Chương 3: 3: Nồi Này Tôi Không Đội 3

Hướng Dẫn Yêu Đương Với Yêu Quái

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Editor: Team Hoa Đào Sắp Nở
Chung cư Đào Hoa này đã tồn tại được vài năm, những bức tường trắng loang lổ, phủ đầy vết nâu do mưa để lại.

Cửa sổ chống trộm thậm chí còn hoen rỉ, bên trong phơi đầy quần áo của chủ nhà, đủ màu sắc nhưng trông hỗn độn.
Hành lang hẹp và tối, sàn đá hoa có mùi ẩm mốc.

Vách tường trắng hai bên hành lang đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, trên bề mặt còn có những hoa văn lộn xộn do trẻ con dùng cọ vẽ tạo nên, cùng với nhiều vết bẩn khác.
Mỗi tầng có tám hộ gia đình, mỗi bên hành lang có bốn nhà đối diện nhau, bài trí đơn giản, đứng từ đầu này có thể nhìn thấy được phía cuối.
Ban ngày, hầu hết các gia đình đều đi làm nên chung cư yên tĩnh, bọn họ đi từ tầng một tới tầng ba cũng chỉ lấy thông tin được từ sáu căn hộ nhưng cũng không thu được manh mối gì hữu ích.
Thẩm Vũ có chút nản chí: “Sếp, anh vẫn muốn đi tiếp sao? Tiếp tục như này xem ra cũng không có tác dụng gì, nếu như trời mưa to thì cho dù người đó ở bên ngoài thì tầm nhìn cũng bị che khuất.”
Tuy nói như vậy nhưng anh ấy vẫn nghiêm túc ghi lại cung của những nhà xung quanh, sau đó đánh dấu tất cả những hộ gia đình anh ấy chưa đến thăm.
Giang Bách Xuyên nhàn nhạt liếc anh ấy, không nói lời nào cũng đã khiến cả người Thẩm Vũ run lên: “Ha ha, tôi nói đùa thôi, chúng ta tiếp tục, tiếp tục.”
Tống Sơ Cửu nhịn không được cười ra tiếng: “Các anh thật thú vị.”
Cô cười, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết.

Giống như một đóa hoa rực rỡ nở rộ trên hành lang tối tăm, ấm áp lại sáng chói, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc.
Trong lòng Giang Bách Xuyên ngứa ngáy, âm thầm cảnh giác, yêu quái nhỏ này có nụ cười đẹp như vậy chính là vì muốn dụ dỗ anh, anh phải kiên trì không để cho cô thành công!
Thẩm Vũ gãi đầu cười ngây ngô, ha ha, tiên nữ nhỏ cười khen anh ấy thú vị.

Từ “các anh” bị anh ấy tự động bỏ qua.
Bước chân của anh ấy nhẹ như giẫm lên bông gòn: “Tiên nữ nhỏ, em làm nghề gì? Sau này tôi còn có thể hợp tác với em không? Chúng ta thêm Wechat đi, có rảnh thì liên hệ.”
“Được.” Tống Sơ Cửu thoải mái lấy điện thoại di động ra, thêm bạn tốt với anh ấy: “Nhưng tôi là chủ của một văn phòng luật, thường xuyên đi tới các nơi, sẽ không cố định ở thành phố này.”
Tên Wechat của Thẩm Vũ chính là tên thật của anh ấy, ảnh đại diện là ảnh chụp của anh ấy, chắc là chụp lúc còn đi học, cười rạng rỡ với ống kính, đẹp trai lại có vẻ vô lại, lộ ra vài phần ngốc nghếch.
Mà Tống Sơ Cửu lại đơn giản hơn nhiều, tên Wechat chỉ có một chữ “Cửu”, avatar vô cùng đơn giản mà có hơi thô thiển, hình tờ tiền đỏ Mao chủ tịch.
Nếu đổi lại là một người khác thì Thẩm Vũ nhất định sẽ cảm thấy đối phương đang cầu tài, mang đậm sự tầm thường con buôn.

Nhưng đặt trên người Tống Sơ Cửu, Thẩm Vũ nghĩ, quả nhiên tiên nữ nhỏ không giống với người bình thường, ngay cả avatar cũng thoát tục thanh khiết không chút giả bộ.
“Công ty của em chủ yếu làm về gì?” Thẩm Vũ rất có hứng thú hỏi: “Là công ty luật sao? Tiếp nhận các vụ án thì cả hai chúng ta đều giống nhau, sau này có thể sẽ có cơ hội hợp tác!”
Tống Sơ Cửu lắc đầu: “Không phải tất cả các trường hợp đều như thế, còn có những trường hợp khác, chỉ cần là tôi có thể tới, không vi phạm pháp luật và các nguyên tắc cơ bản của xã hội thì tôi sẽ giúp khách hàng hoàn thành.”
“Công việc của em khá rộng, về sau nếu tôi có việc có phải có thể tìm em chứ? Em có danh thiếp không? Tôi có thể giúp em quảng cáo…”
Thẩm Vũ càng nói càng hăng, còn có xu hướng không ngừng.

Không đợi Tống Sơ Cửu kịp trả lời, Giang Bách Xuyên đã lạnh lùng cắt ngang anh ấy: “Tôi gọi cậu tới để nói chuyện hay để làm việc?”
Lưng Thẩm Vũ cứng đờ, tán gẫu với tiên nữ nhỏ vui vẻ đến mức anh ấy hoàn toàn quên mất đội trưởng Giang vô tình tàn nhẫn đang ở đây.
Anh ấy cười lấy lòng với đội trưởng Giang: “Tôi đi ngay đây!”
Anh ấy vừa nói vừa dẫn đầu leo lên tầng bốn trước.
Tống Sơ Cửu thở phào nhẹ nhõm, may mắn đội trưởng Giang giải cứu kịp thời, nếu không cô không biết lấy danh thiếp đâu để đưa cho anh ấy.

Cô tiếp nhận ủy thác hoàn toàn là do khách hàng ước nguyện, làm gì có danh thiếp.
Mặt Giang Bách Xuyên không biểu cảm nhìn chằm chằm vào Thẩm Vũ đang bước đi, trong lòng đang nghĩ tới việc khi trở về sẽ huấn luyện anh ấy như thế nào, không có chút tập trung nguyên tắc nào, tâm tư cũng đơn giản, chỉ cần yêu quái nhỏ cười với anh ấy chút mà đã nói không biết giới hạn, đúng là vô dụng.
Trước khi thoát tab, Tống Sơ Cửu giơ điện thoại trước mặt Giang Bách Xuyên: “Anh Giang, chúng ta có nên thêm tài khoản Wechat không? Có chuyện gì thì tiện liên hệ.”
Nhưng mặt Giang Bách Xuyên banh lại, lạnh lùng nói: “Tôi rất bận, không có thời gian dùng mấy thứ này.” Nhưng tay lại không chút do dự lấy điện thoại di động ra, vội vàng bấm mở Wechat, từ đầu tới cuối không tới một giây.
Tống Sơ Cửu vẫn chưa quen với tính cách của vị đồng loại này, thấy tính cách với lời nói của anh trước sau không thống nhất, cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Vị này không vô tình như vẻ bề ngoài, anh còn khá dễ hòa đồng.
Tên Wechat của anh là Giang Hải, avatar của anh cũng là biển.
Đây là lần đầu tiên Tống Sơ Cửu biết tên của anh, trước đây nghe đồng nghiệp của anh gọi anh là đội trưởng Giang nên cô biết anh họ Giang, vì thế cô vẫn cứ gọi anh là “anh Giang”, còn chưa từng chính thức hỏi qua tên anh.
“Bách Xuyên.”
Một giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến, Tống Sơ Cửu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thắc mắc: “Hả?”
“Giang Bách Xuyên, tên của tôi.” Anh nâng cằm, chỉ vào điện thoại di động trên tay cô: “Đó là dùng tên giả.”
“À à.” Tống Sơ Cửu nhận ra anh đang trà trộn trong thế giới loài người nên dùng tên giả là Giang Hải, còn tên thật là Giang Bách Xuyên.
Giang Bách Xuyên, trăm sông từ phía đông đổ đến biển, tên rất hay.
Cô cũng không đổi lại biệt danh, chỉ cười nói với anh: “Tôi nhớ rồi.

Biệt danh sẽ không đổi, nếu để cho người khác nhìn thấy sẽ khiến anh gặp phiền phức.”
Dừng một chút cô nói thêm: “Tôi tên là Tống Sơ Cửu, Tống trong họ Tống, còn ngày chín tháng chín là tôi hóa… À, sinh ra, được viện trưởng viện phúc lợi nhặt được nên đặt theo họ bà là họ Tống!”
Khi cô nói chuyện, ánh mắt lấp lánh giống như có đầy sao, nụ cười không nhiễm một hạt bụi, kiều diễm khuynh thành.
Giang Bách Xuyên không thể quay mặt đi nhưng ngoài miệng lại tỏ ra ghét bỏ: “Tên của cô thật tùy tiện.”
Tống Sơ Cửu mỉm cười, chân thành khen ngợi: “Tên của anh rất hay, cũng rất có ý nghĩa, trăm sông từ phía đông đổ về biển, nghe đã thấy lớn lao.”
Tâm trạng Giang Bách Xuyên không tránh khỏi sự vui mừng, yêu quái nhỏ này chính là ong thành tinh, miệng thật ngọt.
“Được rồi, đừng nịnh nữa, tiếp tục làm việc đi.”
Tống Sơ Cửu dịu dàng cười, cũng không cãi lại, vị đồng loại này chắc không lớn tuổi lắm, thích nghe lời khen.

Vừa khen anh, trong ánh mắt anh đã hiện lên ý cười, ngay cả vẻ lãnh đạm mà bản thân cố duy trì cũng tiêu tán.
Hai người bọn họ đi lên lầu bốn, Thẩm Vũ đã chờ ở cửa phòng 401.

Thấy cả hai người đi lên mới gõ cửa.
“Xin chào, chúng tôi đến từ đội cảnh sát hình sự thành phố, chúng tôi muốn hỏi mọi người một số thông tin.”

Gõ ba lần liên tiếp cũng không có ai trả lời, Thẩm Vũ nhún vai với hai người họ: “Lại không có ai.”
Giang Bách Xuyên không nói lời nào, hếch cằm chỉ vào vào phòng 402 ở phía đối diện, Thẩm Vũ không thể không đi gõ cửa lần nữa.
“Xin chào, chúng tôi đến từ đội cảnh sát hình sự thành phố đến đây để tìm hiểu một số tình hình.”
Vẫn không có ai.
Thẩm Vũ nói đi nói lại, miệng khô khốc lại không dám để Giang Bách Xuyên mở miệng gọi.

Miệng của sếp bọn họ làm bằng băng, vừa lạnh vừa cứng, không dễ để khiến anh mở miệng, đặc biệt là loại công việc cần sự hợp tác của mọi người.

Nếu như khiến mọi người khó chịu thì công việc của bọn họ sẽ khó khăn hơn.
Thời điểm phá án mới cần anh, còn bình thường anh chỉ cần là một vật biểu tượng là được rồi.
Một bên Thẩm Vũ vừa gõ cửa, một bên vừa buồn bực, trong lòng thầm phỉ nhổ đội trưởng của bọn họ.
Lúc gõ đến phòng 405, cuối cùng cũng có động tĩnh, cửa mở ra.
Nhưng không phải là 405 mà là phòng 406 đối diện.
Phía sau cánh cửa sắt dán chữ “Phúc”, một người phụ nữ tóc dài mặc váy dài thân đi ra, dáng vẻ khoảng hơn hai mươi tuổi.

Sắc mặt cô ta có chút tiều tụy, trên tay chỉ cầm một chùm chìa khóa, nhìn thấy ba người Thẩm Ngọc thì vội vàng cúi đầu, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, hai tay run rẩy đóng cửa lại, cúi đầu muốn rời đi.
Thẩm Vũ theo bản năng gọi cô ta lại: “Xin chào, chúng tôi là đội cảnh sát hình sự thành phố, cô có tiện để chúng tôi tìm hiểu một chút thông tin không?”
Người phụ nữ cúi đầu, nắm chặt chìa khóa trong tay, giọng nói có hơi khàn khàn: “Thật ngại quá, tôi có việc gấp…”
“Không quá hai phút.” Giang Bách Xuyên mở miệng lạnh nhạt nói.
Sự lạnh lùng trong giọng nói khiến người phụ nữ run rẩy.

Thẩm Vũ cảm thấy sắp hỏng bét, trở tay kéo đội trưởng ra phía sau.
Giang Bách Xuyên ngước mắt nhìn anh ấy nhưng không nổi giận.
Thẩm Vũ cố gắng điều chỉnh bầu không khí, trên mặt mang theo nụ cười: “Đúng đúng, không tới mấy phút đâu, chúng tôi tới đây cũng vì công việc, vụ án ngày hôm qua chắc cô cũng đã nghe qua rồi đúng không? Chuyện xảy ra trước chung cư của mọi người, nếu không nhanh chóng tìm ra hung thì mọi người cũng không yên tâm đúng không?”
Nghe vậy, cơ thể người phụ nữ cứng đờ một chút, chìa khóa trong tay càng nắm chặt hơn, bởi vì dùng sức mà đầu ngón tay nổi lên màu xanh trắng.
Cô ta yên tĩnh thật lâu, cúi đầu nói một được, xoay người mở cửa.
Làm cảnh sát khá nhạy cảm, Thẩm Vũ cảm thấy phản ứng này không thích hợp, ánh mắt chuyển về phía đội trưởng của mình, Giang Bách Xuyên khẽ gật đầu, thấp giọng nói: “Cậu có thể hỏi bình thường.”
Đội trưởng nói như vậy, lúc này Thẩm Vũ mới yên tâm, đi theo người phụ nữ vào trong.

Tống Sơ Cửu và Giang Bách Xuyên cũng đi theo cùng.
Căn phòng có thiết kế 2 phòng ngủ và 1 phòng khách giống như những người ở tầng dưới, là kết cấu thống nhất của chung cư.

Phòng khách được trang trí theo phong cách nông thôn Nhật Bản, ấm áp và thoải mái, cây xanh được đặt khắp các vị trí như trên bàn uống nước và các góc, tạo nên vẻ tràn trề sức sống.

Chỉ là giữa ban ngày trong phòng kéo rèm, ánh sáng không đủ, không hiểu sao khiến người ta có cảm giác đè nén.
Người phụ nữ mời bọn họ ngồi xuống, rồi rót nước cho bọn họ.

Anh ngồi trên ghế sofa không nói lời nào.
Bầu không khí im lặng đến gượng gạo, Thẩm Vũ lúng túng nhìn về phía đội trưởng, thế này thì để người ta hỏi kiểu gì trời?
Giang Bách Xuyên nhìn Tống Sơ Cửu, Tống Sơ Cửu nhận được tín hiệu của anh, trong nháy mắt hiểu được, cười với Thẩm Vũ: “Để tôi hỏi, anh ghi lại đi.” Đi theo cả một đoạn đường, cô cũng biết sơ sơ về quy trình của bọn họ.
Thẩm Vũ như được đại xá, tiên nữ nhỏ đúng là người đẹp tâm thiện, cứu anh ấy khỏi nước sôi lửa bỏng!
Trên mặt Tống Sơ Cửu mang theo nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Tôi là Tống Sơ Cửu, cô tên là gì?”
Người phụ nữ lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy cô, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Tôi, tôi tên Diệp Kiều Y.”
“Kiều Y nghe rất hay.

Tên với người đều xinh đẹp như nhau.” Tống Sơ Cửu chân thành khen ngợi.
Cuối cùng Diệp Kiều Y cũng xuất hiện nụ cười, khóe miệng cong lên, toàn thân thả lỏng: “Không có đâu, chỉ là một cái tên rất phổ biến.”
Giang Bách Xuyên ở một bên thầm cảm thấy ghét bỏ, gặp ai cũng khen, chắc chắn là ong thành tinh! Không đúng, cũng có thể là mông ngựa thành tinh!
 
------oOo------