Đăng vào: 12 tháng trước
Năm mới đến kéo theo cái lạnh tê tái. Thời tiết chuyển rét khiến Trần Hải Thiên nấu nướng không ngơi tay, như thể muốn dùng hơi nóng và hương thơm thức ăn sưởi ấm cả căn nhà. Sau khi tan làm lúc 10 giờ, anh hay lượn luôn tới siêu thị mua đồ ăn, sau đó về nhà, vừa nấu canh vừa nhắn tin với Nothing.
[Canh sôi rồi.] Anh thường vứt lại câu đó rồi lặn mất tăm những nửa tiếng đồng hồ để lụi cụi trong bếp với đủ loại canh, từ canh khoai tây thịt bò, canh gà đại bổ[1], canh bơ ngô đặc, canh thịt rau củ…
[Canh của anh sôi lâu quá đấy, tôi cũng xém sôi theo luôn rồi.] Có lần, lúc anh quay lại máy tính thì nhìn thấy tin nhắn đó của Nothing, thế là anh chuyển luôn máy tính đến phòng bếp. Anh không biết mình làm vậy có cân bằng giữa cuộc sống thực và Nothing hay không, nhưng anh hy vọng có thể chia sẻ cho Nothing một chút hơi ấm của bát canh nóng hổi.
Anh biết có một số việc vẫn đang phát triển theo cách anh không thể lý giải, có những thứ đã nhen nhóm rục rịch, vươn mầm từ con chữ, có những điều vương vấn quẩn quanh, đợi chờ ở nơi anh không với tới. Anh cũng biết, chuyện nào rồi cũng đến hồi kết thúc, và anh bắt buộc phải thúc đẩy cái kết đó xảy ra, mặc cho anh cố gắng trì hoãn bước chân ngày tàn ấy thế nào.
Anh chỉ muốn trốn chạy đến giây phút cuối cùng.
Thế nhưng, khoảng thời gian lạnh nhất mùa đông đã ghé, ngày bừng sáng nay đã xám xịt.
Trước Tết âm mấy ngày, Lương Mĩ Lị quàng khăn thật to, cả người tựa miếng nem chạy tới Hey My, báo cáo chuyện tình yêu tình báo với Trần Hải Thiên như mọi khi: “Tôi lại chia tay rồi.”
“Sao lần nào tới đây bà cũng nói mãi câu đó vậy, đừng thế nữa, xin người.” Trần Hải Thiên bất lực nhìn Lương Mĩ Lị, hỏi: “Thế lần này làm sao?”
“Thì tôi lỡ gặp một thiếu nữ văn thơ vừa tự kỷ, vừa tự thấy mình đáng thương lại còn thích cô lập bản thân, như thể có một cái động đen ngòm ẩn giấu sâu trong trái tim nàng. Bề ngoài thì tạo cảm giác như người ngoài hành tinh siêu đáng yêu bay tới trong ánh sao lấp lánh, từ xa nhìn xinh xẻo lắm, cơ mà lại gần thì hết hồn chim én.” Lương Mĩ Lị gãi tay mình: “Dù chỉ là chơi cho vui thôi, cơ mà vẫn phải có giới hạn chứ, tôi không muốn làm siêu nhân đâu.”
“Thế thì bà cần một Louise[2] cho mình rồi.” Trần Hải Thiên nhìn Lương Mĩ Lị đang lườm mình: “Louise nói với siêu nhân là cô ta không cần cứu quốc vương… tóm lại bà toàn thu hút mấy kiểu người hâm dở thôi.”
“Này, tôi có sức hấp dẫn với bất kỳ sinh vật sống nào nhớ, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.”
“Mắt nhìn người của bà quá kém.”
“No no”, Lương Mĩ Lị lắc ngón tay: “Như này nhá, nếu tôi nói ‘tôi mua phải mấy quả táo dở ói’ ông sẽ thấy nguyên nhân chính là bởi ‘táo dở ói’ hay ‘Mĩ Lị không biết chọn táo’?”
Trần Hải Thiên chống cằm nghiêm túc nghĩ ngợi, anh thừa biết không có đáp án nào đúng cả bởi Lương Mĩ Lị sẽ chẳng bao giờ hỏi những vấn đề đơn giản như thế, nên anh trả lời: “Chẳng cái nào đúng, bà không thích ăn táo nên dù có là táo đỏ thượng hạng Phú Sĩ thì cũng dở cả thôi.”
“Chuẩn, đúng là chỉ có Tiểu Vạn Vạn hiểu tôi.” Lương Mĩ Lị thả cái hôn gió cho Trần Hải Thiên đương đảo mắt lên trên bất lực: “Ông không thể không ăn hoa quả chỉ vì không mua được loại mình thích, thỉnh thoảng nhấm nháp loại quả mình ghét cũng vui lắm đấy.”
“Có mà bà không biết mình phải tìm loại quả nào nên cứ tốn thời gian mãi cho táo ấy.”
“Hơi nhầm nhé, tôi đã biết rõ từ lâu rồi, tôi muốn tìm một Trương Mạn Ngọc, nhưng nếu ông không gặp đối phương thì làm sao biết đối phương có là Trương Mạn Ngọc hay không? Hơn nữa, Trương Mạn Ngọc từng bị ví như ‘bình hoa’, nếu ông không ở bên chung sống với đối phương, làm sao biết sau này bình hoa sẽ trở thành ảnh hậu chứ?” Lương Mĩ Lị nói tằng tằng rồi quay ngoắt chĩa mũi sang Trần Hải Thiên: “Như ông đấy, chẳng khác nào lá trà đợi người ta pha, cứ bị động mãi thế thì thu hút tổ trưởng Lý kiểu gì?”
“Nếu người ấy thật sự là tổ trưởng Lý thì sẽ tìm ra hộp trà ở đó.”
“Ngụy biện.” Lương Mĩ Lị chỉ vào Trần Hải Thiên: “Như Nothing, ông cứ vứt người ta ở đấy thì làm sao chắc chắn đối phương là tổ trưởng Lý? Có thể anh ta chỉ là một hộp trà khác, không chừng lại là mì tương siêu cay ấy chớ…”
“Thôi!” Trần Hải Thiên nhìn Lương Mĩ Lị với ánh mắt cảnh cáo kết thúc chủ đề này tại đây. Nothing chỉ là một người bạn trên mạng, anh chỉ quen với sự tồn tại của Nothing mà thôi, tựa như quen với việc sau một ngày làm việc bận rộn anh sẽ pha cho mình một cốc cà phê nóng sực, quen ngửi thấy mùi bột cà phê vương trên quần áo. Hết thảy chỉ là thói quen, không hơn.
Ngoài tên hòm thư, chẳng có gì là thật giữa bọn họ.
“Này, Trần Tiểu Vạn, ông biết vấn đề lớn nhất của ông là gì không?” Lương Mĩ Lị ngao ngán ngả về phía sau dựa lên ghế: “Hầu hết mọi người đều không thể khống chế cảm xúc của mình, còn ông thì lại chẳng thế khống chế lý trí của mình, con người là vậy, nếu không dùng quá nhiều lý trí thì sẽ dùng quá ít lý trí.”
Nếu dùng quá nhiều lý trí thì sẽ biến thành kẻ lạnh lùng, vô tình, ích kỷ. Mà nếu dùng quá ít lý trí sẽ dễ nảy sinh những hy vọng hết sức viển vông khờ dại.
“Tôi cũng sống cảm tính đấy nhé.”
“Cảm tính của ông trút cạn cho nấu nướng rồi.” Lương Mĩ Lị phũ thẳng: “Ông chính là chương trình thời sự ngày qua ngày chiếu từ tối thứ Hai đến tối thứ Sáu, không khắt khe soi mói thì nhàm chán nhạt nhẽo, chỉ có tôi mới xem hết bởi điều khiển từ xa hỏng rồi.”
“Tôi mua cho bà cái mới.” Trần Hải Thiên tràn đầy lý tính nói.
Tết âm năm nay, Trần Hải Thiên định bay qua Nhật Bản theo ý mẹ. Trước hôm đi một ngày, trời lạnh cắt da cắt thịt, anh ôm chăn đọc câu chuyện mà Nothing gửi tới.
[Mấy ngày trước tôi đọc được đoạn văn này của một tác gia: Khi người ở Bắc Cực ra ngoài, âm thanh mà họ nói chuyện với nhau sẽ bị gió tuyết vùi lấp, bởi vậy bọn họ đã đóng băng giọng nói của nhau lại thành một cục tuyết rồi đem về nhà, nhóm chậu than và hơ lên nghe.]
Trần Hải Thiên không kìm được đứng dậy mở ngăn đá tủ lạnh, nhìn nước canh và đủ loại thực phẩm đóng đá bên trong, muốn biết tụi nó đang nói chuyện gì với nhau.
[Tiện nhờ, thế thì có thể đóng băng tiếng nói lại rồi cất chúng đi.] Anh đóng cửa tủ lạnh, trả lời tin nhắn với những ngón tay run rẩy.
[Sao anh lại biến câu chuyện lãng mạn như vậy thành mấy miếng canh gà[3] vậy hả?] Dường như trong những con chữ Nothing gửi tới ẩn chứa cả nụ cười bất lực.
Sáng ngày hôm sau, Trần Hải Thiên bỏ lại âm thanh đóng băng trong tủ lạnh, bay tới Tokyo chơi bốn ngày. Mẹ và chú ở Ikebukuro[4], thế nên ngày nào anh cũng đều bắt đầu hành trình từ Ikebukuro với danh sách mua sắm của ba người bạn, ngồi tàu điện ngầm lượn lờ khắp nơi lựa đồ.
Đến tối ngày thứ ba, anh mơ thấy Nothing. Bọn họ ngồi bên chiếc bàn anh thích nhất ở Hey My, ngay cạnh cửa sổ sát đất. Nothing yên lặng ngồi bên trái anh, còn anh và Lương Mĩ Lị đang cà khịa nhau. Ánh sáng leo lét hệt như bức ảnh ố vàng không rõ tiêu cự, Lương Mĩ Lị và Hey My đều khác với hiện thực, thế nên có lẽ Nothing cũng không phải là Nothing. Anh quay qua Nothing hỏi lại điều mình không nghe rõ, Nothing bưng cốc nước, mỉm cười lắc đầu, vẫn im lìm chẳng hé lời. Tiếng tranh cãi ồn ã đột ngột trôi về nơi rất xa, không gian ngột ngạt bức bối như thể hộp âm thanh đã bị bọc kín bằng chăn bông.
Tỉnh dậy từ cơn mơ, anh ngỡ như hương cà phê vẫn thoang thoảng đâu đây.
Tới ngày mốt, anh mua một ống tiết kiệm Kogepan cho mình. Sau bốn ngày, về tới Đài Loan, anh mới phát hiện ra bên trong ống tiết kiệm dán một tờ giấy nhỏ ghi: Made in Taiwan.
Khi về nhà, anh vội vàng mở máy tính. Bốn ngày chưa online, trong hòm thư có một lá thư chúc mừng năm mới Nothing gửi, chỉ có tám chữ: [Chúc anh phát tài, mau phát lì xì.]
Suýt nữa anh đã gửi dòng chữ vạn năng [Đốt cho anh] đi, nhưng nghĩ làm thế vào dịp Tết thì không được may mắn, cuối cùng chỉ gửi lại hai chữ: [Tôi đạp.]
[A~~~ lạy lạy lạy!], Nothing nhắn lại.