Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen
Đăng vào: 12 tháng trước
Lưu Nguyệt nhìn thấy Cảnh Á Thanh bị đánh thành than thì hoảng hốt đỡ lấy hắn, Hoa Linh Cơ sảng khoái, trả lời Hà Minh Tước một cách hùng hồn: "Đương nhiên là không phải trùng hợp rồi! Đây là trời cao nhìn hắn không vừa mắt đấy! Hắn đáng bị thiên lôi đánh chết!"
Hà Minh Tước ngẩng đầu nhìn trời, cảnh giác nói: "Lẽ nào di niệm đại năng trong bí địa này không cho người ta nói dối sao?"
Một đám tu sĩ bàn tán xôn xao về cảnh ngộ của Cảnh Á Thanh, Hoa Linh Cơ chợt hiểu ra, ngồi xổm một góc, âm thầm cân nhắc.
Nói thật, ban đầu nàng cũng không ngờ lời nguyền của mình sẽ ứng nghiệm.
Nhưng khi nàng vừa mới nói xong, có một luồng khí tức rất huyền diệu từ giữa trời đất vọt về phía nàng, dẫn đến dưới đáy lòng nàng bỗng sinh ra một loại khí thế ——
Nàng nói gì thì là cái đó!
Đúng, chính là khí thế bá vương!
Thế cho nên đến lúc Cảnh Á Thanh bị sét đánh thật thì nàng cũng không quá bất ngờ kinh ngạc, ngược lại còn có loại cảm giác "quả nhiên là vậy".
Theo lý thuyết thì miệng quạ của nàng không thể mạnh như vậy được, thế nên vấn đề chỉ có thể là ở cái...!ao Điểm Hoa đó!
Hai mắt Hoa Linh Cơ sáng rỡ.
Ao Điểm Hóa sẽ tăng lực lượng thiên phú của nàng lên rất nhiều, lúc đó nàng thấy mình không hề biến hóa, còn tưởng không có tác dụng với mình, nhưng bây giờ nàng đã rõ, ao Điểm Hóa cũng cho rằng lực lượng thiên phú của nàng chính là nguyền rủa, cho nên tăng cường lực lượng xui xẻo của nàng!
Nàng không khỏi lẩm bẩm nói: "Mức độ tăng cường này quá lợi hại rồi đấy, còn có thể dẫn thiên lôi đến.
Chẳng phải ta đây vô địch luôn rồi sao?"
Hoa Linh Cơ nóng lòng tìm một cơ hội khác để kiểm chứng năng lực của mình.
Đúng lúc này Sở Huyền Dịch thăm dò xong quay về, báo cho mọi người biết phía trước có một tòa cung điện dưới lòng đất, hẳn là vị trí mắt trận, nhưng nơi đó đã bị ngăn cách bởi một kết giới mạnh mẽ, hắn nghi ngờ bên trong có rất nhiều yêu ma ẩn núp nên không vào trong thăm dò.
Nghe vậy, các tu sĩ đều kinh hãi, quay đầu nhìn ra ngoài cơn lốc, trên cơ bản tất cả tu sĩ có thể xông qua cơn lốc đều đã đến.
Những tu sĩ thật sự không thể vượt qua chỉ có thể vừa trông mong có thể thoát khỏi lốc cuốn, vừa cảnh giác sợ đội quân yêu ma tự dưng đình chiến lại đột ngột ập đến.
"Chúng ta không thể chờ đợi nữa, bất kể là vì bản thân mình hay là vì những tu sĩ không qua được thì đều phải xông vào mắt trận một lần!"
"Đúng vậy, không thể ngồi chờ chết được!"
Tu sĩ chính là tu sĩ, rất ít người hèn yếu.
Tình thế hiện tại tiến thoái lưỡng nan, phần lớn đều lựa chọn xông lên!
Hoa Linh Cơ híp mắt nhìn một đám tu sĩ, lặng lẽ phân biệt giọng nói của mọi người, cố gắng phân biệt xem ai là thiếu chủ.
Người đầu tiên muốn thăm dò địa cung có phải là thiếu chủ hay không?
Cái người mặt mày u ám chưa từng lên tiếng có phải là thiếu chủ hay không?
Nhìn một hồi, ánh mắt của nàng rơi trên người Sở Huyền Dịch.
Hoa Linh Cơ giả vờ dụi mắt, che giấu ánh mắt thăm dò.
Sở Huyền Dịch là thiếu chủ sao?
Nếu hắn là thiếu chủ, vừa rồi nên một mình xông thẳng vào cung điện dưới lòng đất, sau đó báo với nàng.
Nếu không, với lòng dạ còn muốn cứu vớt tu sĩ nhân loại của thiếu chủ, không thể nào trơ mắt nhìn nhiều tu sĩ Nhân giới xông vào hang ổ yêu ma được.
Đột nhiên, Hoa Linh Cơ nhìn chằm chằm phương xa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ thiếu chủ vẫn chưa tới sao?
"Chư vị, chúng ta lên đường thôi, vào cung điện dưới lòng đất thăm dò!"
Dưới lời kêu gọi của Sở Huyền Dịch, hàng trăm tu sĩ đã tập hợp lại với nhau, ngay cả Cảnh Á Thanh bị sét đánh thành que củi cũng khập khễnh đi theo sau đội ngũ với Lưu Nguyệt.
Một lúc sau, bọn họ đã đến cửa cung điện dưới lòng đất.
Đây là một sơn động giống như cổng trời, bên trong tối đen như mực, chỉ có gió thổi ầm ầm.
Rõ ràng là không có ma khí tỏa ra nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kinh hoàng.
Hoa Linh Cơ vốn đang ngoan ngoãn đi theo, lại bị Sở Huyền Dịch đưa tay cản lại, sau đó lại bị Y Duyệt sư tỷ kéo sang một bên.
"Tiểu nha đầu, ta và ngươi ở lại đây canh chừng!"
"À, được."
Ngay khi một đám tu sĩ lần lượt lách người vào cửa cung điện dưới lòng đất thì đột nhiên từ bên ngoài gió lớn truyền đến mấy tiếng ré dài thê lương, không biết là âm thanh vật gì vọng lại.
Ngay sau đó, đội quân yêu ma đã nói là đình chiến nửa canh giờ lại bắt đầu điên cuồng xuất binh.
Đồng thời, cơn lốc cũng đã biến mất, xung quanh và trung tâm hoàn toàn biến thành bình địa.
Trong nháy mắt, Hoa Linh Cơ nghe thấy Phong Ma Bình tức giận nói bên tai mình: "Bọn họ thất hứa rồi, thật đáng hận!".