Chương 7: Vạch trần lẫn nhau

Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thực đơn bữa tối là Bosanski Lonac [1], salad và bánh mì. Thịt hầm dùng thịt bò tươi chứ không phải đồ đóng hộp, mùi vị hơi mặn, ăn giống như thịt được ngâm trong muối nguyên một ngày. Nhưng có cái ăn là Linne đã thỏa mãn rồi, bây giờ giá thịt bò khiến cậu thấy mà phát sợ, đấy là còn ở Serbia, vật tư cung ứng vẫn đầy đủ, đừng nói tới nơi có điều kiện kinh tế nghèo nàn như ở Sarajevo. Thậm chí cậu nghi ngờ rằng binh sĩ Bosniak không có thịt bò mà ăn.

[1] Bosanski Lonac: Món ăn hỗn hợp tượng trưng cho sự hòa thuận giữa các tín ngưỡng và chủng tộc, thịt bò hoặc dê, cà rốt, khoai tây, ớt xanh đổ vào nồi, hầm nhỏ lửa trong 3-5 tiếng, cho đến khi thịt hoàn toàn mềm nhừ.

Cậu chia một phần thịt cho Valter, cậu lính trẻ vui vẻ dùng bữa với tay súng bắn tỉa nổi tiếng---

"Thực ra mọi người đều biết anh, lúc tôi vừa tham gia quân ngũ cũng nghe tên anh rồi. Năm ấy, anh vừa mới phá kỷ lục tầm bắn 2.5km. Chuyện ấy được đồn ra, tất cả mọi người đều vỡ òa. Anh đúng là...như thần thánh vậy! Không ngờ có ngày tôi lại được chính mắt nhìn thấy anh."

Linne thờ ơ cắn bánh mì: "Thực ra không khó, cậu muốn học, tôi cũng có thể dạy."

"Thật sao?" Cậu lính trẻ sáng mắt lên: "Anh chịu dạy tôi á?"

"Chỉ cần cậu là người Serb." Đây là điều kiện phụ duy nhất.

Valter ấp úng: "Ơ... Mẹ tôi có huyết thống Serb..."

Linne nửa tin nửa ngờ.

Valter giải thích: "Thật đấy! Bố tôi là con lai Bosnia và Croatia, mẹ tôi là con lai Serbia, Slovenia và Ukraine. Bà ấy theo Chính thống giáo, là một con chiên ngoan đạo."

"Cho nên cậu là con lai năm dòng máu?"

"Thời buổi này ai mà không phải con lai vài dòng máu? Tôi chưa là gì đâu, đội của tôi có người lai tám dòng máu. Bà nội của cậu ta từng làm người hầu cho công chúa Áo-Hung."

"Vậy cậu coi mình là ai?"

"Tôi là tín đồ Hồi giáo."

"Không phải tín ngưỡng, là dân tộc."

"Vậy... Bây giờ tôi là người Serb được chưa?"

Linne vui vẻ, cậu thích những đứa trẻ thông minh: "Muốn học bắn tỉa?"

"Tôi có thể học được, kỹ thuật bắt của tôi đứng đầu cả đội!"

"Mhm, kỹ thuật bắn súng chỉ là một phần nhỏ. Bắn tỉa là một bộ môn tổng hợp toán học, địa lý, vật lý, hóa học, ngoại ngữ, lịch sử... Thiếu một thứ cũng không được. Rất nhiều người hiểu lầm về bắn tỉa, cho rằng kỹ thuật bắn tốt là quan trọng nhất, nhưng tôi có thể nói cho cậu rằng, tôi đã thấy rất nhiều tay thiện xạ nhưng không phải ai cũng làm lính bắn tỉa được. Bắn chuẩn chỉ là cánh cửa cơ bản nhất, bước qua cánh cửa ấy mới chính thức bắt đầu."

"Khó...đến vậy sao?"

"Khó mới thú vị."

"Vậy anh nghĩ tôi học nổi không?"

"Nể tình cậu có huyết thống Serbia, tôi có thể dạy cậu, có điều cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện."

Valter cũng có giới hạn của mình: "Nếu muốn tôi làm chuyện phản bội đạo đức nghề nghiệp thì không được đâu."

Linne bật cười: "Không, chỉ là một điều kiện rất đơn giản." Cậu ngừng lại một lát, "Tôi muốn gặp Roman."

Roman đã chết. Cho dù vì lý do không may mắn, nhưng Linne cho rằng cậu cũng nên chịu trách nhiệm về cái chết của chiến hữu. Viên đạn bắn trúng bụng Rman đáng ra là dành cho cậu, chính là lúc ấy cậu đứng lệch một chút mà thôi. Kết quả là cậu còn sống, thoải mái nằm trên giường ăn thịt, mà chiến hữu vào sinh ra tử lại rời đi mãi mãi.

Linne rất tự trách: "Tôi không thể khiến cậu ấy sống lại, ít nhất hãy để tôi được gặp cậu ấy lần cuối, nói lời xin lỗi."

Valter cũng là quân nhân, cậu chàng hiểu được cảm xúc của Linne: "Chuyện này tôi phải xin chỉ thị từ thượng tá, bây giờ ngài ấy toàn quyền phụ trách chuyện của anh. Nếu ngài ấy đồng ý, anh có thể được gặp."

Linne đã chuẩn bị tâm lý rằng Reto sẽ gây khó dễ, nhưng không ngờ hắn lại đồng ý rất vui vẻ.

Ngày hôm sau, ba tên lính trói Linne lại để đi gặp chiến hữu --- Thấy được thi thể của Carlyle, bọn họ như thể gặp kẻ địch rất mạnh, không dám coi thường quân nhân chủ chốt người Serb này. Valter đẩy một chiếc xe lăn tới, trói tứ chi Linne vào xe lăn, khi cậu chàng lấy ra một chiếc bịt mắt màu đen, Linne thậm chí còn trợn trắng mắt khinh bỉ. Nhưng cậu lính trẻ cũng chỉ nhận lệnh làm việc, cậu chàng cảm thấy tủi thân.

Tiếp đó, Linne chỉ có thể xác định phương hướng nhờ thính giác, bọn họ ra khỏi phòng, xuống tầng sau đó rẽ phải khoảng 50 mét, lại xuống tầng, rẽ trái 20 mét, lại lên tầng rồi tiếp tục đi. Một đoạn đường như mê cung, Linne đoán chỗ này không phải nhà dân bình thường, trái lại giống như một ký túc xá tổng hợp.

Cuối cùng cậu được đưa đến phòng chữa bệnh. Có người nằm trên giường bệnh ở giữa phòng, tấm khăn trắng sạch sẽ đắp từ đầu xuống chân.

Linne hít sâu một hơi đầy khó nhọc, Valter đẩy cậu đến cạnh giường, cởi trói tay phải cho cậu để Linne vạch tấm khăn xem mặt Roman.

Đó thực sự là Roman Makovetsky, Linne không nhận nhầm, đây là chiến hữu hợp tác sáu năm với cậu, bọn họ đã thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, đã cùng trải qua những khoảnh khắc gian nan và vui vẻ nhất. Cho dù Linne bị giáng chức đi biên cảnh nửa năm, bọn họ đã phải tách ra, nhưng Linne biết, chỉ cần cậu trả lời một phong thư hay gọi một cú điện thoại, người anh em tốt của cậu cũng sẽ liều mạng vì cậu bất cứ lúc nào.

Thời điểm vui vẻ nhất, trái lại là lúc mệt mỏi nhất. Đó là khi cuộc chiến ở Croatia sắp kết thúc, trước mặt người ngoài, Linne là lính bắn tỉa có chiến tích lẫy lừng nhất, là bộ đội đặc chủng được trọng dụng nhất Quân đội Nhân dân, nhưng chỉ có Roman hiểu được nỗi lòng cậu, hiểu được sự lực bất tòng tâm. 2km hay 2.5 km có gì khác nhau? Cuối cùng Croatia vẫn độc lập, Slovenia theo sát sau đó, cậu có bắn xa 3 hay 4km thì cũng chẳng thay đổi được kết cục. Thất bại thì phải tiếp tục đánh, tiếp tục đánh để rồi thất bại, một vòng tuần hoàn ác tính không có hồi kết. Cuộc chiến càng lớn, "Serbia vĩ đại" ngày càng nhỏ.

Rốt cuộc vì sao phải thực hiện mục tiêu "Serbia vĩ đại"? Nếu kết quả chắc chắn là thất bại, vậy chẳng phải là họ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được giấc mơ "Serbia vĩ đại"? Có đáng giá không, vì "Serbia vĩ đại" mà cậu mất đi Roman, mất đi bạn thân và người nhà duy nhất?

Ít nhất không thể để Roman hy sinh uổng phí.

Linne khom lưng hôn lên trán chiến hữu, quay lại nói với Valter: "Tôi muốn gặp Solonazarov."

Reto chờ cậu ngay ở cửa: "Muốn nói gì?"

Linne đi thẳng vào vấn đề: "Tôi có thể làm khẩu súng của anh, nhưng tôi cần phải biết con "sâu bọ" dưới trướng Baleramović là ai."

Đây là điều cậu hứa với Roman, là nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của cậu ta. Cậu phải thực hiện được.

Reto từ chối lịch sự: "Rất xin lỗi, Linne, tôi không bàn điều kiện với cậu."

"Đây chẳng lẽ không phải là thứ anh muốn?"

"Nếu đây là vì chiến hữu của cậu, tôi rất tiếc, Linne. Cậu ta là chiến hữu của cậu, không phải tôi. Tôi chẳng quan tâm cậu ta sống hay chết. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải thỏa mãn lời hứa lâm chung của cậu với cậu ta. Về phần tôi muốn gì, tôi sẽ làm theo cách của mình."

Linne khoanh tay cười khẩy: "Anh không sợ tôi lấy anh làm lễ vật truy điệu cái chết của cậu ấy?"

Reto biết bây giờ cảm xúc của cậu không ổn định: "Tôi mong cậu bình tĩnh lại một chút. Phẫn nộ sẽ khiến cậu mất đi lý trí, cậu không biết mình đang làm gì, thậm chí cậu còn chẳng chắc chắn được dưới trướng Baleramović có "sâu bọ" hay không."

"Tôi không biết, nhưng anh biết."

"Tôi nói rồi, đó không phải là người tôi cài vào."

"Quả thật không phải anh." Linne đã hiểu rõ mọi chuyện: "Anh nói dưới trướng Baleramović có sâu bọ trà trộn vào, những lời đó thực ra là muốn nói cho tôi biết, thứ nhất, anh biết rằng dưới trướng Baleramović có sâu bọ, mà không phải ở vị trí khác trong bộ chỉ huy; thứ hai, đúng là có một tên gián điệp, nhưng người này không phải cấp dưới của anh. Tôi đoán có thể là người của cơ quan tình báo, hoặc là người bí mật đến từ cục an toàn quốc gia, người đó không nghe theo lệnh anh, cũng không do anh phụ trách. Người đó giữ chức vụ gì, thuộc đơn vị gì, anh cũng không hề biết. Phải không?"

Thấy Reto không đáp, Linne biết mình đã nói đúng: "Người đó ẩn mình thật kỹ, cài cắm trong Quân đội Nhân dân lâu như thế mới đạt được lòng tin của Baleramović. Phải có một người như vậy thúc đẩy Baleramović, mới khiến cho nhiệm vụ ám sát được thực thi. Nếu chỉ là chút tin tình báo, Baleramović sẽ không dễ dàng tin tưởng. Ông ta đã trải qua Thế chiến II, lại ở tiền tuyến một thời gian dài, cho dù có ham công trạng đến đâu thì cũng không hồ đồ tới mức đánh cược tất cả sự nghiệp của mình vào một tin tình báo không rõ ràng. Ông ta nói với tôi rằng đây là một hành động bí mật, chứng tỏ ông ta đã có cảnh giác."

Reto nhướn mày: "Đó có thể là người Serb, cậu chắc chắn chưa? Cậu muốn giết người cùng tộc?"

"Người đó đã phản bội dân tộc, tôi không có một đồng bào như thế." Linne rất quyết đoán.

Reto ngẫm nghĩ một lát: "Đi theo tôi."

Lần này không đeo bịt mắt nữa, bọn họ xuyên qua phòng trị liệu để đi thang máy xuống tầng B1, tiến vào đường hầm trú ẩn. Phía cuối là văn phòng của Reto, vệ binh nhìn thấy hắn thì hành lễ rồi mở cửa, cánh cửa đó dày như cửa kho an ninh của ngân hàng.

Linne cố ý châm chọc: "Anh tính nếu thua trận thì học theo Hitler à?" [2]

[2] Năm 1945 Hồng quân Liên Xô đánh vào Berlin, Hitler thua trận, ngày cuối cùng sống sót, ông ta vẫn ở trong hầm trú ẩn Berlin cùng người vợ mới cưới cho đến khi tự sát. Linne tin chắc rằng Bosnia-Herzegovina sẽ thua trận, đến lúc ấy thượng tá quân chính phủ Bosnia-Herzegovina Reto chỉ có thể học theo Hitler, tự sát trong hầm trú ẩn.

"Ý cậu là Stalin?" Reto biết tâm trạng cậu không tốt, rất vui lòng tiếp chuyện cậu: "Tôi cần phải nhắc nhở cậu, Sarajevo không phải Berlin, không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Có điều tôi tin rằng cậu hiểu rõ, cậu đã từng đến Croatia đúng không?"

Sắc mặt Linne càng thêm tồi tệ. Reto luôn tìm được chỗ đau của cậu, người như vậy thì chẳng có cách nào để tán gẫu.

Reto cố ý, nhưng hắn không muốn làm Linne buồn: "Linne, thói quen này của cậu không tốt đâu, cứ không vui là bắt đầu công kích người khác. Đây là bất lịch sự, quan trọng hơn, dễ dàng để lộ khuyết điểm của mình." Dứt lời, hắn rót một tách cà phê cho tay bắn tỉa: "Cậu là lính bắn tỉa, là một người cần ẩn nấp, nếu nóng nảy thì dễ bại lộ. Bại lộ có nghĩa là thất bại và chết, tôi tin rằng cậu còn hiểu hơn tôi. Nhưng cậu lại nóng nảy vì Roman, nóng lòng công kích tôi khi còn chưa rõ căn nguyên."

Linne biết hắn nói đúng, đúng là cậu mất khống chế vì Roman.

Reto quay lại hôn lên trán cậu: "Lần sau không được như vậy nữa."

Linne bị hắn hôn đến rùng mình.

Phòng chỉ còn lại hai người, Reto vào thẳng chủ đề: "Tên tuổi cụ thể thì tôi không biết, người có thể ẩn nấp bên cạnh thượng tướng Serbia là chuyện cơ mật, tôi không có quyền tiếp xúc."

"Vậy làm sao anh biết là có người đó?" Linne vừa hỏi xong đã có câu trả lời: "Bởi nhiệm vụ ám sát lần này."

"Trước đó tôi đã biết rằng quân đội bên này trước sau gì cũng dùng tới những người trong Quân đội Nhân dân từ trước. Nhiệm vụ lần này coi như lần đầu tiên biết rõ, chúng tôi đã sắp xếp những giai đoạn trước, chỉ thiếu một bước cuối cùng, chính là khiến cho Quân đội Nhân dân tin vào tình báo giả, tìm cậu để thực hiện ám sát."

"Ngay cả Baleramović cũng không phải là quyết định từ đầu?"

"Cho nên tôi mới nói, mục tiêu của tôi là cậu. Tôi cần một người đi tìm cậu, mà Baleramović phù hợp với điều kiện nhất."

"Bởi vì bên cạnh ông ta có gián điệp của các người. Vậy các người giao dịch tình báo thế nào?"

"Tôi báo cáo hành động lần này lên bộ chỉ huy, cấp trên sẽ phái người làm công tác tình báo, tôi chỉ việc ngồi theo dõi Baleramović. Tôi chỉ biết rằng, "sâu bọ" ở bên cạnh Baleramović, người đó sẽ dẫn dắt Baleramović đi tìm cậu."

Linne thầm giật mình. Ý của Reto là hắn không được tiếp xúc với công tác tình báo.

Điều này thật kỳ lạ, đường đường là thượng tá của quân chính phủ Bosnia-Herzegovina, sĩ quan cấp cao có hơn một nghìn người dưới trướng, vậy mà không được tiếp xúc với tình báo. Cho dù cục an toàn quốc gia và cơ quan tình báo có mục đích riêng, không muốn nhân viên tình báo tiết lộ quá nhiều, nhưng ít nhất cũng phải có một mã số, một văn kiện mã hóa, hoặc thượng tá cho người đi nói chuyện trực tiếp với nhân viên tình báo. Vì sao tư lệnh ngành lại phải trực tiếp sắp xếp công tác tình báo? Trên sĩ quan cấp tá là cấp tướng, chẳng lẽ phải tìm một tướng quân đến để phát tán tình báo giúp một thượng tá? Trên đời còn có loại chuyện này? Đúng là vớ vẩn!

Nếu Reto đang nói dối, vậy thì lời nói dối này thật thiếu thông minh, phàm là người từng trong quân ngũ đều nghe ra sơ hở. Thậm chí nó còn chẳng giống câu chuyện sứt mẻ phát ra từ miệng một người như Reto. Như vậy, vì sao Reto lại nói thế? Hắn muốn phủ định hay giấu giếm điều gì? Reto có chuyện không thể nói cho ai khác? Dù sao, trong mắt Linne, con sâu bọ kia là người của Reto, hắn sẽ không bán đứng đồng đội.

Reto biết cậu còn nghi ngờ: "Cậu vẫn cảm thấy tôi giấu giếm cậu?"

"Tôi thấy chỉ có 50% là anh lừa tôi," Linne nói: "50% còn lại có thể là anh không biết thật. Về phần vì sao lại không biết, bởi vì quyền hạn của anh không đủ, hoặc là bộ chỉ huy không muốn cho anh biết quá nhiều. Bọn họ đề phòng anh, tôi nói thẳng một chút nhé --- Bọn họ xa lánh anh. Anh chịu sự xa lánh trong quân đội Bosnia-Herzegovina, bởi vì anh không phải tín đồ Hồi giáo, hơn nữa cũng không phải người Bosniak thuần chủng, anh là con lai. Tôi nói đúng không?"

Rốt cuộc đến lượt Linne vạch trần điểm yếu: "Anh có bản lĩnh, nhưng tôi chưa từng nghe tên anh, không một lần nào. Chính phủ hỗn loạn rời rạc như Bosnia-Herzegovina mà có một vị thượng tá trẻ mới hơn ba mươi tuổi, biết đánh trận biết lập mưu, không lý nào mà không nổi danh. Vì sao? Bởi vì bọn họ chèn ép anh, không cho anh ra tiền tuyến, vậy nên anh không có công trạng. Tôi đoán, thậm chí anh chưa từng chỉ huy một trận đánh nào. Mang quân hàm thượng tá mà lại chưa từng ra chiến trường, đúng là sỉ nhục, nhỉ?"

Vẻ mặt thượng tá hơi cứng đờ.

Linne nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông: "Thượng tá, để tôi dạy anh một chuyện. Lính bắn tỉa quan sát mục tiêu không phải lúc nào cũng bằng ống ngắm, có đôi khi cũng thông qua tính toán, phân tích và điều tra để nắm rõ tình hình."

- ---------

Tác giả có lời muốn nói:

Việc lai nhiều dòng máu như Valter là chuyện thường thấy ở bán đảo Balkan, cùng một gia đình có thể có nhiều dân tộc bất đồng, nhiều tín ngưỡng bất đồng, cho nên mâu thuẫn sắc tộc mới gay gắt như thế, một người làm thế nào để chấp nhận thân phận của mình, lại làm thế nào để ở chung hòa thuận với bạn bè người thân, đó là một vấn đề rất thực tế.