Đăng vào: 11 tháng trước
(*) Có thể là 'ủng trung' trong 'ủng trung chi miết' (瓮中之鳖), hiểu là 'cá trong chậu';
cũng có thể là 'ủng trung' trong 'ủng trung tróc miết' (瓮中捉鳖), hiểu là 'bắt ba ba trong chậu'.
"Tiểu Tuyên......" Trong bóng tối, bóng trắng mờ ảo càng ngày càng rõ ràng, luôn nhắc nhở bản thân, đó chỉ là giấc mộng, một giấc mộng sớm đã định kết cục. Nhưng mộng cảnh lại chưa bao giờ bởi vậy mà mơ hồ.
Đinh Tiểu Tuyên mặc bộ váy dài màu trắng. Làn váy phất phơ theo làn gió, đong đưa dưới ánh trăng, giống như một đóa hồng trắng thuần khiết như vậy diêu duệ. Hình dáng của cô ngày càng rõ. Trên khóe miệng còn treo nụ cười xán lạn như ánh mặt trời. Trong mắt lại đong đầy ôn nhu......
"Tiểu Tuyên......" Cả người cô tản ra một loại ma lực như có như không, nhịn không được vươn tay, tham lam muốn lại ôm một lần nữa. Bóng dáng Đinh Tiểu Tuyên lại bỗng nhiên bay ra xa, nhoáng lên một cái rồi biến mất tăm.
Trí nhớ tràn đến như thủy triều, nỗi bi thương ùn ùn kéo đến, đau đớn tận sâu đáy lòng. Cho dù đang ở trong mơ, cũng vô cùng chân thật, lấn át cả hô hấp.
Chợt bừng tỉnh dậy trước khi hít thở, Lam Tử Ngưng nhẹ giọng khóc nức nở. Chẳng qua, nàng chỉ cho phép bản thân được rơi nước mắt một phút sau khi tỉnh dậy mà thôi.
Kim giây tích tắc quay một vòng, Lam Tử Ngưng ngồi dậy, nàng vươn tay, lau vệt nước trên mặt, yên lặng mặc quần áo, đứng dậy đi đến quầy bar, tùy tay liền nhấc lên bình rượu. Lúc mở nút gỗ vang lên một tiếng trầm đục, lại khiến nàng dừng động tác.
Đinh Tiểu Tuyên, không thích uống rượu.
Lam Tử Ngưng khẽ kéo môi cười, bỏ bình rượu xuống, quay lại quét một vòng quanh căn phòng hỗn độn. Trên kệ đầu giường, nhìn thấy một cái phích điện mà từ khi vào ở tới nay chưa bao giờ dùng.
Lam Tử Ngưng thổi thổi lớp bụi phủ bên trên, vào phòng tắm thêm nước, rồi gắm phích vào ổ cắm trong phòng tắm. Trên bồn rửa tay, có bao thuốc lá quăng tùy tiện ở đó, nàng châm cho mình một điếu, rít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn gương.
Khói thuốc làm mờ đi khuôn đầy vẻ tiều tụy của nàng do bị ác mộng quấn quýt nhiều ngày. Nàng nở nụ cười, ánh mắt mờ mịt nhìn tư thái yên tĩnh của bản thân, sau đó nặng nề thở dài. Đưa tay vứt điếu thuốc vào bồn cầu, xi một tiếng, tàn thuốc dần dần tắt lịm. Lam Tử Ngưng bĩu môi, hơi hơi híp mắt: "Ngươi nói, bị suyễn không thể hút thuốc."
Đêm hôm qua, Vương Mộc Trà đã thông báo, hôm nay sẽ lên máy bay, bay thẳng đến Anh quốc. Vậy cũng có nghĩa sắp đến hồi lưỡng bại câu thương. Kỳ thật rất muốn nghe giọng Đinh Tiểu Tuyên một chút, hoặc là, chỉ nghe tiếng hít thở của cô thôi cũng được. Như là có thể cảm nhận được cô đang ở bên. Rất muốn nói với Đinh Tiểu Tuyên, cuối cùng, bản thân đã làm được chuyện có thể khiến cô tự hào. Thành tay trong của cảnh sát, tuy rằng, đó là hành động bất đắc dĩ, tuy rằng, đó là hành động khi mất hết hy vọng.
Nhưng mà, đã bị theo dõi sát sao, ngay cả muốn nói chuyện riêng cùng Lam Tiêu Hàn cũng không có cơ hội, huống chi là một Đinh Tiểu Tuyên trăm phương nghìn kế muốn tránh mình.
Lam Tử Ngưng nhè nhẹ thở dài, ngữ điệu trầm tĩnh tản ra hương thơm, thì thào tự nói: "Ngươi sẽ thích ta của bây giờ chứ?"
Cốc cốc
Lam Tử Ngưng không để ý đến, bởi vì nàng biết đó là Vương Mộc Trà.
"Tử Ngưng." Vương Mộc Trà vừa bước vào, đã thấy căn phòng bày bừa lộn xộn, nhưng không có ai.
Lam Tử Ngưng hít một hơi sâu, đội lên cho mình cái mặt nạ không còn tinh thần, cầm bình rửa tay ném ra cửa phòng tắm.
Căn phòng đang tĩnh lẵng đột nhiên bay ra một vật thể không rõ, Vương Mộc Trà bị hoảng sợ. Thật cẩn thận đi tới phòng tắm, nhìn thấy được Lam Tử Ngưng đứng trước gương ngẩn người, nàng chậm rãi nói: "Tử Ngưng, cần phải đi. Hoàng Cần nói, người mua đã đợi em ở Anh lâu lắm rồi."
Lam Tử Ngưng ngẩng đầu, xuyên thấu qua gương mặt không chút thay đổi nhìn Vương Mộc Trà: "Tôi tặng hàng cho các người đó, tôi từ bỏ."
Vương Mộc Trà khẽ cau mày đến gần: "Đừng như vậy, một mình cũng có thể sống tốt. Em nên suy nghĩ vì bản thân mình."
Đối với lời nói của Vương Mộc Trà giờ phút này, Lam Tử Ngưng cười nhạt trong lòng. Tất cả đều là con hát, hợp lực sắm vai trong tiết mục ủng trung tróc miết.
"Tử Ngưng, em còn có thể bắt đầu lại. Cha của Hoàng Cần, là trùm tổ chức người Hoa lớn nhất ở đất Âu Châu. Ông ta nhất định có thể giúp em Đông Sơn tái khởi."
"Đông Sơn tái khởi." Lam Tử Ngưng chậm rãi nhả ra từng chữ, ánh mắt vốn ngây ngốc dần dần lóe sáng. Bỗng, nàng nở nụ cười, cười đến nỗi khiến người ra rợn tóc gáy. Một lát yên lặng qua đi, trong mắt của nàng đã là hàn quang sắc bén.
"Phản bội tôi, tôi sẽ khiến nàng trả giá đại giới!"
Vương Mộc Trà đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, đến gần Lam Tử Ngưng, nắm tay nàng: "Em nghĩ thông rồi là tốt nhất, nàng không đáng."
Vẻ lo lắng của Vương Mộc Trà, có lẽ còn có thể cho rằng nàng đang diễn trò giả mù sa mưa. Nhưng cảm xúc vui sướng này của nàng, như thế nào cũng không giống giả. Còn nhớ khi nàng cười thật lòng, mày trái sẽ nhếch lên, cho nên hiện tại, nhìn thế nào cũng như là phát ra từ nội tâm. Lam Tử Ngưng cân nhắc, đột nhiên trừng Vương Mộc Trà lớn tiếng: "Còn có chị."
"Tử Ngưng." MặtVương Mộc Trà nhất thời tái mét, trong mắt chứa sợ hãi: "Em hãy nghe tôi nói."
Lam Tử Ngưng nheo lại hai mắt, hơi lộ ra một tia hàn quang: "Chỉ cần tôi đến anh, hàng của tôi, người của tôi, đều sẽ bị Hoàng Cần khống chế." Vương Mộc Trà bị sự chuyển biến đột ngột của Lam Tử Ngưng làm sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Lam Tử Ngưng từng bước ép sát: "Chị sợ? Sợ cái gì?" Thẳng đến khi ép Vương Mộc Trà đến bên giường, dưới chân nàng không còn đường, bị bắt ngửa ra sau, Lam Tử Ngưng lại đột nhiên hất cao cằm, thản nhiên liếc Vương Mộc Trà, giọng điệu mang vài phần trêu tróc nói: "Bây giờ, tôi không phải thịt cá mặc người chém giết sao?"
Lam Tử Ngưng kề sát bên tai Vương Mộc Trà, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ. Kỳ thật, tôi muốn chết lắm. Tôi muốn chết đi rồi biến thành lệ quỷ, mỗi ngày mỗi đêm quấn quýt lấy các người."
Vương Mộc Trà như là thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Đừng lo lắng, nàng đã đáp ứng tôi, chỉ cần em an tâm làm việc cho cha của Hoàng Cần, nàng sẽ không làm khó dễ em."
Lam Tử Ngưng nhướn mày, nghi ngờ hỏi: "Đây là mục đích của nàng?"
"Phải, nàng muốn khống chế toàn bộ thị trường ma túy ở Âu Châu. Lần này Hạo lão bị cảnh sát đả kích, sẽ có một đoạn thời gian không thể sản xuất. Cho nên hàng trong tay em, chính là nguồn cung cấp duy nhất trước mắt."
Đây là tình huống trước mắt, không có sai, nhưng người kia, tuyệt sẽ không khinh địch như vậy mà bỏ qua cho mình. Lam Tử Ngưng lui về phía sau vài bước, thu vào hết thần sắc của Vương Mộc Trà vào đáy mắt: "Sau đó thì sao?"
"Cảnh sát không có bắt đến tận chỗ Hạo lão. Qua thêm một thời gian nữa, em ra mặt bàn bạc cùng lão, cha của Hoàng Cần bỏ vốn xuất lực, với hy vọng có thể để các người thành lập riêng một tuyến sản xuất cho ông ta." Vương Mộc Trà ngồi xuống bên giường.
"Nàng cho chị nói với tôi?" Đừng nói Hạo lão sẽ không bao giờ chịu bị người điều khiển. Cho dù chịu, lão cũng sẽ không buông tha cho mình, người đã hủy gia viên của lão. Những lời này chỉ có phần có thể thành sự thật. Hoàng Cần Trà nói những lời này với Vương Mộc, đơn giản chính là muốn dỗ Vương Mộc Trà. Một khi Vương Mộc Trà đi khỏi, chân diện mục của nàng sẽ hiển lộ ra. Thuận tiện để cho Vương Mộc Trà đến thử xem có phải mình đã sớm có phòng bị hay không. Hơn nữa, con khiến chính mình buông cảnh giác, thúc thủ chịu trói.
Trong con ngươi của Vương Mộc Trà hiện ra nồng đậm lo lắng: "Nàng hy vọng tôi đến khuyên em một chút. Nếu em bằng lòng hợp tác, nàng sẽ không làm khó em."
"Con rối?" Môi mỏng khẽ nhếch, mi tâm Lam Tử Ngưng vẫn nhíu chặt giờ thoáng giãn ra, trong ánh mắt còn dần hiện lên ý cười: "Ha ha. Không sao cả. Chỉ cần tiếp tục buôn lậu thuốc phiện, tiếp tục phạm pháp, tiếp tục làm chuyện cô ta ghét nhất là được!"
Giật mình, Vương Mộc Trà hỏi: "Em đáp ứng rồi?"
"Đúng." Biếng nhác khép hờ mắt, dịu dàng vén lọn tóc trên vành tai Vương Mộc Trà, kề đến bên tai nàng nói: "Cám ơn chị."
---
Thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, có vài phần xơ xác tiêu điều. Nơi này, chắc là cách dòng sông Thames nhỉ. Chỉ là không biết, còn có cơ hội tới tham quan nó không nữa. Ngón tay Lam Tử Ngưng siết chặt để bên người, nụ cười nhàn nhạt mang theo vài phần thê lương.
Mấy chiếc Bentley băng qua phía trước, Hoàng Cần đứng bên cạnh Vương Mộc Trà, vẫn nở nụ cười mỉm, nâng tay mời Lam Tử Ngưng lên chiếc xe nằm giữa đoàn xe.
Chỉ cần còn có mặt Vương Mộc Trà, Hoàng Cần sẽ không xé rách da mặt. Lam Tử Ngưng mang theo hàng, đáp lại Hoàng Cần một nụ cười yêu mị, mê hoặc. Lam Tử Ngưng ôm túi lớn ngồi vào trong xe, Tiểu Trương đẩy hành lý, bỏ vào cốp phía sau, rồi tự ngồi vào ghế phó lái. Ngồi ở ghế tài, là người do Hoàng Cần phái tới.
Xe chậm rãi chạy theo đoàn xe, Lam Tử Ngưng ngồi ở ghế sau, phóng ánh mắt ngắm nhìn cảnh sắc hai bên đường. Đôi mắt thâm thúy như hàn đàm (đàm: đầm) sắc bén quan sát hoàn cảnh chung quanh. Xe cộ trên đường cũng không nhiều, xe chạy khá chậm, trước sau đều là người của Hoàng Cần, xe chở Hoàng Cần và Vương Mộc Trà chạy phía sau.
Tuy nhiên, chạy không bao lâu, chiếc xe chở Hoàng Cần và Vương Mộc Trà liền rẽ qua khúc cua, nghênh ngang mà đi. Lam Tử Ngưng khẽ hừ một tiếng, không để ý nữa.
Đến trụ đèn đỏ, xe dừng, 2 xe trước sau vẫn ép chiếc xe mình đang ngồi. Ngã tư thứ 2 phía trước cách đó không xa, chỉ có xe đi ra, không có xe lái vào, cho nên, đó chính là cơ hội.
Lam Tử Ngưng ho nhẹ một tiếng, lái xe cảnh giác nhìn chằm chằm Lam Tử Ngưng. Mà Tiểu Trương ngồi ở ghế phụ cũng nhìn Lam Tử Ngưng qua gương chiếu hậu. Lam Tử Ngưng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hai tay bắt chéo trước ngực, ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng gõ tay phải hai cái.
Tiểu Trương chậm rì rì đưa tay vói vào túi áo vest, lái xe đột nhiên rút súng lục chỉa vào Tiểu Trương. Tiểu Trương cười hì hì lấy tay ra, trong tay hắn đang cầm là thuốc với bật lửa. Không để ý đến nòng súng kia, Tiểu Trương giơ tay đưa đồ cho Lam Tử Ngưng.
Lam Tử Ngưng nhần lấy, đốt hai điếu, đưa một điếu cho Tiểu Trương, điếu còn lại thì ngậm trong miệng, híp hai mắt sâu thẳm hướng về phía Tiểu Trương mỉm cười. Nụ cười mang theo ý tạm biệt.
Lái xe tay trái ghìm súng, tay phải giữ vô lăng. Xe khởi động lại, ngay khi xe sắp đi qua ngã tư thứ 2 kia, trong làn khói thuốc mù mịt Tiểu Trương đột ngột đẩy tay phải của gã lái xe. Hai chân đã chuẩn bị sẵn thế liền nâng lên, đá rớt súng của gã lái xe. Lái xe chưa kịp nhặt lên, Tiểu Trương đã mở khóa cửa xe. Xe lắc mạnh một cái, ngay cả Lam Tử Ngưng ngồi sau cũng lắc lư không yên.
Tiểu Trương tranh vô lăng với lái xe, khiến xe tông mạnh vào lề đường. Tiếng phanh chói tai vang lên mới dừng lại.
Lam Tử Ngưng mở cửa xe bên trái rồi lao ra, trong tay vẫn ôm túi to, băng qua con đường một chiều. Nàng ngậm điếu thuốc, thở hổn hển, trên mặt lại không hề có chút xíu vẻ khẩn trương, bên miệng vẫn giữ mạt tiếu ý.
Từ xa đã nghe tiếng bước chân rầm rầm, là người của Hoàng Cần đuổi đến. Lam Tử Ngưng quay đầu, nhìn ba chiếc xe dừng chắn ngang giữa đường.
Một tiếng súng vang lên, tiếng động lạnh lẽo dần tán trong không khí.
Trái tim Lam Tử Ngưng đột nhiên hẫng một nhịp, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tiếng vang trong lồng ngực nặng nề giã màng tai, nàng dừng bước chân, vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm chiếc xe Tiểu Trương còn ngồi kia.
Đột nhiên, thân xe lắc lư, phía sau xe xa chạm dữ dội, bị đẩy đi một đường cong tuyệt đẹp ngay ngã rẽ.
Đôi mắt Lam Tử Ngưng vốn mang nhiều lo lắng giờ lại sôi trào hy vọng, chớp nháy một tầng sáng.
Đám thủ hạ của Hoàng Cần đã muốn đuổi trước mắt, thân thể Lam Tử Ngưng né qua trái, tay phải lóe sáng ánh dao rồi đâm xuống, tốc độ cực nhanh. Người tới bị đâm trúng cánh tay, trầm thấp hô đau một tiếng, vọt qua một bên. Mấy người đuổi tới sau nhanh bước tiến lên sống chết muốn giật túi đồ trong tay Lam Tử Ngưng. Kẻ bị đâm trúng cánh tay tập kích từ phía sau. Lam Tử Ngưng nghiêng người né, nhưng không kịp, bị trúng một kích.
Gậy sắc đập trúng thân thể gầy yếu của Lam Tử Ngưng, bị một lực dữ dội đánh tới, lồng ngực Lam Tử Ngưng đau nhức một trận, gắt gao cắn răng kiên trì không ngã xuống, lui về phía sau vài bước, cầm dao lui nhanh ra sau. Thân dao hung hăng găm vào bả vai một người trong đó. Người nọ thét lớn một tiếng, mắng vài câu, nhặt gậy sắt lên quật về phía Lam Tử Ngưng.
Lam Tử Ngưng đưa tay đỡ lấy gậy sắt lao tới, lực đạo kia khiến nàng không chịu nổi. Lảo đảo vài bước, lúc này lại thình lình bị người ở phía sau rút ra gây sắt nện một cái lên đầu. Đầu bị đánh mạnh, Lam Tử Ngưng cảm thấy trước mắt tối om, lảo đảo rồi ngã xuống.
-------
Tác giả có lời muốn nói: Lam Tử Ngưng của ta phải hoàn thành một hồi cứu rỗi bản thân!
-------
Editor có lời muốn nói: Đợt ngược cuối, ngược Ngưng nhiều hơn một chút~ Chương sau chắc gặp lại người quen~~
Ps: Vì sắp đến hồi cuối nên mỗi ngày mình đăng 1 chương cho mau hoàn nhé~ ^_^