Đăng vào: 12 tháng trước
Lòng Nhạc Chí bứt rứt không yên, cứ như có ngàn trùng vạn kiến đang xâu xé tâm can hắn, gặm nhấm đến đau đớn, đục khoét đến mục ruỗng. Mành lưới lồng lộng che trời lấp đất quấn siết hắn vào trong, hắn không thở được, cũng không giãy giụa được.
Vì sao lại thế này?
Nhạc Chí cố sức mở to hai mắt mới nhập nhèm thấy được dáng hình cách đó không xa. Tất Cảnh đứng lẻ loi nơi đó, dường như y đang chìm trong cơn điên loạn, vẻ mặt ngây dại đờ đẫn.
Chỉ là yêu một người mà thôi, cớ sao lại nảy sinh nhiều trắc trở như thế?
Trong mắt Nhạc Chí đột nhiên lóe lên tia sáng đỏ, một làn khí đen tứ tán thoát ra từ trên người hắn.
Hắn yêu Tất Cảnh, Tất Cảnh cũng yêu hắn, vì sao lại không thể ở bên nhau?
Lòng Nhạc Chí chấn kinh, ánh mắt hắn hướng về dưới bụng, ngay chỗ đan điền.
Chỉ cần moi viên nội đan này ra, là hắn có thể ở bên Tất Cảnh.
Nhạc Chí vươn tay, chầm chậm hướng về phía đan điền.
Moi nó ra! Đập nát nó đi!
Nhạc Chí như rơi vào đường cùng, chỉ có lấy nó đi mới tìm được đường sống.
Lúc tay Nhạc Chí chạm vào đan điền, trước mắt hắn lóa lên một luồng sáng. Nhạc Chí mở to hai mắt, hình như có một thế giới mới đang mở ra trước mắt hắn, mây khói lượn vây, chim muông lảnh lót.
Nhạc Chí chợt bừng tỉnh, ánh sáng đỏ trong mắt từ từ tan biến, khí đen trên người cũng dần tan đi. Tấm lưới đang bao siết lấy hắn cũng biến mất trong nháy mắt.
Lúc Nhạc Chí hoàn hồn, y phục trên người đã ướt đẫm.
Suýt chút nữa hắn đã sa chân vào Ma đạo.
Điều cấm kỵ khi tu Tuyệt Tình Đạo là động tình, vậy mà hắn lại nảy sinh ý tưởng đó, quả thật hung hiểm ngặt nghèo.
Nhạc Chí hít sâu một hơi, những xáo động trong lòng đã lắng xuống, hắn lại cảm nhận thêm lần nữa, bỗng cảm thấy chân khí trong bụng dồi dào hơn một chút.
Nhạc Chí bèn ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt dưỡng thần, rồi dẫn dắt luồng chân khí đó xoay chuyển khắp Chu Thiên*, để nó từ từ lan tỏa khắp cơ thể.
*Chu Thiên: Một khái niệm thuộc Đạo giáo, võ thuật cổ truyền, v.v. chỉ đường kinh mạch quan trọng trong cơ thể người.
Nhạc Chí chợt tỉnh ngộ, hóa ra chuyện ban nãy không chỉ đơn giản là đấu tranh chống lại việc nhập Ma đạo, mà còn là khảo nghiệm của đạo thuật.
Đó là khảo nghiệm khi hắn tu Tuyệt Tình Đạo, nếu vượt qua thì đạo thuật sẽ tăng tiến thêm một cấp, còn ngược lại, chính là khôn ba năm dại một giờ, mọi nỗ lực tan thành công cốc.
May thay, tuy đạo tâm của hắn có dao động, nhưng sau tất cả, cuối cùng cũng vượt qua khảo nghiệm.
Tất Cảnh nhìn Nhạc Chí, trên mặt y là vẻ mông lung, mờ mịt.
Nhạc Chí cũng nhìn lại y, chỉ cảm thấy trong lòng lăn tăn sóng nhạt.
Đây là đường nhân sinh, Nhạc Chí biết, lòng hắn giờ đây chỉ có đạo thuật, duyên của hắn và Tất Cảnh đã lỡ làng.
Tất cả đã quá muộn màng.
Nhạc Chí chỉ có thể thở dài.
“Tất Cảnh, mai này có phi thăng thành tiên, nếu hai ta được trùng phùng ở Cửu Trùng Thiên cũng có thể xem là chuyện may mắn.” Nhạc Chí nói.
Vẻ mất mát trên mặt Tất Cảnh biến mất, gương mặt y âm u trở lại: “Ý ngươi là sao?”
“Mỗi người tự tu luyện, chẳng phải tốt hơn sao?” Nhạc Chí nói.
Tất Cảnh sa sầm sắc mặt, y đi đến trước mặt Nhạc Chí rồi siết chặt lấy tay hắn, trên mặt ngập tràn thống khổ. Qua một lúc lâu, Tất Cảnh mới nói: “Cứ xem như ngươi khăng khăng một mực tu cái Tuyệt Tình Đạo đó, cũng không thể đi khỏi đây.”
“Không được rời khỏi ta.”
“Việc gì ngài phải làm thế này?” Nhạc Chí lại thở dài.
Lúc này đây, tình cảm của hắn dành cho Tất Cảnh chỉ có thể dùng từ ‘bất đắc dĩ’.
Tình cảm không hoàn toàn biến mất, nhưng cũng không dậy nổi gợn sóng nào. Qua bao năm tháng nữa, có lẽ vài chục, cũng có thể là vài trăm năm, khi tình cảm đó hoàn toàn tiêu tan thì Tất Cảnh cũng chỉ còn là một người dưng trong mắt hắn.
Đạo lý này, Nhạc Chí hiểu, Tất Cảnh cũng hiểu, mà sao y cứ một mực muốn giữ hắn bên mình.
Tội tình gì chứ?
Tất Cảnh căn cắn môi không nói năng gì, y chỉ nắm tay Nhạc Chí đi về phía điện Cảnh Sinh.
Từng bước chân của cả hai không biết đã lọt vào mắt bao nhiêu Yêu tu. Bọn họ cũng chỉ dám đứng xa xa mà nhìn, trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ: Cái kẻ mà Yêu Chủ đã độc sủng hai trăm năm đó, nay lại muốn chiếm hết sủng ái của Yêu Chủ nữa sao?
Tất Cảnh mở cửa để Nhạc Chí vào phòng, rồi cũng đi vào theo.
“Trên Bất Lão Tiên Sơn có rất nhiều động phủ, ta sẽ tìm một động tiên đắc địa để cùng ngươi tu luyện.” Tất Cảnh đứng cạnh Nhạc Chí, y nói.
Nhạc Chí ngồi trên chiếc ghế gỗ lim, hắn nghiêng đầu nhìn Tất Cảnh, y cũng nhìn thẳng vào hắn.
“Được.” Nhạc Chí nói.
Tất Cảnh phấn chấn hẳn lên, y ngây người trong phòng một lát rồi mới đi khỏi.
Nhạc Chí ngồi ngẩn người một mình trong phòng, mãi một lúc sau, hắn mới lấy Đan thư ra đọc.
Hiện nay hắn là Đan tu cấp Chín, đạo tu Kết Đan, việc hợp nhất đan đạo là để Đan tu và Đạo tu kết hợp, tìm đến đột phá.
Đan đạo hợp nhất thì tu vi sẽ thăng tiến vượt trội. Do có cơ duyên để đan đạo hợp nhất này, nên số lượng người luyện Đan tu có thể phi thăng cũng không hề ít ỏi so với Đạo tu.
Chỉ có điều, dù là trong Đan thư hay trong sách cổ, cũng không đề cập rõ ràng đến phương pháp tu luyện để hợp nhất đan đạo. Nói đúng hơn, chính là mỗi người mỗi khác nhau, đòi hỏi sự lĩnh ngộ.
Đời trước, Nhạc Chí không lĩnh ngộ được việc hợp nhất đan đạo này. Nhưng khi đó là hắn không để tâm lĩnh ngộ.
Có điều, đã là cơ duyên thì không thể cưỡng cầu, thế nên Nhạc Chí không nghĩ ngợi nhiều nữa, mà chỉ tĩnh tâm đọc sách.
“Nhạc Nhạc…” Một giọng nói vang lên bên tai hắn.
Nhạc Chí quay đầu nhìn thì thấy Tất Phương điểu đang ngồi xổm trên chiếc bàn bên cạnh hắn. Tất Phương điểu đã hóa thành hình người, nó mở to đôi mắt lo lắng nhìn hắn, lại còn nhấp nha nhấp nhổm muốn trèo lên vai hắn.
Nhạc Chí chọc chọc ngón trỏ lên trán Khâm Ly.
“Nếu mi đã hóa thành người thì không được ngồi xổm trên bàn, trên cửa sổ, nhất là… trên vai ta.”
Khâm Ly ra vẻ tội nghiệp: “Vì sao không cho qua làm thế?”
“Mi có thấy con người nào ngồi trên vai người khác chưa?”
Ánh mắt Khâm Ly sáng lên: “Vậy qua đứng nhé?”
“… Không được.” Nhạc Chí quả quyết phản đối.
Khâm Ly đành ngoan ngoãn ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh Nhạc Chí, thở dài: “Gã lúc nãy thật đáng ghét!”
“Thần điểu khác loài tức nhau tiếng gáy chứ gì.” Nhạc Chí nói.
“Qua mới chỉ cười gã, gã đã đạp qua, lại còn uy hiếp qua.” Khâm Ly đứng lên, đi tới đi lui trước mặt Nhạc Chí, thở phì phì nói.
Người nọ dĩ nhiên là Tất Cảnh, Nhạc Chí nhớ nguyên hình Phượng Hoàng của Tất Cảnh từng dùng chân giẫm đạp Khâm Ly, thì hiểu ngay nguyên do.
“Nếu đã không vừa mắt nhau, thì thôi đừng nhìn.” Nhạc Chí nói, cũng chỉ có thể làm như thế.
“Chờ qua có mỏ xịn, sẽ mổ chết gã.” Khâm Ly oán hận nói.
“… Vấn đề không nằm ở mỏ đâu, Khâm Ly, mi hãy lo mà tu luyện.” Nhạc Chí nói.
Khâm Ly ủ mưu muốn báo thù rửa hận, bèn tót đi tu luyện, cuối cùng Nhạc Chí cũng được thanh tĩnh, hắn đọc vài trang Đan thư, chớp mắt đã về đêm.
Ngày hôm sau, Nhạc Chí lại vào bí cảnh Thất Sắc Thạch, đầu tiên hắn xem chừng Tuyệt Tình Đan, rót vào một luồng linh khí mạnh mẽ, sau đó đi đến hồ nước.
Hắn đã từng ngâm mình trong đó, cảm giác rất thư thái, nếu không phải bị Khâm Ly phá rối, hẳn là đã có thể giác ngộ một phen.
Nhạc Chí nhìn hồ nước sạch trong, hắn trút bỏ y phục rồi bước xuống.
Nước lạnh vây lấy toàn thân, hắn dần dần cảm thấy ấm áp.
Như cá gặp nước.
Như cá gặp nước.
Trong đầu Nhạc Chí vẫn luôn quanh quẩn bốn chữ này.
Cá bơi lội tự do trong nước, cũng như người đã đắc đạo có thể thoát ly cõi trần, tiêu dao trên Cửu Trùng Thiên.
Tự do tự tại, không hối không thúc, đó là Thiên Đạo duy nhất.
Nhạc Chí nhắm mắt lại, hắn cảm thấy như có một vầng sáng trắng đang từ từ bao bọc lấy mình.
Càng hiểu sâu hơn về Thiên Đạo thì thời gian nhập định càng dài, càng có lợi cho việc tăng tiến tu vi.
Trong vài chục năm nay, Nhạc Chí đã có vài lần ngộ đạo, có lúc dài lúc ngắn, ngắn là một chốc, dài là vài năm.
Lần ngộ đạo này có thể xem như vượt đại đạo, một lần nhập định kéo dài tới vài năm.
Lúc nhập định, cả tâm hồn và thể xác phải cùng tiến vào đạo thuật, đắm mình trong lạc thú đó, nên cũng không màng thời gian trôi.
Mới chỉ khép mắt lại rồi mở ra, mà mấy năm đã trôi qua.
Nhưng thế giới bên ngoài Thất Sắc Thạch lại xảy ra biến hóa lớn.
Tất Cảnh đã tìm được động phủ tốt nhất trên Bất Lão Tiên Sơn, lúc y định dẫn Nhạc Chí vào tu luyện thì phát hiện trong phòng đã không một bóng người.
Y bèn chờ ở đó, chờ một, rồi hai ngày, sau đó thì một tháng, hai tháng.
Rốt cuộc Tất Cảnh cũng tỉnh ngộ: Nhạc Chí đi rồi.
Dường như y muốn phát điên lên; từ U Thảo Tông đến Tiêu Dao Tiên Tông, rồi động tiên khắp nơi khắp chốn, nơi nào y cũng đã lật tung lên, mà vẫn không thấy bóng dáng Nhạc Chí đâu.
Như thể người nọ đã tan biến giữa đất trời, như thể thế gian chưa từng có người tên Nhạc Chí này.
Chưa từng có.
Tất Cảnh đã nghĩ, phải chăng chính y đã nằm mơ, người đó chỉ xuất hiện trong cơn mộng của y, đến không dáng hình, đi không vết tích.
Lúc Nhạc Chí tỉnh ngộ từ trong lần nhập định này, cảm giác thần hồn càng thêm kiên định, hắn dùng thần thức dò xét kim đan trong bụng thì thấy ánh sáng đã mạnh hơn một chút, không biết tự bao giờ đã trở thành Kết Đan bậc Năm.
Nhạc Chí mặc lại y phục rồi đi xem Tuyệt Tình Đan. Tuyệt Tình Đan đã luyện đến trung kỳ, xem ra chỉ cần hai mươi, ba mươi năm nữa là có thể luyện thành. Luồng linh khí mạnh mẽ mà hắn đã rót vào lò luyện trước đây cũng tạm thời duy trì được hoạt động của lò. Nhạc Chí lại rót vào trong đó một luồng linh khí nữa, quả nhiên đan dược lại sáng lên, rồi sau đó tối lại.
Nhạc Chí rời khỏi bí cảnh Thất Sắc Thạch, đột nhiên hắn ngửi thấy mùi rượu gay gắt.
Nồng nặc quá, Nhạc Chí không thể không nhíu mày.
Trên giường có một người đang nằm, có vẻ đã say như chết, y ôm chặt nệm chăn như thể ôm lấy tia hy vọng sau cuối.
Nhạc Chí đến gần nhìn thoáng qua.
Trên gương mặt đó mọc tua tủa râu, nhìn không ra bộ dạng ban đầu, dáng người cao lớn co quắp lại, trông hết sức tiều tụy.
Nhạc Chí vừa liếc nhìn đã nhận ra, là Tất Cảnh.
“Tất Cảnh.” Nhạc Chí gọi.
Hiển nhiên người nọ đã say khướt, không tài nào nghe được giọng hắn.
Nhạc Chí bèn lấy trong tay áo ra một loại đan dược có thể giải rượu, đưa vào trong miệng Tất Cảnh.
Tất Cảnh dần dần tỉnh táo lại, sau đó y mở bừng mắt, lúc thấy Nhạc Chí, trên mặt y là vẻ không dám tin.
Sau đó, Tất Cảnh lập tức ôm ghì lấy hắn.
“Hóa ra em vẫn còn đây…” Tất Cảnh run rẩy thì thầm.
Cổ Nhạc Chí bị gương mặt lởm chởm râu ria của Tất Cảnh chọc đến vừa đau vừa ngứa, hắn đành chịu đựng như thế một lúc lâu.
“Sao ngài lại trở thành thế này?” Nhạc Chí thở dài nói.
Toàn thân Tất Cảnh bỗng cứng đờ, xuyên qua chiếc gương đồng, y có thể thấy ngay bộ dạng lúc này của mình.
Lôi thôi hết sức, bệ rạc hết mức.
“Vèo”, Nhạc Chí phát hiện nơi người trước mặt mình đang ngồi bất chợt trống không, cánh cửa vừa bật tung ra đã khép lại, không thấy bóng dáng Tất Cảnh đâu.