Đăng vào: 12 tháng trước
Thời điểm Cao Lâm đi thành Thường An tìm Bạch Hạc y quán thì vẫn chưa biết chuyện cổ độc tác loạn, cho nên dựa theo nhu cầu “khống chế ôn dịch” mà mượn của chủ sự y quán gần một trăm đệ tử —— nhiều hơn cả số bệnh nhân còn lại trên núi Đại Khảm. Thấy các đệ tử nườm nượp lên núi cứu viện, Liễu nhị công tử lập tức biến về làm một con sâu gạo lười biếng nằm dài trên giường, không động đậy một ngón tay quý giá nào nữa.
Mấy ngày nay y thật sự rất bận, bây giờ gánh nặng trên vai được dỡ xuống, mệt mỏi cũng theo đó mà ào ào tuôn ra, cứ như bị một khối thép nặng trịch đè lên tứ chi không thể cử động. Trời sập tối y đã đi ngủ, ngủ thẳng đến tối ngày hôm sau vẫn chưa tỉnh lại, giấc mơ cũng hỗn loạn mờ mịt không ra được một tình tiết hoàn chỉnh, chỉ nhớ rõ hình ảnh hồ nước trống rỗng dưới chân thác nước.
Hôm nay Kiêu Vương điện hạ không đến.
Y suy nghĩ trong mộng, à, hình như hắn đi tiêu cục rồi.
Vị khách đầu tiên bước vào ba ngàn thế giới, lúc đến không chào hỏi, lúc đi cũng không từ biệt. Liễu nhị công tử thoáng thở dài, tuy đã quen một mình một cõi nhưng vẫn cảm thấy rất tiếc nuối.
Một trận gió nhẹ thổi qua, muôn ngàn cánh hoa bay phấp phới. Liễu Huyền An không nhớ rõ nơi này có cây hoa nào, y kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại bị một luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng không mở nổi mắt.
Lương Thú khơi ngọn đèn dầu trên bàn, phòng ngủ lập tức sáng rõ, mà Liễu Huyền An ở trong mộng cũng ngơ ngác bối rối, cho đến khi chóp mũi đột nhiên ngưa ngứa: “Hắt xì!”
Ba ngàn thế giới bỗng hóa thành cánh bướm Trang Sinh bay phần phật khắp bốn phương tám hướng. Liễu Huyền An bọc chăn ngồi dậy kinh ngạc nhìn người trước mắt. Đầu tiên y mơ màng nghĩ, không phải Vương gia đi tiêu cục rồi sao? Nhưng rất nhanh đã lấy lại phản ứng, trong mộng và ngoài đời không phải lúc nào cũng tương đồng, ở thế giới này hai người vẫn có thời gian nói câu từ biệt.
Vì thế tâm tình y tự dưng tốt lên hẳn.
Lương Thú khó hiểu: “Ngươi cười cái gì?”
Liễu Huyền An nghiêm túc đáp: “Không có.”
Lúc nói lời này y vẫn đang mặc áo ngủ, vạt áo khép hờ trước ngực lại được ánh đèn rót xuống một tầng kim quang. Dung nhan vốn xuất trần, lúc cười lên càng thêm vài phần ấm áp sinh động.
Lương Thú lăn lộn nhiều năm ở Tây Bắc, vùng đất đến hoa cỏ cũng thô chắc hơn những nơi khác mấy phần, tất cả đều phục vụ cho mục đích sinh tồn, cho nên hắn rất ít khi lưu ý đến người hoặc vật xinh đẹp đơn thuần. Nhưng giờ phút này, hắn chợt cảm thấy sự tồn tại của những thứ đẹp đẽ cũng không hẳn không có giá trị.
Liễu Huyền An nói: “Ta không cười.”
“Rời giường đi, ta mang rượu ngon đến, để ở ngoài rồi.” Lương Thú gập ngón tay gõ lên đầu y một cái, “Kêu vị bằng hữu của ngươi ra luôn.”
Kỳ thật hôm nay trong mộng không có Kiêu Vương điện hạ, nhưng Liễu Huyền An cảm thấy không nói cũng không sao. Chỉ cần y không nói, Kiêu Vương điện hạ ở hiện thực sẽ không biết, cứ giả bộ như ba người cộng ẩm là được.
Y tùy tiện khoác một chiếc áo choàng rộng màu xám vào người, tóc cũng không buộc chỉnh tề cứ thế đi dự tiệc. Lương Thú hoàn toàn không cảm thấy y hành xử thất lễ, hắn đã hiểu sơ lược về thế giới trong đầu đối phương rồi. Trong《 Tiêu dao du* 》 từng ghi lại một vị tiên nhân, da thịt như băng tuyết, thân thể như xử nữ, không ăn ngũ cốc chỉ uống gió sương, cưỡi rồng bay trên mây trắng chu du tứ hải. Mà một vị tiên nhân giống như vậy hẳn là sẽ không để ý đầu tóc y phục mình có đang chỉnh tề hay không.
*Tiêu dao du 逍遥游: một thiên trong Nam Hoa Kinh của triết gia Trang Tử
Lúc này đến phiên Liễu Huyền An hỏi: “Vương gia đang cười gì thế?”
Lương Thú rót rượu: “Lúc ta còn ở thành Nguyệt Nha đã từng cùng ăn cùng ở với các đệ tử Bạch Hạc Sơn Trang một đoạn thời gian. Lần đó chiến sự căng thẳng, ngoại trừ binh lính ra, đại phu là người bận rộn nhất. Nhưng cho dù bọn họ có bận có vội thế nào, y quan trước sau luôn chỉnh tề sạch sẽ, áo có chắp vá cũng không thể nhìn thấy một sợi chỉ thừa.”
“Đó là do cha ta yêu cầu.” Liễu Huyền An giải thích, “Cha thường nói thân là đại phu nên chú ý sạch sẽ, bề ngoài sạch sẽ, tay chân sạch sẽ, tâm cũng sạch sẽ. Nếu lôi thôi lếch thếch đầu bù tóc rối, đến bản thân còn không chỉnh tề thì rất khó lấy được lòng tin của người bệnh.”
Lương Thú gật đầu: “Liễu trang chủ nói rất có lý.”
“Nhưng ta không phải đại phu, đêm nay cũng không phải xem bệnh cho Vương gia.” Liễu Huyền An nâng chén, “Đương nhiên có thể ăn mặc thoải mái.”
Lương Thú cười hỏi: “Thế bây giờ có thoải mái không?”
“Thoải mái.” Liễu Huyền An lại nhích ra sau một chút, tuy rượu khá mạnh nhưng dư vị rất tuyệt vời. Bên ngoài cửa sổ có gió thổi hoa bay, không khí tươi mát, khắp nơi yên tĩnh, đêm hè đẹp đẽ nhất trong trí nhớ cùng lắm chỉ đến thế này thôi.
Hơn nữa người ở đối diện còn là Kiêu Vương điện hạ, là vị bằng hữu mới không giống với những người bạn trong ba ngàn thế giới của y. Hắn không sùng vô vi mà tôn Thiên đạo, ngược lại hình như còn luôn nghịch Thiên đạo mà đi, dùng sức bản thân tự xoay chuyển càn khôn. Liễu nhị công tử cân nhắc, không biết mình có nên dựng một tòa cung điện riêng, hoặc một thế giới mới cho hắn hay không. Nơi đó không có rừng trúc suối xanh, nhà ngói trắng thuần, mà là kim bích huy hoàng tương tự như bộ y phục mà đêm nay đối phương mặc trên người, tỉ mỉ phức tạp, mỹ lệ xa hoa.
Lương Thú hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”
Liễu Huyền An đáp: “Y phục của Vương gia.”
Y muốn nhìn nhiều thêm mấy lần nữa, tranh thủ lần sau mơ thấy.
Hai người uống non nửa bầu rượu Liễu Huyền An vẫn chưa say, tửu lượng tốt hơn Lương Thú suy đoán. Trước mắt cùng lắm chỉ là hơi ngà ngà, cả người càng lười biếng không muốn ngồi thẳng, vì thế Lương Thú liền mang y lên nóc nhà vừa nằm uống rượu vừa ngắm sao.
Ở Bạch Hạc Sơn Trang trước nay không có ai làm như vậy, thứ nhất mọi người không thể tùy ý bay lên nóc nhà, thứ hai, bọn họ sẽ luôn đồng thanh khuyên Liễu nhị công tử đừng nằm nữa, đứng lên hoạt động đi.
Nằm một trận, Liễu Huyền An lại hỏi: “Lần này Vương gia đi Vạn Lý tiêu cục có nguy hiểm lắm không?”
Lương Thú: “Không có.”
“À.”
Không có nguy hiểm thì sẽ không bị thương, không bị thương thì không cần đại phu.
Đầu tiên Liễu Huyền An cảm thấy, chuyện liên quan đến thảm án diệt môn tiền triều hẳn vẫn có chút nguy hiểm. Nhưng y lại mau chóng âm thầm khiển trách chính mình, đơn giản không muốn chia tay bằng hữu nên mới hy vọng đối phương gặp nguy hiểm, đây là suy nghĩ đê tiện tiểu nhân đến cỡ nào?
Lương Thú thấy y nửa ngày không nói chuyện, liền hỏi: “Đang nói chuyện với vị bằng hữu kia à?”
“…Ừ.” Liễu Huyền An lấy lại tinh thần.
Lương Thú lại hỏi: “Bây giờ hắn còn tắm nữa không?”
“Vẫn thế.” Liễu Huyền An hơi nhỏm dậy, “Hắn đúng là đã giết rất nhiều người, nhưng ta luôn cho rằng hắn không để ý, thế nhân cũng nghĩ hắn không để ý.”
“Vậy đừng khuyên hắn nữa.” Lương Thú nói, “Ít nhất ở thế giới kia, hắn có thể rửa sạch huyết tinh trên người mình, không cần quan tâm đến ánh mắt thế nhân, cũng không cần đòi hỏi người ta thấu hiểu.”
Liễu Huyền An đáp: “Cũng được.”
Lương Thú nói: “Xem ra ngươi không hiểu hắn lắm nhỉ, vì sao hai người lại trở thành bằng hữu?”
Liễu Huyền An suy nghĩ một lát: “Ta cũng không biết, trước khi hắn tới không hề chào hỏi ta, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, đuổi đi thì không hay lắm.”
Lương Thú cười lắc đầu, dùng ngón tay gõ lên trán y: “Có nghe chưa, người ta không chào đón ngươi kìa.”
“Không có.” Liễu Huyền An vội né tránh, không muốn để Kiêu Vương điện hạ ở trong mộng nghe thấy câu này, nếu không lỡ về sau không chịu quay lại nữa thì biết làm sao?
Lương Thú cố tình muốn đuổi người: “Đi mau đi.”
Liễu Huyền An đành phải dùng sức tự bịt tai.
Hai người ngồi trên nóc nhà vừa uống rượu vừa đùa giỡn. Cao phó tướng và Trình cô nương ở đằng xa nhìn đến ngây người, đương nhiên chủ yếu là Cao phó tướng ngơ ngác. Hắn lén đi theo để rình xem thử rốt cuộc người nào mới đáng giá để Vương gia nhà mình ăn bận hoa hòe như thế, cắm thêm mấy sợi lông gà là lập tức lên sân khấu luôn cũng được. Thậm chí hắn còn luôn miệng hỏi muội muội thật sự ở đây không có cô nương nào sao? Có phải trong số các bệnh nhân có người mỹ mạo như thiên tiên, cho nên Vương gia liếc mắt một cái đã mất hồn?
Trình Tố Nguyệt phiền không chịu được, nữ nhân đến giờ phút này còn ở trên núi, người trẻ nhất đã bốn mươi ba.
“Cũng có khả năng đấy chứ.” Cao Lâm phân tích, “Muội xem, cô công chúa Phỉ quốc kia trẻ đẹp bao nhiêu mà Vương gia còn từ chối, không chừng ngài ấy thích các bà các cô trung niên còn phong vận thì sao.”
Trình Tố Nguyệt: “……”
Nam giới các người đúng là khiến người ta phải bó tay.
Lúc này Cao Lâm thật sự buồn bực: “Không phải nói ba người cùng uống rượu sao?”
Trình Tố Nguyệt đáp: “Đúng vậy, ba người.”
Cao Lâm: “Hả?”
Hắn dụi mắt, cẩn thận quan sát nửa ngày: “Đâu ra ba người, không phải chỉ có Vương gia và Liễu nhị công tử thôi à?”
Trình Tố Nguyệt bày ra vẻ mặt khiếp sợ: “Còn một người nữa, huynh thật sự không nhìn thấy?”
Đúng là ta không nhìn thấy mà! Cao Lâm còn khiếp sợ hơn cả nàng!
Hai tay Trình Tố Nguyệt nắm chặt bả vai ca ca: “Huynh đừng làm ta sợ, còn có một cô nương mặc váy đỏ, trên đầu cài hoa phù dung ngồi giữa Vương gia và Liễu nhị công tử, xinh đẹp lắm. Huynh… không nhìn thấy?”
Cao Lâm hít sâu một hơi: “Giữa nơi núi cao rừng sâu này đào đâu ra cô nương. Không phải, muội nhìn thấy cô nương từ bao giờ?”
Đúng lúc này, Lương Thú và Liễu Huyền An lại nâng chén hơi chạm giữa không trung cứ như thật sự có người thứ ba ngồi ở đó, ba cánh tay, ba chén rượu. Hồn phách Cao Lâm quả thật sắp bay ra ngoài rồi, không rõ rốt cuộc bản thân mình có vấn đề, hay là trong thời gian này ở thành Xích Hà có thứ gì không sạch sẽ quấn lấy ba người kia?
Trình Tố Nguyệt nhịn cười, biểu cảm nghiêm túc vỗ vỗ vai hắn: “Ca, cứ tiếp tục xem đi nhé, ta về phòng ngủ đây.”
“Ngủ cái gì mà ngủ.” Cao Lâm giữ chặt nàng, “Muội cẩn thận kể lại đi đã, tất cả những chuyện xảy ra trong thành này… Đừng đi! Quay lại đây!”
Trình Tố Nguyệt lướt qua bụi cỏ, nháy mắt biến mất giữa núi rừng nhẹ nhàng như một con chim tước.
Cao Lâm không giữ được muội muội, đành quay đầu tiếp tục nhìn Vương gia nhà mình đang nói chuyện với không khí, tức ngực khó thở, hoài nghi nhân sinh.
Liễu Huyền An chỉ: “Đằng kia hình như có tiếng động.”
“Là A Nguyệt.” Lương Thú nói, “Không cần quan tâm.”
Liễu Huyền An vốn cảm thấy mình cũng nên mời Trình cô nương và Cao phó tướng uống một chén mới phải, dù sao cũng sắp từ biệt. Thế nhưng lúc này vò rượu đã rỗng không, có dốc nữa cũng không ra nổi một giọt.
Lương Thú hỏi: “Say rồi à?”
Liễu Huyền An đáp: “Vẫn ổn.”
“Tửu lượng không tồi.” Lương Thú nói, “Sau này nếu gặp lại ở Tây Bắc, ta sẽ mời ngươi uống loại rượu mạnh hơn nữa.”
Nói xong lại nhíu mày: “Thôi vậy.”
Một mời một cự trong thời gian quá ngắn, thậm chí trong đầu Liễu Huyền An còn chưa kịp phác họa ra hình ảnh đại mạc, y rất không vui hỏi: “Vì sao?”
Lương Thú đáp: “Nếu người của Bạch Hạc Sơn Trang phải lên Tây Bắc nhất định là vì biên cảnh đại loạn, không phải chuyện tốt.”
Liễu Huyền An cảm thấy những lời này rất vô lý: “Vì sao ta nhất định phải đi cùng người của Bạch Hạc Sơn Trang, không thể du ngoạn một mình làm khách được à?”
Lương Thú ghé sát vào y: “Nói gì cơ, không nghe rõ?”
Liễu Huyền An cao giọng hơn một chút: “Ta nói, ta muốn đi Tây Bắc du ngoạn.”
Lương Thú nhìn hắn cười: “Được, bao giờ đi?”
Liễu Huyền An: “……”
Chưa nghĩ ra.