Chương 31: Dụ rắn khỏi hang

Hoắc Loạn Giang Hồ

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Ngoài cửa sổ sáng trưng, Dung Đoan Vũ mượn ánh sáng để xe chỉ luồn kim, ai ngờ lại nhìn thấy được cảnh này. Cô lặng lẽ quan sát một lúc cảm thấy không ổn, vì thế liền đóng cửa sổ lại quay về giường. Khăn tay của Dung Lạc Vân đã đem đi tặng rồi nên cô thêu một chiếc nữa. Vải đã cắt, bộ khung thêu, việc trong tay không chậm trễ nhưng trong lòng đã bắt đầu thấy hơi loạn rồi.

Hai nam nhi nắm tay làm gì?

Còn nắm rất chặt, vô cùng trịnh trọng, mười ngón đan xen còn có chút lưu luyến.

Đệ đệ của cô suốt ngày mặc y phục rộng thùng thình, tay cũng khó tìm, càng chưa từng nắm tay ai khác, chẳng lẽ đã đổi tính rồi sao? Ngước mắt lên, cô nhìn thấy diều chim yến treo trên tường, bộ lông đỏ như lửa, mà ở đầu cánh lại có một vệt màu xanh. Cô điềm tĩnh nhìn thật kỹ, là hai chiếc lá, là lá đỗ trọng.

Dung Đoan Vũ nhớ đến những lời Dung Lạc Vân nói, cứu mạng, trị thương, thậm chí còn lau miệng… Có đệ tử nào lại làm tới mức ấy? Vậy mà đệ đệ cũng yên tâm tiếp nhận ư?

Lúc này có tiếng bước chân thanh thoát truyền đến, Dung Lạc Vân mang lê khô tiến vào, ngồi bên cạnh nhai nhóp nhép. “Tỷ, ăn không?” Y đưa lên một miếng, cứ như là thím Vương bán dưa, “Là đồ ăn ở quê nhà Đỗ Trọng đó, rất ngọt lại còn nhuận họng.”

Dung Đoan Vũ hỏi: “Đỗ Trọng về rồi à?”

Dung Lạc Vân “Vâng” một tiếng: “Huynh ấy vào trong thành xem nơi trú nạn thế nào rồi, rồi đến Triều Mộ Lâu làm quen một chút, thu xếp rất kỹ lưỡng.” Tối nay trước tiên sẽ tung tin tức ra ngoài, sáng mai sẽ thử ném tú cầu dẫn khách.

Dung Đoan Vũ hỏi tiếp: “Tỷ thấy Đỗ Trọng rất mẫn cán, có phải đệ nể trọng huynh ấy nhất không?”

Bầu không khí chìm vào cõi lặng, Dung Lạc Vân không trả lời ngay, mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ đáp án. Nể trọng đương nhiên là có, y cho rằng Hoắc Lâm Phong có tài năng đó, nhưng nể trọng chỉ là một phần, còn có rất nhiều yếu tố khác.

Mãi một thoáng sau, y nói: “Đỗ Trọng và người khác không giống nhau.” Dám chọc cho y giận, cũng có thể dỗ cho y vui; dám sai khiến y, nhưng cũng ngượng ngùng vì y mà làm những việc của nha hoàn; khi thì đối đãi với y như cung chủ, khi thì như bằng hữu, từ khi quen biết đến nay, dường như đã trở thành tri kỷ rồi.

Còn có rất nhiều tình cảnh không thể nói ra, chỉ riêng việc nhớ lại thôi cũng khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Y tán thưởng Hoắc Lâm Phong, vì hắn mà đánh trống trợ uy đã tán thưởng rồi, y cũng tín nhiệm Hoắc Lâm Phong, sau khi y rơi xuống nước thì an ủi vết thương lòng của y, rong ruổi mấy trăm dặm cứu mạng y, mang lại cho y cảm giác an toàn. Ngưỡng mộ, tin tưởng, coi trọng, những điều này đều vượt qua phạm trù tình cảm của một cung chủ đối với đệ tử, còn chuyện phần nào đã vượt qua, thì y khó mà nói được.

Dung Đoan Vũ nghe được đáp án lập tức dừng lại, không hỏi tiếp nữa, chuyên tâm vẽ mẫu thêu. Không hoa không cỏ, cô thêu một đầu hổ da vàng, lỡ đệ đệ lại đem đi tặng cho người ta thì cũng sẽ trông không quá mỏng manh yếu đuối.

Ngày hôm sau, những tụ điểm trú nạn gần như đã hoàn thành, quan sai canh gác, đệ tử Bất Phàm Cung đều rút về hết. Ngoài tháp Mâu ni, buổi trưa sẽ đưa tang hai thiếu nữ bị giết hại, các thầy tu xếp thành hàng tụng kinh cho họ.

Khi đoàn đưa tang đi ngang bờ Trường Hà, tiếng nhạc tang bị tiếng cười đùa náo nhiệt át đi. Bên sông, thuyền giăng đèn kết hoa, đã vào mùa hạ rồi, các quần thoa mặc vô cùng quyến rũ và lả lướt. Triều Mộ Lâu càng náo nhiệt hơn nữa, môn đình rộng mở, cửa sổ toang cánh, một đám đàn ông chen chúc ngoài lâu.

Người qua đường nghi hoặc hỏi: “Sao mới ban ngày ban mặt đã kéo khách vậy?”

Không biết ai nói: “Con gái nhà lành thường xuyên gặp nạn, đám kỹ nữ này ngồi không yên rồi!”

Tiếng nghị luận sôi nổi, có xấu có tốt, có chân thành, có vũ nhục, tiếng hỗn tạp đủ loại chui vào tai. Đợi nhiều người tụ tập đông đúc, bà vú vuốt khuyên tai vàng xuất hiện, nói: “Đa tạ các vị đã ủng hộ, Triều Mộ Lâu mỗi tháng đều có một ngày ca múa thỏa thích, nhưng cứ giữ mãi như vậy thì không có gì thú vị.” Bà dừng lại ho nhẹ, để mọi người chờ mong, “Hôm nay chúng ta chơi một trò mới, ném tú cầu, tìm lang quân.”

Nói xong vỗ vỗ tay, đằng sau cửa sổ lầu hai xuất hiện một thanh quán, gảy đàn mấp máy môi, ngâm nga nửa bài “Song phi yến”. Mọi người la hét khen hay, đây là thanh quán tài năng nhất ở Triều Mộ Lâu, tay như mầm non, giọng hát như chim hoàng anh, tựa một đóa hoa lan điềm tĩnh xinh đẹp.

Bà vú nói: “Nếu bắt được tú cầu của Cầm Thường, sênh ca tối nay sẽ tùy cho ân khách chọn lựa.

Ở đằng xa, giữa những tán cây sum suê có hai người đang ngồi, Hoắc Lâm Phong tựa vào cành cây, Điêu Ngọc Lương tựa bên cạnh hắn. Một lớn một nhỏ chưa từng thấy cảnh đời, núp trong những tán lá xem say sưa.

Lúc này sắp ném tú cầu rồi, gương mặt trắng nõn cài trâm trân châu, vô cùng tao nhã. Dưới lầu vang lên những tiếng la hét ồn ào, cánh đàn ông chen chúc xô đẩy, Cầm Thường cầm cầu khua tay múa chân như đang trêu đùa với những chú chó.

Nàng thanh thoát xoay người, nhắm mắt lại tung ra phía sau.

Như cừu non rơi vào ổ sói, mọi người nhảy lên tranh cướp rơi cả mũ, rớt cả giày, xô đẩy đến tận bờ sông thậm chí suýt rơi tõm xuống nước. Trong tán cây có tiếng than thở, Điêu Ngọc Lương hỏi: “Đỗ Trọng này, sao bọn họ lại điên cuồng thế, chốn phong nguyệt thật sự có thể khiến người ta dục tiên dục tử sao?”

Hoắc Lâm Phong không biết, trong đầu hắn chỉ toàn là khoảnh khắc hắn tiếp cận chuyện phong nguyệt, đó là một ngày gió lạnh, hắn ôm lấy Dung Lạc Vân mà giày vò. Dù nhiều ngày trôi qua nhưng hương vị đó vẫn không thể nào quên được…

Cuối cùng tú cầu rơi vào tay của một công tử, thư sinh, phong lưu, chắc hẳn là thích đàn hát ưu nhã.

Những người không cướp được thì rất không cam tâm, túm tụm dưới lầu hô hào đòi ném thêm lần nữa, bà vú cười nói: “Mọi người đừng vội, xin hãy hướng mắt lên lầu ba.” Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy cửa sổ khép hờ, ở góc cửa có lộ ra một mặt quạt lụa.

Có người kinh ngạc đoán: “Ây dô, là Bảo La!”

Hoắc Lâm Phong nghe thấy hai từ “Bảo La” là chợt thấy chột dạ, mà Điêu Ngọc Lương cứ túm lấy cánh tay hắn: “Mau nhìn đi, đôi mắt hạnh của Bảo La tỷ tỷ đẹp quá, ta xiêu lòng rồi!”

Hắn đáp qua loa: “Vậy cung chủ cũng vào cướp tú cầu đi.”

Điêu Ngọc Lương thở dài: “Sinh thần đầu năm, Nhị ca tổ chức tiệc rượu cho ta ở Triều Mộ Lâu, ta đã đòi Bảo La tỷ tỷ ở cùng với ta.” Không làm gì khác, chỉ cắn hạt dưa hết nửa đêm, sau khi tỉnh lại cổ họng đau nguyên một ngày.

Bảo La duyên dáng, cũng có vài phần lả lướt, là một trong những cô nương được yêu thích nhất ở Triều Mộ Lâu. Đám đàn ông tranh muốn vỡ đầu, bà vú nói: “Sáng mai Bảo La sẽ ném tú cầu, hy vọng các vị có lòng đến ủng hộ.”

Có người hỏi: “Vậy ngày thứ ba là ai?”

Bảo La cũng đã xuất hiện rồi, vậy ngày thứ ba kiều nga nào sẽ là nhân vật chính? Bà vú cười không nói, giơ tay chỉ lên lầu bốn, cửa sổ phòng nào cũng mở, chỉ có duy nhất một phòng đóng kín bưng. Mọi người nín thở nhìn lên, cánh cửa từ từ mở ra rồi một chiếc khăn lụa dập dềnh rơi xuống.

Môi Hoắc Lâm Phong mím chặt, nhớ lại buổi tối đầu tiên gặp Dung Lạc Vân.

Bám theo đến tận đây, tìm kiếm dáo dác giữa đám thanh sắc khuyển mã, sau đó tiu nghỉu rời đi, ấy vậy mà lại nhặt được khăn tay của y.

Chiếc khăn tay rơi xuống lúc này giống như tẩm phải độc tình, mới rơi được một nửa đã khiến đám nam nhân kích động không thôi, tranh giành cướp giật đến sứt đầu mẻ trán. Cửa sổ mở hé một cánh, Dung Đoan Vũ nhìn xuống, lộ ra nửa khuôn mặt.

Dưới lầu reo hò ầm ĩ, thoáng chốc đã thu hút vô số người đi đường, vẫn chưa ngắm đủ thì cánh cửa bỗng đóng sập lại. Điêu Ngọc Lương cười khúc khích: “Chắc chắn là Nhị ca đóng cửa đó, huynh ấy đang trốn ở sau tường.”

Bà vú nói: “Các vị đều đã nhìn thấy rồi phải không? Ngày thứ ba, hoa khôi của Triều Mộ Lâu chúng tôi sẽ ném tú cầu, ai giành được sẽ có thể cùng nàng trải qua đêm xuân.”

Bên bờ sông đã hoàn toàn oanh tạc, Hoắc Lâm Phong dẫn Điêu Ngọc Lương nhảy xuống cây, chui vào Triều Mộ Lâu từ cửa sau. Đến lầu bốn, Dung Lạc Vân và Đoạn Hoài Khác đều đang ở đó, Dung Đoan Vũ ngồi trước gương thêu thùa.

Hoắc Lâm Phong và Điêu Ngọc Lương ngồi xuống, bốn người bàn bạc về chuyện phục kích trong mấy ngày tới. Đoạn Hoài Khác và Dung Lạc Vân chia nhau ở phòng cách vách, Hoắc Lâm Phong tuần tra trong lâu, Điêu Ngọc Lương thì canh chừng ở bên bờ sông.

Dung Đoan Vũ đeo một chuỗi ngọc lưu ly, khi có chuyện gì sẽ kéo đứt dây hạt lưu ly rơi xuống sàn nhà làm tín hiệu.

Sau khi đã thu xếp ổn thỏa thì mỗi người đi thực hiện chức trách của mình, liên tục hai ngày trời đều ngâm mình trong đống mỹ nhân.

Sáng sớm ngày thứ ba, thiếu gia tắm rửa, đầy tớ đứng bên cạnh hầu hạ. “Thiếu gia, mùi của các cô nương trên người thiếu gia chà mãi không hết.” Đỗ Tranh nói, “Triều Mộ Lâu kia… có người nào vừa mắt thiếu gia không?”

Lúc trước ở trong phủ đã thích lắm mồm lắm miệng, Hoắc Lâm Phong cố ý nói: “Có chứ, còn không chỉ có một.”

Đỗ Tranh không lên tiếng, không thích Bão Nguyệt trong nhà, nhưng tốt xấu gì Bão Nguyệt cũng là con gái nhà lành. Cậu tỏ thái độ, nói: “Nhưng đừng chỉ nhìn bề ngoài, toàn là độc đó.”

Hoắc Lâm Phong nói: “Không chỉ có bề ngoài chói mắt, đọc sách biết chữ còn hiểu kỳ môn độn giáp, khi thẹn thùng thì kiêu căng kiên quyết, khi tức giận thì sức mạnh cao thâm, hơn nữa trái tim một lòng hướng về bá tánh, cũng một lòng hướng về bổn tướng quân đây.”

Mấy chuyện khác không nói, sao còn có “sức mạnh cao thâm” nữa vậy? Đỗ Tranh gãi gãi đầu, mãi đến khi Hoắc Lâm Phong rời khỏi nhà cũng chưa thấu đáo. Sương mù sớm mai chưa tan, Hoắc Lâm Phong rời khỏi Thiên Cơ Đường gặp được Dung Lạc Vân, chợt bật cười, chọc cho đối phương phải liếc mắt nhìn hắn.

Dung Lạc Vân cầm một túi mứt quả, hạt vẫn còn có ích, ăn xong nhả vào lòng bàn tay. Khi y vừa nhả hột ra, một bàn tay to vươn ra, tiếp nhận thay y một cách rất tự nhiên. Đống hạt kia ướt rượt, nóng ấm, mang theo dấu tích từ trong khoang miệng, Hoắc Lâm Phong nói: “Lòng bàn tay tôi toàn là nước bọt của cung chủ, giống như được mèo liếm tay vậy.”

Dung Lạc Vân bị từ “liếm” này kích thích, giống như lưỡi y đã từng liếm lên vậy. “Hôm huynh đổ bệnh…” Y muốn phản kích, “Nước bọt dính đầy cổ ta, ta có nói gì huynh đâu.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không lâu sau đã rời khỏi Bất Phàm Cung, trước cổng quân doanh họ nhìn thấy một chiếc xe ngựa có buồng xe làm bằng vải gấm. bọn họ đi ngang qua, khi cách trăm bước Hoắc Lâm Phong quay đầu nhìn lại, thấy bóng lưng người xuống xe rất quen mắt.

“Đại nhân, cẩn thận.” Người hầu lót ghế.

Đại nhân đứng trước cổng quân doanh lặng lẽ quan sát, lát sau nói: “Người chủ sự vẫn chưa đến nhậm chức, ta vào trong thành đi dạo đi.”

Tiếng ca hát trong thành đã ầm ĩ suốt hai ngày, rất nhiều nam tử chầu chực dưới Triều Mộ Lâu, thức thâu đêm chỉ để giành được vị trí tốt, trời lờ mờ tối, tất cả đều đang ngước nhìn lên cửa sổ lầu bốn.

Bà vú đã quen trêu ghẹo, sự kiện ném tú cầu chuyển từ buổi sáng đến buổi trưa, rồi lại dời đến sau giờ Ngọ, thanh thế đạt đến cao trào. Khi ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ nhất, cánh cửa sổ kia mới từ từ mở ra, váy thụng đỏ thắm thêu phượng hoàng cánh quạ, mỗi cái phất tay đều nhẹ nhàng như gió thoảng, bồng bềnh phiêu dạt như dục hỏa phi thiên.

Gương mặt nàng lộ ra, Dung Đoan Vũ đeo vàng đeo ngọc, trang điểm đỏ thắm, giống như tân nương đang đợi xuất giá.

Tất cả đều im phăng phắc, mọi người ngắm đến ngất ngây, cô cười khẽ, ném xuống dưới một quả mơ mọng nước. Từ si mê chuyển sang hung mãnh, cô tinh ý nói: “Anh hùng cướp được xin giải khát trước.”

Đám nam nhân xồng xộc lên cướp, lấp kín cả con đường.

Xe ngựa khó qua, chiếc xe ngựa phủ gấm kia dừng lại ở xa xa, đại nhân ngồi bên trong nhìn về phía trước. Lướt qua biển người mênh mông, lướt qua váy xanh áo đỏ, chỉ có bóng hình kiều diễm sau cửa sổ hấp dẫn được ánh mắt chàng.

Chàng hỏi: “Tiểu thư trong lầu là ai?”

Người nô bộc kia nói: “Chắc đại nhân chưa biết, đó là hoa khôi của Triều Mộ Lâu, Dung Đoan Vũ, là mỹ nhân nổi tiếng nhất ở chỗ chúng tôi đó.”

Đang nói thì đám người kia hô reo ầm ĩ, là vì Dung Đoan Vũ đã cầm tú cầu tới chuẩn bị ném. Quả tú cầu với những đường tua rua kim tuyến, đính châu nạm ngọc chói đỏ mắt người, có người còn mất cả tâm trí, gào khóc cầu được Dung Đoan Vũ gả cho.

Đã khích đủ dục vọng ham muốn, Dung Đoan Vũ ném nhẹ xuống dưới, sau đó nháy một mắt với cây đại thụ ở phía đằng trước.

Vẫn là cái cây đó, nhưng bên cạnh Hoắc Lâm Phong đổi thành Dung Lạc Vân.

Quả tú cầu vừa ném xuống, mọi người hùng hổ cướp giật, vì tranh ngôi đầu mà mà đánh đập lẫn nhau. Một người đàn ông vạm vỡ đánh bật một vòng người xung quanh, ôm khư khư quả tú cầu, Dung Lạc Vân phun hột bay ra, trúng ngay cánh tay gã cao to đó.

Y thở dài một tiếng: “Mấy tên người rừng này, y như Hoắc Lâm Phong vậy.”

Hoắc Lâm Phong suýt nữa ngã ngửa: “… Cung chủ từng gặp Hoắc Lâm Phong rồi sao?”

Dung Lạc Vân nói: “Ta đoán thôi.” Tái Bắc dẫn binh hứng gió phơi nắng, chống lại nghìn quân vượt sông vượt núi, có khi còn chẳng ra hình người. Vừa xoay mặt đã thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm, y thẹn thùng nói: “Chắc chắn là kém xa với vẻ tuấn tú của huynh.”

Hoắc Lâm Phong thấy lòng rối bời, đến mức mặt cũng đỏ lừ.

Cuộc tranh đoạt vẫn chưa chấm dứt, truy đuổi đến tận ven sông, mò tận xuống nước, Dung Lạc Vân phun hết một nhúm hạt, loại bỏ từng tên tráng hán thô kệch. Nếu hái hoa tặc không xuất hiện mà trước đó đã bị mấy tên quỷ đói này làm nhục thì sao đây?

Dùng dằng hết một canh giờ, tú cầu bị vỡ, bị ướt, bị bẩn, có người ôm quả cầu ngã ra, đám người xông tới giành giật. Tiểu nhị gõ trống hô ngừng, giây cuối cùng quả tú cầu bay loạn xạ, không biết rơi vào tay ai.

Kết cục đã định, một thiếu niên ôm lấy quả cầu, mặt xanh lè xanh lét.

Bà vú kéo người tới: “Cậu tên gì? Đã cập quan (*) chưa?”

(*) cập quan: nam nhi đủ hai mươi tuổi gọi là cập quan

Cậu chàng khẽ đáp: “Tra, Tra Tiểu Đường, mới mười bảy.”

Tiếng “ai u” thốt lên, bà vú bị tên nhóc này chọc cho phì cười, nhìn kỹ hơn thì thấy cậu còn xách theo một vò rượu. Tra Tiểu Đường nói: “Tôi đi múc rượu cho cha tôi, bị xô đẩy tới đây, quả cầu kia không biết thế nào lại rơi vào người tôi.”

Cậu ta run rẩy sắp khóc tới nơi: “Tôi không có tiền vào Triều Mộ Lâu…”

Bà vú dỗ dành: “Nhóc con ngoan, không cần tốn tiền, hôm nay hoa khôi tỷ tỷ sẽ cho cậu đi ngắm cảnh đời.” Những từ ngữ dâm đãng phóng túng chòng ghẹo cậu thiếu niên đang run lẩy bẩy, “Nếu cậu thật sự không thể làm được, thì trò chuyện uống trà cũng không sao.”

Tra Tiểu Đường được dẫn vào Triều Mộ Lâu, không bao lâu sau hoa đăng thắp sáng, đệ tử Bất Phàm Cung trà trộn vào biển người để theo dõi. Tiếng cười duyên bỡn cợt, truy đuổi, cảnh xuân trong lầu lọt ra ngoài đụng phải gió lạnh đầu hạ.

Dung Đoan Vũ lê váy xuống lầu tặng một vũ điệu, để bầu không khí sôi trào đến đỉnh điểm, sau đó dẫn Tra Tiểu Đường lên lầu trước con mắt của hàng trăm người. Vào trong phòng, Tra Tiểu Đường lập tức lùi lại hai bước, mặt đỏ ửng, hơi hé môi, căng thẳng đến độ toát mồ hôi đầy đầu.

Dung Đoan Vũ bật cười, cô chợt thấy mình giống như một thiếu nữ trụy lạc đang trêu chọc người ta. “Ngồi đi.” Cô cười dịu dàng, “Uống trà không?”

Tra Tiểu Đường hỏi: “… Thật sự không cần trả tiền ư?” Cậu đang rất sợ hãi, gẩy gẩy mép bàn lo lắng, “Chắc không phải qua hết đêm nay sẽ mang tôi đi thế chấp để trả tiền chứ…”

Dung Đoan Vũ cười khúc khích, cậu nhóc mười bảy tuổi này quá là e lệ rồi, nàng nhớ lại Dung Lạc Vân mười bảy tuổi, cũng không nói nhiều, chỉ là lúc xách kiếm giết người đến một cái nhăn mày cũng không có.

Nhìn nhau không nói gì, vì thế hai người chơi cờ, Tra Tiểu Đường thua liên tục mấy ván liền. “Tôi chơi không giỏi, cha tôi nói từ nhỏ tôi đã khờ khạo rồi.” Cậu cúi thấp đầu, không dám nhìn vào đôi mắt diễm lệ của Dung Đoan Vũ, “Hoa khôi tỷ tỷ, nếu không phải trả tiền, vậy có thể cho tôi một bát cơm không…”

Dung Đoan Vũ sai người bày một bàn cao lương mỹ vị, lúc này đêm đã khuya, nàng đổi vị trí ngồi sang bên cạnh Tra Tiểu Đường, nhìn ra cửa sổ. Tra Tiểu Đường không hề chú tâm, mỹ sắc trước mặt nhưng lại chỉ có dục vọng ăn uống, ăn đến khi “ợ” một cái mới dừng.

Đúng giờ Sửu, đây là lúc quang cảnh náo nhiệt nhất. Hoắc Lâm Phong cầm một vò rượu, bên cạnh có một mỹ nhân đang dựa vào người hắn, hắn đang sắm vai một quan khách phong lưu. Mắt hắn quan sát xung quanh, khi tầm nhìn quét ra tới cửa thì hắn bỗng sửng sốt, đầu đeo ngọc quan, thân mặc y phục màu xám, thanh lịch tao nhã, người đang bước hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh nơi đây.

Sao cậu ta lại tới đây? Tìm kiếm thú vui ư?

Hoắc Lâm Phong thầm quan sát, thấy người kia uyển chuyển từ chối hai ba kiều nga tiến tới, sau khi không còn ai đi theo, y một mình bước lên cầu thang. Hắn không thể chỉ chú ý một người được, một lát sau mới lại nhìn, vị khách vừa rồi đã biến đâu mất tăm hơi.

Trong phòng thượng hạng, Tra Tiểu Đường cũng không còn câu nệ nữa, từ từ nói chuyện rất hăng hái với Dung Đoan Vũ. Cậu hỏi: “Hoa khôi tỷ tỷ, sao tỷ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hoài vậy?”

Dung Đoan Vũ nói: “Không có gì, trên cửa sổ khắc một đôi chim liền cánh, tỷ rất thích.”

Tra Tiểu Đường nhìn ra được Dung Đoan Vũ nhiều tâm sự, bèn chuyển chủ đề: “Tỷ tỷ, tỷ có từng nghe nói đến phái Côn Sơn chưa?” Cậu kể chuyện, “Phái Côn Sơn từng là một phái đại ác, gian dâm, giết người, cướp của không chuyện xấu nào là chưa từng làm, cũng từng làm chuyện xấu ở Tây Càn Lĩnh.”

Dung Đoan Vũ đương nhiên biết chứ, phái Côn Sơn cực kỳ căm hận Bất Phàm Cung, cũng va chạm nhiều lần. Ba năm trước, tất cả đệ tử Côn Sơn đều kéo tới đây, quyết chiến ác liệt với Bất Phàm Cung suốt ba ngày ba đêm, phái Côn Sơn bị diệt trừ toàn bộ, đệ tử Bất Phàm Cung cũng tử thương hơn một nửa.”

Tra Tiểu Đường nói: “Năm đó đệ mới mười bốn tuổi, sau đó thì Bất Phàm Cung đã trở thành một phái đại ác rồi.”

Dung Đoan Vũ không muốn nói đến những chuyện này, bất thình lình, cửa sổ bị gió thổi đập cái rầm. Cô đang hoảng sợ, bên cạnh truyền tới tiếng cười khẽ, Tra Tiểu Đường ung dung nói: “E là tỷ tỷ không thích chim liền cánh hửm?”

Dung Đoan Vũ có dự cảm không lành, Tra Tiểu Đường nói tiếp: “Là đang đợi hái hoa tặc phải không?”

Gương mặt xinh đẹp như hoa kia đã biến sắc, thiếu niên giơ tay lên, đánh ngất Dung Đoan Vũ ôm vào trong lòng. Cởi bỏ hết ngại ngùng và ngây thơ, liếc mắt nhìn sang bức tường phòng, nghĩ đến Dung Lạc Vân còn đang đau đáu chờ đợi liền cười khẩy một cái.

Tra Tiểu Đường bế Dung Đoan Vũ lên, bước từng bước tới bên giường.

Nến đỏ rèm ấm, gỡ trâm cài tháo y phục, tay mò vào cái cổ ngọc ngà cởi nút thắt yếm đào. Cúi đầu định hôn lên dung nhan nàng, thò tay muốn âu yếm làn da nõn nà kia.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Tra Tiểu Đường nín thở làm thinh, ngay sau đó lại thêm hai tiếng gõ nữa. Hoắc Lâm Phong dưới lầu nhìn rất chăm chú, Dung Lạc Vân ở cách vách cũng sinh nghi, nam nhân đứng ngoài phòng thượng hạng ở lầu bốn vẫn không ngừng gõ cửa.

Cộc cộc.

Người kia trầm giọng báo tên: “Tại hạ Thẩm Châu, xin cầu kiến hoa khôi.”