Chương 27: 27: Chuyến Đi Đức - Hà Lan

Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường
Do not reup
Lâm Nhược Vân quả nhiên là tình báo thân yêu của Ninh Khang, lúc nào cũng vì anh mà suy xét chu toàn.
Ví dụ như đưa cho Dịch Huyên áo ngủ gợi cảm, hết bộ này đến bộ khác.
"Cậu như đem tui đi bán vậy.

Thôi đống này cậu cứ dùng với Tô Hữu Hằng đi." Dịch Huyên tức giận nhìn Lâm Nhược Vân.
"Đây đều là Thần Khí, cậu sẽ hối hận đó." Lâm Nhược Vân nhất quyết không chịu từ bỏ, nhưng Dịch Huyên vẫn không dao động.
Tuy rằng lần này tới Đức Hà Lan vẫn có chút mục đích, nhưng loại chuyện này nên là nước chảy thành sông, càng cố tình chuẩn bị thì lại càng không thú vị.
Cho nên cô vẫn mang hai bộ đồ ngủ bảo thủ của mình đi.
Ngược lại với Dịch Huyên nhẹ nhàng ra trận, Ninh Khang đã chuẩn bị chu toàn hết rồi.
Gần đây anh đều đúng giờ đi ngủ, còn dậy sớm rèn luyện, làm cho mình vào trạng thái tốt nhất.
Giờ Bắc Kinh 8h ngày 10/11 mọi người lên máy bay, trải qua 13 tiếng đồng hồ thì đến Amsterdam.
Vì Amsterdam là GMT+1 còn Bắc Kinh là GMT+8 nên dù là tới khách sạn mới chỉ 3h chiều nhưng ai nấy đều mệt mỏi.
Ninh Khang một tay kéo rương hành lý, Dịch Huyên mệt quá nên đi theo sau, hai người một giám đốc một trợ lý cứ thế đổi vị trí cho nhau.
"Huhu mệt quá." Dịch Huyên than.
"Em có muốn ôm anh không?" Ninh Khang đột nhiên quay người lại nói với cô.
Dịch Huyên liền vui sướng ôm anh.
"Đủ rồi, hai người vô phòng rồi muốn làm gì cũng được, còn giờ thì đi nhanh một chút, đừng ngược cẩu như vậy chứ." Kevin không biết khi nào đã đứng sau.
Ninh Khang bởi vì bị anh ta bắt lấy điểm yếu liền không thể nói gì hơn.
Dịch Huyên biết vì bạn gái của Kev sợ làm hỏng việc nên cuối cùng cũng không đi.
Trong mười ngày này, Ninh Khang có thể cùng Dịch Huyên ở bên nhau, còn Kevin chỉ có thể chịu đựng nỗi nhớ, biết vậy nên cô cũng không so đo với anh ta làm gì.
"Lần này tham gia chuyến đi toàn là những người lạ, chắc cũng không ai tung tin Kev thẳng rồi yêu đương học sinh đâu ha." Dịch Huyên nghiêng đầu hỏi Ninh Khang.
"Cái đó anh cũng không chắc, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn mà."
Dịch Huyên nghe mới thấy được sự tội nghiệp của Kevin.
"Aiya, ôi nếu như hai đứa mình yêu nhau bị trường học biết được thì sao?" Dịch Huyên đột nhiên sợ hãi.
Ninh Khang như đã tính toán trước, nói "Anh chỉ là giáo sư được mời về vài tháng thôi mà, cùng lắm thì hủy hợp đồng."
Dịch Huyên: "..."
Sao tự nhiên quên mất bạn trai mình vốn dĩ là tổng tài thế này.
Cô cứ nghĩ mình sẽ thẹn thùng, nhưng vừa đến phòng liền đá giày sang một góc rồi nằm lên.
Mệt quá rồi, hình tượng gì nữa chứ.
Ninh Khang đem hành lý để sang một bên, quay người nhìn người yêu đang say giấc, cười nhẹ.
Hừ, chúng ta không có gì ngoài thời gian em yêu ạ, sớm muộn rồi anh cũng sẽ đem cô ăn vào bụng.
Nghĩ vậy, anh liền nằm xuống ôm cô ngủ.
Dịch Huyên không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết là lúc thức dậy thì phòng ngủ đã tối đen.
Cô cựa quậy mình, bên tai truyền đến tiếng của Ninh Khang, "Em tỉnh rồi à?
"Ukm.

Bây giờ là mấy giờ rồi, em đói quá." Dịch Huyên không cẩn thận đụng phải chỗ nào trên người Ninh Khang.
Ninh Khang kêu lên một tiếng, Dịch Huyên còn chưa kịp xin lỗi thì đã bị đè.
Cho dù hiện giờ nhìn cái gì cũng không rõ, nhưng nghe tiếng thở của anh cũng làm cô cảm giác được hormone nam tính bên mình.
"Anh tránh ra." Dịch Huyên duỗi tay đẩy đẩy anh, nhưng người trước mặt cứ như xi măng vậy.
Ninh Khang bắt lấy tay cô, hôn hôn, thanh âm càng thêm khàn "Huyên Huyên, anh so với em còn đói hơn, em cho anh ăn trước được không, em ngủ xấu lắm, cứ ở trong lòng anh nhích tới nhích lui, anh rất khó chịu."
"Ninh Khang, làm sao anh có thể nói như mình oan lắm vậy hả? Lại không phải em bắt anh ôm em ngủ."
Ninh Khang không để ý, trong đêm đen anh đổi hết kiểu hôn này đến kiểu hôn khác.
Dịch Huyên đỏ mặt, cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng giờ cô vẫn thấy căng thẳng.
Ninh Khang một bên hôn nhẹ, một bên lẩm bẩm nói nhỏ, "Huyên Huyên, cho anh được không>"
Anh mang theo sự khẩn cầu, Dịch Huyên không nói được câu từ chối.
"Huyên Huyên, em có mang đồ đúng không?" Ninh Khang hỏi.
Dịch Huyên bị hôn đến mơ màng, một hồi lâu mới tỉnh lại "Em không mang, anh có mang không?"
"Anh không, tại sao em không mua?"
"Sao lại mua chứ, thứ này không phải anh chuẩn bị rồi sao?"
"Nhưng lần trước em mua cho bạn trai của bạn thân, sao giờ đến bạn trai của mình thì chẳng thấy?"
"...!Em mà chuẩn bị có khác gì đem mình đi bán không?"
...
Thật ra lúc này không phải là lúc hỏi xem ai có tội.
"Hay anh đi sang phòng bên hỏi Kev đi, không chừng anh ta có." Dịch Huyên đề nghì, dù cô thấy nó cũng hơi sai sai.
"Không được, anh ta mà biết thì sẽ chê cười anh cả đời mất." Ninh Khang phủ quyết, bắt đầu thương lượng "Nếu không đừng dùng, nếu dính thật thì cứ sinh thôi."
"Em muốn ăn gì?" Nửa giờ sau, Ninh Khang ăn no, vẻ mặt thỏa mãn hỏi.
Dịch Huyên vẫn còn đau, nhưng cũng đói, thế là hai người gọi khách sạn mang đồ ăn lên, cùng nhau đi tắm.
Lúc xốc chăn lên, một màu đỏ trên wrap trắng đã đập vào mắt hai người, Ninh Khang tham lam mà ôm chặt Dịch Huyên, nói "Chúng ta đã đem lần đầu tiên quan trọng nhất trao cho nhau, Huyên Huyên, em phải phụ trách đời anh đó."

Dịch Huyên: Có cầm nhầm kịch bản không vậy.
Lấp đầy bụng, đương nhiên hai người lại nằm tiếp, Ninh Khang từ phía sau ôm lấy cô.
Dịch Huyên thì dùng khuỷu tay đâm vào cơ ngực anh "Tắt đèn đi ngủ được không, em mệt quá."
Ninh Khang bất vi sở động, một tay ôm cô, tay khác đưa đến trước mặt cô, sau đó chậm rãi mở ra, một chiếc nhẫn kim cương đơn giản nằm trong tay.
Giống như sao trời, rực rỡ lấp lánh.
"Huyên Huyên, chiếc nhẫn này anh dùng AI đầu tiên của mình làm ra, lúc đấy nghĩ rằng sẽ tặng cho bà xã tương lai, bây giờ anh tặng cho em, sinh nhật vui vẻ nhé."
Dịch Huyên đỏ mặt, quay người về anh, nói "Ninh Khang, chuyện đêm nay là anh tình em nguyện, không cần nhanh như vậy đã đưa nhẫn cho em, nếu như sau này chia tay em sẽ không trách anh đâu."
Ninh Khang sờ mặt cô "Đồ ngốc, ai cho em nói chuyện như vậy hả, về sau mà nói như vậy nữa thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đó."
Nói rồi anh nắm lấy tay cô, đeo vào "Nhớ kỹ, từ nay về sau không được tháo xuống, đi chỗ nào cũng phải cho người ta biết là em có chậu rồi.:
Dịch Huyên làm bộ ghét bỏ "Một chiếc nhẫn đã mua chuộc được em sao, anh tưởng bở thật đấy, còn có, ai trêu hoa ghẹo nguyệt trước."
Ninh Khang cười cười "Nhẫn không mua chuộc được em thì chỉ có thể dùng body của anh thôi."
Nói xong anh liền hôn xuống.
Ngày hôm sau, hai người tập hợp tại sảnh lớn khách sạn, Ninh Khang toàn bộ hành trình đều nắm tay Dịch Huyên không buông, tinh thần sáng láng, Kevin vừa nhìn liền biết tối qua có gì liền.
Trái lại Dịch Huyên lại uể oải, ngày hôm qua mới nếm thử trái cấm lại còn bị lăn lộn đến 2 lần, lần thứ 2 cô còn xin tha nhưng anh không chịu hic.
Nam nhân lên giường chính là cầm thú!!
May mắn thay, hai ngày đầu đều là ăn chơi thả lỏng, chủ yếu là dạo Ams.
Phong cảnh rất đẹp, vừa truyền thống lại hiện đại.

Từ ngày thứ 4 trở đi, cả đoàn chính thức giao lưu học tập, đầu tiên là học AI gia công kim laoij ở Cellro.
Tiếp tới là DMG MORI, xưởng sản xuất người máy lớn nhất toàn cầu, vừa là học tập tình hình chung, sản phẩm, phát minh và ứng dụng phần mềm.
Trạm dừng thứ 3 là Wolfsburg, nhân viên công tác dẫn mọi người đi xem dây chuyền công nghiệp 4.0 tiên tiến nhất thế giới.

"Wow, đồ sộ quá, thật giống như trong phim." Dịch Huyên không thể cảm thán nói "Ngày thường bãi đỗ xe ở Ngọc Lan chỉ từ 3-5 tầng, ở đây phải đến mấy chục tầng, em không đếm nổi."
Ninh Khang duỗi tay sờ đầu cô, nói "Công ty về sau sẽ triển khai thật nhiều bãi đỗ xe như vậy."
Dịch Huyên hai mắt sáng ngời "Anh làm AI mảng này nữa sao!"
Ninh Khang cười "Ukm, hiện tại lượng ô tô nhiều, chúng ta cần tìm chỗ đỗ hợp lý để không gây ách tắc giao thông, tấc đất tấc vàng.

Đương nhiên không thể đỗ ở ngoại ô được, quá xa rồi, liền phải lấy tài nguyên bầu trời thôi.

Chuyện này không chỉ mỗi NK nhắm vào mà còn hằng sa số công ty khác, thế nên em hãy tham quan học tập, đến lúc đó kiến nghị phương pháp tốt nhất để chúng ta tấn công thị trường."
Cô cười nói "Em cái gì cũng gà mờ, làm sao có thể cho nhận xét chứ?"
Ninh Khang suy nghĩ rồi nói "Nếu như vậy, em hãy đề xuất là muốn thẻ ngân hàng tăng thêm bao nhiêu số để anh có phương hướng nỗ lực cũng được."
Dịch Huyên liếc mắt nhìn anh "Anh muốn biến thành bá đạo tổng tài ư?"
"Không phải, là muốn đưa thẻ cho vợ giữ."
...
Cuối cùng mọi người cũng đến Munich, tham qua kho người máy MPDV, đến ngày thứ 9 thì về nước, kết thúc hành trình giao lưu học tập.
Tuy rằng dù mục đích của chuyến đi đối với cô thì không giúp ích gì, nhưng cô vẫn thấy thu hoạch cực lớn, sau này nói gì cũng tự tin.
Đoàn người trở lại thành phố Ngọc Lan đã là 10 giờ tối, Ninh Khang trực tiếp đem cô về chung cư.
"Em còn chưa có đồ dùng cá nhân."
Ninh Khang hợp tình hợp lý nói "Chúng ta ngủ cũng ngủ rồi, về sau làm sao tách ra được, thôi thì mai về Lan Công lấy luôn một thể, em về sau ở lại đây luôn đi."
...
Dịch Huyên giờ phút này tỉnh ngộ được, thì ra chuyến đi này, cô không những mất thân mà còn mất tự do.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường.
Ninh giáo sư: Thật hối hận lúc trước không gõ cửa phòng Kevin.
Nhất Nhất: Papa thấy không, bé vừa lên chính văn liền cướp vai nam chính của papa rồi.
Ninh giáo sư: Biết vậy đã nhịn để ăn chay..