Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
Đăng vào: 12 tháng trước
Sau khi kết thúc, bầu không khí rơi hẳn vào sự căng thẳng, cả bà Triệu và Vĩ Quang hít một hơi sâu vì bị đụng vào nỗi đau mà họ đang cố giấu.
Bà Trịnh cũng không ngờ tới Nhật Vy lại hồ đồ đến lỡ miệng như thế, cũng không biết phải nói đỡ cho con gái mình thế nào, chỉ dám len lén nhìn qua bà Triệu.
Nhật Vy hơi khựng lại, tự biết bản thân vừa nói ra những điều cấm kị gì, nhưng một khi đã thốt lên thì không thể rút lại.
Nên cô ta đứng như trời trồng, ánh mắt láo liên xung quanh để nhìn biểu cảm mọi người.
Ngay khi bà Triệu định lên tiếng, dù chỉ trải qua chưa quá năm giây nhưng nỗi đau tưởng đã quá quen lần nữa nhói mạnh, thì Tâm Dao bất thình lình đứng lên, cầm lấy ly trà nguội lạnh hất thẳng vào mặt của Nhật Vy.
“Cô làm cái quái gì thế?” Nhật Vy ôm chặt khuôn mặt, nước vào trong mắt có chút bỏng rát rồi hét toáng lên.
Bà Trịnh bên cạnh cũng lập tức lấy khăn giấy ra lau cho con gái mình.
Cô ta giật lấy rồi lau nhanh qua để lập tức có thể dạy dỗ Tâm Dao, nhưng khi nhìn lên và thấy ánh mắt sắt lạnh của cô, cô ta phải hít một hơi thật sâu vì hoảng hốt.
Tâm Dao cầm chặt lấy tách trà trống không, khiến gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Hành động này của cô thành công khiến những người xung quanh phải mở tròn mắt.
Cô đưa tay lên hướng về phía Nhật Vy khiến cô ta nghĩ rằng cô định dùng vật trong tay tác động lên người cô ta.
Vì thế Nhật Vy theo bản năng nhắm chặt hai mắt rồi dùng tay che mặt lại, nhưng lại nhận được tiếng cười khinh thường của cô.
“Cô nghĩ ai cũng thích sử dụng bạo lực như cô sao?” Tâm Dao nhỏ nhẹ nói, nhưng lại đâm trúng vào tim của Nhật Vy.
Cô ta chính là một người có sở thích bạo ***, thứ bí mật luôn được giấu kín.
Mà điều này chính là cô cố tình chọc cho cô ta nhột.
“Cô…” Nhật Vy thẹn quá hoá giận, trừng mắt nhìn Tâm Dao.
Nhưng cô nào để cô ta có cơ hội chửi rủa, thay vào đó ngay lập tức chỉ thẳng vào mặt cô ta: “Cô còn một lần nữa đụng vào đô đốc, tôi sẽ cho cô cảm nhận không chỉ là một tách trà không đâu.
Đô đốc sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Cô đã hiểu chưa?”
Sự cảnh cáo của Tâm Dao làm cho Nhật Vy phải lùi về sau, nhưng chân vướng vào ghế khiến ả ngã nhào xuống.
Cô từ trên cao nhìn xuống, không còn chút dáng vẻ yếu thế và dễ dàng bị ăn hiếp.
Đúng, cô đã sống lại và thay đổi tất cả.
Đô đốc Vĩ Thành dưới sự chăm sóc của cô thì không một ai được dè bỉu anh, hay nghi ngờ sức chiến đấu tinh thần của anh.
Bà Trịnh làm sao để con gái của mình bị sỉ nhục như thế, nên lập tức đỡ lấy Nhật Vy mà cũng không quên nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt viên đạn nhìn Tâm Dao: “Cô có tư cách gì mà làm những việc này hả? Cô có tin…”
“Trịnh phu nhân!” Bà Triệu lập tức cắt lời bà Trịnh, đứng lên kế bên cạnh Tâm Dao rồi nhìn xuống nơi hai mẹ con bà ta đang ngồi: “Tôi nể tình nên kêu bà một tiếng phu nhân.
Còn Tâm Dao có tư cách gì thì bà phải tự động hiểu chứ.
Con bé là người của nhà họ Triệu.
Ai đụng vào nó chứng tỏ đụng vào nhà họ Triệu.”
“Tôi… tôi…” Bà Trịnh không nghĩ tới bà Triệu sẽ ra mặt cho Tâm Dao, còn thêm cả lời cảnh cáo tát thẳng vào mặt bà ta.
Vì thế, bà ta mặc kệ Nhật Vy còn đang tức tối, thì đã kéo cô ta đứng lên: “Tôi xin phép về trước.”
“Trịnh phu nhân, bà không cần đến Play Date với tôi để xem thử đêm đó là ai ở với Trịnh nhị thiếu gia à? À mà có nhiếp ảnh gia này rồi, chắc cũng sẽ những tấm hình ôm ấp của Trịnh nhị thiếu gia với người khác nữa chứ nhỉ.
Bà nói xem có đúng không, Trịnh phu nhân?” Tâm Dao cầm lấy tấm hình trên bàn, ngắm nghía một lát rồi bước tới trước mặt hai mẹ con bà Trịnh.
Lúc này, gương mặt của bà Trịnh đã xám xịt.
Đúng như lời của Tâm Dao, bà ta còn nhận được rất nhiều ảnh, cũng biết được đêm đó thật ra Nhật Hào ở với ai, có địa vị ra sao.
Nhưng bà ta chính là nhắm vào người không có quyền có thế như Tâm Dao, và cũng có ý đồ muốn xem thử nhà họ Triệu dạo này ra sao.
Cuối cùng lại tự mình rước hoạ vào thân.
Bà Trịnh giật tấm ảnh trên tay của Tâm Dao rồi hậm hực đi ra khỏi cửa nhà.
Cô hướng ánh nhìn đi theo bóng lưng hai người, rồi lại hơi lùi lại về sau mà dựa vào thành ghế.
Vĩ Quang thấy vậy thì lập tức đỡ lấy cô: “Chị Tâm Dao, chị có sao không?” nhưng thân hình nhỏ bé của cậu không chống đỡ nổi.
“Có phải là làm con sợ rồi không?” Bà Triệu cũng chạy nhanh lại mà đỡ lấy Tâm Dao, sau đó lại kêu người hầu: “Mau lấy một ly nước ấm lại đây.”
“Cháu, cháu không sao.” Tâm Dao được đỡ xuống ghế, mỉm cười trấn an bà Triệu và Vĩ Quang.
Tay cô thế mà vẫn giữ chặt tách trà vừa rồi, đang không ngừng run lên, sợ hãi có, hưng phấn cũng có.
Đây là lần đầu tiên cô chọn cách phản kháng lại, lòng nhảy loạn bao nhiêu chỉ có cô hiểu rõ.
Bà Triệu sợ Tâm Dao sẽ tự làm bị thương mình, nên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, sau đó gỡ nhẹ từng ngón tay rồi đặt tách trà lên bàn, còn không ngừng vuốt nhẹ lưng cô.
Nhìn ánh mắt có thần sắc thất thần của cô, bà khẽ đau xót.
Từ khoảnh khắc cô đứng lên bảo vệ Vĩ Thành, bà liền chấp nhận cô, vì thế bà thì thầm một cách dịu dàng: “Cảm ơn con.”