Đăng vào: 12 tháng trước
Sáu tháng sau.
"Uyển Ca. Ai u. Đại tiểu thư của tôi ơi, cô có thể chớ động loạn được không. Bụng cậu thật to, mình nhìn đã thấy sợ." Phong Thiển Thiển oán trách cằn nhằn Kỳ Uyển Ca. Sao mình phải như mẹ già luôn lo lắng Kỳ Uyển Ca bị va đập sứt mẻ vậy, thật là còn để tâm hơn mẹ người ta đó.
"Rồi rồi. Thiển Thiển cậu không cần làm quá chuyện nhỏ lên, không phải mình đây còn chưa xảy ra chuyện gì sao. Mau đi làm đi, cậu sắp trễ rồi đó." Từ ngày biết tin mang thai đó, Kỳ Uyển Ca làm kết hôn giả, người trong công ty đều biết Kỳ Uyển Ca – cái người mỹ nữ lãnh mạc đó – đã kết hôn giờ đã có con nhỏ, bởi vậy người trong công ty từng thích Kỳ Uyển Ca phải thương tâm cả một khoảng thời gian. Nhưng mọi người không biết ba đứa nhỏ là ai, mỗi lần có người hỏi tới, Kỳ Uyển Ca cũng chỉ cười một tiếng cho qua.
"Biết rồi, vậy mình đi đây. Có chuyện nhớ gọi điện thoại cho mình, ngàn vạn lần chớ nhàn rỗi mà kiếm phiền toái đó."
"Rồi mà rồi mà. Cậu thật giống như mẹ của mình vậy." Cho rằng mình nhất định sẽ một thân một mình, thật may còn có một đồng đảng (người cùng phe) không xa không rời. Tuy có chút phiền.
"Chăm sóc bản thân cho tốt a. Bái bai ~"
Sau khi Phong Thiển Thiển ra khỏi cửa, Kỳ Uyển Ca lên ngồi trên sân thượng đọc sách. Đây làm nhật trình mỗi ngày, cô thường sẽ đọc ít truyện cho cục cưng bé con trong bụng, cô biết cục cưng nhất định có thể nghe thấy. Mấy ngày nay Kỳ Uyển Ca luôn có vài giấc mộng kỳ quái, trong mộng thấy một con hồ ly con toàn thân màu trắng, hồ ly con be bé, cuộn người ngủ. Kỳ Uyển Ca thấy hồ ly con đáng yêu như vậy luôn không nhịn được ôm lấy vuốt ve nó, mà hồ ly con tựa hồ cũng rất ỷ vào cái ôm ấp của Kỳ Uyển Ca, ở trong ngực Kỳ Uyển Ca luôn rất an tĩnh.
"Mẹ mẹ." Kỳ Uyển Ca bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu non nớt, cục cưng ở trong bụng đang gọi mình sao. Cô cười cười, quả nhiên là bị ảo thính rồi.
"Mẹ. Con là bé hồ ly nà." Kỳ Uyển Ca bị dọa giật nảy mình, tiếng đầu tiên lừa mình là ảo thính, tiếng thứ hai này là xảy ra chuyện gì chứ.
"Ngươi là ai? Ngươi ở nơi nào?"
"Mẹ. Con là bé hồ ly, chính là cục cưng."
"Mẹ, người rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy con thôi nà."
"Ngươi...." Lời còn lại còn chưa nói hết. Kỳ Uyển Ca liền cảm giác một trận đau bụng, là phải sinh rồi sao, con hồ ky con kia là xảy ra chuyện gì. Nếu mình sinh ra một con hồ ly thì làm sao đây.. Rất nhiều nghi vấn không đợi Kỳ Uyển Ca ngẫm nghĩ thì đã ở trên bàn mổ.
"Ưm..."
"Uyển Ca cậu tỉnh rồi à ~"
Kỳ Uyển Ca mờ mịt mở mắt ra, thật giống như mình đã ngủ cả một thế kỷ rồi vậy, nhớ mang máng thì dường như mình bị đau bụng, sau đó thì.. không rõ lắm, chỉ nhớ mình lúc sinh con.. Vội vàng nhìn bụng mình, quả nhiên đã bình thường lại.
"Đứa nhỏ đâu..." Kỳ Uyển Ca hoảng loạn kéo tay Phong Thiển Thiển.
"Uyển Ca. Cậu chớ kích động, đứa nhỏ rất khỏe, đang ở chỗ bác sĩ. Bác sĩ nói cậu còn quá yếu. Cần phải nghỉ ngơi cho tốt."
"Thiển Thiển, mang đứa nhỏ tới đây cho mình nhìn xem."
Kỳ Uyển Ca ôm cục cưng bé bỏng. Cảm thấy trên thế giới không có thời khắc nào hạnh phúc hơn hiện tại được. Nhìn người bé con này. Chỉ cần nhìn một cái liền biết sau này là mỹ nhân. Nhưng Kỳ Uyển Ca càng mơ hồ hơn. Bộ dạng của đứa nhỏ này không quá giống mình. Cũng không giống bất kỳ một người nam nào mà mình nhận biết. Mà bộ dạng của đứa nhỏ càng giống một người nữ hơn. Kỳ Uyển Ca bị ý nghĩ của mình hù dọa rồi. Nữ với nữ làm sao có thể có con được chứ. Nghĩ một hồi thì thông suốt rồi. Bất kể cha đứa bé là ai. Vẫn là bảo bối trời cao ban cho cô.
Hai năm sau.
"Mẹ. Hôm nay mẹ nuôi nói đưa con đi chơi ở khu vui chơi. Mẹ người đi chứ?" Một loli bé con đáng yêu ôm lấy làm nũng với một cô gái mỹ lệ.
"Tiểu Yên, hôm nay mẹ còn có việc phải làm, bảo mẹ nuôi đi chơi với con được không." Cô gái mỹ lệ mặt đầy vẻ cưng chìu vuốt tóc loli bé con.
"Hừ, mẹ đáng ghét. Tiểu Yên đi chơi với chị tiểu Hoa, không chơi với mẹ." Loli bé con giận dỗi quyệt miệng mình, bộ dạng này thật đáng yêu khiến Kỳ Uyển Ca muốn kháng cũng không thể. Cô thật không biết đứa bé của mình sao lại đáng yêu tới vậy.
"Được rồi. Tiểu Yên ngoan. Hôm nay mẹ xin nghỉ đi chơi với con được không."
"Thật không?" Loli bé con một mặt kinh ngạc.
"Thật." Kỳ Uyển Ca cưng chìu nhìn loli bé con.
"Mẹ vạn tuế."
Hai người đang trao đổi, chính là Kỳ Uyển Ca cùng người ra đời hai năm trước – Kỳ Yên Nhi.
"Uyển Ca. Cậu lại bị tiểu gia hỏa* kia chinh phục rồi a." Phong Thiển Thiển lại chẳng phải thường bị tiểu gia hỏa kia đánh bại hay sao. Bé con nho nhỏ mà một bụng ý xấu. Phúc hắc tới đòi mạng, cô đã ăn thua thiệt rất nhiều lần. Mỗi lần tiểu gia hỏa kia gây họa sau đó còn bộ dạng mặt đầy vẻ đáng thương, khiến lòng người đau không nỡ đánh cũng chẳng nỡ mắng.
[chỉ đứa con hay gây chuyện trong nhà, hay 'đốt nhà', nhưng thường như kiểu gọi mắng yêu trẻ con chứ không phải vì ghét bỏ mà gọi thành vậy]
"Ai nói không bị chứ. Thật không biết học từ ai nữa." Kỳ Uyển Ca nhìn Kỳ Yên Nhi bé con đang ngồi chơi trên ngựa gỗ xoay tròn rất vui, khóe môi hơi hơi có độ cong.
"Mẹ. Con có lời cần nói với người." Nhìn bé Kỳ Yên Nhi nghiêm túc đầy mặt, Kỳ Uyển Ca hơi hơi sững sốt. Hồ ly con lại đang có chủ ý gì đây. Nói tới chuyện biết được bản mệnh của đứa bé nhà cô là con hồ ly thì đã từ một năm trước.
Ngày đó Kỳ Uyển Ca chuẩn bị tắm cho bé Kỳ Yên Nhi. Mà lúc này bé Kỳ Yên Nhi mới vừa học được nói chuyện, liền nói với Kỳ Uyển Ca.
"Mẹ, con không muốn tắm." Kỳ Uyển Ca nghe lời này, đầu tiên là ngây ra, sau đó mỉm cười hỏi bé Kỳ Yên Nhi.
"Cục cưng, sao không muốn tắm chứ?" Kỳ Uyển Ca nhìn Kỳ Yên Nhi bé con mặt đầy vẻ nhăn nhó. Thật giống như đang uất ức gì đó, mặt nhỏ đều sắp nhăn nhúm lại một chỗ rồi. Sau đó thật giống như ra quyết định quan trọng gì đó, một mặt nghiêm túc nhìn Kỳ Uyển Ca.
"Mẹ, bởi vì người ta là bé hồ ly." Nói xong còn bộ dạng mặt đầy hùng hồn hy sinh vì nghĩa.
"Phì...." Kỳ Uyển Ca nghe lời này không khỏi bật cười, sau đó ôm bụng cười to.
"Ừ ừ. Con là hồ ly con. Nhưng mà tắm vẫn là phải tắm nha. Hồ ly con cũng cần phải tắm chứ." Bé con này sao hôm nay đáng yêu dữ vậy, nếu nhỏ là hồ ly con, vậy mẹ của nhỏ không phải là lão hồ ly* à?
[còn ám chỉ mấy con hồ ly thành tinh, tinh ranh láu cá, chứ không phải chỉ có ý là hồ ly già]
"Nhưng mà, mẹ, hồ ly sợ nước mà nha." Mặt đầy tủi thân nhìn Kỳ Uyển Ca. Kỳ Uyển Ca chợt nhớ tới mấy câu nói trước khi sinh bé Kỳ Yên Nhi. Tiếng kêu non nớt đó giống hệt tiếng của con mình. Kỳ Uyển Ca đột nhiên cảm giác được Kỳ Yên Nhi không phải đang nói đùa.
"Cục cưng. Con nói con là hồ ly. Làm sao có thể chứng minh con là hồ ly đây."
"Vậy mẹ, cục cưng chứng minh được thì không cần tắm nữa có phải không."
"Ừ, nếu bảo bảo có thể chứng minh mình là hồ ly, vậy mẹ sẽ cân nhắc nha."
"Mẹ, nhắm mắt lại." Qua khoảng một lúc "Được rồi, mẹ có thể mở mắt rồi."
Mở mắt ra Kỳ Uyển Ca bị dọa tới giật nảy mình. Trước mắt nào còn cục cưng gì nữa. Rõ ràng là một con hồ ly tuyết trắng an tĩnh đứng trước mặt mình. Hồ ly con còn rất nhỏ. Chỉ lớn cỡ bàn tay mình vậy thôi. Đây là con của mình sao? Giống như trong mộng trước kia vậy. con hồ ly đó cũng là tuyết trắng tuyết trắng.
Lúc Kỳ Uyển Ca đang chấn kinh, hoàn toàn không phát hiện trong đôi mắt của hồ ly con đã phủ một tầng hơi nước. Mẹ ghét bỏ hồ ly sao? Nghĩ nghĩ liền khóc lên.
Kỳ Uyển Ca thấy hồ ly con trước mặt bộ dạng khóc không ngừng, không khỏi lòng đau đớn một trận tê tái. Đây là đứa bé mình mang thai mười tháng nha, mặc kệ nhỏ là thế nào vẫn là con của mình, vẫn là bảo bối của mình. Là hồ ly thì đã làm sao chứ.
"Cục cưng, con sao vậy. Đừng khóc đừng khóc, mẹ ở đây." Giống như lúc trước vậy, ôm hồ ly con vào lòng. Hồ ly con vẫn chưa ngừng thút thít. Kỳ Uyển Ca nhìn tới lại là từng trận từng trận đau lòng.
"Con.. cho rằng.. mẹ. không muốn hồ ly hức." Hồ ly con thút thít từng từ từng chữ, bộ dạng đó khiến Kỳ Uyển Ca có một loại cảm giác tội ác khi ngược đãi trẻ nhỏ.
"Đứa nhỏ ngốc. Sao mẹ lại không cần con chứ. Con vĩnh viễn vẫn là cục cưng của mẹ. Ngoan, trước tiên biến lại đi." Ánh sáng trắng vừa lóe, một bé con đáng yêu liền rút vào lòng Kỳ Uyển Ca. Chỉ là trong mắt hồng đồng đồng còn mang theo nước mắt trong suốt.
"Mẹ..."
"Cục cưng. Hứa với mẹ, chuyện này ngoài mẹ ra không được nói với bất kỳ ai. Ngay cả mẹ nuôi cũng không được. Đây là bí mật giữa mẹ và cục cưng được chứ? Hơn nữa sau này cục cưng không được tùy tiện biến thành hồ ly. Nếu không giữ lời mẹ sẽ giận đó." Kỳ Uyển Ca tiếp nhận hồ ly con, vì hồ ly con là miếng thịt rớt ra từ trên người cô. Cô không bận tâm thì không có nghĩ người khác cũng sẽ không bận tâm. Cô phải bảo hộ hồ ly con cho tốt, không để hồ ly con phải chịu một chút xíu tổn thương nào. Sau này Kỳ Uyển Ca mới hiểu được, ai có thể bắt nạt hồ ly con chứ, chỉ có hồ ly con đi bắt nạt người ta mà thôi.
"Vâng, cục cưng hứa với mẹ."
Ngoan. Cục cưng.".......
"Mẹ mẹ. Người ta đang nói chuyện với người mà người không để ý tới người ta. Hừ." Nữ vương đại nhân không để ý tới loli bé con. Bé loli ấm ức rồi.
"Cục cưng. Vừa rồi mẹ đang nghĩ tới một chuyện nên không nghe con nói gì. Cục cưng nói lại một lần nữa được không?" Kỳ Uyển Ca rất bất đắc dĩ. Biết cô chọc tới cục cưng rồi.
"Mẹ, người ta bảo ngày mai muốn theo mẹ đi làm." Một mặt nghiêm túc hoàn toàn không phải bộ dạng ấm ức vừa rồi.
"Cục cưng ở nhà không phải rất tốt sao, sao phải theo mẹ đi làm chứ?" Kỳ Uyển Ca một mặt chấn kinh, tiểu gia hỏa phúc hắc này lại muốn làm gì đây.
"Mẹ, người ta muốn theo mẹ đi làm. Người ta có chuyện không thể không làm." Bộ dạng tủi thân đầy mặt. Bé Kỳ Yên Nhi muốn theo Kỳ Uyển Ca đi làm là có nguyên nhân. Nhỏ dường như ngửi được trên người Kỳ Uyển Ca có một lại khí tức kỳ quái. Rất quen thuộc. Hình như là của mẫu hoàng đại nhân, nhưng mình lại không dám xác định nên mới phải cầu Kỳ Uyển Ca dẫn mình theo đi làm. Nhìn bé Kỳ Yên Nhi tựa như lại muốn khóc, Kỳ Uyển Ca đành phải thỏa hiệp thôi.
"Được rồi. Đi làm thì có thể. Nhưng cần phải ngoan ngoãn thành thật nghe lời mẹ. Không được chạy loạn." Kỳ Uyển Ca có phòng làm việc của mình, cục cưng ngồi trong phòng làm việc cũng không có vấn đề gì. Vừa hay để nhỏ ở nhà mình không yên tâm.
"Mẹ, con yêu người hắc hắc muah~" Một miệng hôn lên mặt Kỳ Uyển Ca, mặt cười thật rạng rỡ. Bộ dạng này khiến Kỳ Uyển Ca cảm giác tựa như đã làm được một chuyện gì đó rất tốt đẹp vậy. Sự thực chứng minh chính bởi vì như vậy cô mới gặp con yêu tinh kia khiến cô cả đời cũng đành chịu.