Chương 1: Bạch y Mạnh Bà

Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cõi âm, ma trơi lập lòe, lảng vảng tứ phía trong mây mù, hình dạng chúng mơ hồ, mỗi khi xuyên qua nước sông đều luôn luôn đổi màu đen, đậm đến không nhìn ra. Một con thuyền nhỏ từ đằng xa đang thong dong đi tới, băng qua từng ngôi miếu cổ đứng sừng sững trên sông, chiếc mái chèo lớn vẽ vài vệt trên mặt nước rồi lay động, xé nát cái bóng đèn lồng tỏa ánh xanh lợt trên đầu thuyền hắt ra. Hai bên bờ sông là Mạn Châu Sa Hoa đỏ tươi như máu, gió thổi thành sóng, tràn ngập hương khí quỷ mị.

Hồi lâu, người đưa đò ngừng chèo, lại gần bờ.

Xa xa là một đại điện cao chót vót, mái ngói xanh xanh, nóc điện màu xanh đen phủ một tầng khói mỏng, chiếc đèn lồng vàng nhạt nổi lơ lửng dưới mái hiên, ánh đèn sáng loáng chiếu thẳng vào đám quỷ hồn mặt mũi tái nhợt, nhìn có chút u ám rợn người.

Nơi này là lãnh địa Thương Kỳ của U Minh Địa phủ, quản lý nhân mệnh sinh tử, lục đạo luân hồi trong Thương Kỳ cùng nhiều quốc gia nhỏ xung quanh. Hồn ma đến Minh Vương Điện nghe phán xử, sau đó, hoặc là bị đày xuống địa ngục bồi thường tội lỗi kiếp trước, hoặc là được Minh binh giải đến trước Sinh Môn, đầu thai chuyển thế. Sinh Môn nằm ở đại điện bờ bên trên cách đây không xa, muốn vào đó phải đi qua cầu Nại Hà, đến trước cầu phải uống Mạnh Bà thang.

Nhắc đến Mạnh Bà thang, kỳ thực hiện giờ người chuyên nấu canh trong Minh giới này là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, kiếp trước là nữ đầu bếp nổi danh Đế Đô, tên gọi là Mạnh Vãn Yên. Về phần tại sao bị bắt tới Minh giới đảm nhiệm chức vụ Mạnh Bà, không ai biết mà cũng không quan trọng. Mạnh Vãn Yên không muốn nhắc lại những chuyện này, tại Địa Phủ u ám lạnh lẽo, nàng chống chọi suốt năm tháng dài đằng đẵng chỉ vì một điều duy nhất, khi người nọ luân hồi, có thể gặp hắn một lần mà thôi.

Hiện giờ đội ngũ đã xếp thành một hàng rất dài, phần lớn quỷ hồn từ trong Minh Vương Điện đi ra đều lộ vẻ mặt thẫn thờ, vô bi vô hỉ, trầm mặc theo sau đội ngũ, thỉnh thoảng bước lên vài bước. Người phàm sau khi chết xuống cõi âm thì chẳng mấy chốc sẽ quên đi ký ức của bản thân trên dương gian, ngoại trừ những ý chí mạnh mẽ lưu lại thành chấp niệm, đa số quỷ linh chỉ nhớ được tên mình, đến khi uống Mạnh Bà thang thì mới thật sự là tiền duyên đoạn tận.

Bạch y nữ tử lại múc thêm một chén canh từ trong vại ra, đưa cho quỷ hồn đang yên lặng chờ đợi. Vài tên Minh binh đứng cạnh giả vờ canh gác hé mắt nhìn trộm nhưng không dám làm càn. Sau khi ngắm thêm mấy lần thì than nhẹ vài tiếng như ra chiều thỏa mãn, bắt đầu tụm lại nói chuyện riêng như thường lệ.

"Ôi chao, nàng thật là đẹp, tựa như tiên nữ, so với vương thượng của chúng ta thì còn đẹp hơn vài phần." Một tên trong nhóm thấp giọng nói.

Một tên Minh binh khác ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Ừm... ngược lại ta cảm thấy vương thượng tốt hơn, Mạnh đại nhân thì hơi lạnh lùng."

"Nào có, thường ngày Mạnh đại nhân đối xử với người khác đều cực kỳ thân thiện, vương thượng mới thật đáng sợ, cả ngày toàn u ám." Một tên tiểu binh mới tới nói xen vào, đám còn lại trợn mắt liếc hắn: "Ở lâu ngươi mới hiểu, Mạnh đại nhân nhìn thân thiện nhưng cũng rất khó gần, trái ngược với vương thượng mặc dù nhìn uy nghiêm nhưng thực tế lại đối xử với mọi người rất tốt, đặc biệt là ở trước mặt Mạnh đại nhân, nhất định chính là cọp giấy, hắc hắc."

"Oa, vậy nhưng... vì sao Mạnh đại nhân hình như rất không thích thấy vương thượng nhỉ?" Tiểu binh vừa hứng thú, đúng lúc này lại nghe thấy sau lưng truyền ra âm thanh thô lỗ nhưng không giấu được nét quyến rũ: "... Khụ khụ!"

Vài tên cứng đờ, lập tức ngậm miệng đứng thẳng người. Một thanh y nam tử cao gầy tuấn tú đi tới, liếc xéo bọn họ, xẵng giọng: "Không có việc gì làm nên nhàn nhã quá nhỉ? Nhưng mà trò chuyện thì rất thoải mái."

"Chúng tôi sai rồi, thưa Phán Quan*." Vài tên cúi đầu. "Được rồi, nên làm gì thì làm đi, cả ngày toàn dán mắt vào người ta, coi chừng vương thượng đem các ngươi sung quân ra biên giới Địa Ngục bây giờ." Thanh y Phán Quan nói xong liền lấy ra một cây quạt từ bên hông, mở ra một tiếng 'soạt', thong thả phẩy vài cái. Mấy tên Minh binh vội vã đứng ngay ngắn tại hai bên đội ngũ, không dám chớp mắt.

*Phán Quan [判官]: quan chức phụ tá, xử lý phiên tra các vong hồn và chịu trách nhiệm thẩm tra các u hồn được dẫn đến Minh Phủ.

Phán Quan không nhịn được mà bật cười một tiếng, giương mắt nhìn về phía bạch y nữ tử cách đó không xa, sau đó lại dời ánh nhìn sang người nam nhân đứng sau đội ngũ quỷ hồn kia, gương mặt tuấn tú hiện lên một chút thần sắc phức tạp: "Ôi, đáng thương thay." Hắn nói ra một câu không rõ ý tứ, sau đó phe phẩy cây quạt rời đi.

Xem ra tối nay phải cấp bình trà hạ hỏa cho tên kia rồi.

Đội ngũ quỷ hồn chậm rãi tiến lên phía trước, số lượng dần dần giảm bớt. Uống xong một chén canh ngon, thần sắc thẫn thờ ban đầu trở nên hoàn toàn dại ra, quên đi tàn niệm còn dư lại trong lòng, quên đi tên tuổi bản thân đời trước, đi theo Quỷ Sai mà hướng về cổng Sinh Môn đầu bên kia.

Bạch y nữ tử đạm nhiên nhìn thấy hết thảy, trên khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc nào.

Quỷ hồn cuối cùng chậm rãi đi tới, đầu tóc rối bù. Mạnh Vãn Yên thuần thục múc một chén canh đưa cho hắn, nàng nghĩ công việc hôm nay gần hoàn thành, sau khi thu thập xong xuôi định đến quán trà của Tâm Tuyết ngồi một chút. Thế nhưng một khắc sau, khi nam nhân kia ngẩng đầu, nháy mắt mỹ nhân bỗng khựng lại, trên mặt không còn nét dửng dưng nữa.

Nhìn thấy gương mặt đó, cảm giác quen thuộc ùn ùn xông thẳng lên đầu, trong một thoáng nhận phải cơn sóng lớn khiến Mạnh Vãn Yên lùi về sau một bước, cánh tay cầm chén Thanh Hoa run rẩy.

Không sai, là hắn, là người nàng đã trấn thủ chờ đợi rất lâu. Bây giờ rốt cục đã chờ được rồi sao...

Nàng không dám tin vào mắt mình, dáng người nam nhân gầy quắt như que củi, khuôn mặt tang thương, nàng che miệng, vành mắt cũng đỏ lên. Ba mươi năm đã trôi qua, hiện giờ mái tóc hắn hoa râm, thân hình hơi gù, trên mặt hiện rất nhiều nếp nhăn, viền mắt cũng hõm sâu, nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn nhận ra được. Chỉ có điều nàng không ngờ mình có thể thấy hắn nhanh như vậy, cũng không ngờ đời này hắn chết thê thảm như thế.

Rốt cuộc suốt ba mươi năm qua đã xảy ra chuyện gì?

"Minh Cẩm, là chàng sao?" Mạnh Vãn Yên nhất thời không kịp ứng phó, nàng đè nén nội tâm bi thương, vươn tay muốn chạm vào gò má nam quỷ. Đúng lúc này biểu tình thẫn thờ của người nọ có chút biến hóa, ngây người nhìn nàng, cuối cùng là... sợ hãi lùi về phía sau tránh né.

"Minh Cẩm..." Mạnh Vãn Yên bỗng trợn tròn mắt, tiến lên túm tay áo hắn: "Thiếp... thiếp là Yên nhi đây!"

Nam nhân kia hiển nhiên là hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, trong miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào mơ hồ. Mạnh Vãn Yên cắn chặt môi, nước mắt dọc theo gò má chảy xuống, một lát sau, nàng vô lực buông thõng cánh tay. Phải rồi, hắn đã quên nàng là ai. Nàng luôn luôn mường tưởng cảnh nàng và hắn gặp nhau ở Minh giới, có khả năng đối phương sẽ hoài nghi, hoặc là ngây người, hoặc hoảng sợ như bây giờ, dù là kiểu nào thì cũng đều đã quên mất nàng rồi...

Nàng rất hận!!

Nhưng mà, loại đau khổ này có lẽ vẫn tiếp tục kéo dài, không có kỳ hạn.

"Sau khi thiếp biến mất, đến cùng chàng đã trải qua như thế nào..." Mạnh Vãn Yên tưởng tượng cảnh người yêu chịu khổ trên nhân thế, nàng siết chặt đôi tay, móng tay cắm vào da thịt trong lòng bàn tay, sâu trong nội tâm nàng càng thêm hận nữ tử tên Diêm U kia. Qua hồi lâu, nàng chầm chậm ổn định hô hấp, khóe miệng nhếch một nụ cười khổ, dịu dàng nhìn quỷ hồn trước mặt, ánh mắt si mê, nhưng đau thấu tim gan.

Kiếp trước hắn là người yêu của nàng, nếu không có người phụ nữ kia, hai người đã là một đôi phu thê tình thâm rồi!

"Mạnh đại nhân, ngài mau gọi hắn uống Mạnh Bà thang đi! Kẻo lỡ thời gian chuyển thế." Một tên Minh binh mới nhìn thấy tình huống như vậy, không nhịn được lại gần, thò đầu nhỏ giọng thúc giục, lại bị tiểu đội trưởng vỗ vai, ý bảo im miệng. Mấy tên lính già khác không nói gì, chỉ nhìn nhau một lúc, trong mắt hiểu rõ nhưng chỉ nặng nề thở dài. Sự tình vị Mạnh Bà mới tới kia, đa số có nghe nói, cũng biết vương thượng đáp ứng nàng nếu gặp người nọ thì cho bọn họ thêm thời gian nửa nén hương.

Thế nhưng thời gian nửa nén hương, chung quy vẫn rất ngắn ngủi.

Mạnh Vãn Yên rũ mắt, nàng lại nâng chén canh đưa tới, bỗng cảm thấy chén canh này sao nặng quá, đốt ngón tay bấu chặt thành chén đến trắng bệch, gần như cầm không vững. Nàng nhìn chằm chằm quỷ hồn kia, cuối cùng dời mắt, cố gắng kiềm chế cơn nghẹn ngào, giọng điệu vô hạn chua chát: "Uống xong, đau khổ kiếp trước... đều quên hết."

Chàng quên ta, nhưng ta vẫn sẽ ở đây canh chừng, dù cho mỗi lần gặp mặt rất ngắn nhưng cũng đủ rồi.

Trên tay nhẹ đi một chút, bên kia đã tiếp nhận cái chén. Bạch y nữ tử nhếch miệng cười thê lương.

Nam nhân uống một ngụm hết chén canh, hai mắt bỗng lóe sáng, phấn chấn khác thường. Hắn liếm môi cảm thán nói: "Canh ngon quá!" Âm thanh trầm bổng, khoái trá vui sướng, giống như người cơ cực đói khát ăn xong tuyệt thế mỹ vị liền hưng phấn thỏa mãn. Đáy lòng Mạnh Vãn Yên run lên, đủ loại cảm xúc chua xót cùng khổ sở tràn ra. Mà ngay sau đó, nam nhân lập tức đờ đẫn, thần thái trong mắt cũng biến mất, giống như những quỷ hồn khác sau khi uống canh.

Mấy tên Minh binh thấy thế liền đi tới, giải tên quỷ hồn sắp chuyển thế cuối cùng này đi lên cầu Nại Hà. Bạch y nữ tử dõi theo bọn hắn đi xa, rốt cục mất khí lực ngồi xổm xuống, che miệng khóc không thành tiếng.

Lúc này giờ Hợi đã đến, toàn bộ đèn lồng trên cầu Nại Hà tắt ngúm, bóng đêm u ám, gió đêm hơi lạnh, xa xa hiện lên từng chiếc đèn lồng vuông trong những gian hàng mờ ảo. Người ngồi xổm bên cầu ẩn mình vào bóng tối, mái tóc hỗn độn.

Bất chợt, một chuỗi thanh âm lạnh như băng truyền tới: " --A Mạnh, dường như tâm tình không tốt nhỉ?" Chẳng biết từ lúc nào, một nữ tử tuấn tú đã xuất hiện ngay sau lưng, khẽ nhếch miệng. Người mới đến có vóc dáng thon thả, mái tóc hơi xoăn sóng khẽ lay động trong gió, phượng bào màu đen thêu hình mây vàng tỏa ra ánh sáng ôn hòa, rất oai phong nhưng cũng rất mỹ miều.

Nàng bắt chéo hai tay, đôi mắt màu tím trầm tĩnh sâu xa, chứa đựng tâm tình không biết gọi tên. Vừa nãy nàng vẫn đứng tại chỗ này bàng quan, nhìn người nọ đang bình thản chợt thất thố, sau đó khóc đến lê hoa đái vũ, lộ ra bộ dáng yếu đuối vô cùng. Không biết tại sao, đột nhiên rất muốn cười.

Vì vậy, Minh Vương điện hạ bật một tiếng cười giễu cợt, có điều điệu cười lạnh kia giống như là hơi hờn dỗi.

Mạnh Vãn Yên nghe thấy, hai vai run run bỗng ngừng lại, giống như là bị định cách, tiếng khóc nghẹn cũng lập tức biến mất không dấu vết, chỉ có khuôn mặt đang chôn trong cánh tay vẫn duy trì tư thế.

Người nọ cảm giác bóng lưng bạch y nữ tử đột nhiên cứng nhắc, khóe miệng càng cong lên, bỡn cợt nói: "Không biết vì sao trở nên đau buồn đây."

"Hừ, ngươi biết rồi còn hỏi." Mạnh Vãn Yên đưa lưng về phía nàng, nghiến răng nghiến lợi, âm điệu hơi khàn khàn mang theo giọng mũi, tràn ngập hận ý: "Chàng là đầu bếp cung đình, tay nghề cao siêu tiền đồ sáng lạn, tại sao lại thê thảm như vậy? Vậy mà ngươi... Diêm U, ngươi đã đáp ứng ta không làm khó dễ chàng mà!"

Đường đường là Minh Vương, bị người khác điểm mặt chỉ tên, hoặc dùng kiểu nói thậm tệ, thật sự là... chỉ có mình nữ nhân lớn mật lại ngu ngốc cố chấp này dám làm vậy. Diêm U đè xuống cảm xúc hờn giận, đôi mi thanh tú khẽ nâng, thản nhiên nói: "Khắp nơi còn nhiều người thảm thương hơn hắn, huống chi mệnh hắn như vậy, là do ý trời." Ngừng một chút, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên tia giễu cợt, khẩu khí coi thường: "Có điều nhìn thấy hắn ăn chút khổ mà đã khóc thành như vậy, có cần phải thế không? Ta thật không biết nên nói nàng si tình hay ngu xuẩn đây, hắn chết sớm không tốt sao, các ngươi lại có thể nhanh chóng gặp mặt, không phải sao?"

"Nhưng kiếp trước chàng là người rất lương thiện!" Phút chốc, Mạnh Vãn Yên đứng dậy, oán hận nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt xinh đẹp như hoa lê dính hạt mưa tràn ngập khinh bỉ: "A, Minh Vương điện hạ, có phải ngươi đang dùng việc công để báo thù riêng? Thật hèn hạ vô sỉ làm sao."

"Nàng cho rằng bản vương đố kị nên mới cố ý dằn vặt hắn?" Minh Vương điện hạ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Chẳng lẽ không đúng à?" Mạnh Vãn Yên khẽ hất hàm, không chút sợ hãi đứng đối diện nàng.

"Chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện với ta như vậy, nàng muốn chọc tức ta phải không?" Được lắm, Mạnh Vãn Yên, thì ra ta trong lòng nàng vẫn là một tên tồi tệ như vậy! Diêm U giận quá hóa cười: "Lưu Minh Cẩm tiểu nhân coi nhẹ chữ tín, cuối cùng bị hãm hại đến táng gia bại sản, cho nên mới có kết cục này, vậy mà nàng cũng muốn trách bản vương sao? A, không sai, đúng là bản vương thích nàng, nhưng đã đáp ứng nàng rồi mà còn âm thầm gây khó dễ một tên phàm nhân, chuyện này bản vương còn khinh thường nữa là."

Nói xong, Minh Vương điện hạ vung tay áo, trầm mặt xoay người rời đi, vạt áo màu vàng nhạt vẽ thành một hình cung bén nhọn trong không khí, giống như chính chủ nhân của nó, lãnh khốc vô tình.

Gió đêm lướt nhẹ vào mặt, mang theo mùi Long Diên Hương sót lại trên mình người nọ. Mạnh Vãn Yên nhìn bóng lưng thon dài lạnh lùng đi xa, trong lòng nổi lên cảm xúc tựa như đắc chí vì trả được thù, lại như mơ hồ không hiểu sao có phần buồn bã.

Có lẽ sự thực không liên quan đến người nọ, thế nhưng trách oan cũng được, nàng vẫn muốn đem cơn giận trút hết lên người nọ, khiến nàng ấy tức giận.

Bởi vì, nàng hận nàng ấy.

——————————————————————————————

Trước đây thật lâu, vào một ngày nào đó, Minh Vương đại nhân từ ngoài vào đại điện, sắc mặt khó coi. Ngồi trước bàn văn kiện được một lúc, cuối cùng bực bội quăng sách, thấp giọng mắng: Đồ nữ nhân chết bầm, ngoan cố lại ngu xuẩn!

Quỷ hầu một: Nhất định là nữ quan mới tới lại khiến vương thượng tức giận rồi.

Quỷ hầu hai: (Bưng trà đi đến) Thưa vương thượng, đây là trà Phán Quan đại nhân sai thần mang tới ạ.

Minh Vương: Trà gì mà trà? Không uống!

Quỷ hầu hai: Phán Quan đại nhân nói... đây là trà Mạnh đại nhân thường một mình uống đó ạ...

Minh Vương:... rót... rót cho ta một chén đi...

Suy nghĩ của tác giả:

Ai nha, rốt cục đã mở hố mới...~(≧▽≦)/~. Ban đầu tôi định viết truyện về chó mèo trước... ( là bộ tiểu miêu đại cẩu, bạn nào có hứng với đọc QT được thì đọc thử nhé, nghe bảo vui với nhẹ nhàng lắm xD)

Các ngươi còn không mau lộ mặt cho tiểu Bạc trêu chọc một chút, tâm tình càng sung sướng càng có động lực viết truyện đó!