Đăng vào: 11 tháng trước
Đó giờ Trần Hải Thiên chưa từng quá để ý tới chuyện lập nick trên diễn đàn, anh là thành viên của Mộng Cầu Vồng 7 năm trời mà chỉ có 2 ID, khác xa Lương Mĩ Lị.
Trong mắt Trần Hải Thiên, Lương Mĩ Lị là kiểu người có nhân cách phân liệt, tất cả đều phải rõ ràng rành mạch, tùy theo mỗi nick, mỗi vai trò, mỗi vị trí mà đối tượng kết bạn, lời nói câu từ, hành động tên tuổi đều phải biến đổi theo, linh hoạt uyển chuyển, không bao giờ lẫn lộn.
Lương Mĩ Lị đã từng bao biện cho mình: “Mỗi tuýp người khác nhau lại sở hữu những đặc điểm mà tôi thích, vậy nên tôi phải dùng các các thân phận khác nhau để quen biết họ.” Cô luân phiên sử dụng đủ loại ID, lại còn cẩn thận dùng app đổi vị trí đăng nhập, “Mà có lúc tôi cũng lộn đó, quên tiệt mất mình đang muốn khoác ‘bộ đồ’ nào.”
“Ờ bà đừng mua đồ nhiều vậy nữa coi.”
“Thời đại internet này vậy đó cưng, ai chẳng thiếu hụt nhân cách, vừa muốn là trung tâm sự chú ý vừa muốn ẩn mình không để ai thấy, tính cách vặn vẹo mâu thuẫn lắm, cơ mà tôi vẫn xử lý ngon.” Lương Mĩ Lị – người dùng thông thái chỉ danh sách ID của mình, “4 ID này là tôi hết đấy, cái này là thiếu nữ văn nghệ, cái này là gái ngành nặc danh, cái này chuyên dành để hẹn đi quẩy đêm nè…”
“Điên vỡi.” Trần Hải Thiên chặc lưỡi.
“Không điên sao là soulmate của ông?”
“Ờ cũng phải.”
“Ông phải hiểu là les trên mạng rất ảo, mọi người đều thích khoe khoang văn vở chữ nghĩa, vờ vịt khí chất thâm sâu, tuy là kẻ tám với ông về A Clockwork Orange[1] nhưng chưa chắc đã biết nửa cân quýt nhiêu tiền”. Cô chửi tằng tằng rồi ngoắt ngay chủ đề qua Trần Hải Thiên: “Đâu giống như bọn đàn ông các ông, có động sâu tới 60 phân.”
“Ủa… căng lắm là 50 phân chứ ha?”
Trần Hải Thiên biết ở mặt này thì gay thẳng thắn dứt khoát hơn les nhiều. Anh cũng đã từng gặp gỡ vài người bạn nói chuyện hợp cạ trên mạng, nếu đôi bên đều có cảm tình với nhau thì sẽ lập tức hẹn hò phát triển mối quan hệ. Chỉ là, một khi đã khoác lên mình lớp vỏ văn vẻ hoa mỹ thì lúc gặp gỡ sẽ thấy gượng gạo khó chịu vô cùng, đối phương khiến bạn cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, thứ thiện cảm mong manh xưa cũng chẳng thoi thóp nổi lấy một tháng.
Sau vài lần, anh đã học được một điều: những gì là ảo thì cứ để nó vĩnh viễn là ảo, chấm dứt hoàn toàn hy vọng kết nối thế giới ảo với thực. Anh vứt bỏ ID 5 năm của mình cùng hết thảy những mối quan hệ của ID đó, bắt đầu lại lần nữa.
Đó là một quá trình tất yếu khi ngụp lặn trên diễn đàn đồng tính, phàm là đã trải qua rồi thì mọi thứ đều an ổn bởi trái tim đã mệt nhoài.
Lúc đăng ký ID mới, One đã bị sử dụng. Vạn mất đi One, trở thành Noone. Lúc điền nick name, anh dịch luôn Noone thành “Chẳng có người”. Nói chung anh thấy lấy ID nào dễ nhớ là được, xài để đọc truyện, không ai nhận ra anh thì càng tốt, anh không muốn lại tốn công tốn sức đặt một cái ID thâm sâu ý nghĩa gì đó.
Đôi lúc khi buồn chán cùng cực, Trần Hải Thiên bèn bật bộ đàm[2] lên, luyện tập kỹ năng nói chuyện với một người bạn xa lạ vô tình vướng phải anh. Nhưng anh rất cẩn thận tiết chế từng câu từng chữ ít ỏi mình gửi đi, bởi con chữ và lời nói đều có sức ảnh hưởng.
Từ thuở nhỏ, mẹ anh đã dạy anh: “Chữ viết ra như sấm dậy trời đất, lời nói ra như bát nước hắt đi. Cái thời bọn mẹ, có sách mới được đọc, có bút mới được viết, có ấn phẩm mới được biểu đạt suy nghĩ của bản thân, trao đổi đều qua vật phẩm cụ thể như thư tín dán tem bên trên.”
“Con biết rồi.” Trần Hải Thiên nhìn những thùng thư tay của mẹ ở dưới giường, trong đó có lá thì là của học sinh, có lá thì từ độc giả của bà, thật sự rất nặng.
“Chữ viết thật sự rất quý giá, có sức nặng, gửi quá cân nặng bưu điện còn bắt con phải bù tiền phí nữa là.”
“Con biết rồi mà. ~”
Chữ viết có trọng lượng, bởi vậy trên diễn đàn, anh thuộc về nhóm những người qua đường náu mình trong bóng tối – nơi mà cầu vồng chẳng rọi tới, trộm quan sát nơi ánh sáng rực rỡ chói lọi.
Tháng 6 năm ngoái là thời điểm Trần Hải Thiên sử dụng chiếc nick vô danh Noone của mình được hơn một năm. Vào đêm thứ Sáu một ngày rất nóng nọ, anh làm món sở trường của mình – mì vằn thắn trứng, pha một bình trà, cài đặt để máy tính nhận được hình ảnh trên ti vi, ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, co chân xuống dưới người, định bụng đón cuối tuần bằng việc thâu đêm coi phim.
[Nói chuyện được không?]
Trần Hải Thiên đang xem phim Finding Nemo (Cuộc phiêu lưu của Nemo) thì màn hình hiển thị tin nhắn, anh nghe tiếng “ting” mới nhận ra mình vẫn còn đang treo nick trên Mộng Cầu Vồng. Bấy giờ đã là 2 giờ sáng thứ Bảy, ngay lập tức anh khách sáo, lịch sự từ chối đối phương: [Xin lỗi, tôi đang xem phim, không tiện nói chuyện.]
[Phiền anh rồi, dưng mà tiện thể tôi muốn nói là ID của chúng ta khá tương đồng đó, như câu đối ấy.]
Tin nhắn của người nọ khiến anh ấn vào nút dừng xem phim, ngó sang danh sách người dùng, thấy ID của tay đó và mình đang sánh đôi.
Nothing – chẳng có chuyện; Noone – chẳng có người.
Trông thấy câu đối nọ, anh gõ ngón tay lên mặt bàn, nghĩ tới chuyện ghép hai câu đối này lên hoành phi.[3]
Hai chữ “no” – hai từ “chẳng có”, bốn chữ phủ định. Tứ đại giai không (tất cả đều là hư vô), vô trung sinh hữu (ăn không nói có)? Vô… vô… Ngũ Ngũ Lục Lục?[4]
Ngũ Ngũ Lục Lục cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, anh thẳng thừng trả lời đối phương: [Hoành phi gì?]
[Cơ quan nhà nước.]
[“Cơ quan nhà nước – bốn giờ buổi chiều” sát đề ra phết.] Trần Hải Thiên không kìm được bật cười. Hóa ra “Cơ quan nhà nước” và “Ngũ Ngũ Lục Lục” lại là bức hoành cùng cấp.
[Cơ quan nhà nước – Cửa vào nhỏ hẹp, không chen nổi.]
Sắc bén. Trần Hải Thiên thầm nghĩ, mà anh rất thích những thứ có tính sát thương cao như này, người này đáng để anh dừng bộ phim đã coi được một nửa lại.
[Xin lỗi, quên mất là anh đang coi phim, không phiền anh nữa.], Nothing lại nhắn đến.
[Không sao, mấy con cá đó không chạy mất được đâu.]
[Cá? Cuộc phiêu lưu của Nemo hở? Hay ha, Noone xem No One.]
[Hay gì? Sao anh nói thế?]
[Thì nguồn gốc chữ Nemo – tên con cá đó chính là ý nghĩa của No One mà, trong truyện thần thoại Hy Lạp cũng có câu chuyện của No One đấy…][5]
Đêm hôm ấy, Trần Hải Thiên đã bỏ dở bộ phim Cuộc phiêu lưu của Nemo, song bù lại anh đã biết được hai câu chuyện thần thoại Hy Lạp, Kẻ khổng lồ một mắt ở Sicily và Nhân ngưu bị nhốt trong mê cung qua những tin nhắn của Nothing.
Chưa chi anh đã nhận ra Nothing kể truyện cực kỳ “sách vở”, không chỉ vậy, tay đó còn liệt kê rõ ràng từng chi tiết theo trật tự lớp lang đầu cuối. Kiểu người chém gió thành bão trên mạng, toàn huyên thuyên xàm xí còn khuya mới làm được vậy!
Nothing kể xong truyện thì cả hai lại bắt đầu tranh luận, cuối cùng họ cũng thống nhất rằng khu chợ Hoàng Hôn, Carrefour, Mộng Cầu Vồng đều là mê cung, giam giữ những loại Nhân ngưu khác nhau.
Lúc sắp chúc ngủ ngon rồi, Trần Hải Thiên mới hỏi Nothing: [Sao anh lại tìm người nói chuyện?]
[Ăn lẩu no quá.]
Trần Hải Thiên hiểu ngay, thân thể đủ đầy rồi thì tâm hồn trống rỗng đây mà, [Thế sao lại nói chuyện với tôi?]
[Thì chỉ có mỗi sáu người đang online, tôi đã hỏi bốn người khác rồi, hai người thì tính tình một đêm với tôi, một người thì tám với tôi về Hậu cấu trúc luận của Michel Foucault[6], tôi đành cười khà khà với anh ta, một người nữa thì nói với tôi về tư duy chủ nghĩa hậu hiện đại trong phim ảnh, thế là lập tức lẩu nào lẩu nấy phun hết.]
Trần Hải Thiên bật cười, [Có một bộ phim, nữ chính quay giòn tình nhân của mình cho chồng ăn.]
[Đúng là sặc mùi tư duy chủ nghĩa hậu hiện đại, tôi lại muốn nôn bằng sạch chỗ lẩu rồi đó, bợn Noone ợ.]
[Chúc anh nôn ọe vui vẻ, bợn Nothing.]
Đêm khuya thăm thẳm, bình minh sắp rạng, anh cảm thấy như có một dòng nước ăm ắp tưới tắm trái tim mình.
Ngỡ như hết thảy mọi thứ đang chao nghiêng thật chậm thật chậm, lúc thường thì chẳng nhận ra đâu, nhưng đến nửa năm sau, Trần Hải Thiên mới ngộ ra tự bao giờ mối quan hệ giữa anh và Nothing đã trở thành tháp nghiêng Pisa.
Anh không muốn biến mình thành một nhân viên điều tra, lục lọi lại những dòng tin nhắn trong lịch sử chat suốt nửa năm vừa qua, lật giở từng câu từng câu một để tìm cho ra rốt cuộc là câu nói nào đã khiến cuộc hội thoại của anh và Nothing trượt theo con đường dung tục như vậy, vì mọi thứ đã xảy ra và chẳng thể cứu vãn nổi nữa.
[Khi dê quen bạn mới, bởi lịch sự mà nó sẽ phải khoác thêm một lớp da mới.] Nothing đã phân trần như vậy.
[Khoác hai lớp da thì nóng bỏ xừ.] Trần Hải Thiên hiểu rằng con người có thể chủ động hoặc bị động ngụy trang, ngay cả chính anh cũng vậy.
[Chớ vội, tôi cởi từng lớp từng lớp một, nếu muốn xem nữa thì mau tích điểm đi.]
Tay này lại lên cơn rồi. Giờ đây, Trần Hải Thiên đã có thể tinh tường bắt được ngay câu nói nào sẽ đưa câu chuyện phát triển theo hướng mập mờ, nhưng anh như kẻ nghiện hít thuốc phiện, chỉ có thể mê muội bị dẫn lối dắt đi: [Có được khuyến mại không hở Jennifer?]
[Được ngay chứ lại, Jack, tôi đã đốt mã phiếu giảm giá cho anh rồi đó.][7]
Anh không ghét cách nói chuyện kiểu dung tục này. Dù sao, dung tục thật sự và dung tục có chừng mực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau như say túy lúy và đánh Túy Quyền vậy. Nothing là kiểu đánh Túy Quyền bài bản bậc thầy, có nền tảng căn cơ, biết tiến lùi đúng lúc, biết dừng ngay lại khi chỉ còn cách giới hạn của Trần Hải Thiên có năm centimet. Hơn nữa y còn có sức lôi kéo hấp dẫn chết người, khiến Trần Hải Thiên vô thức bị dẫn dắt theo sự dung tục đó tự lúc nào không hay.
Nothing nói: [Có tiềm lực mới có thể bị kích thích, đó gọi là dạy học lạp xưởng, à lộn, dạy học cùng tiến, A thở hốt hển làm B cũng thở hốt hển theo.] “Hốt hển” là từ tượng thanh mà Nothing thích dùng nhất, ý là đỉnh vãi.
[Có hốt hển hơn bánh mì giúp trí nhớ không?] Trần Hải Thiên thở hắt ra một cái với bản thân, tỏ vẻ bất lực lắm rồi.
[Không biết nữa, anh lấy bánh mì giúp trí nhớ ra đây tôi sẽ bảo anh.]
Trần Hải Thiên những tưởng cuộc thảo luận dung tục chỉ đến đó là ngưng, nào ngờ bữa sau lại nhận được thư của Nothing trên forum. Đây là lần đầu tiên họ trao đổi bằng thư từ sau nửa năm quen biết.
[Nói thật nè, thực ra tôi đã từng nghĩ ID và nick name của chúng ta giống nhau tới thế, chứng tỏ chúng ta có suy nghĩ và logic tương tự nhau hoặc gần như giống nhau. Nói chuyện lâu rồi, tôi biết anh có thể đón nhận sự cặn bã tục tằn của tôi, tôi mới dám lột bỏ lớp da đó ra. Có người bạn quen tôi rất lâu nhưng chẳng hề nhận ra tôi đã phải khoác hai lớp da dê, làm tôi nóng sắp ngất. P/S: Lạp xưởng Black Bridge ngon hơn dạy học lạp xưởng đó.][8]
Trần Hải Thiên đến dở khóc dở cười với y. Lúc thì Nothing dùng dung tục để lẩn tránh vấn đề quá nghiêm túc, có khi lại dùng những con chữ vừa dè dặt vừa vô cảm để đối mặt với vấn đề. Mềm dẻo uyển chuyển, tỉ mỉ tinh tế, vương chút kìm nén.
Logic của bọn họ giống nhau thật, bọn họ đều không đánh chính diện.
Thế nhưng ở trên mạng, có mối quen biết nào là thật chứ? Anh cũng chẳng muốn biết thứ được che đậy dưới lớp da dê đó là gì, Nothing thực sự đã đem đến niềm vui cho anh trong thế giới mạng tràn ngập sự vô vị này, thế là đủ.
Vậy nên anh đã trả lời rằng: [Tôi sẽ đốt hai hộp Lạp xưởng Black Bridge cho anh, bảo đảm rất hốt hển.]
Từ đó trở đi, bọn họ coi hòm thư của nhau là cái hốc cây để nhắn gửi những lời chẳng cần hồi đáp. Nếu quá một tuần không gặp nhau online, Nothing sẽ gửi lời chào ngắn ngủi, có lúc lại gửi vài câu không đầu không đũa, vô thưởng vô phạt, như là: [Mới chơi về tới nhà thì mưa tạnh.] Hay như: [Lúc ăn cơm cổ sẽ quay đến không thể cử động.]
Trần Hải Thiên trả lời được chăng hay chớ, có bữa anh sẽ chủ động viết thư, nói những câu cũng chẳng đâu vào đâu như: [Thịt vằn thắn chia tay vỏ vằn thắn rồi.], [Đang xem sử liệu Khang Hi lần thứ 163.]
Thỉnh thoảng Nothing sẽ viết những lá thư nghiêm túc với nội dung như sách mới đọc, chuyện nghe được, chó gặp trên đường, Trần Hải Thiên cũng sẽ chân thành hồi đáp những suy nghĩ của bản thân qua số lượng chữ tương tự, hoặc cà kê thêm về cuộc sống thường ngày vô vị của mình.
Song từ trước tới nay, hai người chưa từng đề cập tới bản thân. Trần Hải Thiên tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhắc tới Đài Bắc, gia đình, công việc, vẻ ngoài hay bất cứ thứ gì mang tính riêng tư, và cũng chẳng bao giờ hỏi Nothing. Mà, Nothing cũng vậy, chẳng nhắc, chẳng hỏi.
Thứ hữu hình rõ ràng nhất giữa hai bọn họ chính là ID của đối phương.
Noone và Nothing đều có suy nghĩ giống nhau. Bọn họ chẳng lo sẽ lộ ra bộ mặt khác trước đối phương, bởi tất cả những gì trên mạng sẽ vĩnh viễn ở lại trên mạng, mãi mãi chẳng thể chạm tới.