Chương 3: Bát rượu số 3: Tương lai còn dài

Tiểu Rượu Ngọt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ngày 1 tháng 9 năm 200X, trời nắng.

Mới ngày đầu tiên đi học, mình đã làm cho bạn học sặc cơm. Mình thì buồn ngủ, nhưng họ cứ ồn ào náo loạn. Không vả vào mặt bọn họ thì họ không biết mình luyện boxing sao. Nhưng mà dì Oanh đã nói, đứa trẻ ngoan là không được đánh nhau, nên mình nể mặt dì, chỉ mắng chửi người thôi.

Haha, như vậy là về sau có thể ra uy ở lớp học rồi.

Thật không hiểu buôn chuyện thì có gì hay, ngồi buôn chuyện có thể thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại sao? Nữ sinh sao nhất định phải ngồi bàn tán tin đồn nhảm? Sao không thể giống Tuyết Lị, an an tĩnh tĩnh ngồi đọc sách vẽ tranh.

Nhưng cũng nhờ bọn họ mình mới biết được, hóa ra nam sinh ngồi đằng sau mình chính là người trong kì thi trung khảo đã đạp mình xuống chiếm lấy vị trí Trạng Nguyên toàn thành phố. Dáng dấp rõ ràng không giống nữ, nhưng lại gọi là Tú Nhất. Có lẽ lúc cậu ta sinh ra, mẹ cậu ta nghĩ cậu ta là con gái.

Mình quyết định mình muốn làm bạn với cậu ta, học tập cậu, sau đó vĩnh viễn đạp cậu dưới chân. Tuy rằng nghe nói cậu ta không thích nói chuyện với mọi người, nhưng trên đời không có chuyện gì mà mình không làm được.

Vu Minh Mỹ muốn là người đứng đầu kỳ thi, cố lên nào.

—— Nhật kí của Vu Minh Mỹ.

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và WordPress của Uri Micasa.

~~~~~

Cái tên Phương Tú Nhất này, Vu Tuyết Lị đã từng thấy qua trong nhật kí của chị gái, nhiều hơn một lần.

Cô gần như chứng kiến sự trưởng thành của Phương Tú Nhất cùng chị gái mình, từ lần đầu gặp mặt, cho đến những ngày học tập tốt cùng nhau và tình nghĩa bạn bè, sau cùng là quan hệ bạn trai bạn gái.

Cô chưa từng gặp qua Phương Tú Nhất, nhưng lại tưởng tưởng bộ dáng của anh vô số lần. Phương tiên sinh trong tưởng tượng của cô, hẳn là ít nói ít cười, khí chất cao lãnh(1), bộ dáng lạnh lùng có thể mắng người bất cứ lúc nào, theo như Minh Mỹ miêu tả thì là thế.

Không ngờ tới, anh cũng có thể nói cười, tiếng cười như gió xuân.

“Phương tiên sinh, anh vừa mới nói, anh tên gì?”

“Tú Nhất, Phương Tú Nhất là tên của tôi.”

Hai người đứng đối mặt với nhau, một cao một thấp, bóng của Phương Tú Nhất che phủ hoàn toàn Vu Tuyết Lị. Nhìn từ phía sau như chỉ có một người.

Ngọn đèn đường như hấp dẫn một đám bướm đêm, ồ ạt chen lấn đâm vào đèn, không biết mệt mỏi.

Trung Quốc có hơn 1,4 tỷ dân, người trùng tên cũng rất nhiều, nhưng Vu Tuyết Lị lại chắc chắn, người đàn ông trước mặt chính là người mà cô vẫn nghĩ kia.

Vô cùng chắc chắn.

Cô đột nhiên cười nói: “Anh chắc là quen biết Minh Mỹ, người cao gầy, nữ sinh tóc ngắn. Chị ấy cũng từng học rồi tốt nghiệp ở đây, có lẽ cũng từng giúp hiệu trưởng quản lí sân viện, có lẽ cũng từng đứng chỗ này, cùng nam sinh nói chuyện trời đất.”

Phướng Tú Nhất ngẩng đầu nhìn lên, bươm bướm vẫn bay va đập vào đèn đường bên cạnh, giọng nói mang theo mấy phần hoài niệm, “Có quen biết. Thầy hiệu trưởng rất quý cô ấy, nói nam sinh chúng tôi làm việc còn không bằng một cô nữ sinh nhanh nhẹn, cho nên thường thường hay cho cô ấy ăn ngon. Cô ấy trồng trong sân một cây hoa quế, lại bị mấy nam sinh khóa dưới không hiểu chuyện làm chết, hiệu trưởng đã bắt bọn họ chép phạt, còn bắt thay lao công dọn vệ sinh.”

“Nghe có vẻ thầy hiệu trưởng là người tốt.”

“Đúng là rất tốt. Nhưng cái tôi muốn nói là, Vu Minh Mỹ, chị gái cô không đứng đây để nói chuyện với các nam sinh khác. Cô ấy không bao giờ ra khỏi phòng học vào tiết tự học buổi tối, lúc nào cũng thấy cô ở đây học, viết nhật kí, sau lưng chúng tôi đều gọi cô ấy là ‘Tam nương liều mạng’ (2).”

Vu Tuyết Lị cười: “Đáng tiếc là chị ấy thi vẫn không thể vượt qua anh. Chị ấy không phục lắm đâu.” Chị thường phàn nàn với cô, rõ ràng mình đã rất cố gắng, vậy mà luôn đứng sau người ta, không thể làm gì được.

Hai người như hai đứa trẻ chia sẻ bí mật, ngầm hiểu lẫn nhau rồi hướng đối phương nở nụ cười, sau đó đồng thời dùng ngón trỏ giơ lên môi —— Xuỵt đừng nói ra ngoài.

Im lặng một lát, một trận gió đêm thổi qua, Vu Tuyết Lị ho khan hai tiếng, liếc nhìn đồng hồ rồi vẫy tay chào anh, nói: “Tôi nên quay lại văn phòng. Phương tiên sinh, cảm ơn anh. Gặp lại sau.”

“Gặp lại sau.” Phương Tú Nhất thầm nói trong lòng: Sẽ nhanh gặp lại thôi, Tuyết Lị.

Sau đó anh gửi WeChat cho Phương Dư, 【Chú ở cổng trường chờ cháu, tối nay chú đưa cháu về.】

Phương Dư đang làm bài vật lí, di động bỗng rung lên. Nhìn thấy tin nhắn kia, tâm tình nhảy cẫng, tay đánh chữ cũng vui sướng run lên.

【Được. Chú nói chuyện với cô giáo xong rồi à? Cô có phải nói xấu cháu không, chú đừng tin.】

Cô cứ nghĩ chú nhỏ sẽ đi trước, giống như mọi ngày đêm khác, đón cô vĩnh viễn chỉ có tài xế của Phương gia.

Phương Tú Nhất đáp lại: 【Cô ấy sẽ không nói xấu cháu. Tự học buổi tối cho tốt, không được phân tâm.】

Không nhìn lại di động, Phương Tú Nhất đỗ xe ở cửa trường, xa xa nhìn thấy người bảo vệ, chạy chậm hai bước, nắm chặt cổng trường.

Trong xe tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt. Phương Tú Nhất mở tất cả các cửa sổ xe, quyết định ngày mai sẽ đi rửa xe. Sau đó anh mở ngăn kéo xe lấy ra hai gói thuốc xuống xe, không quan tâm người gác công từ chối, mà cưỡng ép đưa cho hắn.

Từ nay về sau, hai chữ hút thuốc, sẽ không xuất hiện trong sinh hoạt của anh nữa.

Trở lại văn phòng Vu Tuyết Lị cũng không quan tâm Phương tiên sinh vừa mới quyết định cái gì, cô đang lo lắng tìm cách đối phó với mấy giáo viên như lang như hổ này.

Cô giáo Lý dạy sinh học lớp kế bên hỏi: “Cô Vu à, đấy là phụ huynh học sinh lớp cô sao? Anh ta trông rất trẻ, không giống như đã làm bố.”

Vu Tuyết Lị: “Thật sao? Anh ấy là chú của một học sinh trong lớp tôi, còn về phần đã làm bố hay chưa thì tôi cũng không biết.”

Cô giáo Lý: “À, anh ta khẳng định còn độc thân. Tôi nhìn người rất chính xác, hay là lần sau cô hỏi bạn học sinh lớp cô xem.” Hơn ba mươi năm mới luyện ra được ánh mắt này, có thể không đúng sao.

Vu Tuyết Lị xấu hổ: “Việc này không tốt lắm đâu. Tôi cũng không thân thiết cùng bọn nhỏ cho lắm.”

“Hỏi đi rồi sẽ quen. Hoặc không cô cho tôi tên học sinh kia tự tôi đi hỏi.”

Các giáo viên khác cười rộ lên, sôi nổi trêu ghẹo, nói có tài nguyên tốt không thể bỏ qua.

“Tài nguyên tốt?” Vu Tuyết Lị khó hiểu.

“Đúng vậy, cô chắc không nhìn thấy bảng hiệu trên người anh ta. Nói cô biết hai điểm, một là đẹp trai, hai là anh ta có tiền.”

Vu Tuyết Lị thấy một đám cô giáo độc thân hận không thể lột sạch Phương Tú Nhất, trên mặt cực kỳ xấu hổ.

Nếu không phải Minh Mỹ mất sớm, Phương Tú Nhất lúc này chắc hẳn là anh rể của cô rồi. Lúc này, anh rể bị các giáo viên xoi mói, Vu Tuyết Lị tiếp thu không nổi, hơn nữa cũng không thể hiểu được tâm tình muốn gả của mấy người.

Nhất là dưới cái nhìn của cô, giáo viên nữ của Nhạn Phi mặt mũi xinh đẹp, lương lại cao, trước khi đến Nhạn Phi, cũng nghe giáo viên nữ này rất được săn đón.

Có lẽ là tiêu chuẩn quá cao, chướng mắt người theo đuổi.

Dù sao đó cũng là người đàn ông mà Vu Minh Mỹ coi trọng, không thể nói là người đàn ông tốt vô song, nhưng cũng là trong đám người giỏi giang nhất nhì.

Tạm thời không nghĩ được ra biện pháp cự từ chối, Vu Tuyết Lị dán mắt lên bàn nhìn tới nhìn lui, bỗng nhiên trông thấy lọ thuốc của mình, vội vàng đưa lên miệng xịt xịt mấy phát, giả vờ vẻ suy yếu.

Cô giáo Lý thấy cô có chỗ không ổn, quan tâm hỏi: “Cô làm sao vậy? Đây là cái gì?”

Vu Tuyết Lị vỗ ngực, từ từ nói: “Ngại quá, vừa rồi bị trúng gió, có hơi ho khan. Từ nhỏ tôi đã bị hen suyễn, thân thể không tốt lắm, đây là thuốc trị hen suyễn.”

Các cô giáo quả nhiên quan tâm tới bệnh tình của cô, nhao nhao khuyên cô chú ý thân thể hàng ngày, không nên thức đêm chấm bài thi, cuối cùng cũng chuyển được đề tài.

Tiếng chuông tan tiết tự học buổi tối cuối cùng cũng vang lên, sân trường yên tĩnh sôi nổi hẳn lên, tiếng còi inh ỏi liên tục vang lên bên ngoài trường. Đó là những phụ huynh hoặc tài xế đến đón học sinh.

Nhạn Phi là trường tư có danh tiếng khá tốt ở Nhạn Thành. Trong trường trung học tư này, có rất nhiều học sinh thế hệ thứ hai, tuy rằng có những học sinh thành tích xuất sắc nhưng hoàn cảnh nghèo khó, càng nhiều hơn chính là những học sinh chăm chỉ học tập sau đó xuất ngoại nghiên cứu chuyên sâu, hoặc tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Các phú nhị đại(3) học ở đây, vẫn luôn là lời ca ngợi. Bọn họ sẽ có chút tính tình nóng nảy, các bạn học có xô xát, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục, nói chung, mọi người đều hướng về phía trước.

Vu Tuyết Lị nhìn từng hàng siêu xe, lắc đầu rời đi. Mẹ Vu mở một cửa hàng bánh ngọt ở gần đấy, hai mẹ con tạm thời ở trong phòng cho thuê tầng trên của cửa hàng, cách trường học chỉ có năm phút đi bộ.

Nhưng mà cô vừa đi được gần 200 mét, đã có ai đó bấm còi hướng phía cô.

Ở ghế lái là gương mặt quen thuộc.

“Cô giáo Vu, ngủ ngon.”

Vu Tuyết Lị có vài phần ngạc nhiên, ngoại trừ chị gái và mẹ nói chúc ngủ ngon với cô, đã lâu lắm rồi không có người khác nói câu này với cô. Cô cười lên, nói: “Cảm ơn. Phương tiên sinh cũng ngủ ngon.” Sau đó cô khom lưng thoáng nhìn bên ghế phụ xe, mí mắt cong cong, “Bạn học Phương Dư, ngày mai gặp.”

Phương Tú Nhất bỗng nhiên có chút ghen tị, trong lòng tê tê dại dại.

Trong khoảnh khắc, anh cũng hy vọng Vu Tuyết Lị có thể nói anh ngày mai gặp.

Không, không chỉ thế, anh càng hy vọng hơn khi anh thức dậy, anh có thể nghe cô nói, buổi sáng tốt lành.

Chỉ là không vội, tương lai bọn họ còn dài, sẽ có một ngày như vậy.

Sau tất cả, lúc Tuyết Lị không biết, cô đã bị người khác giao phó cho anh.

Trọn đời.

~ Tác giả có điều muốn nói: Hiện tại chỉ cần nhìn đến bốn chữ ‘tương lai còn dài’, liền sẽ không tự giác hiểu sai. Ta cảm thấy đây là bệnh, cần phải chữa.

_______

(1) Cao lãnh: lạnh lùng và xa cách.

(2) Tam nương liều mạng: biệt danh chỉ những người chăm chỉ, lúc nào cũng học tập, làm việc.

(3) Phú nhị đại: hay còn gọi là Thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn hoặc con của các quan chức cấp cao chính phủ.