Đăng vào: 12 tháng trước
Anh bưng cốc cà phê đá và bánh việt quất cho Tư Mã Chiêu, quay về vị trí của mình thì thấy Trang Tuyết đang đứng ở cửa bếp ngoắc mình lại, tay kia cầm sách dạy làm sandwich.
“Sao thế?” Anh đi vào bếp, khép hờ cửa để tiếng nói chuyện không truyền ra ngoài.
“Thì anh bảo sáng mai làm sandwich mà?” Trang Tuyết cười tươi rói: “Đúng lúc em thấy quyển sách này trên giá, giở ra thì thấy cái này.” Trang Tuyết nói xong, mở quyển sách nấu ăn ra, bên trong có một tấm bưu thiếp kẹp ở trang sandwich khoai tây bacon.
Trần Hải Thiên cầm lấy tấm bưu thiếp, bên trên có chữ của anh và một ngón tay màu xanh lam chỉ vào dòng chữ viết: “Chẳng tìm thấy người, trả lại chỗ cũ.”
“Anh từng gửi bưu thiếp cho em à?” Trang Tuyết nói rất từ tốn bình thản, nụ cười vẫn nở trên môi.
“Ừ, anh cũng quên chuyện này rồi.” Trần Hải Thiên lật tấm bưu thiếp, quyển sách bảo quản tấm bưu thiếp rất tốt, nó không hề bị ố vàng: “Gửi từ hai năm rưỡi trước, bị trả lại, đến Tết dọn giá sách thì anh nhét bừa vào trong sách.”
“Hòm thư đó em gái em dùng một thời gian ngắn thì bỏ đi.” Trang Tuyết đóng quyển sách lại, để lên bàn bên cạnh, vươn tay ôm Trần Hải Thiên rất chặt.
“Lại sao đấy?” Trần Hải Thiên hơi ngơ ngác, cười ôm lại Trang Tuyết.
“Cảm thấy tấm bưu thiếp này là một điềm báo tốt lành.”
“Tốt gì cơ? Lúc đó em chẳng online một thời gian dài, gửi bưu thiếp thì lại chẳng tìm thấy người, anh sốc lắm đấy.” Trần Hải Thiên vẫn nhớ ngày hôm đó trời lạnh tê tái, còn lòng anh vô cớ nổi cơn giông bão.
“Anh không thể chỉ nhìn một nửa thế được,” Trang Tuyết hôn cổ Trần Hải Thiên, ngửi hương cà phê thoảng trên bờ vai gáy anh, “Hòm thư đó không phải của em nên chẳng tìm thấy người là chuyện bình thường. Nhưng ông trời biết anh là bến đỗ của em, mới gửi tấm bưu thiếp lại cho anh, đợi em đến lấy.”
Trần Hải Thiên đột nhiên không nói nên lời.
Anh cảm thấy bờ môi Trang Tuyết mềm mại của Trang Tuyết đang áp lên môi mình dịu dàng, bèn khép mắt lại. Nụ hôn của Trang Tuyết mềm trơn như sữa, ngọt ngào như caramel. Vô vàn ký ức xưa khi anh và Trang Tuyết gửi tin nhắn đầu tiên cho nhau trong suốt hơn sáu năm dằng dặc ấy ào ạt ùa về.
Sáu năm nay tựa như con sông dài vô tận, miên man xiết chảy từ mùa này qua mùa khác, lâu đến mức đã qua mấy mùa hoa nở hoa tàn, năm tháng đằng đẵng tĩnh mịch, cuối cùng họ cũng đợi được tới ngày gặp nhau, đợi tới khi tuyết rơi, đợi tới thời khắc tuyết đè sụp mái nhà.
Lần đầu tiên anh cảm thấy tình cảm anh dành cho Trang Tuyết nhiều xiết ấy, nặng đến vậy, ngỡ như không thể ôm hết vào lòng, tưởng như chỉ muốn bật khóc. Dù anh không tin vào sự vĩnh viễn, anh nghi ngờ sự vĩnh viễn, không thể biết vĩnh viễn là bao xa, nhưng ngay giây phút này đây, anh nguyện mong là vĩnh viễn.
“Đợi một lát chúng ta đi mua vé số nha, chọn số là ngày trả tấm bưu thiếp về với ngày hôm nay, ngày mai xem giải, tiền thưởng là bảy trăm triệu Đài tệ đó.” Trang Tuyết hôn cổ anh, hôn bờ má anh, hôn làn môi anh, vừa hôn vừa nói.
Nụ hôn của Trang Tuyết vấn vương mùi ca cao, như vị bánh mì phết mứt quả, như cuộc sống giản dị ngọt ngào. Anh biết vé bổ sung cuộc đời của anh và Trang Tuyết đã mua đủ vào khoảnh khắc này, tiến đến điểm khởi đầu mới, con đường thênh thang vô tận.
“Ừ.” Anh khẽ chạm môi lên môi Trang Tuyết, thủ thỉ: “Mà anh đã nghĩ ra nên gọi em là gì rồi, anh sẽ gọi em là…”
/Hết truyện/
“Gượm đã!” Lương Mĩ Lị gạt phăng đánh dấu ở cuối, “Mỗi thế?”
“Ừ, hơn bốn mươi ngàn chữ trước đã nói với bà truyện này rất lan man không điểm nhấn mà.” Trần Hải Thiên chẳng buồn ngẩng đầu lên, tập trung nhìn hạt cà phê tươi trong máy rang, đợi tới thời điểm cà phê rang xong.
“Xung đột đâu? Bất ngờ đâu?”
“Trong phần giới thiệu tóm tắt đã nói là không có rồi.” Trần Hải Thiên nâng tay tỏ ý bảo Lương Mĩ Lị im lặng, cẩn thận nghe tiếng nổ truyền ra từ máy rang cà phê, sau đó nhanh chóng tắt máy, mở cửa máy.
Lương Mĩ Lị đợi hạt cà phê nóng hầm hập ào ào chảy vào khay tản nhiệt, mới nói tiếp: “Cũng phải có cãi nhau chứ? Sau khi cãi nhau thì tông cửa ra ngoài bị xe đụng rồi mất trí nhớ, kiểu tình tiết ấy có thể viết được hai trăm ngàn chữ đó.”
“Bà suy diễn quá đấy, tụi tôi chưa từng cãi nhau.” Trần Hải Thiên nhìn máy tản nhiệt quay, hạt cà phê như những sóng ập đén hết cơn này đến cơn khác, “Buồn thì cũng có, giống như tháng trước em ấy lại là hỏng áo sơ mi… mà năm ngoái bà tặng tôi vào sinh nhật ấy.”
“… Ông có biết bà đây chạy tới khách sạn Phúc Hoa bao nhiêu lần chỉ vì cái áo đó không hả?”
“Biết biết, tôi cũng giận lắm, nhưng cãi nhau cũng đâu mang cái áo về được, lại còn làm rạn nứt tình cảm, nên tôi đã đổi chiếc áo với việc lau nhà, thế là xong, tốt quá còn gì?” Cãi nhau là một loại cảm xúc quá khích, chỉ khiến tổn thương lưu lại tích tụ, nên bọn họ luôn để khi xúc động bực bội qua đi rồi mới ngồi xuống bàn bạc tìm cách giải quyết vấn đề.
“Ok, thế còn cao trào? Dù là văn bình thản trong sáng thế nào đi nữa thì cũng phải có vài điểm cao trào chứ?”
“Đâu ra lắm cao trào trong cuộc sống thế? Tôi và Trang Tuyết đều chỉ là đám dân thường làm công việc bình thường, vun vén xây đắp mái ấm giản dị của tụi tôi thôi.” Anh cúi đầu nhìn hạt cà phê đang xoay trên máy tản nhiệt, lựa ra những hạt cháy quá, hành động này đã lặp đi lặp lại hàng ngày, cuộc sống bình thản như nước chảy hiền hòa. Song, anh không hề chán ghét cuộc sống này, mà thậm chí còn cảm nhận được hạnh phúc ngây dại, niềm vui lan tỏa khắp người, khoan khoái sung sướng.
Anh nói: “Chắc mấy năm sau bọn tôi sẽ đi Đài Trung mở cửa hàng đậu phụ thối hoặc mỳ Ý, hay cũng có thể đến chỗ cửa hàng ông chú học làm mì sợi, cơ mà cuộc sống vẫn thế thôi, không có cao trào đâu.”
Mỗi cách sống sẽ có ít nhiều sai sót, nên rồi một ngày nào đó, cách sống của họ cũng sẽ thay đổi. Anh và Trang Tuyết rất nghiêm túc nói về chuyện đó, mô phỏng dự đoán cuộc sống trong tương lai như thế nào. Tuy nhiên, dẫu thế nào đi nữa, dù họ có nhảy từ cách sống này sang cách sống khác thì ngoài những biến động họ gặp phải, sự bình thản vẫn sẽ không thay đổi.
Từ khi quá trình mua vé bổ sung kết thúc vào năm ngoái cho tới giờ, một năm đã qua đi, cuộc sống của anh vẫn chỉ có hai chữ: cà phê.
Còn Trang Tuyết thì bốn chữ: đi học, dịch sách.
Ngày Mưa thì rất đơn giản: Meo ~
Mặc cho vạn vật con người bên họ có đổi thay, có buồn có vui, nhưng cũng chẳng là chuyện to tát gì, nó chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi.
Mẹ anh và ông chú đã nghỉ hưu rời Tokyo về Đài Bắc, hai vợ chồng họ mở cửa hàng mì kéo ở đường số 7. Ông chú vốn làm món Pháp, nhưng ở Tokyo mấy năm thì đắm đuối mì kéo, học khắp nơi kết hợp học lỏm, cuối cùng có thể làm món mì kéo mà đến dân Nhật cũng thích mê.
Qua lời cậu trai kính vạn hoa, anh biết người cha mình không liên lạc được gần hai mươi năm đã qua đời gần bốn năm, bởi cậu trai kính vạn hoa chính là em trai cùng cha khác mẹ với anh. Khi sửa soạn di vật của cha cậu ta đã nhìn thấy một tấm ảnh, trên ảnh là cha cậu ta với một người phụ nữ khác đang bế một đứa trẻ đứng trước căn nhà, mặt sau ảnh còn có ghi địa chỉ và một dòng “Sinh nhật 3 tuổi của Hải Thiên.” Lúc ấy, cậu trai kính vạn hoa mới biết cha mình đã từng kết hôn với một người khác trước đây.
Bởi tò mò nên cậu trai kính vạn hoa đã chạy tới điều tra xem sao, nhưng không biết nên nói với Trần Hải Thiên như nào, thế là lặng lẽ uống cà phê hơn ba năm. Mãi cho tới đầu năm nay, khi luồng không khí lạnh tràn về, Trần Hải Thiên thưởng cho cậu trai kính vạn hoa một bát canh khoai lang nóng hổi, làm cậu trai kính vạn hoa nhất thời kích động lấy hết dũng khí thừa nhận.
Trước lời thú nhận của cậu trai kính vạn hoa, Trần Hải Thiên chỉ “ồ” một tiếng. Ngoài chuyện từ đó anh giảm giá 10% tiền uống cà phê cho cậu trai kính vạn hoa thì tâm trạng và cuộc sống của anh cũng chẳng biến động gì nhiều. Anh không có hứng xây dựng tình anh em với cậu trai kính vạn hoa. Với anh, người thân không được tạo thành từ sợi dây máu mủ huyết thống, mà bởi sự quan tâm đỡ đần lẫn nhau. Bởi vậy, người thân của anh chỉ có ông ngoại, mẹ, Trang Tuyết, Ngày Mưa và Lương Mĩ Lị.
“Đoạn về em trai ông ít nhất có thể viết được trăm ngàn chữ đó? Y chang kiểu máu chó Hàn Quốc.” Lương Mĩ Lị muốn thuyết phục Trần Hải Thiên, cậu trai kính vạn hoa, Trang Tuyết, Ngày Mưa và cả cô nữa, tạo thành một tổ hợp vai quần chúng, có thể viết thành một bộ tiểu thuyết đam mỹ tạp phế lù, em trai, nhân thú, 4P mặn chát, “Viết xong thể nào cũng bán chạy cho xem, hơn nữa có thể bảo Tiểu Trang dịch sang tiếng Anh, tôi dịch sang tiếng Nga, bán cả ra nước ngoài luôn.”
“Ok, thế bao giờ bà viết?”
Thế là Lương Mĩ Lị lập tức bấm nút biến.
Không còn ai làm phiền, Trần Hải Thiên làm việc nhanh hơn hẳn. Anh đổ hạt cà phê còn hơi ấm vào ống tản nhiệt, để máy rang cà phê cứ chạy không như thế, đến khi nào trục bánh nguội hẳn.
Xế xẩm thứ Bảy ngày hè, ánh nắng hắt vào qua ô cửa sổ, kết thành những chùm tia sáng hình lập phương. Anh mở Notebook, lên Facebook, fanpage quán cà phê đã có hơn 1000 like, anh cảm thấy hơi nhiều, nhưng vẫn trong phạm vi anh chấp nhận được.
“Hạt cà phê mới vừa ra lò, New Guinea Hook[1], có mùi caramel và vị ngọt hoa quả, nhưng khi uống sẽ không có cậu nhóc Peter Pan chạy ra đâu, chúc mừng mùa hè rời xa, 10 bao đầu tiên sẽ được giảm giá 10%…”
Đăng thông báo lên, anh lặng lẽ quan sát biến động của fanpage, rất nhanh đã có bình luận, có cái thì nói chuyện tầm phào, cũng có người đặt hàng – đây cũng là thứ khiến anh cảm thấy thú vị nhất nhưng cũng khó hiểu nhất: hình như lúc nào mọi người cũng tụ tập trên mạng.
Bình luận tin nhắn mới vẫn nổ tanh tách, đến Võ Đại Lang cũng đặt hai gói, viết rõ muốn Trang Tuyết đưa giùm.
Anh không kìm được muốn cà khịa Võ Đại Lang ngay trên mạng. Mọi khi anh đã ưu đãi Võ Đại Lang 20%, người này lại cứ khăng khăng muốn mua hạt cà phê được khuyến mại có 10%, chắc bị dở hơi. Nhưng chưa chi anh đã hiểu ra, chắc chắn người ấy muốn uống, chỉ có người ấy mới khiến Võ Đại Lang ấm đầu như vậy.
Chưa tới 30 phút, 10 bao khuyến mại đã bán sạch, anh hài lòng đóng Notebook, rời mạng quay trở lại cuộc sống thường ngày, cầm chổi quét nhà.
Trang Tuyết đang nấu cơm trên tầng hai, một lát nữa sẽ bưng bữa tối xuống, bày biện trong bếp nhỏ xong sẽ gọi anh qua ăn. Chốc nữa thôi, Ngày Mưa sẽ rên rỉ càu nhàu đồ ăn giảm cân cho mèo chẳng ngon gì hết, tức giận trốn dưới gầm bàn không chịu ra. Lúc sau, anh và Trang Tuyết sẽ đóng gói hạt cà phê đã nguội hẳn, rồi uống ca cao cay hoặc bia vải, nghe nhạc chuyện trò.
Đó chính là cuộc sống của anh, từ cuộc sống “từ giờ hạnh phúc bên nhau” của hoàng tử với hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, tới giờ là cuộc sống của ông chủ bán cà phê và anh chàng bán đậu phụ thối, trải qua những ngày tháng bình dị giản đơn.
Nhưng khi anh nhìn sâu vào sự bình thản đơn điệu lặp lại ngày ngày tháng tháng đó, sẽ luôn tìm ra vô số mảnh ghép đang lắng đọng bên trong, mảnh ghép ngọt ngào, thương yêu, bình yên an lành, dịu dàng lấp lánh, hạnh phúc và sung sướng.
Bọn họ đã từng chẳng tìm thấy nhau, giờ đây họ đã là bến đỗ của nhau. Khi những người đứng xem gập lại quyển sách, khi hết thảy những yêu chẳng được, cầu chẳng tới, buông chẳng xong đều đã bị cát bụi trần gian vùi lấp, bọn họ vẫn sẽ mãi bầu bạn bên nhau, tha thiết ôm nhau, đắm say quấn quýt, khiến hạnh phúc giống như cà phê anh pha, từng giọt từng giọt tan vào khe hở cuộc sống, dậy mùi thơm hương, ngào ngạt khắp nơi, tỏa mãi chẳng tan.
/Hết truyện/
“A Vạn, cho tôi cốc cà phê đá, nóng chết mất.” Bé dễ thương đẩy cửa bước vào, vui vẻ chào hỏi Trần Hải Thiên, không hề nhận ra mình đã phá vỡ kết cục câu chuyện, “Tôi qua đây xem nhạc kịch của Lý Thái Tường, cực hay luôn.” Dường như bé dễ thương vẫn đang chìm trong sự hưng phấn. Cậu ta ngồi trên ghế cạnh quầy bar, kể lại anh nghe tình tiết vở nhạc kịch.
“Chiều ngày mai tôi sẽ đi xem vở cuối.” Trần Hải Thiên đặt kết cục đã bị phá vỡ sang một bên, mỉm cười vừa nói chuyện với bé dễ thương, vừa xay hạt, pha cà phê, thêm bánh quy độc quyền dành riêng cho bé dễ thương. Sẩm tối, ánh dương lảng bảng trong quán, bầu trời như được quét lên dải màu tím nhạt, kéo dài mãi tới tận cuối con ngõ.
Đầu năm nay, bé dễ thương và Tư Mã Chiêu đã cùng chuyển đến Đài Trung. Nhưng cậu ta vẫn thường xuyên đến Đài Bắc một mình, đa phần đi xem kịch hoặc triển lãm, có lúc chỉ đơn giản đến dạo chơi mà thôi.
Dù Trần Hải Thiên không cho điểm Tư Mã Chiêu cao lắm, nhưng anh không thể không phục lăn mưu kế của Tư Mã Chiêu, không thể làm con diều thì sẽ biến thành người thả diều[2], khiến bé dễ thương sống theo cách mà Tư Mã Chiêu muốn, dù trong lòng hẵng còn vướng mắc.
Mỗi người đều có lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình, dù tốt hay không thì người ngoài cũng không có quyền can thiệp, chỉ cần họ vui vẻ và hài lòng là được.
Bé dễ thương ngồi một lát, uống xong cà phê thì đi ăn cơm sườn rồi ngồi xe đêm về Đài Trung luôn.
Trần Hải Thiên bỏ cốc vào bồn rửa, cầm kết cục bị bé dễ thương phá vỡ để lại cẩn thận, định bụng kẹp ở trang sách cuối cùng.
“Ăn cơm thôi,” Trang Tuyết thò đầu ra từ phòng bếp gọi anh: “Em làm cơm bò sacha mà thầy A Cơ dạy mấy ngày trước ấy, ngửi thử cũng ra gì phết đấy.”[3]
“Em ghét sốt sacha lắm mà?”
“Nhưng anh thích mà, em đã làm một phần không có sốt sacha rồi.” Trang Tuyết nói xong thì rụt đầu lại, phòng bếp vang lên tiếng xếp bát đũa lách cách.
Anh tự cười một mình, câu chuyện đã có kết thúc, cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi. Anh mở thùng rác vứt kết cục vào trong, đến phòng bếp.
“Đây là cái gì?”
“Thịt băm xào dưa chua, món ăn gia truyền của nhà em đấy, ăn rất phê, rất hợp ăn với cơm, em còn làm canh mướp anh thích nè…”