Chương 2: Hai em thấy đề nghị của thầy thế nào?

Hoa Hồng Dại

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Dì Annie

Diệp Mân đi trao đổi ở nước ngoài nửa năm, cô và giáo sư Vương rất thân thiết, đương nhiên ông rất mong chờ cô học trò này, biết cô trở lại trường, sáng sớm đã gọi điện thoại bảo cô đến phòng làm việc gặp mặt.

Diệp Mân đang ngon giấc phải thức dậy đến trường, giấc ngủ cứ thế bị gián đoạn.

Cũng may cô để tóc ngắn, không uốn không nhuộm gì, không cần chăm chút nhiều, tiện tay vén tóc ra sau tai, cũng không cần trang điểm, đeo kính, nhanh chóng vác cặp sách ra ngoài.

Thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời xanh ngắt không mây, gió thổi nhè nhẹ, nhiệt độ thấp hơn so với cái nóng bức của ngày hôm qua.

Cảm giác đi bộ dưới ánh mặt trời thật thư thái dễ chịu.

Diệp Mân đi ngang sân thể thao, khóa huấn luyện quân sự cho tân sinh viên năm nay đã bắt đầu.

Cô thường bị mọi người lầm tưởng là sinh viên năm nhất, năm hai, chẳng qua là do cách ăn mặc của cô giản dị.

Nhìn các em mặc đồ huấn luyện rằn ri đầy cảm giác thanh xuân, cô chợt nhận ra mình đã ở đây 5 năm, hình như cũng già rồi.

Một nữ sinh khoảng hơn hai mươi tuổi chưa bước ra ngoài xã hội đã dùng suy nghĩ như thế hình dung bản thân mình, quả thật có chút ngứa đòn. Nhưng lúc này Diệp Mân cảm giác rõ ràng cái thời tuổi trẻ đó đã cách mình rất xa.

Khung cảnh năm ấy trên thao trường này hiện lên trước mắt rõ mồn một.

Cô nhìn sân tập quốc phòng, không tự chủ dừng bước, ánh mắt rơi trên người một nam sinh đứng đầu cách đó không xa.

Thiếu niên dáng người cao lớn thẳng tắp, bộ quân phục rằn ri không giấu được vẻ đẹp trai và kiêu ngạo, tự nhiên trở thành tiêu điểm trên sân.

Cảnh tượng này có hơi quen, hình như năm nào cũng diễn ra.

Tựa như năm năm trước, trong đội ngũ nam sinh của khoa điện tử cũng có một thiếu niên như hạc giữa bầy gà. Cậu ấy dáng người cao ngất, mặc bộ quân phục rằn ri rất có khí thế. Khuôn mặt dưới chiếc mũ kia, dù mang chút ngây ngô của thiếu niên, nhưng ngũ quan đẹp đẽ cũng đủ khác biệt với các bạn xung quanh.

Quan trọng nhất là khí chất của cậu ấy không giống những người khác, đó là một loại kiêu ngạo bẩm sinh của những đứa trẻ thành phố có xuất thân nổi trội.

Cậu chẳng qua chỉ đứng hàng đầu, hờ hững nhếch miệng cười một cái liền đánh trúng không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ.

Diệp Mân mười tám tuổi cũng không ngoại lệ.

Khi đó cô là cô gái nhỏ đến từ thị trấn nhỏ, thế giới mới rộng mở trước mặt, đã từng vẻ vang kiêu ngạo ở quê hương nay lại như giọt nước mưa rơi vào biển lớn, chìm ngập trong sân trường rộng lớn này.

Từ nhỏ cô đã kiêu ngạo, bỗng dưng phát hiện ra mình chẳng là gì trong biển người mênh mông.

Thứ hào quang tỏa ra bốn phía của nam sinh trong hàng ngũ kia mới thật sự là của thiên chi kiêu tử*.

*thiên chi kiêu tử: con cưng của trời

Từ đó, toàn bộ tâm tư, ảo tưởng, dục vọng đối với thành phố này và cả tương lai sau này của cô là người ấy.

Trên sân tập, cậu nam sinh kia đang tiến về phía này theo hiệu lệnh của người chỉ huy.

Diệp Mân nhìn rõ hình dáng của nam sinh kia.

Cũng là một thiếu niên anh tuấn, nhưng vẫn kém hơn người kia một chút.

Về phần kém hơn chỗ nào cô cũng không rõ.

Thực tế mấy năm nay, hình như cô chưa từng gặp được nam sinh nào vượt qua người ấy.

Cô thở dài một hơi, thu lại ánh mắt, tăng tốc chạy về phía khoa điện tử.

**

Ra khỏi thang máy, từ xa Diệp Mân đã nghe thấy giọng của giáo sư Vương Tranh Minh, hình như đang nói chuyện cùng ai đó, thỉnh thoảng còn cười vui vẻ.

Chết tiệt! Cảm giác này có chút quen thuộc.

Cô đến phòng làm việc gõ cửa một tiếng.

"Vào đi!"

Diệp Mân đẩy cửa bước vào.

"Đến rồi sao?" Vương Tranh Minh ngồi sau bàn làm việc cười híp mắt nhìn cô.

"Em chào thầy ạ!" Diệp Mân cung kính chào hỏi.

Trong phòng ngoài giáo sư Vương còn một người nữa.

Ánh mắt Diệp Mân nhàn nhạt nhìn người ngồi trên ghế sofa.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun đen chữ T và quần bò, hình như vừa chỉnh lại tóc, trông nhẹ nhàng khoan khoái, rất có dáng vẻ sinh viên. So với cậu thiếu niên kiêu ngạo trên sân tập năm năm trước, người trước mặt đã trưởng thành.

Nhưng cô biết, có nhiều thứ vẫn không thay đổi theo thời gian.

Bất luận là năm năm trước hay năm năm sau, anh vẫn là thiên chi kiêu tử.

**

Chân anh dài mà ghế sô pha hơi thấp, vì vậy mà anh hơi nghiêng người về phía trước, hai chân hơi dang rộng ra hai bên.

Thấy Diệp Mân đi tới, anh ngẩng đầu nhìn cô, biểu cảm hờ hững, khóe môi hơi nhếch lên xem như là chào hỏi.

Cũng không chờ cô đáp lại đã cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trong tay.

"Nào nào, đến đây ngồi đi!" Thầy Vương thân thiện chào đón học trò cưng đã nửa năm không gặp.

Trong phòng chỉ có hai chiếc ghế sofa đơn màu đen, Tần Mặc ngồi một ghế, Diệp Mân tiến đến ghế trống còn lại.

Hai chiếc ghế tựa vào nhau, Tần Mặc chân dài, chiếm một khoảng không gian của ghế bên cạnh, cô đứng trước sofa chần chừ một lúc, thấy anh vẫn không có chút tự giác nào nhấc chân lên, trong lòng hơi mỉm cười, tiến lên một bước trực tiếp ngồi xuống.

Lúc ngồi xuống đụng nhẹ trúng đôi chân dài quá phận kia một cái.

Tần Mặc cau mày nhìn sang bạn học bên cạnh, lại nhìn chân mình, nhận ra bản thân chiếm không gian của người khác mới thu chân về.

Diệp Mân nhìn thẳng, khóe miệng hơi hạ xuống.

Vương Tranh Minh chừng năm mươi tuổi, là một giáo sư giỏi, mái đầu Địa Trung Hải* tượng trưng cho sự thông thái, dung mạo không nổi bật lắm nhưng rất có danh tiếng trong ngành, sự nghiệp và tên tuổi vang dội, là lão làng trong lĩnh vực nghiên cứu mạch điện, là Định Hải Thần Châm* của Giang đại.

*Địa Trung Hải là chỉ người đầu hói

*Định Hải Thần Châm nghĩa là khi tâm người ổn định thì biển lặng trời yên, tâm bất định thì cuồng phong bão tố. Mình nghĩ ở đây tác giả muốn tả giáo sư Vương là một giáo sư tài giỏi, lão luyện.

Diệp Mân và Tần Mặc là hai nghiên cứu sinh duy nhất ông hướng dẫn. Hai người coi như là đệ tử đắc lực của ông, nếu so sánh hai người, ông tương đối thiên vị Diệp Mân hơn.

Có giáo viên nào mà không thích học sinh chăm chỉ ưu tú. Khoa điện tử phần lớn là nam sinh, một cô gái xuất hiện, bốn năm liền luôn đạt điểm tuyệt đối, lý thuyết và thực hành, phần mềm và phần cứng đều không yếu. Không thể nói là chỉ nhờ vào sự chăm chỉ, ở đại học trọng điểm này không thiếu người chăm chỉ.

Thầy Vương Tranh Minh từng nghĩ rằng nữ sinh không thích hợp học ngành kỹ thuật, trường hợp của Diệp Mân đã khiến ông thay đổi suy nghĩ.

Về phần Tần Mặc, dĩ nhiên anh cũng là một người thông minh ưu tú, thời trung học từng đoạt giải Olympic, nhờ thành tích Olympic nên được tuyển thẳng vào đại học. Lúc học đại học đã từng làm luận văn nghiên cứu phát triển mở rộng Chip AI* hỗ trợ được đăng trên SCI**, đây là yếu tố chứng minh tài năng của anh ấy.

*Chip AI: chip trí tuệ nhân tạo dùng trong các sản phẩm công nghệ như Iphone.

**SCI (Science Citation Index): tạp chí lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ.

Tần Mặc không phải là học sinh tốt, từ đại học đến lúc là nghiên cứu sinh, hơn nửa thời gian là trốn học, thành tích tổng hợp miễn cưỡng đạt yêu cầu, dĩ nhiên chưa từng có học bổng.

Hôm nay ông gọi hai người đến cũng vì sự chênh lệch này.

Chờ cô ngồi xuống, thầy Vương hỏi han một chút tình hình lúc cô đi trao đổi, cùng cô nghiên cứu kế hoạch học tập học kỳ này.

Diệp Mân báo cáo xong, ông mỉm cười gật đầu, đi thẳng vào vấn đề chính: "Là thế này, hôm nay thầy gọi hai em đến đế bàn về dự án nghiên cứu. Các em hiện tại là nghiên cứu sinh năm hai, cũng nên hoàn thành dự án nghiên cứu chuyên nghiệp theo quy định. Dự án chip AI của Tần Mặc ở học kỳ trước có tính khả thi rất cao, chỉ là hiện tại đang thiếu người. Diệp Mân đi trao đổi nửa năm, mấy dự án em làm với thầy trước đó nếu tiếp tục thực hiện thì không thực tế, trên tay thầy bây giờ cũng chưa có dự án mới. Thầy đã xem bảng kế hoạch của em, phần lý thuyết không có vấn đề gì, nhưng muốn triển khai thành dự án phải cần lập nhóm, một người rất khó hoàn thành, trong thời gian ngắn chỉ sợ không xong được." Ông dừng một chút, "Thầy đã xem xét, dự án của Tần Mặc đang thiếu người, hướng nghiên cứu cũng tương quan, chi bằng em gia nhập dự án của cậu ấy, các em cùng nhau làm, thầy cũng tiện hướng dẫn hơn."

Diệp Mân ngạc nhiên, khóe mắt liếc sang Tần Mặc đang nhíu mày.

Thầy Vương nói xong chuyện chính, vẻ mặt tươi cười có chút khoa trương, mi mắt hiền lành điềm đạm, thân thiện hỏi: "Hai em cảm thấy đề nghị của thầy thế nào?"

Thấy chẳng ra sao cả. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ, nghi ngờ vị giáo sư này bị kích động gì đó.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Bối cảnh là trường đại học khoa điện tử, mỗ chỉ là người ngoài nghề không hiểu rõ lắm kiến thức chuyên ngành, các bạn đừng truy cứu đến cùng nha!