Đăng vào: 12 tháng trước
Hai ngày sau Ngân Tường đến bệnh viện thăm em trai của mình.
"Kỳ, em thấy trong người thế nào rồi?"
Ngân Kỳ ngồi trên giường bệnh, xung quanh da thịt có cả đống dây nhợ. Cơ thể anh gầy gò nhưng trông sắc mặt thì đã tốt hơn nhiều mấy ngày trước rồi.
"Em không sao..." Ngân Kỳ cười gượng.
"Nhưng bác sĩ nói... một tháng sau em mới xuất viện được..." Ngân Tường miễn cưỡng nói.
"Điều đó cũng phải thôi... với tình trạng hiện tại của em bây giờ thì..." Thấy anh trai mình buồn bã như vậy anh cố nặn ra nụ cười trên môi để an ủi:"Anh đừng lo lắng quá. Dù sao cũng chỉ là một tháng thôi mà..."
Ngân Tường cúi thấp đầu trước anh nói:"Anh xin lỗi..."
"Không đâu." Ngân Kỳ lắc đầu khẽ nói:"Là do em. Anh nói đúng, em vốn không có kinh nghiệm và trình độ để làm cảnh sát. Cứ xem như đó là bài học dành cho em."
"Kỳ..."
"Thôi nào, đừng ủ rũ như vậy!" Ngân Kỳ dùng bàn tay trái duy nhất còn lành lặn của mình nâng mặt Ngân Tường lên, mỉm cười nói:"Hình như mạng em lớn lắm, tính đến bây giờ thì em đã bốn lần thoát chết đấy. Vậy nên anh không cần lo lắng đấy, em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."
Phải nói là Ngân Kỳ lạc quan hết mức...
"Ừm."
"Anh ơi... có chuyện này, em muốn hỏi anh!"
Ngân Tường đang rót cho anh một ly nước, nghe vậy thì gật đầu:"Em hỏi đi."
"Diệp Thần Vũ... hắn thế nào rồi..."
Ngân Tường dừng hẳn động tác lại, đứng lặng một hồi lâu. Mãi anh mới trả lời:"Nếu như xử theo luật pháp thì em nghĩ hắn sẽ thế nào?"
"Nếu như???" Ngân Kỳ nghi hoặc hỏi ngược lại anh hai mình...
"Ừ!"
Ngân Kỳ nói:"Tội bắt cóc và giam giữ người trái phép sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm... nhưng hắn còn có hành vi giết hại người khác... theo luật pháp sẽ tử hình..."
Ngân Kỳ rất nghiêm túc và thận trọng nói ra câu đó. Ngân Tường đã đoán được hết suy nghĩ và cảm xúc của em trai mình, anh mỉm cười nói:"Nghe em nói như vậy, anh đoán em không muốn hắn bị tử hình chút nào."
"Thì tại..." Ngân Kỳ bối rối.
Ngân Tường cũng nghiêm túc nói:"Hắn sẽ không sao cả! Nói cách khác... tòa án nhân dân tối cao trong nước còn không dám đến một sợi tóc của hắn!"
Ngân Kỳ nghe xong không khỏi sửng sốt, kinh ngạc.
"Hắn đã sang Mỹ du học và kiếm sống bằng nghề bác sĩ. Hắn quả thực rất có tài trong lĩnh vực y học. Hắn đã tự điều chế ra những loại thuốc cực kì tốt chữa được vô số bệnh, khả năng phẫu thuật và chữa bệnh cũng đạt đến đỉnh cao. Nhưng hắn lại không làm việc như những người bác sĩ bình thường. Bệnh nhân của hắn toàn là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, những quý tộc giàu có ở nước ngoài. Trung bình cứ một lần hắn đeo đôi găng tay phẫu thuật lên là sẽ thu về mười mấy tỉ đô la... Nước Mỹ đặc biệt coi trọng nhân tài như hắn. Đến cả lực lượng Mafia Mỹ còn rất trọng dụng hắn. Khi hắn về nước thì chính phủ Mỹ đã cho một quân đội ngầm đi theo để đảm bảo an toàn cho hắn!"
"V.. vậy tức là..."
"Phải! Nếu như tòa án nhân dân xử án tử cho hắn thì bên đó sẽ tuyên bố chiến tranh..."
Ngân Kỳ nghe xong mà toát hết mồ hôi...
Ngân Tường thở dài một hơi nói tiếp:"Dù không thể xử án tử đối với hắn nhưng cũng phải cải tạo giam giữ hắn, ít nhất là một năm..."
...
Sở cảnh sát.
Diệp Thần Vũ ngồi chễm chệ trên giường ở phòng giam, thản nhiên rít một điếu thuốc, tay còn lại lướt điện thoại có kết nối Internet. Trông hắn vẫn khỏe mạnh như voi, chẳng phải chịu sự tra khảo gì, trên người vẫn sạch sẽ mặc áo sơ mi đen, quần tây và giày da đen bóng loáng.
Hai ngày trôi qua, mọi sinh hoạt thường ngày của hắn không khác gì những ngày thường ở nhà. Đúng hơn là hắn chỉ rời nhà đi nghỉ dưỡng vài ngày. Đúng như Ngân Tường nói, cảnh sát ở đây không ai dám động tới sự tự do của hắn. Hắn ở phòng giam đặc biệt, phòng giam này dành cho những người tù nhân có người nhà đút lót cho cảnh sát một khoản tiền lớn để cảnh sát không làm khó tù nhân.
"Này, ma mới! Biết điều chút đi!"
Một gã to lớn, đầu cạo trọc lóc, mặt đầy sẹo hung hăng đứng nói to tiếng trước mặt hắn. Diệp Thần Vũ giả bộ mắt điếc tai ngơ, vẫn cắm mặt vào điện thoại.
Gã mặt sẹo tức giận giật lấy điện thoại của hắn rồi ném uỳnh xuống đất! Âm thanh lớn như vậy mà điện thoại của hắn lại không có lấy một vết xước.
"Chúng mày mau dạy cho nó một bài học đi!"
Gã vẫy tay gọi sáu thằng đàn em của mình.
Gã mặt sẹo cười đắc ý:"Nếu bây giờ mày quỳ xuống cầu xin thì tao sẽ..."
Gã chưa nói hết câu, Diệp Thần Vũ ném điếu thuốc đang hút dở xuống, giẫm mạnh chân lên rồi xoay cổ tay mấy cái sau đó đứng dậy trừng mắt nhìn gã.
Sau đó... một tràng tiếng rầm rầm phịch phịch vang lên.
Năm phút sau, sáu thằng đàn em cùng gã mặt sẹo là bảy cái xác nằm vật ra đất, mặt mũi chúng đều bầm dập, tím tái.
Riêng Diệp Thần Vũ không có lấy một vết thương, quần áo cũng không dính một hạt bụi. Hắn cúi người nhặt chiếc điện thoại lên rồi quay lại ngồi vắt chân trên giường.
Một lúc sau, có người chạy vào phòng giam.
"Nhị thiếu gia!"
Người đó vội vàng chạy vào, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Hắn thong thả nói:"Về rồi à?"
Liêu Phong chạy tới, đứng cúi đầu trước hắn:"Xin lỗi nhị thiếu gia! Tôi không nhận được tin ngài đã bị cảnh sát bắt. Ngài không sao chứ?"
Hắn bật cười ngẩng mặt nhìn anh:"Trông tôi có đến mức thảm hại như anh nghĩ không?"
Liêu Phong nhìn hắn rồi nhìn bảy cái xác chật vật nằm trên mặt đất, vẻ mặt ngây ngốc nói:"Không... tôi rất vui vì ngài vẫn ổn..."
Hắn nói:"Là tôi đã bảo với bọn họ không cần manh động. Tôi chấp nhận để chúng giam giữ trong này một năm."
"Hả? Tại sao vậy?" Liêu Phong ngạc nhiên:"Chỉ cần ngài nói một tiếng thì sẽ có người chống lưng, cho ngài ra ngoài ngay bây giờ mà..."
"Tại vì ngay từ đầu bọn cảnh sát đó cũng biết điều. Chúng không kết tội án tôi ngay mà còn cho tôi biết một chuyện quan trọng."
"Chuyện gì vậy, nhị thiếu gia!"
Hắn trả lời:"Chúng cho tôi biết anh trai tôi đã chết như thế nào?"
Liêu Phong không khỏi kinh ngạc.
Hắn cười hừ đáp lại:"Không ngờ đúng không, thật ra ngay cả tôi đến bây giờ vẫn chưa tin lắm. Tôi và anh mất bốn năm mới tìm được chút manh mối lẻ tẻ nhưng chỉ sau một đêm tôi vào đây thì... toàn bộ thông tin quan trọng đều tự động tuôn ra từ miệng một lão cảnh sát!"