc: "Con người ta sau khi được thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ sẽ càng rơi vào vực sâu vô định. Sau khi hoàn toàn có được Tạ Lan Thâm, em càng không thể khống chế muốn chiếm thêm nhiều vị trí trong trái tim anh ấy, muốn kết hôn với anh ấy, muốn cùng anh ấy sinh một đứa con cùng chung dòng máu..."
Khi Tạ Lan Thâm ý thức được cô có suy nghĩ như vậy, lúc đó anh đã biết mối quan hệ này đã không còn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa.
Anh lại đưa cô trở về Thân Thành một lần nữa, cho dù yêu thương cô vô bờ nhưng lại không hề chạm vào thân thể cô.
Khương Nại không ngốc, cô đã nhiều lần suy xét ý tứ sau những hành động này của anh nên đã hiểu được vì sao lại như vậy.
"Chị Thư Nhiễm, em không hối hận đã chia tay... cũng không hối hận đã yêu anh ấy".
Đó là lời mà Khương Nại muốn nói, cùng khiến cho Tần Thư Nhiễm không khỏi thở dài cảm thán: "Em mong danh lợi còn được, còn đây lại mong cầu cả con người anh ấy".
"Đúng vậy, cầu danh lợi có phải tốt bao nhiêu không".
Khóe môi Khương Nại khẽ cong lên, phụ họa theo câu nói của Tần Thư Nhiễm.
Nhưng đối với Khương Nại mà nói, danh lợi là thứ sống chẳng màng, chết cũng chẳng mang theo.
Trước năm mười sáu tuổi, cô và cha nương tựa lẫn nhau.
Sau năm mười sáu tuổi, cô nỗ lực sinh tồn để trả hết khoản nợ cha để lại.
Hiện giờ cô đã hai mươi hai tuổi, hai bàn tay trắng, hạnh phúc giản đơn của người thường lại quá xa vời với cô.
...
Khương Nại uống hết nửa chai rượu, dựa vào vai Tần Thư Nhiễm bộc bạch rất nhiều.
---------
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com