Chương 14: Không nói lời từ biệt 09

Em Là Ánh Sao Của Đời Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Túc Nguyệt | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Sau khi Hình Tín Hàm rời đi, Tô Nam lại rót cho mình một ly rượu, anh ngồi một mình bên cửa sổ, chậm rãi thưởng thức rượu, dường như nhớ tới cái gì đó, anh bật cười, lại ngửa đầu uống thêm một ngụm.

Chốc lát sau, điện thoại anh đặt trên bàn lóe sáng, Tô Nam nhìn tên người gọi đến, bắt máy.

Lâm Sơ Thanh ở đầu bên kia nói: “Tô Nam, cậu về đây chờ cho mình, cậu mà không mời mình ăn một bữa thật ngon thì sau này đừng hòng mình trực ca thay cậu nữa.”

Tô Nam khẽ chậc một tiếng, gặp được Hình Tín Hàm khiến tâm trạng của anh vui vẻ lên không ít, anh cười nói: “Được, chờ mình về sẽ mời cậu ăn cơm, chọn món ngon nhất luôn. Bác sĩ Lâm đã vất vả rồi.”

Lâm Sơ Thanh hừ một cái, cô duỗi người, hỏi anh: “Bên cậu thế nào rồi?”

“Cũng tạm ổn rồi, lúc nhìn thấy cô ấy mình cảm thấy cô ấy không được vui lắm.” Anh đắc ý nói: “Nhưng cũng may là mình tới đúng lúc, thành công dỗ Hàm Hàm vui.”

“Thôi, thôi, thôi. Cậu có bản lĩnh như vậy thì tự mình trực ca đi.”

Tô Nam: “…”

“Đồ hèn.”

Tô Nam không hài lòng “này” một tiếng, “Ai nói mình hèn chứ, bây giờ thời cơ vẫn chưa đến, mình không muốn gây phiền phức cho cô ấy, chờ thời cơ chín muồi, tất nhiên mình sẽ chủ động ra tay.”

Lâm Sơ Thanh: “Mình sẽ chờ đến ngày đấy.” Sau đó cô ấy ra vẻ tiếc nuối thở dài: “Haiz, không biết mình có thể đợi đến ngày đó hay không nữa?”

Tô Nam: “!!!”

Tối hôm đó, từ khóa # Hình Tín Hàm nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông lạ # đứng đầu hot search, trước đây Hình Tín Hàm chưa từng có scandal, rất khiêm tốn, nhưng hiện tại đã trở thành “nữ hoàng hot search”. Chỉ cần găp mặt nói chuyện với người khác giới một chút là y như rằng có chuyện xảy ra, điều này khiến Hình Tín Hàm không nói nên lời.

Sáng hôm sau, lúc tập thoại với Chu Sở Phong, Chu Sở Phong giả vờ vô tình hỏi cô chuyện tối qua, Cáp Thu đã dặn Hình Tín Hàm phải nói với người ngoài thế nào từ lâu rồi, hơn nữa, dù Cáp Thu không dặn, cô vẫn sẽ nói như vậy.

Tô Nam là người bạn mà cô trân trọng, Hình Tín Hàm không muốn anh vì cô mà bị quấy rầy.

“Anh ấy là bác sĩ điều trị của tôi.” Hình Tín Hàm bình tĩnh nói với Chu Sở Phong.

“Bác sĩ điều trị?” Chu Sở Phong ân cần hỏi: “Cô có chỗ nào không thoải mái à?”

Cô khẽ mỉm cười, “Thời gian trước tôi không được khỏe, phải đến bệnh viện cấp cứu.”

Chu Sở Phong vốn định trò chuyện thêm thì Hình Tín Hàm nói: “Được rồi, chúng ta mau tập cho xong đi, thời gian không còn sớm nữa.”

Chu Sở Phong cũng không tiện hỏi thêm gì.



Buổi trưa, nhân lúc ăn cơm, Hình Tín Hàm gửi WeChat cho Tô Nam.

Hàm Hàm: 【Xin lỗi Tô Nam, là tôi làm anh bị liên lụy, lát nữa tôi sẽ đích thân đăng Weibo làm rõ chuyện này.】

Tô Nam nhanh chóng trả lời cô: 【Không sao đâu, tôi cũng không bị ảnh hưởng gì, cô đừng quá lo lắng.】

Dường như nhận ra tâm trạng của cô, anh lập tức gửi thêm một tin nhắn khác: 【Cô đừng tự trách mình nữa, cũng đừng cảm thấy áy náy. Hãy cứ vui vẻ là được.】

Tất nhiên Hình Tín Hàm thấy rất áy náy, nhưng không biết phải nói gì, cho nên cô không trả lời anh mà mở Weibo ra, một lát sau, trang cá nhân của cô cập nhật thêm một bài viết mới.

Hình Tín Hàm V: Tôi và anh Diệp là bạn tốt, lúc ấy chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn mà thôi. Scandal thứ hai thì tôi không giải thích nữa, bài tuyên bố của công ty rất rõ ràng rồi. Còn về ảnh tối qua bị chụp, người trong ảnh là bác sĩ điều trị chính cho tôi, tối qua trùng hợp gặp nhau nên cùng nhau uống một ly rượu, tôi vốn không muốn nói về chuyện nằm viện, nhưng tôi càng không muộn bạn của tôi bị tôi làm ảnh hưởng, hình ảnh bên dưới là bệnh án và giấy ra viện vào tháng 5 vừa rồi. Hy vọng bạn bè truyền thông và cư dân mạng sẽ không làm phiền đến công việc và cuộc sống của bạn tôi, cảm ơn mọi người đã hiểu. (Đính kèm ảnh.jpg)

Sau khi lên tiếng làm sáng tỏ, Hình Tín Hàm vội vàng ăn mấy miếng cơm rồi lại tiếp tục quay phim, mãi đến tám, chín giờ tối mới xong việc.

Hình Tín Hàm vừa cầm điện thoại đã thấy mấy điện thoại nhỡ và tin nhắn WeChat của mẹ, không ngoài dự đoán, bà mắng cô vì phẫu thuật mà không chịu nói với bà.

Trên đường trở về khách sạn, Hình Tín Hàm gọi điện thoại cho Hình Hàm Quân, bà đau lòng nói một hồi lâu, cuối cùng Hình Tín Diệp phải dỗ mãi thì Hình Hàm Quân mới không nói cô nữa.

Sau khi cúp điện thoại không lâu, xe cũng chạy về đến khách sạn, Hình Tín Hàm đang định lên phòng thì nhìn thấy Tô Nam.

Hình Tín Hàm sửng sốt, cô cứ tưởng anh về từ sáng rồi, không ngờ bây giờ anh vẫn còn ở đây.

Tô Nam cười với cô, “Cô có thời gian không? Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?”

Hình Tín Hàm rất kinh ngạc, “Tôi còn tưởng anh về thành phố Thẩm rồi.”

Tô Nam nhếch môi, nói: “Mọi chuyện xảy ra đều do con người làm, muốn có cơ hội thì phải tự tìm thôi.”

Anh đang đáp lại sự tiếc nuối của cô tối qua vì không thể ăn cơm chung với nhau.

Hình Tín Hàm không nhịn được bật cười.

Tô Nam để hai tay trong túi, nghiêng đầu nói với cô, “Đi thôi, cùng tôi ăn một bữa cơm nào, ăn xong tôi sẽ ra sân bay.”

Hình Tín Hàm đột nhiên hơi áy náy, luôn cảm thấy anh ở lại đến giờ vẫn chưa đi là vì câu nói tối qua của cô, chỉ là muốn cùng cô ăn một bữa cơm.

Nhưng anh không nói thêm gì, cô cũng không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không nữa.

Hình Tín Hàm và Tô Nam gọi đồ ăn ở nhà hàng của khách sạn, vẫn giống như tối hôm qua, Tô Nam gọi một chai rượu vang, lúc rót rượu cho Hình Tín Hàm, anh hỏi: “Tối hôm qua ngủ có được không?”

Cô cười, gật đầu, “Ngủ rất ngon, đó là giấc ngủ ngon nhất của tôi trong khoảng thời gian này.”

Nói xong, Hình Tín Hàm thuận tay nhận lấy ly rượu vang anh đưa, đôi mi cong cong nhìn anh nói: “Cảm ơn anh, Tô Nam.”



Anh nhẹ nhàng mỉm cười, “Không cần cảm ơn tôi, có thể giúp cô, tôi cũng rất vui.”

Sau đó anh nâng ly rượu lên, nhìn đôi mắt rực rỡ như bầu trời đầy sao của cô, nói, “Tôi hy vọng cô có thể tiếp tục như thế này, luôn có những giấc ngủ ngon.”

Cô cụng ly với anh, “Cảm ơn anh.”

Tô Nam bất đắc dĩ bật cười, “Cô lại nói cảm ơn tôi nữa rồi.”

Gương mặt Hình Tín Hàm ửng hồng, cô ngượng ngùng cắn môi, thấy cô xấu hổ, Tô Nam chuyển đề tài khác: “Ăn cơm đi.”

“Ừm.”

“Tối nay không có nhiều thời gian lắm nên chỉ có thể ăn ở đây với cô.” Tô Nam giải thích, sau đó nói, “Lần sau có thời gian thì tôi sẽ dẫn cô đi chỗ khác ăn một bữa ngon hơn.”

Hình Tín Hàm cười, vui vẻ đồng ý: “Được.”

Sau khi ăn cơm xong, Tô Nam về phòng lấy hành lý, hai người cùng nhau đi vào thang máy, im lặng một lát, cuối cùng Hình Tín Hàm vẫn cảm thấy có lỗi vì chuyện tối qua, cô nhân lúc Tô Nam còn chưa rời đi, lấy can đảm nói: “Chuyện đó.”

Tô Nam quay đầu lại, Hình Tín Hàm vô cùng áy náy nói: “Thật sự rất xin lỗi anh vì chuyện tối qua”

Anh cười, “Cô không cần xin lỗi tôi đâu, thật đó, tôi không hề để ý đến mấy lời trên mạng, nếu không thì tối nay tôi cũng chẳng quang minh chính đại đến tìm cô ăn cơm như vậy.”

Hình Tín Hàm ngẫm lại thấy cũng đúng, cô cười rộ lên.

“Cô cũng đừng để ý chuyện đó.” Anh dịu dàng dặn dò cô: “Lúc nghỉ ngơi thì đừng nghĩ đến chuyện cả, để não nghỉ ngơi sẽ ngủ ngon hơn đấy.”

“Chúc cô ngủ ngon.”

Thang máy chạy đến tầng đoàn làm phim đang ở, cửa từ từ mở ra.

Hình Tín Hàm gật đầu, mỉm cười nói, “Ngủ ngon.”

“Ồ đúng rồi,” Cô đang định đi ra ngoài, thì chợt nhớ ra một chuyện, bỗng dừng bước lại.

Tô Nam vội vươn tay chặn cửa cho Hình Tín Hàm, phòng ngừa cô chưa đi ra thì cửa đóng lại.

 

------oOo------