Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Saki | Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Một đám người chờ ở ngoài phòng phẫu thuật đến tận đêm khuya, Hình Mộ Bạch mới được đẩy ra.
May là ca phẫu thuật này rất thành công, không nguy hiểm đến tính mạng.
Ba ngày sau, Hình Mộ Bạch tỉnh lại, Hình Tín Hàm và Hình Hàm Quân vẫn luôn trông coi bên giường bệnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Lâm Sơ Thanh và Tô Nam liên tục chắc chắn với cô rằng Hình Mộ Bạch chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, không có gì đáng ngại thì cô mới yên tâm rời khỏi bệnh viện, đi làm lại.
Nhưng bởi vì Hình Mộ Bạch bị thương, nên hôn lễ của và Lâm Sơ Thanh vốn định tổ chức vào ngày 9 tháng 9 phải lùi lại.
Một ngày nọ của cuối tháng chín, lúc Tô Nam về nhà ăn cơm với ba mẹ, anh nói với họ muốn dẫn Hình Tín Hàm về ra mắt, ăn một bữa cơm với hai người họ.
Nam Liên Quân vui rỡ nói: “Con trai, cuối cùng con cũng nhớ tới việc phải đưa con dâu mẹ về rồi hả?”
Tô Vệ Đông cũng rất tán thành, gật đầu đồng ý, “Được, đến lúc đó con cứ nói trước với ba mẹ một tiếng, để ba mẹ cũng chuẩn bị thật tốt.”
Tô Nam đáp “Vâng”, trong lòng đang nghĩ cách tìm cơ hội nói hết mọi chuyện cho Hình Tín Hàm biết.
Nam Liên Quân cơm nước xong đẩy bát xuống sô pha bên cạnh, ôm máy tính bảng bắt đầu lên mạng.
Sau đó nhìn thấy tin tức tuần sau Hình Tín Hàm sẽ tổ chức gặp mặt người hâm mộ.
Nam Liên Quân liếc nhìn Tô Nam một cái, lặng lẽ quyết định một việc.
Buổi tối lúc đi ngủ, Nam Liên Quân nói với Tô Vệ Đông chuyện này để ông hỗ lấy giúp mình vé gặp mặt fan của Hình Tín Hàm, Tô Vệ Đông thấy rất hứng thú, cười: “Em làm gì thế? Muốn lén lút đi gặp con dâu sau lưng con trai em đấy à?”
Nam Liên Quân đang ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da, nghe vậy thì xoay người nhìn Tô Vệ Đông đang tựa vào đầu giường đọc tạp chí, nói: “Sao thế? Không được à?”
Tô Vệ Đông lật sang trang mới, ngẩng đầu lên, dịu dàng cưới, “Được chứ, sao lại không? Ngày mai anh sẽ bảo trợ lý đưa đưa cho em.”
Nam Liên Quân hài lòng nhướng mày, tiếp tục soi gương đắp mặt nạ.
Hôm Hình Tín Hàm tổ chức buổi gặp mặt fan, cô nhìn thấy Sở Âm cầm tấm biển viết ba chữ “Hình Tín Hàm” ngồi ở hàng đầu, cô lén lút chớp mắt với cô ấy một cái, Sở Âm không ngờ Hình Tín Hàm vẫn còn nhớ mình, cô ấy vô cùng vui vẻ, lập tức gửi tin nhắn cho Chu Phóng, cách màn hình điện thoại, người bên kia vẫn có thể cảm nhận được sự hăng hái và kích động của cô ấy.
Chu Phóng im lặng, anh cũng chẳng làm được gì khác, chỉ có thể dặn dò cô chú ý an toàn, buổi gặp mặt fan kết thúc thì mau chóng về nhà.
Nam Liên Quân ngồi ở vị trí chính giữa, tầm nhìn rất tốt, bà mặc một bộ váy màu đen, xách theo một chiếc túi rất hot, thậm chí còn đeo cả kính râm.
Khi Hình Tín Hàm tương tác với những fan khác hoặc chơi trò chơi trên sân khấu, bà sẽ lén lút kéo kính râm xuống để nhìn Hình Tín Hàm, vẻ mặt vô cùng hiền dịu, sau đó lấy điện thoại ra chụp hình cô.
Chụp rồi vẫn chưa đủ, bà còn gửi cho Tô Nam không đến được.
Cuối buổi gặp mặt, có rất nhiều người hâm mộ nhiệt tình tặng quà cho Hình Tín Hàm, nào là hoa nào là hộp quà, mặc dù đây là lần đầu tiên Nam Liên Quân tham gia hoạt động như thế này, nhưng trước khi đến bà đã tìm hiểu kỹ rồi, tất nhiên không thể thiếu quà cho Hình Tín Hàm được.
Kỳ Kỳ và vài nhân viên công tác khác thay Hình Tín Hàm ôm quà của fans tặng, Hình Tín Hàm được nhân viên hộ tống ra xe, trước khi lên xe, cô còn cúi gập người cảm ơn fans.
Nam Liên Quân đeo kính râm, rất vui vẻ nhỏ giọng nói: “Con dâu mình lễ phép thật đấy.”
Buổi sáng, sau khi xong việc, Tô Nam mở điện thoại ra xem mới phát hiện hôm nay Nam Liên Quân đến chỗ tổ chức buổi gặp mặt fans của Hình Tín Hàm, sau khi xem ảnh Hình Tín Hàm xong, anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn dưới cùng mà Nam Liên Quân gửi:【Hâm mộ chưa? Mẹ được đến đây xem trực tiếp, còn con chỉ có thể xem mấy video ngắn sau khi tan làm.】
Tô Nam: “…”
Anh thật sự không biết phải nói gì nữa, tức quá mà.
Tô Nam nhắn lại cho Nam Liên Quân:【Hâm mộ và ghen tị quá ạ.
Nhưng không sao, lát nữa con có thể gặp Hàm Hàm rồi.】
Lúc Tô Nam về đến nhà, Hình Tín Hàm đang ngồi ở phòng khách mở từng món quà ra, rất nhiều hoa tươi được cô đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh còn có cả một xấp thư, còn một vài hộp quà nhỏ khác, cô vẫn đang mở ra xem.
Tô Nam đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, Hình Tín Hàm rất vui, lải nhải với anh vài chuyện thú vị trong buổi gặp mặt fan hôm nay: “Em còn thấy Sở Âm nữa cơ, cảm giác như em ấy lén lút đến đó vậy.” Hình Tín Hàm cười với Tô Nam, đồng thời cầm một hộp gỗ rất tinh xảo lên, đẩy móc cài ra.
Một giây sau, cô vô cùng kinh hãi.
Hình Tín Hàm nhìn chiếc vòng ngọc và một tấm thiệp nhỏ trong hộp, hoàn toàn sững sờ.
Cô cầm tấm thiệp lên, trên đó có mấy dòng chữ:
Xin chào con dâu tương lai!
Mong con nhận lấy món quà ra mắt này.
—— Mẹ của Tô Nam – Nam Liên Quân
Hình Tín Hàm khiếp sợ vỗ vỗ cánh tay Tô Nam đang cúi đầu nói chuyện với Chu Phóng trong nhóm chat: “Cái này…”
Tô Nam ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô.
Hình Tín Hàm quay đầu nhìn anh, không thể tin được hỏi: “Không phải có ai đùa em đấy chứ?”
Tô Nam nhìn chữ viết trên tấm thiệp, lại nhìn chiếc vòng tay trong hộp, anh giơ tay lên gãi thái dương, ngượng ngùng cười: “Thật ra đây không phải trò đùa gì đâu.”
Nói xong, Tô Nam lấy điện thoại ra, cho Hình Tín Hàm xem cuộc nói chuyện của anh và mẹ mình: “Đúng là mẹ anh có đến đó thật.”
Hình Tín Hàm: “….”
Cô lấy tay che mặt, ảo não “A” một tiếng, “Đột nhiên em cảm thấy rất ngại…”
Tô Nam khẽ cười, cầm tay cô kéo xuống, ôm cô từ phía sau: “Ngại gì chứ? Mẹ anh rất thích em mà, bà ấy đã xem hết các chương trình truyền hình và phim mà em tham gia rồi.”
“Thật ạ?” Hình Tín Hàm không tự tin lắm cắn cắn môi.
“Thật mà!” Tô Nam lấy chiếc vòng ngọc trong hộp ra, đeo lên tay cho cô, nói tiếp: “Nếu không thì sao bà ấy lại tặng chiếc vòng ngọc gia truyền này cho em chứ, đúng không?.”
Hình Tín Hàm càng khiếp sợ hơn.
Đeo vòng cho cô xong, Tô Nam cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô: “Đẹp lắm.”
“Đúng rồi…” Tô Nam ôm cô, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang đỏ mặt, nói: “Hôm sinh nhật em, anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho em nghe, đến tối đó, anh đưa em về ra mắt ba mẹ anh nhé?”
Hình Tín Hàm ngơ ngác nhìn anh vài giây mới lúng túng gật đầu đồng ý, “Vậy em có cần… chuẩn bị gì trước không ạ?”
“Không cần đâu.” Anh cười, nhéo mũi cô, “Đến lúc đó chỉ cần theo anh về nhà là được rồi.”
“Ồ.” Khóe môi cô không ngừng nhếch lên, “Vâng ạ.”
____
Mùng 10 tháng 10 là ngày tổ chức hôn lễ của Hình Mộ Bạch và Lâm Sơ Thanh, Hình Tín Hàm là em gái, Tô Nam lại là bạn bè thân thiết, đương nhiên không thể vắng mắt trong dịp trọng đại này được, bởi vì Lâm Sơ Thanh thích biển nên các nghi thức chính đều được cử hành ở bờ biển.
Hôm đó, Hình Tín Hàm mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, Tô Nam mặc một bộ âu phục màu xanh đen, sau nghi thức, tất cả mọi người chia thành tốp năm tốp ba tản bộ nói chuyện bên bờ biển.
Bởi vì có nhiều người, nhân vật chính lại là Hình Mộ Bạch và Lâm Sơ Thanh, nên Hình Tín Hàm cũng không bị chú ý quá nhiều, hơn nữa, gần đây cô cũng có ý định công khai chuyện tình cảm nên cũng sẽ chẳng cố ý giữ khoảng cách với Tô Nam ở nơi công cộng nữa.
Hai người tìm một chỗ khá yên tĩnh ngồi xuống, gió bên bờ biển rất lớn, Tô Nam cởi áo khoác của mình ra khoác cho Hình Tín Hàm.
Anh biết Hình Tín Hàm định công khai, Hình Tín Hàm đã bàn bạc với Tô Nam trước, lúc ấy anh hỏi cô: “Em chắc chắn chứ?”
Cô gật đầu, nói em chắc chắn.
Tô Nam đồng ý, vậy thì sẽ công khai vào ngày sinh nhật cô.
Cũng coi như chuyện tốt thành đôi.
Bởi vì sau khi kết hôn, Lâm Sơ Thanh được nghỉ một tuần, cho nên bắt đầu từ ngày 11, thì cả tuần tới Lâm Sơ Thanh không cần đến bệnh viện.
Lâm Sơ Thanh đã thỏa thuận với Tô Nam rồi, lần này Tô Nam sẽ đi làm giúp cô, đến khi Tô Nam kết hôn, Lâm Sơ Thanh sẽ trả sau.
Ngày 15 là sinh nhật Hình Tín Hàm, hôm đó Hình Tín Hàm có hoạt động phải tham gia, nhưng không ảnh hưởng đến kế hoạch của cô và Tô Nam, bởi vì thời gian buổi tối đã được để trống, dành hết cho Tô Nam, cô muốn cùng anh về nhà gặp ba mẹ anh.
Lúc ăn trưa, Tô Nam gọi điện thoại cho Chu Phóng, hỏi anh ta đã giúp mình chuẩn bị xong chưa, Chu Phóng nói đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ anh phóng lên trời nữa thôi, Tô Nam cười mắng: “Cậu cút đi.”
Chu Phóng hừ một tiếng, “Tôi chuẩn bị trực thăng cho câu rồi, nếu cầu hôn không thành công thì lãng phí lắm đấy.”
Tô Nam khinh thường: “Kết quả vốn chẳng có gì phải lo lắng chứ? Hàm Hàm nhất định sẽ đồng ý tôi.”
Chu Phóng: “Chậc, tôi thật sự rất hy vọng cô ấy từ chối cậu.”
Tô Nam: “… Cậu cút đi.”
Vốn dĩ buổi chiều sẽ tan làm lúc 5 rưỡi, nhưng lúc Tô Nam sắp tan làm thì gặp phải rắc rối.
Có một người đàn ông cầm dao xông vào bệnh viện.
Tô Nam nhận ra anh ta, mấy hôm trước vợ anh ta uống thuốc độc được đưa tới cấp cứu, Tô Nam là bác sĩ chính.
Nhưng vì độc tính quá mạnh, cuối cùng cấp cứu không thành công, người phụ nữ ấy đã qua đời.
Lúc ấy, suýt nữa anh ta nhào tới đánh Tô Nam, nếu không phải tất cả nhân viên y tế của bệnh viện và bảo vệ dùng hết sức ngăn lại thì mấy hôm trước Tô Nam đã bị anh ta đả thương rồi.
Nhưng bây giờ xem ra, anh không tránh được rồi.
Khoảnh khắc Tô Nam nhìn thấy người đàn ông kia, anh lập tức đẩy nhẹ nữ y tá bên cạnh, nháy mắt bảo cô ấy đi báo cảnh sát.
Nữ y tá hiểu ý Tô Nam, mặt không biểu cảm rời đi, đến chỗ người đàn ông kia không nhìn thấy, gọi 110.
Người đàn ông kia lao thẳng về phía Tô Nam, anh ta đổ hết lỗi cho Tô Nam, bắt anh đền mạng.
Tô Nam né vài cái, nhíu mày định khuyên anh ta bình tĩnh lại.
“Thưa anh, vợ anh đã uống phải thuốc diệt cỏ, lúc đưa tới bệnh thì quá muộn rồi, không phải tôi không cứu, cũng không phải là tôi không ra sức cứu cô ấy, nhưng tôi không thể xoay chuyển trời đất được…”
“Chó má!” Người đàn ông mất khống chế muốn bắt lấy Tô Nam, Tô Nam lặp đi lặp lại lời giải thích với anh ta, nhưng anh ta chẳng những lọt chữ nào, ngược lại còn nóng nảy hơn.
Hai người giằng co thật lâu, sau đó người đàn ông kéo lấy áo blouse trắng của Tô Nam, Tô Nam giơ cánh tay lên định đẩy anh ta ra thì bị người đã bị chém một nhát ở cánh tay.
Bởi vì người đàn ông kia dùng sức nên vết thương khá sâu, máu lập tức nhuộm đỏ áo blouse trắng trên người Tô Nam.
Tô Nam đau đớn nhíu mày, trên mặt toát mồ hôi lạnh, anh dùng tay kia che miệng vết thương lại, nhưng dường như người đàn ông kia đã phát điên rồi, vẫn còn muốn xông tới, may là cảnh sát đã đến, kịp thời khống chế anh ta.
Tô Nam đau không nói nên lời, đồng nghiệp bên cạnh vội chạy tới xử lý vết thương, cầm máu cho anh.
Chuyện này nhanh chóng được đưa lên báo, đúng lúc Hình Tín Hàm vừa xong việc, cô về nhà chờ Tô Nam dẫn mình đi gặp ba mẹ anh, nhưng đang lướt Weibo thì đọc được tin tức này.
Nam bác sĩ bị thương trong video chính là Tô Nam.
Hình Tín Hàm lập tức đứng bật dậy, cô không kịp suy nghĩ gì, nhanh chóng cầm chìa khóa xe chạy như bay ra khỏi nhà.
Lúc lái xe, chân tay cô run bần bật, Hình Tín Hàm cố gắng kiềm chế bản thân, không để mình suy sụp.
Lúc trước ở nhà xem TV với anh, cô đã từng nhìn thấy tin tức tương tự như vậy, lần đó, trong lòng cô cảm thấy rất bất an.
Vì công việc của anh.
Cô từng cầu nguyện, hy vọng cả đời này Tô Nam được bình an, không bị dính vào mấy chuyện như này, nhưng anh vẫn gặp phải, hơn nữa lại còn bị thương.
Lúc Hình Tín Hàm chạy đến khoa cấp cứu, Tô Nam đang ngồi trên giường bệnh, vết thương vừa được một bác sĩ khác khâu lại, bây giờ đang quấn băng gạc.
Cô đứng trước mặt anh, tóc tai bù xù, thở hổn hển, chân vẫn đang mang dép đi trong nhà.
Tô Nam ngước mắt lên thì thấy Hình Tín Hàm hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm anh.
Chờ bác sĩ băng bó vết thương xong, Tô Nam nói cảm ơn.
Hình Tín Hàm chậm rãi đi về phía anh, Tô Nam đứng lên, đang định đi về phía cô thì cô đã nhào tới ôm chặt anh, sau đó không nhịn nổi nữa, nước mắt rơi lã chã.
Một tay Tô Nam bị thương, lúc này chỉ có thể dùng một tay ôm cô, không ngừng thấp giọng an ủi cô: “Anh không sao, em đừng khóc nữa, em xem này, không phải bây giờ anh đang đứng trước mặt em sao?”
“Anh chỉ bị thương nhẹ thôi, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi, Hàm Hàm, em đừng khóc nữa.”
Hình Tín Hàm cũng không biết mình đến bệnh viện như thế nào, cô chỉ biết phải nhanh chóng nhìn thấy anh, sợ hãi và lo lắng chiếm lấy cô, nhưng vẫn dùng ý chí “muốn được nhìn thấy anh” mà chạy tới.
Bây giờ cô đang khóc trong vòng tay anh, cả người run rẩy, không có cách nào kìm chế được.
“Tô Nam…” Cô nghẹn ngào gọi anh, nước mắt tuôn như mưa: “Em sợ chết đi được hu hu hu…”
“Không sao, không sao rồi mà.” Tô Nam nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nghiêng đầu hôn lên cánh môi cô, “Anh thật sự không sao cả, em đừng sợ.”
“Người gây rối đã bị cảnh sát đưa đi rồi.”
Lúc Tô Nam đang dỗ Hình Tín Hàm nín thì Tô Vệ Đông và Nam Liên Quân vội vã chạy tới bệnh viện, vừa bước vào, Nam Liên Quân đã hét lên: “Con trai? Con trai, Tô Nam!”
Tô Nam nhìn thấy họ thì lập tức vẫy tay: “Ơ kìa mẹ! Sao mẹ lại tới đây? Ba, ba cũng tới ạ?”
Lúc này Hình Tín Hàm mới buông Tô Nam ra, vừa xoay người thì nhìn thấy ông chủ của mình – Tô Vệ Đông.
Lúc này tất cả tâm tư của Tô Vệ Đông và Nam Liên Quân đều đặt trên người Tô Nam, Tô Nam cũng vội vàng trấn an hai người họ, không ai nhận ra có gì không đúng, mãi đến khi Hình Tín Hàm lau nước mắt, kinh ngạc kêu lên: “Chủ tịch Tô…”
Lúc này cả nhà Tô Nam mới phản ứng lại.
Tô Vệ Đông hơi lúng túng, ông cười ha ha, “Ấy, Tín Hàm à.”
Tô Nam: “…”
Hình Tín Hàm quay đầu nhìn Tô Nam, tuy rằng cô vẫn hơi mơ hồ, nhưng dường như đã hiểu được mọi chuyện.
Mọi người xung quanh đều nhìn về phía này, thậm chí có người nhà bệnh nhân còn đang chụp ảnh, Tô Nam kéo tay Hình Tín Hàm, nói: “Ba mẹ, chúng ta về nhà trước đã.”
“Hàm Hàm, đi thôi.”
Hình Tín Hàm vốn định lái xe đưa Tô Nam đi theo Tô Vệ Đông về, nhưng Nam Liên Quân lại phát hiện cô gái nhỏ đang mang dép lê, hơn nữa tay vẫn còn hơi run, vì thế bà kéo Hình Tín Hàm, nói: “Con ngồi xe này đi, xe của hai đứa thì cứ kêu người lái về là được.”
Hình Tín Hàm không từ chối, cô khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế sau với Tô Nam.
Cả đường đi, tay Tô Nam và Hình Tín Hàm cứ nắm chặt lấy nhau không buông.
Về đến nhà, Tô Nam nói với ba mẹ mình: “Ba mẹ, con đưa Hàm Hàm lên lầu nói chuyện một chút ạ.”
Tô Vệ Đông và Nam Liên Quân cũng hiểu, gật đầu ý bảo họ lên lầu.
Hình Tín Hàm bị Tô Nam kéo lên lầu, đi vào phòng ngủ của anh, vừa bước vào phòng, Tô Nam ôm cô, kề sát bên tai cô nói: “Xin lỗi Hàm Hàm, anh xin lỗi…”
Dọc đường đi, tuy rằng Hình Tín Hàm không nói gì cũng không mở miệng hỏi, nhưng suy nghĩ của cô cứ bay lung tung, từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, sau đó hiểu nhau, yêu nhau, thật ra tất cả mọi chuyện phát sinh với cô ở công ty trong thời gian này đều liên quan đến anh.
Năm ngoái, cô tình cờ gặp anh đang cầm tách cà phê ở công ty cũng không phải vì anh đến phỏng vấn.
Đó là công ty là của nhà anh, anh muốn đến thì đến thôi.
Mà từ đó về sau, tài nguyên của cô trở nên tốt hơn, Hình Tín Hàm vẫn luôn nghĩ tất cả những điều này là do đổi công ty tốt, cộng thêm nỗ lực của mình.
Thật ra là anh đã nhờ ba mình âm thầm giúp cô, nhưng sợ bị cô phát hiện nên ngay từ đầu, anh chỉ có thể thực hiện một cách bí mật, bề ngoài thì trông vẫn rất công bằng, nhưng hiện tại xem ra, tất cả các buổi casting đều chỉ là một quá trình mà thôi.
Sau đó, bắt đầu từ bộ phim chống m@ túy thì đến cả quá trình này cũng được lược bỏ bớt, công ty sẽ chỉ định vai diễn cho cô luôn.
Sở dĩ công ty dám làm vậy là vì lúc này cô đã nổi tiếng rồi, đây cũng là chuyện đương nhiên.
Thậm chí tất cả scandal đều được xử lý một cách nhanh chóng, hơn nữa, vì sao cô và anh yêu nhau lâu vậy rồi mà tại sao chẳng có phương tiện truyền thông nào đưa tin? Tất cả đều đã có lời giải thích hợp lý.
Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cô, bảo vệ cô, nhưng chưa bao giờ để cho cô biết.
“Tại sao lúc trước anh không nói cho em biết chuyện này?” Bị anh ôm chặt trong lòng, Hình Tín Hàm lên tiếng hỏi.
“Bởi vì em từng nói không thích quy tắc ngầm, anh sợ nếu tiết lộ thân phận của mình sẽ tạo thành lý do để mấy người trên mạng bôi nhọ em, khiến em không thoải mái…” Anh ôm chặt cô hơn: “Nhưng sự thật là em vừa có nhan sắc vừa có thực lực, chỉ là thiếu chút may mắn thôi, anh cảm thấy, con đường này của em rất gian nan, nhưng em chưa từng buông bỏ, chắc chắn em rất yêu nghề, cho nên anh muốn nghĩ anh giúp em một chút.”
Hình Tín Hàm cúi đầu, nước mắt lại trào ra, cô khịt mũi, lại hỏi: “Vậy sao sau khi chúng ta ở bên nhau, anh vẫn không nói với em?”
“Anh…” Anh dừng một chút: “Anh từng muốn nói với em, nhưng mãi không tìm được cơ hội thích hợp, vốn định nhân dịp hôm nay là sinh nhật em, anh định nói hết mọi chuyện, sau đó cầu hôn em rồi dẫn em tới gặp ba mẹ anh.”
“Nhưng mà ở bệnh viện lại xảy ra chuyện không may khiến kế hoạch của anh tan thành mây khói.”
“Hàm Hàm.” Tô Nam bất an hỏi cô: “Em giận à?”
Hình Tín Hàm bĩu môi, nước mắt rơi từng giọt, cô giận dỗi thút thít nói: “Em không giận.”
“Em đừng giận anh được không?” Môi Tô Nam chạm khẽ vào vành tai cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Hàm Hàm…”
Hình Tín Hàm hừ nhẹ, mắng anh: “Anh đúng là đồ ngốc.”
“Vì em mà làm nhiều chuyện như vậy, tại sao lại không nói cho em biết chứ?”
“Đây là do anh can tâm tình nguyện mà, lúc trước anh không nói cho em biết không chỉ đơn giản là sợ người ta nói ra nói vào mà còn sợ tạo thêm gánh nặng cho em.
Hình Tín Hàm xoay người lại, ngửa mặt nhìn Tô Nam, đôi mắt cô trong suốt, ngân ngấn nước: “Vậy có phải vì anh muốn đưa em về gặp ba mẹ nên mới bất đắc dĩ thừa nhận với em không?”
Tô Nam cười hì hì, Hình Tín Hàm giơ tay đấm anh một cái: “Em chưa thấy người đàn ông nào ngu ngốc như anh cả.”
Anh dùng một tay ôm cô: “Em đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, đã bớt giận anh chưa?”
Hình Tín Hàm lo cho anh đang bị thương nên cũng không dám giãy dụa, chỉ hừ một tiếng, lại mắng anh: “Đồ ngốc.”
“Có ngốc nữa cũng là người đàn ông của em mà.” Anh hôn lên miệng cô một cái, lau nước mắt cho cô: “Được rồi, em đừng khóc nữa, phải ra ngoài ăn cơm với ba mẹ rồi.”
Hình Tín Hàm mím môi: “Em hơi căng thẳng.”
Tô Nam bật cười: “Vừa nãy gặp rồi mà, bây giờ em mới căng thẳng hả?”
“Anh còn cười nữa!” Cô lườm anh.
“Được rồi, đừng căng thẳng, anh đã nói rồi, mẹ anh rất thích em, nếu không cũng sẽ không nhịn được lén lút chạy đến buổi gặp mặt fan để xem em, còn tặng vòng tay gia truyền cho em nữa, ba anh thì càng không phải nói.” Tô Nam nắm tay Hình Tín Hàm, “Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em.”
Trải qua vụ việc ở bệnh viện, cũng may Tô Nam không sao, cuối cùng vẫn có thể ăn bữa cơm với ba mẹ như kế hoạch, Nam Liên Quân còn chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật lớn cho Hình Tín Hàm, mừng sinh nhật 24 tuổi của cô.
Bữa cơm này rất vui vẻ hòa thuận, sau khi ăn xong, Nam Liên Quân và Tô Vệ Đông lấy quà đã chuẩn bị ra đưa cho Hình Tín Hàm.
Bởi vì lúc ra ngoài, Hình Tín Hàm sốt ruột quá nên không thay giày, lúc hai người lên lầu nói chuyện, Nam Liên Quân đã bảo giúp việc lấy cho Hình Tín Hàm một đôi giày cao gót.
Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Nam nói muốn đưa Hình Tín Hàm về.
Rời khỏi nhà, Tô Nam đưa Hình Tín Hàm đến nơi mà lúc đầu anh đã muốn dẫn cô tới.
Hình Tín Hàm hoàn toàn không ngờ anh sẽ kéo cô lên trực thăng.
Mặc dù chỉ là loại nhỏ, nhưng Hình Tín Hàm vẫn rất thích.
Phía trước có nhân viên lái trực thăng, hai người ngồi ở phía sau thưởng thức cảnh đêm.
Sau khi máy bay bay lên, Tô Nam lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, sau đó mặt đất đột nhiên lóe sáng.
Tô Nam bảo Hình Tín Hàm nhìn xuống dưới, Hình Tín Hàm cúi đầu, vô cùng kinh ngạc.
Trên mặt đất có một dãy lồ ng đèn nhỏ, mặc dù chỉ có hai hàng chữ, nhưng từ trên này nhìn xuống, hai câu “Sinh nhật vui vẻ!” và “Lấy anh nhé?” kia thật sự rất đẹp.
Giống như ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm, lộng lẫy và chói mắt.
Hình Tín Hàm và Tô Nam ngồi trên trực thăng ngắm bầu trời đêm, cuối cùng anh dẫn cô xuống, kéo cô đi về phía con đường treo đầy đèn lồ ng, theo mỗi bước đi, đèn cũng sáng lên, những tấm ảnh được kẹp trên dây dần hiện ra.
Hình Tín Hàm nhìn từng tấm một, tất cả đều là hình của cô.
Lúc hai người đi đến cuối đường, Tô Nam quỳ một chân xuống giữa hình trái tim, lấy chiếc nhẫn cầu hôn đã chuẩn bị từ lâu ra, anh ngẩng đầu nhìn cô cười, giọng nói vẫn dịu dàng như thường ngày, giống như làn gió ban đêm, “Hàm Hàm, lấy anh nhé?.”
Hình Tín Hàm mím môi cười, nước mắt bỗng trào ra, vài giây sau, cô gật đầu, khẽ nói: “Vâng ạ.”
Anh trịnh trọng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út bên trái của cô, sau đó đứng dậy, ôm cô thật chặt, vui vẻ cười rộ lên.
Anh thật sự rất hạnh phúc, cứ ôm cô xoay vòng vòng.
Hình Tín Hàm sợ hãi kêu lên, vừa chú ý đến vết thương của anh vừa cười tươi cười hạnh phúc.
Tô Nam đặt Hình Tín Hàm xuống, hai người đứng giữa hình trái tim ở cuối côn đường, hôn nhau đầy ngọt ngào.
Con đường sẽ có điểm kết thúc, nhưng tình yêu của họ thì không.
Hình Tín Hàm và Tô Nam chắc chắn rằng, hai người họ sẽ ở bên nhau đến cuối cuộc đời.
Hai năm trước, cô và anh tình cờ chạm mặt, lại chạm vào trái tim anh.
Lúc đó Hình Tín Hàm không biết, cô đã lọt vào mắt và trái tim một người đàn ông, khiến anh cam tâm tình nguyện làm tất cả vì cô.
Chỉ cần cô có thể sống thoải mái vui vẻ, anh có thể làm bất cứ chuyện gì.
Có lẽ cô không nhớ, lúc ấy cô nhìn anh đầy kinh ngạc, đôi mắt cô lấp lạnh như ánh sao, chạm thẳng đến trái tìm anh.
Trong mắt cô có ánh sao, và cô chính là ngôi sao duy nhất trong cuộc đời anh.
– Xong phần chính truyện –.