Phu Nhân Em Chạy Không Thoát Đâu
Đăng vào: 12 tháng trước
Trở về khách sạn, cô cận thận đem bó hoa anh tặng để vào chậu đặt lên bàn, nhìn những bông hồng đỏ trong lòng cô lâng lâng một niềm hạnh phúc.
Sáng hôm sau, hai người lên con tàu để ra biển lặn, mặc dù đây là lần đầu tiên cô lặn nhưng vẫn hồi hộp đôi chút.
" Chuẩn bị xong chưa?"
" Rồi!"
" 1 2 3 nhảy"
Cả hai cùng nhau nhảy xuống biển, lúc đầu cô không dám mở mắt ra nhưng khi cảm nhận được bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô, làm cho cô có cảm giác an toàn liền từ từ mở mắt ra.
Phong cảnh dưới đại dương quả thật rất đẹp a, ở đây là vùng an toàn nên cô không sợ cá mập ăn thịt nữa.
Cô mãi mê ngắm nhìn những rạn san hô, lần đầu tiên cô mới ngắm được cảnh dưới nước nên rất háo hức.
Khi nghe được tiếng thông báo của người thợ lặn thì hai người cũng từ từ bơi trở về con thuyền.
Trên thuyền đã được nhân viên dọn sẵn đồ ăn cho hai người, sau khi thay đồ cô không ngờ trên bàn lại có nhiều món hải sản như vậy, nhìn rất hấp dẫn a.
Ngồi ăn trên thuyền cũng tuyệt đấy chứ, vừa được ngon miệng vừa được ngắm cảnh.
Sau khi trở về khách sạn, cô liền lên giường ngủ bới vì cô không thể chống cự cơn buồn ngủ, bụng cô đã căng thì cơn buồn ngủ ập đến.
Còn anh thì ngồi kế bên làm việc.
Ở Bạch Gia, ông nội Bạch và Dạ Chi đang ngồi xem ảnh mà ông đã thuê chụp lén hai người.
" Ay go tấm này rất đẹp a"
" Tấm này cũng rất đẹp nè ba! chắc chắn sau chuyến đi này con sẽ có cháu bồng nhanh thôi! haha"
" Phải phải haha"
Chỉ có hai người hào hức xem ảnh, còn Bạch Tử Lâm vẫn ngồi ung dung xem báo không muốn xen vào cuộc vui của hai người.
Gần đến chiều cô lờ mờ tỉnh dậy, thấy anh nằm kế mình lúc nào không hay, nhìn gương mặt điển trai ấy khiến tim cô có chút đập nhanh.
Cô thấy anh có vẻ ngủ say nên cả gan đưa tay sờ lên chóp mũi cao của anh và đôi lông mày rậm của anh và chuyển xuống đôi môi có chút hồng của anh làm cho cô nhớ đến cảnh tượng hãi người hôn nhau.
Vừa nghĩ đến mặt cô đã chuyển sang hồng rồi, định rút tay đứng dậy nhưng lại bị anh bất ngờ ôm chặt hơn.
" Anh.
.
anh tỉnh rồi sao?"
" Ừm"
"T.
.
từ khi nào?"
" Từ lúc em đang sờ mặt của tôi"
"T.
.
tôi không có!"
" Còn chối sao?"
Anh vừa nói vừa lật người cô lại cho cô nằm dưới thân mình, nhìn gương mặt ửng hồng của cô, anh càng muốn trêu chọc cô thêm.
" Khi nãy sờ môi của tôi tại sao em lại dừng lại mặt còn đỏ lên thế?"
"T.
tôi không có! anh nói bậy"
" Hay là em nghĩ đến chuyện gì xấu xa với tôi sao?"
" K.
.
không.
.
c.
có"
" Từ khi nào lại nói chuyện cà lâm như vậy!"
" Không có" *đối mặt với anh*
"Hửm"
" Anh đứng lên trước đi"
" Không"
" Tôi khó thở"
"Em hôn tôi đi rồi tôi sẽ đứng lên"
" Anh.
.
vô sĩ"
" Không hôn thì chúng ta giữ nguyên tư thế này"
" Anh.
.
* chụt* xong rồi đấy đứng lên"
"Xem ra em chưa biết cách hôn nhỉ, tôi chỉ dạy lần này thôi đấy!"* cúi xuống hôn cô*
" Anh.
.
ưm"
Tử Dạ đã nuốt hết những lời mà cô định nói ra, anh không cho cô phản kháng chút nào, hai tay của cô được anh nắm chặt rồi đưa lên đ ỉnh đầu.
Một tay còn lại của anh thì nắm giữ eo cô, môi thì vẫn dáng chặt lên môi cô từng chút một thưởng thức vị ngọt từ cô.
" Ưm.
.
buông"
Cô tính lấy lấy chân đá anh nhưng không ngờ bị anh kẹp chặt, anh thấy cô vẫn còn chống cự không chịu hé miệng ra, bàn tay chỗ eo từ từ trường lên nắm lấy đôi gò bông cách một lớp áo mà bóp mạnh.
Có vẻ anh hơi dùng sức nên cô đã chịu phối hợp hơn rồi, môi hai người quấn lấy không rời, bàn tay anh cũng không kiên dè mà xoa bóp mạnh hơn khiến cho cô run nhẹ.
Trải qua nụ hôn k1ch tình cô không còn sức để chạy nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm, anh thấy cô hô hấp khó khăn liền buông tha cho cô, còn mặt dày nói một câu khiến cho cô tức muốn đấm vào mặc anh.
" Như vậy mới gọi là hôn"
Cô nghĩ cái này là hôn gì chứ, rõ ràng anh lợi dụng cô để chiếm tiện ghi thì có, cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt uất hận chứ cô chẳng còn sức lực nào cả.
"Muốn đi dạo bờ biển không?"
*im lặng*
" Giận tôi sao?"
" Không có"* quay mặt hướng khác*
"Tôi xin lỗi vì mất khống chế như vậy"
* Trố mắt+ không tin anh lại dễ dàng xin lỗi người khác như vậy*
" Chúng ta cùng đi dạo đi!"
" Được "
Anh dơ tay ra ý muốn kéo cô lên nhưng cô lại trực tiếp làm lơ cánh tay đó trực tiếp đứng lên một mình, sau đó choàng thêm một lớp áo rồi mở cửa đi ra nhưng thấy anh vẫn bất động cô đành phải lên tiếng.
" Không phải muốn đi dạo à! còn không mau đi! đang có hoàn hôn đấy"
" Đi thôi"
Anh sợ cô không nắm tay mình nên trực tiếp đi tới nắm lấy tay cô không buông rồi kéo đi xuống.
Hai người dọc trên bờ biển, cô khá thích việc nghịch nước nên đã cởi dép ra đi chân trần.
* Woa có vỏ ốc này*
Nhìn thấy vỏ ốc rất đẹp nên cô nhặt lên nhét vào cái túi nhỏ của mình.
" Em thích cái này sao?"
" Phải nhìn chúng rất đẹp mà" * giơ vỏ lên cho anh xem*
*Mỉm cười*
Cứ thế từ đi dạo chuyển thành sang đi nhặt vỏ ốc, nhờ có anh nhặt tiếp nên cái túi nhỏ của cô đã đầy lên, nhìn mấy cái vỏ ốc cô thoả mãn kéo anh về khách sạn dù gì hoàng hôn đã lặn đi rồi.