Đăng vào: 12 tháng trước
30
Thời Gia Hoan nhận được điện thoại của đồn công an thì hoảng sợ, ông hoảng loạn chạy từ nhà tới đồn công an, khi nhìn thấy Thời Hạ, nhìn thấy cô bình yên không sao mới thở dài nhẹ nhõm.
Bệnh viện ở đối diện đồn công an, cảnh sát nhân dân mang người qua đó.
Ẩu đả đánh nhau, đặc biệt là giữa học sinh, cách tốt nhất là lén giải quyết.
Chỗ mấy phụ huynh gặp mặt là ở phòng bệnh đơn người của Hoa Huy.
Thời Hạ lần đầu tiên gặp Tưởng Lan, mẹ của một đứa trẻ mười tám tuổi, dáng người lả lướt hấp dẫn, khuôn mặt trắng nõn sáng sủa được bảo dưỡng hợp lý, thoạt nhìn như chưa tới ba mươi.
Làm một phu nhân hành nghề thư ký, Tưởng Lan có cử chỉ khéo léo, không giống với cha mẹ của nam sinh bị Thời Hạ dùng chai rượu đập đầu, lúc nào cũng ồn ào không chịu bỏ qua.
Ngày thường Thời Gia Hoan tính tình ôn hòa, khi biết mấy người chặn đường đánh một mình Thời Hạ thì nổi trận lôi đình.
Trước nay Thời Hạ chưa bao giờ thấy Thời Gia Hoan tức giận đến như vậy.
Một người phụ nữ bằng 500 con vịt, hơn nữa Thời Gia Hoan là người cha không hề có nguyên tắc, trong phòng bệnh ồn ào đến khí thế ngất trời.
Thẩm Nam Bình có địa vị cao, tất nhiên sẽ không xuất hiện trong trường hợp như thế này, cho nên người lần này tới vẫn là thư ký Trương bên cạnh ông.
Thư ký Trương từng xử lý vô số mâu thuẫn giữa Thẩm Nhất Thành và Hoa Huy, lần này là lần khó nhất.
Trước kia, tranh chấp giữa Thẩm Nhất Thành và Hoa Huy đơn giản là cậu một đấm tôi một đòn, vẫn là chuyện trong nhà, mặc dù Thẩm Nhất Thành nhiều lần chiếm thế thượng phong nhưng Tưởng Lan e ngại ông cụ, e ngại Thẩm Nam Bình nên không dám nói gì.
Nhưng lần này là chỗ đau nhất của một người đàn ông, chỗ hiểm yếu đó. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Sắc mặt của Tưởng Lan rất khó coi, tuy không nói lời nào, nhìn có vẻ như hoà bình, nhưng thư ký Trương biết đây mới khó xử nhất.
Nếu nói Tưởng Lan này thông minh linh hoạt, bất kể cách nói chuyện hay làm việc từ trước đến nay đều khéo đưa đẩy và nghiêm túc, hôm nay, bà lại lẳng lặng ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, đây có nghĩa là bà sẽ không dễ dàng buông tha chuyện này.
Thư ký Trương xoa bóp ấn đường, anh ta đã làm rõ tình huống ở đồn công an, chuyện hôm nay không liên quan đến Thẩm Nhất Thành, vốn dĩ anh ta còn thở nhẹ nhõm, ai ngờ đại thiếu gia này cũng đi tới bệnh viện, vậy đã nói rõ thái độ của cậu ta rồi, cậu ta nhất định quản lý chuyện này đến cùng.
Thẩm Nhất Thành dựa vào khung cửa nhìn Thời Gia Hoan cãi nhau đến mức đỏ mặt tía tai với mấy phụ huynh kia, cậu nghiêng đầu nhìn Thời Hạ yên lặng đứng cạnh cậu, sau đó nhàn nhạt lên tiếng, “Hút thuốc cũng rành quá chứ!”
Nên tới sẽ tới thôi.
Thời Hạ cười gượng hai tiếng, “… Còn được, cảm ơn đã khích lệ…”
Nhưng thật ra da mặt rất dày.
Thẩm Nhất Thành hừ một tiếng rồi xòe tay, “Giao ra đây.”
Thời Hạ ngoan ngoãn móc thuốc lá và bật lửa trong túi ra để vào tay cậu.
Thẩm Nhất Thành đón lấy rồi thuận tay châm một điếu.
Thời Hạ, “Không phải học sinh ngoan hiền không hút thuốc à?”
Thẩm Nhất Thành trợn mặt nhìn cô, “Hôm nay tôi phải làm côn đồ, không làm học sinh ngoan.”
Thời Hạ nghe xong thì mí mắt giật giật, cậu đừng đoán tâm tư của nam thần, đoán tới đoán lui cũng đoán không ra.
Mắt thấy hai bên không ai nhượng bộ cãi nhau lâu như vậy, âm thanh có hơi yếu đi một chút, thư ký Trương thấy vậy thì tiến lên, “Mọi người xin bớt giận trước, chúng ta đều là người trưởng thành, cứ cãi nhau như vậy để đồng chí cảnh sát thấy sẽ chê cười, chi bằng mọi người ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng có được không?”
“Có gì đáng nói, khuê nữ nhà ông đả thương con trai tôi làm não nó bị chấn thương, trừ phi bồi tiền xin lỗi, nếu không tôi không cho qua dễ vậy đâu.”
“Chị Tưởng, ý chị thế nào?” Thư ký Trương nhìn người gọt táo bên mép giường Hoa Huy.
Tưởng Lan chưa nói gì hết, Hoa Huy đã nói xen vào, “Tôi không cần tiền, chỉ cần Thẩm Nhất Thành có thể thay Thời Hạ xin lỗi tôi thì chuyện này tôi cho qua.”
“Nói bậy gì đó, chuyện này có liên quan gì đến Nhất Thành?” Tưởng Lan trách cậu. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tưởng Lan đứng lên nhìn Thời Gia Hoan đang cãi nhau ầm ĩ với cặp cha mẹ kia, “Anh hai chị hai, để tôi tới nói một câu, hai người xem thử có hợp lý không.”
“Chuyện hôm nay nói đến cùng là con nít đùa giỡn với nhau, cuối cùng cô bé đánh người khác làm người ta bị thương…” Tưởng Lan nhìn Thời Hạ, ôn hòa cười cười, “Cô bé nhìn thì rất gầy nhưng thân thủ khá tốt.”
“Con nít đùa giỡn với nhau là chuyện rất bình thường, mọi người không cần nổi giận, hôm nay là con trai nhà tôi bị thương, nói nữa thì có hơi xấu hổ vì chỗ bị thương có chút xấu hổ, nhưng tôi cũng không sợ xấu hổ, vết thương này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu lưu lại bệnh gì, đối với con trai mà nói, đây là chuyện cả đời.”
“Còn bạn Vương Siêu nữa, bị chai rượu đập vào đầu, vừa kiểm tra là chấn thương sọ não nhẹ, mọi người đều là học sinh cấp 3, sang năm phải thi đại học, não bị chấn thương cũng là chuyện nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ…”
Thời Hạ mấy năm nay không hiếm gặp loại người thế này, gần như loại gì cũng gặp qua, mà Tưởng Lan rất biết cách nói chuyện, ngoài mặt ra vẻ một điều nhịn chín điều lành, nhưng ý trong lời nói lại lộ ra rất rõ ràng --- con trai nhà bà bị thương cần một lời giải đáp rõ ràng.
Tưởng Lan vừa nhắc nhở thì cha mẹ Vương Siêu hăng hái trở lại, “Đúng vậy, con trai nhà tôi sang năm phải thi đại học, lỡ đầu óc bị thương không thi đậu đại học thì nhà mấy người phụ trách hả?”
Tuy tính tình Thời Gia Hoan có tốt đến đâu đi nữa thì lúc này không nhịn được nữa, “Là con trai nhà mấy bà muốn đánh khuê nữ nhà tôi, hiện tại ngược lại bắt chúng tôi chịu trách nhiệm, mấy bà có biết đạo lý không?”
“Nhưng hiện tại người bị thương là con trai nhà chúng tôi, con mấy ông yên lành đứng ở chỗ này, chẳng lẽ ông không muốn phụ trách?”
“Huống hồ con trai nhà tôi nói là khuê nữ của ông động tay trước, cái gì mà phòng vệ chính đáng hay không, đều là lươn lẹo bịa đặt hết.”
Tục ngữ nói, tú tài gặp binh, có lý mà nói không rõ, mặt của Thời Gia Hoan lúc đỏ lúc trắng, nếu không phải có cảnh sát ở chỗ này, e là ông sẽ vén tay áo đánh họ một trận rồi.
“Mọi người yên lặng trước đi, yên lặng một chút…”
Cảnh sát muốn khuyên can nhưng cảm xúc của mọi người còn rất kích động, căn bản là áp không xuống.
Sự việc khó ở chỗ không ai rõ đã xảy ra chuyện gì trong ngõ nhỏ kia, hai bên ai cũng nói theo cách của người đó, một bên nói là bọn họ chỉ tìm nhau đi ôn bài thôi, không ngờ tự nhiên Thời Hạ lấy chai rượu đập đầu Vương Siêu.
Bên Thời Hạ thì nói do bị người chặn đánh ở ngõ nhỏ nên phòng vệ chính đáng.
Mỗi người nói mỗi khác mà chẳng ai nhìn thấy cả, hơn nữa còn có hai người bị thương, nếu phụ huynh không thuận theo không buông tha thì thật sự chuyện này không xử lý được.
“Mọi người yên lặng trước đi.” Thư ký Trương rất vất vả mới áp xuống giọng của mọi người, “Thế này đi, mọi người thử nói điều kiện của mình trước,xem có thể phối hợp hay không.”
“Chúng tôi vẫn là điều kiện ban đầu, bồi thường tiền thuốc men và phí tổn thất, sau này có kiểm tra gì hoặc để lại di chứng gì thì mấy ông phải phụ trách đến cùng.”
Tưởng Lan nhìn Thời Gia Hoan, giọng nói nhu hòa như cũ, “Tôi không cần tiền thuốc men, chỉ cần khuê nữ của ông xin lỗi con trai tôi thì chuyện này cho qua.”
Đôi mắt của thư ký Trương nặng nề, Hoa Huy đã kiểm tra rồi, đúng là có tổn thương rất ít nhưng không trở ngại gì cả, Tưởng Lan lại khăng khăng để cậu ta làm thủ tục nhập viện vì vụ này thôi.
Vì sao Hoa Huy phải làm khó Thời Hạ, chẳng qua là vì mối quan hệ giữa Thời Hạ và Thẩm Nhất Thành, hiện tại Tưởng Lan muốn Thời Hạ xin lỗi Hoa Huy cũng là muốn hạ thấp sĩ diện của Thẩm Nhất Thành.
Tưởng Lan ở nhà họ Thẩm, Thẩm Nhất Thành là chướng ngại vật lớn nhất của bà, bởi vì Thẩm Nhất Thành mà Tưởng Lan không ít lần bị khinh bỉ, nhưng bên ngoài bà ta còn phải cười ha hả với Thẩm Nhất Thành, chẳng qua muốn mượn chuyện Thời Hạ dằn mặt thôi.
Thời Gia Hoan tất nhiên không vui, “Khuê nữ nhà tôi mới là người bị hại, chúng tôi sẽ không xin lỗi và bồi thường, nếu thật sự không được thì chúng tôi chỉ có thể tìm đến pháp luật.”
Thời Hạ hiếm khi nhìn thấy Thời Gia Hoan kiên cường như vậy, trong lòng có chút cảm động. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Ba Thời Hạ à.” Tưởng Lan nghe ông nói đến pháp luật thì không khỏi cười, “Con nít đùa giỡn với nhau không đến mức quậy lên tòa án nghiêm trọng như vậy chứ? Hơn nữa, bây giờ người bị thương là con trai tôi, tôi vừa bảo bác sĩ kiểm tra vết thương, nếu lên tòa án thì con trai tôi cũng là kẻ yếu, thẩm phán sẽ không đứng về phía bọn tôi.”
Cha mẹ Vương Siêu vừa nghe Tưởng Lan nói như vậy thì nghĩ đã có chỗ dựa nên càng không từ bỏ.
Thư ký Trương đi đến bên cạnh Tưởng Lan, nhẹ giọng nói, “Chị Tưởng, chi bằng một điều nhịn chín điều lành.”
Tưởng Lan liếc anh một cái, “Cái gì gọi là một điều nhịn chín điều lành? Thư ký Trương, chẳng lẽ anh không thấy Tiểu Huy bị thương chỗ nào sao? Bác sĩ cũng nói rồi, nếu tàn nhẫn thêm chút nữa thì con trai tôi có thể đoạn tử tuyệt tôn, bây giờ anh muốn tôi một điều nhịn chín điều lành?”
“Hơn nữa, tôi cũng không yêu cầu gì nhiều, không cần bọn họ bồi thường, chẳng qua chỉ nói một câu xin lỗi con trai tôi là được, sao nào, như vậy là rất quá phận sao?”
“Không quá phận… Đặc biệt không quá phận…”
Có một giọng nói đột ngột vang lên, là giọng nói trong trẻo của thiếu niên.
Mọi người nhìn qua đó, Thời Gia Hoan nhíu mày, “Nhất Thành, con nói gì thế?”
Thẩm Nhất Thành ngậm một điếu thuốc trong miệng, cậu ngồi dậy chậm rãi bước tới trước mặt cha mẹ Vương Siêu, sau đó dừng lại, “Hai người muốn tiền thuốc men còn muốn phí bồi thường phải không?”
Thẩm Nhất Thành vừa ốm vừa cao, lúc không cười trên mặt như treo hai chữ ‘lạnh lẽo’.
Đuôi mắt cậu hơi nhếch lên, lúc híp mắt nhìn người khác sẽ tạo áp lực lớn làm người khác không có cách nào bỏ qua.
Cha mẹ Vương Siêu không cao, khi nhìn Thẩm Nhất Thành cần ngẩng đầu nhìn cậu nên không tự chủ gật đầu, “Đúng vậy.”
Thẩm Nhất Thành gật đầu, “Không quá phận, đúng là cần bồi thường chút tiền.”
Thẩm Nhất Thành lại đi đến trước mặt Hứa Văn Văn, “Các cô thì sao?”
Hứa Văn Văn và mẹ cô ta luôn đứng ở một góc không hé răng, mẹ của Hứa Văn Văn là người thông minh, con bà không bị đau cũng chẳng bị thương nên bà không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này mà chỉ muốn bọn họ làm rõ tình hình rồi nhanh chóng chạy lấy người.
Lúc này thấy Thẩm Nhất Thành đi tới hỏi thì lắc đầu, “Chúng tôi không yêu cầu gì cả.”
Thẩm Nhất Thành lại đến bên cạnh Tưởng Lan, “Ui, dì Tưởng, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp.”
Từ trước đến nay Tưởng Lan ở trước mặt Thẩm Nhất Thành đều rất ôn hòa, “Nhất Thành, đã lâu không gặp.”
Thẩm Nhất Thành cắn đầu mẩu thuốc lá lạnh lùng cười một tiếng, “Xem ra cơm nhà họ Thẩm ăn rất ngon.”
Tưởng Lan đã quen với cách nói chuyện kỳ quặc âm hiểm của Thẩm Nhất Thành, trên mặt không biến hóa rõ ràng gì, nhưng bàn tay để bên hông hơi nắm chặt lại.
Tưởng Lan không phản ứng nhưng Hoa Huy nhịn không được, “Đậu xanh ông nội mày Thẩm Nhất Thành, mày nói chuyện tôn trọng chút cho tao.”
“Tiểu Huy, đừng nói bậy, Nhất Thành là anh con.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Hừ…” Hoa Huy tức giận quay đầu đi, từ trước đến nay Tưởng Lan đều mềm yếu như vậy trước mặt nhà họ Thẩm.
Thẩm Nhất Thành khinh bỉ trình độ miệng mồm của Hoa Huy, cậu dập tắt đầu mẩu thuốc lá ở cửa sổ, “Tôi biết rõ điều kiện của mọi người rồi, cho mọi người thêm ba phút để suy nghĩ, còn muốn thay đổi ý kiến hay không?”
“Nhất Thành…” Thời Gia Hoan muốn nói cái gì đó nhưng bị Thời Hạ túm chặt ống tay áo, “Ba, ba đừng nói nữa, xem cậu ấy xử lý như thế nào.”
Thời Gia Hoan thấy Thẩm Nhất Thành đúng là có ý kiến hay gì đó thì mặc kệ cậu.
Thẩm Nhất Thành nhìn đồng hồ trên cổ tay, thật sự đợi ba phút.
Buông cánh tay xuống, Thẩm Nhất Thành cười cười nhìn cảnh sát nhân dân đứng bên cạnh, giọng nói nhàn nhạt, “Chú cảnh sát ơi, hiện tại chúng tôi không tiếp nhận lén hòa giải nữa, chúng tôi muốn tố cáo đám người Hoa Huy, Vương Siêu, Hứa Văn Văn cướp bóc không thành còn cố ý đánh người khác.”
Thư ký Trương nheo mắt, “Nhất Thành…”
“Chú Trương, tôi đã cho bọn họ cơ hội, là bọn họ không quý trọng nên không trách tôi được.” Thẩm Nhất Thành hơi rũ mắt, con ngươi của cậu ẩn chứa sự tàn nhẫn.
Thẩm Nhất Thành lại một lần chuyển mắt nhìn Tưởng Lan, không hề có cảm xúc gì, “Nếu bà còn biết thức thời, vừa nãy cho con trai bà xin lỗi là xong chuyện, chuyện này tôi cũng cho qua, nhưng bây giờ chúng tôi không tiếp nhận xin lỗi, tôi muốn kiện cáo, tôi nhớ rõ Hoa Huy đã thành niên rồi, tôi cũng muốn nhìn xem Thẩm Nhất Thành tôi có bản lĩnh kiện cậu ta ngồi tù không.”
Sắc mặt của Tưởng Lan nháy mắt trắng bệch.
Sắc mặt của thư ký Trương cũng rất khó coi, Thẩm Nhất Thành nói chuyện gì sẽ làm chuyện đó, hoặc là không nói thì không làm, chỉ cần nói thì không có cách nào đổi ý, chuyện này, cậu cực kỳ giống ông cụ nhà họ Thẩm.
“Nhất Thành” Thư ký Trương kéo Thẩm Nhất Thành đến một góc rồi nhỏ giọng nói, “Chuyện này tốt nhất đừng quậy lên toà, nếu không thì mặt ba của cậu để ở chỗ nào? Tôi bảo Hoa Huy xin lỗi cô bé, chuyện này có thể cho qua chứ?”
Thẩm Nhất Thành hất tay anh ta ra, giọng nói lạnh lùng, “Không thể, mặt mũi Thẩm Nam Bình đặt đâu thì liên quan gì tới tôi? Thẩm Nhất Thành Thẩm tôi theo họ của ông nội tôi, không có bất cứ liên quan gì tới Thẩm Nam Bình, mẹ con Tưởng Lan làm gì tôi mặc kệ, cũng không muốn quản lý, nhưng chuyện này làm đến đầu Thẩm Nhất Thành tôi, là cái gì làm chú Trương có ảo giác tôi sẽ nhường nhịn họ?”
31Cách giải quyết của Thẩm Nhất Thành không phải cách tốt nhất nhưng là cách gọn lẹ nhất.
Lúc này thư ký Trương ôm tia hy vọng cuối cùng nhìn Thời Gia Hoan, Thời Gia Hoan ngầm đồng ý những gì Thẩm Nhất Thành nói.
“Tuy nhà chúng tôi không phải nhà giàu có gì, nhưng vì con gái tôi, có táng gia bại sản tôi cũng đồng ý.”
Những lời này của Thời Gia Hoan đúng là có tác dụng làm ấm lòng người khác, trong thâm tâm lạnh lẽo của cô vì Thời Gia Hoan không chịu trách nhiệm mà rời đi đã dần dần ấm lại.
Mà đối với Tưởng Lan mà nói, bà không đoán được Thẩm Nhất Thành sẽ quyết tuyệt như vậy, cũng chẳng lo lắng bao nhiêu vì dù sao chỉ là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thì có thể tạo ra sóng gió lớn cỡ nào chứ.
Chuyện bại hoại thanh danh nhà họ Thẩm, mặc dù ông cụ nhà họ Thẩm yêu thương cậu ta nhưng sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Lén giải quyết không đạt được ý kiến thống nhất, mọi người cũng không thể kéo dài thời gian được nữa, vì thế ai về nhà nấy, ngày khác tìm thời gian để tiếp tục.
Tưởng Lan gọi điện thoại cho Thẩm Nam Bình nói Hoa Huy nằm viện, lời nói tỏ vẻ tủi thân cực kỳ nhưng lại hết lòng nói lời hay cho Thẩm Nhất Thành.
Thư ký Trương nghe Tưởng Lan gọi điện thoại thì không khỏi thở dài, bà vẫn không biết Thẩm Nhất Thành, cũng không biết mạch máu nhà họ Thẩm nằm trong tay ai.
Bên này Thời Hạ về đến nhà, Thời Gia Hoan xin lỗi Thời Hạ vì đã nổi nóng với cô vì chuyện của Thời Lạc Văn, nếu không phải bởi vì chuyện này, Thời Hạ sẽ không giận dỗi bỏ nhà ra đi, sau đó suýt chút nữa xảy ra chuyện.
Thời Gia Hoan nhìn con gái trước mắt vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn như cũ, nhưng tính tình dường như thay đổi thành một người khác, ấn tượng về con gái là ngoan ngoãn, là hiền dịu, không chống đối ông, cũng sẽ không đi đánh nhau, nhưng hiện tại tính cách bên trong Thời Hạ dường như cứng rắn hơn rất nhiều.
Thời Gia Hoan chỉ nghĩ trong lòng thôi, nghĩ đến sau khi mẹ của Thời Hạ mất, con gái phải chịu nhiều khổ cực như vậy thì thay đổi một chút cũng là chuyện bình thường.
Thật ra Thời Gia Hoan muốn nói chuyện đàng hoàng với Thời Hạ, nhưng lúc trong bệnh viện đã chậm trễ nhiều thời gian, lúc này đã là nửa đêm, Thời Hạ chắc chắn bị dọa sợ rồi, Thời Gia Hoan không đành lòng tạo thêm gánh nặng trong lòng cô nữa, vì thế an ủi cô vài câu thì bảo cô về phòng nghỉ ngơi.
Thời Hạ đi tắm nước ấm xong mặc áo ngủ ra khỏi phòng tắm, ngồi ở mép giường lau khô tóc, trong đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Thời Hạ ngẫm lại mối quan hệ của các nhân vật, thì ra Tưởng Lan chính là người phụ nữ ba Thẩm Nhất Thành cưới, Hoa Huy chính là con riêng của Tưởng Lan.
Khó trách
Khó trách hôm nay Thẩm Nhất Thành phản ứng lớn như vậy.
Tiếng nhạc du dương đột nhiên vang lên, đã hơn nửa đêm rồi, ngược lại làm Thời Hạ hoảng sợ, trên di động hiển thị cuộc gọi của ‘chú cô sinh’.
Thời Hạ bắt máy, chưa kịp lên tiếng mà bên kia đã giành trước một bước, “Cậu lên ban công mở cửa sổ phòng trộm đi.”
“Đêm hôm khuya khoắt lên ban công làm gì?” Thời Hạ có chút nghi ngờ, không lẽ khi cô lên ban công thì đầu dây bên kia đột nhiên nói ‘Ái phi, nhìn này, đây là giang sơn trẫm đánh hạ vì ngươi’?
Thẩm Nhất Thành, “Sao cậu nói nhiều vậy, kêu cậu mở thì cậu mở đi.”
Thời Hạ cầm di động đi đến cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một người đứng ngoài cửa sổ trên ban công nhà mình, bên ngoài đen như mực, nếu không phải chuẩn bị tâm lí từ sớm thì đảm bảo Thời Hạ sợ tới mức thét chói tai.
Thời Hạ tức giận, “Cậu làm gì vậy, đêm hôm khuya khoắt muốn hù chết người khác hả?”
Thẩm Nhất Thành, “Cậu mau mở đi, té xuống đúng là chết người đó.”
Thời Hạ vừa định mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài thì nghĩ ngợi, vẫn xoay người cầm một cái áo khoác dày mặc vào người, cũng cài nút kín mít.
Cửa sổ phòng trộm trong nhà Thời Hạ là kiểu cũ, bên cạnh ban công có đặt một cái chìa có thể mở cửa sổ, chìa khóa đặt dưới chậu hoa.
Thời Hạ mở cửa sổ, Thẩm Nhất Thành bám vào song cửa sổ bò vào.
Thời Hạ nhíu mày, “Sao cậu không đi cửa lớn?”
“Đã trễ thế này, sao đi cửa lớn được?” Từ cửa lớn đi vào phải chào hỏi Thời Gia Hoan, sau đó cười thân thiết hỏi ông, ‘Chú ơi, con có thể đêm hôm khuya khoắt vào phòng con gái chú tham thảo đời người một chút không?’
E là Thời Gia Hoan đập chết cậu mất.
Thẩm Nhất Thành nghênh ngang vào phòng Thời Hạ ngồi trên giường cô.
Thời Hạ vịn cửa sổ nhìn nhìn, ban công nhà cô và ban công nhà Thẩm Nhất Thành cách nhau hai mét, chính giữa chỉ có một chỗ có thể đạp vào, lá gan thằng nhãi Thẩm Nhất Thành này cũng đủ lớn thật.
Thời Hạ đi vào phòng thì thấy người nào đó đang nửa nằm trên giường mình, “Có việc?”
Thẩm Nhất Thành nhìn cô, “Lại đây an ủi cậu một chút, thái độ gì thế kia?”
Thời Hạ móc một cái ghế ngồi xuống nhìn người nằm trên giường, “Được rồi, tôi chuẩn bị xong rồi, cậu an ủi đi.”
Thẩm Nhất Thành, “....”
Tiểu khu vào đêm khuya rất yên tĩnh, trong phòng không tính là lớn nhưng cũng rất yên tĩnh, người nằm trên giường gối tay dưới đầu không e dè nhìn người xõa tóc ướt ngồi trên ghế.
Không khí bên trong phòng trộn giữa mùi sữa tắm hoa hồng và mùi dầu gội nhàn nhạt.
Trước nay Thẩm Nhất Thành không hề cảm thấy mùi sữa tắm và mùi dầu gội dễ ngửi, nhưng hôm nay cậu nhịn không được ngửi thêm vài lần.
Thẩm Nhất Thành ngồi dậy bắt lấy tay Thời Hạ, nhẹ nhàng chạm vào vết bầm trên đó.
Hai vết bầm nằm một bên trên mu bàn tay, cũng không phải rất nghiêm trọng, ngay cả Thời Gia Hoan cũng không phát hiện, nhưng Thẩm Nhất Thành vẫn nhớ mãi không quên.
Thẩm Nhất Thành móc trong túi một tuýp thuốc mỡ, lấy một chút rồi nhẹ nhàng xoa ấn trên mu bàn tay Thời Hạ.
“Trước kia cậu và Hoa Huy lúc nào cũng đánh lộn?” Thời Hạ lên tiếng trước.
Thẩm Nhất Thành, “Tôi đơn phương đánh cậu ta thì không gọi là đánh nhau.”
Thời Hạ, “....”
Cậu là nam thần được chưa?
Thẩm Nhất Thành nắm tay cô xoa nhẹ nửa ngày cũng không buông ra, Thời Hạ nhịn không được rút lại một chút, Thẩm Nhất Thành lại nắm chặt, đồng thời lên tiếng, “Hôm nay có bị dọa không?”
Hiếm khi giọng nói của Thẩm Nhất Thành đứng đắn như vậy, Thời Hạ sửng sốt, tiện đà lắc đầu, “Tôi nói không thì cậu sẽ thấy vi diệu không?”
Thẩm Nhất Thành ngẩng đầu nhìn cô, “Vì sao tôi sẽ cảm thấy như vậy?”
Thời Hạ lặng im trong chốc lát, “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy tôi biến hóa rất lớn à?”
“Lớn à?” Thẩm Nhất Thành nhíu mày, “Cũng không hẳn, trong lòng tôi cậu luôn kiên nghị, quả cảm, cơ trí, thông minh, gặp chuyện mà không hoảng loạn và hào phóng như vậy,”
Thẩm Nhất Thành vậy mà chuyển sang khen cô, Thời Hạ dùng một tay khác đếm đếm, một hai ba bốn năm sáu
Thẩm Nhất Thành vậy mà dùng sáu từ khen cô, hơn nữa mỗi từ đều là từ tốt.
Thời Hạ có chút chần chờ, “Cậu từ chỗ nào nhìn ra?” Ngay cả chính cô cũng chưa phát hiện cô có nhiều ưu điểm như vậy.
Thẩm Nhất Thành chân thành nhìn vào mắt cô, “Từ lần cậu mặt không đổi sắc đổ oan cho tôi đẩy cậu, lúc đó mấy ưu điểm này vĩnh viễn bất diệt trong lòng tôi.”
Thời Hạ, “....”
Quả nhiên không thể ôm hy vọng quá lớn với Thẩm Nhất Thành.
Thẩm Nhất Thành không khỏi cười một tiếng, Thời Hạ thoạt nhìn bên ngoài là cô gái ngoan ngoãn,
Cô chỉ quá xuôi gió xuôi nước không gặp qua chuyện gì, lại có chút vô dục vô cầu, cho nên thoạt nhìn ngoan ngoãn mà thôi.
Đến lúc gặp chuyện thật, sự khác người trong xương cốt cô sẽ bộc lộ rõ ràng.
Loại tính tình này chính là lực hấp dẫn trí mạng đối với cậu mà nói.
Thời Hạ oán hận hất tay Thẩm Nhất Thành, vẫn khống chế không được lực Hồng Hoang trong cơ thể mình mà cầm gối ôm trên giường đập lên đó.
Một trận tay đấm chân đá cộng thêm nghiến răng nghiến lợi phát tiết, Thời Hạ ngồi trên ghế thở hổn hển, nếu Thẩm Nhất Thành có thù hận với người nào đó thì căn bản không cần động thủ, chỉ cần há cái mồm này là có thể tức chết người khác.
“Hạ Hạ, sao vậy? Ba nghe trong phòng con có âm thanh?” Thời Gia Hoan đột nhiên gõ cửa ở bên ngoài.
Thời Hạ bất ngờ, cô vội nói, “Không có gì đâu ba, con vừa dọn đồ nên không cẩn thận rơi xuống đất.”
“Ừm, được, vậy con nghỉ ngơi sớm một chút, đừng ngủ muộn quá.”
“Biết rồi ba, ba cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Nghe cửa phòng Thời Gia Hoan đóng lại, Thời Hạ thở dài nhẹ nhõm kéo người giả chết ăn vạ trên giường cô dậy, “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài”
Thẩm Nhất Thành đi ra ban công, Thời Hạ giữ cậu lại, “Không được đi ban công, ba tôi ngủ rồi, cậu đi ra từ cửa lớn đi.”
Thẩm Nhất Thành không phản bác đi đến trước cửa phòng ngủ, khoảnh khắc đặt tay ở then cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi quay đầu nhìn Thời Hạ, “Cậu mặc kín mít như vậy, không phải không mặc gì bên trong chứ?”
Từ lúc cậu đi vào, Thời Hạ đã bọc một cái áo khoác mùa đông, hơn nửa đêm mặc áo khoác dày như vậy trong nhà mình để làm gì?
Mặt Thời Hạ đỏ lên, trong đầu người này ngày nào cũng suy nghĩ lung tung cái gì vậy.
Vẻ mặt Thời Hạ vô cảm, “Cậu muốn xem không?”
Mặt của Thẩm Nhất Thành nhanh chóng phiếm hồng với tốc độ mắt thường thấy được, cuối cùng chạy trối chết.
Thời Hạ đóng cửa phòng, dù sao cô cũng trải qua bao nhiêu chuyện rồi, sao lại bị một đứa nhóc mặt còn búng ra sữa đùa giỡn chứ.