Chương 44: KHỔ HÌNH

Hỏa Phụng Hoàng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Huyền Vũ và Bạch Hổ nhanh chóng hiện hình rồi từ phía sau tiến đến. Hoàng Thiên Ngạo khẽ nhướng mày.
"Đại ca."
"Các ngươi đến đây làm gì?"
Bạch Hổ ồm ồm giọng.
"Đại ca, chúng đệ đến để nói với huynh một tiếng, tiểu phụng hoàng ngày hôm qua đã đến Thiên giới đánh nhau quậy đến gà bay chó sủa. Hắn... hắn đã giết một ngàn tinh binh của Thiên giới, còn giữa đám đông làm nhục Thiên hậu nương nương. Hiện tại tam giới đã hợp lực lại, chỉ sợ trong vài ngày tới sẽ đánh đến Huyền môn cung."
Hoàng Thiên Ngạo không nói dong dài.
"Các ngươi quyết định đứng về phía ta hay là chúng?"
Câu hỏi trực tiếp này khiến Bạch Hổ có chút không biết trả lời ra sau đành xoay đầu nhìn sang Huyền Vũ cầu cứu. Y từ từ tiến lên bên cạnh Hoàng Thiên Ngạo. Hoàng Thiên Ngạo từ đầu đến cuối chỉ cho bọn họ một bóng lưng, cũng chưa từng quay đầu lại.
"Đại ca, đây là hai chuyện khác nhau. Chúng ta là huynh đệ tình thâm, cái gì cũng không thể so sánh được. Nhưng chúng ta là thần, tính mạng của ba chúng ta đều không thể đặt trên thiên hạ."
Hoàng Thiên Ngạo mặt không biểu tình, chỉ khàn khàn giọng.
"Vẫn là câu hỏi đó, các ngươi chọn đứng về phía ta hay bọn chúng?"
Huyền Vũ hơi nhíu mày. Tay áo màu trắng cũng phất về phía sau.
"Đại ca, hiện tại đến báo cho huynh biết để huynh có cách ứng phó. Mười mấy ngày sau khi giao chiến bọn đệ vẫn sẽ đứng một bên nhìn. Nhưng nếu Hỏa phụng hoàng không biết hối cãi mà quay đầu, thì bọn đệ cũng đành hợp sức cùng bọn họ bảo vệ tam giới."
"Nếu nói vì chúng sinh thiên hạ, vậy mỗi người có lãnh địa riêng, vì cái gì các người còn đánh tới Huyền Môn cung? Muốn ép nó ra tay hay sao?"
"Đại ca, ngày hôm qua..."
Hoàng Thiên Ngạo cắt ngang lời của Huyền Vũ.
"Lúc nãy các ngươi đã nói rồi, ta cũng đã nghe rất rõ. Nhưng sao các ngươi không hỏi vì sao nó lại một thân một mình đến Thiên giới? Nếu thực sự muốn gây chiến, nó vì sao không mang thuộc hạ theo cùng mà lại đơn phương ứng chiến? Hay thực sự những kẻ đó đã che giấu huyền cơ gì? Nếu các ngươi không trực tiếp nhìn thấy thì đừng nói là Hỏa phụng hoàng ra tay đồ sát."
Huyền Vũ lúc này khóe môi hơi giật giật nhưng không thể nói thành lời, đành im lặng đứng một bên. Quả thật bọn họ không trực tiếp nhìn thấy, tất cả chỉ từ một phía người của Thiên giới nói lại mà thôi.
Một lúc sau, Hoàng Thiên Ngạo khàn khàn giọng.
"Chúng ta đã quen biết nhau bao lâu?"
Huyền Vũ trả lời.
"Từ thuở còn là thiếu niên."
Hoàng Thiên Ngạo nhìn nhìn những chiếc lá trúc bay bay trong gió. Thuở còn thiếu niên, bốn từ này nói ra thì vô cùng ngắn gọn, nhưng lại là cả một hồi ức với rất nhiều chuyện đã xảy đến. Tình cảm là không gì có thể so sánh được. Cho nên hiện tại y mới nói dong dài cùng họ, cũng đặt niềm tin vào bọn họ.
Thật lâu sau y mới khàn khàn giọng.
"Hỏa phụng hoàng là người trong lòng ta, cũng là tẩu tử của các ngươi."
Bạch Hổ nghe xong tưởng mình nghe nhầm liền trợn mắt lắp bắp hỏi lại.
"Đại ca... huynh nói cái gì? Là đệ nghe không rõ hay là... đệ không hiểu ý huynh lắm!"
"Ngươi đã hiểu đúng. Hỏa phụng hoàng chính là tẩu tử của các ngươi!"
Huyền Vũ nhíu nhíu mày không nói gì. Bạch Hổ trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoàng Thiên Ngạo, y cuối cùng cũng mở lòng yêu thích một người, mà người đó lại là nam nhân. Đây có lẽ là sự thật khủng khiếp nhất mà Bạch Hổ ngàn năm nay từng nghe thấy.
"Lần này ta có việc, muốn nhờ các ngươi giúp đỡ."
Huyền Vũ nhìn dáng vẻ thất thố của Bạch Hổ thì khẽ tằng hắng mấy tiếng làm hắn hồi thần. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên nghe nói đại ca có việc nhờ đến mình, Bạch Hổ liền hết sức phấn chấn, ném chuyện tẩu tử ra sau đầu, giọng ồm ồm, vỗ vỗ ngực.
"Đại ca có việc cứ nói. Chúng đệ nhất định chu toàn."
Hoàng Thiên Ngạo nhìn những lá trúc khô đang từ từ rơi xuống đất.
"Mười lăm ngày nữa, tiểu Thất sẽ đến phương Tây. Nơi đó là vùng đất chí âm chí hàn chứa đầy nguy hiểm, chỉ sợ hắn vẫn chưa quen thuộc đường đi nước bước. Ngươi hãy bảo vệ nó an toàn rời khỏi nơi đó."
Bạch Hổ gãi gãi chiếc đầu to của mình mấy cái, cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng vẫn trả lời.
"Phương Tây là địa bàn của đệ. Đệ nhất định đảm bảo tiểu phụng hoàng... a... đảm bảo cho tẩu... tẩu tử an toàn."
Hoàng Thiên Ngạo ngẩng đầu nhìn ra mặt hồ rộng lớn trước mắt, hôm nay trời quang mây tạnh, mặt nước cũng vô cùng trong xanh.
"Còn chuyện này nữa, Huyền Vũ."
Huyền Vũ nghe mệnh thì ngẩng đầu.
"Đại ca cứ nói."
"Ngươi là người ôn hòa, tính tình điềm đạm nhất trong các huynh đệ. Hai mươi ngày nữa chính là thời hạn ta phải chịu thiên kiếp, nếu như ta không thể vượt qua được kiếp nạn này, thời gian đó người tam giới có đánh tới, ngươi hãy giúp tiểu Thất rời khỏi nơi đây, đi đâu cũng được, đến nhân gian cũng được. Bất kỳ nơi nào miễn không còn ai có thể tìm thấy nó..."
Huyền Vũ nghe xong thì ánh mắt thoáng chút trầm xuống.
"Đại ca, Hỏa phụng hoàng e là hiện tại vô cùng mạnh, chỉ sợ đệ cũng không phải là đối thủ của hắn."
"Sẽ có Ngâm Tuyết giúp ngươi. Tiểu Thất... rất nghe lời Ngâm Tuyết."
Phải, có lẽ trên đời này ngoài y ra thì cũng chỉ có duy nhất một mình Ngâm Tuyết có thể kiềm chế được Hứa Tư Hàn.
"Còn nếu tẩu tử đại khai sát giới thì sao?"
Hoàng Thiên Ngạo hơi rũ mắt.
"Nó không phải là kẻ điên cuồng! Chỉ cần bảo toàn được tính mạng, cái gì cũng không cần thiết tới."
Hai người kia gật đầu một cái.
"Đại ca an tâm, nếu tiểu phụng hoàng đã là tẩu tử, thì tụi đệ nhất định sẽ bảo hộ hắn."
Hoàng Thiên Ngạo khẽ gật đầu. Bỗng dưng Huyền Vũ lên tiếng.
"Đại ca, hai mươi ngày nữa đệ sẽ đến giúp huynh ứng phó thiên kiếp."
"Không cần!"
Huyền Vũ khẽ nhíu mày.
"Tại sao?"
"Bởi vì đã là thiên kiếp, thì chỉ có dựa vào sức mình mới có thể vượt qua."
"Nhưng còn sau đó? Nếu như khi đó có kẻ xấu phục kích thì sao?"
"Người muốn đến thì cũng không thể ngăn cản được. Yên tâm, ta đã chu toàn mọi thứ."
Huyền Vũ gật đầu một cái.
"Đại ca, vẫn là câu nói cũ, nếu Hỏa phụng hoàng đại khai sát giới, chúng đệ nhất định không khoanh tay đứng nhìn."
Hoàng Thiên Ngạo ánh mắt có chút trầm xuống.
"Nếu có ngày đó, hãy bồi táng hắn cùng với ta."
Sau khi rời khỏi rừng trúc, trên đường Bạch Hổ đi phía sau Huyền Vũ, tay chân có chút ngứa ngáy.
"Ngươi có chuyện gì?"
"Nhị ca, sao đệ vẫn cảm thấy hình như mình quên mất cái gì đó..."
"..."
"A... Chúng ta rõ ràng đến đây nói với đại ca là hợp lực cùng tam giới bắt tiểu phụng hoàng... a tẩu tử... vì cái gì, vì cái gì khi trở về lại thành ra bảo vệ hắn rồi?"
Huyền Vũ không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn về một mảng rừng trúc xanh rì dưới chân mình. Bạch Hổ không thấy y trả lời thì khẽ rống một tiếng.
"NHỊ CA..."
"Vì chúng ta gọi hắn hai tiếng... tẩu tử!"
***
Lúc này tại một ngục giam dưới lòng đất vô cùng ẩm thấp và nóng bức. Trên tường đặt mấy ngọn đuốc cháy hừng hực càng làm cho không khí thêm phần khó chịu. Trong ngục giam, mùi hôi thối tanh tưởi cứ thỉnh thoảng xộc lên.
Một thân ảnh đang nằm bất tỉnh úp sấp trên mặt đất. Tóc tai tán loạn, y phục trắng dính đầy bụi đất và máu đã khô đặc sẫm màu. Mười đầu ngón tay hắn bị dùng hình kẹp chặt, hiện tại chảy máu sưng to mưng mủ. Thân dưới chân cũng đầy rẫy vết thương, móng đều bị bứt mất.
"Ưm..."
Nam nhân dường như đã tỉnh dậy, đau đớn lần nữa xộc đến khiến hắn há miệng hít khí. Mắt mở to trợn trừng, nước mắt một đường chảy xuống.
"Ưm..."
"Khốn kiếp! Câm miệng. Đêm hôm khuya khoắt rên cái gì mà rên?"
"Đại ca, hay là cắt lưỡi hắn đi?"
"Vậy thì không có được. Chủ nhân dặn chúng ta biệt đãi hắn tốt nhưng cũng không dặn chúng ta cắt lưỡi hắn. Làm vậy chủ nhân nhất định mất hứng."
"Tên này quả nhiên sức lực thật tốt. Bị mù, người không còn nội lực, dùng hình liên tục mấy ngày mà vẫn còn có thể sau một canh giờ thì tỉnh lại... chặc chặc..."
"Người ta tốt hay xấu thì cũng là đại sư huynh của Thiên Hoa sơn, ra tay như vậy cũng chưa vừa sức hắn đâu."
"Ể, vậy nhân lúc hắn tỉnh dậy ta phải xem thử đại sư huynh của Thiên Hoa sơn giỏi đến mức nào. Há há."
Dứt lời, một trong hai tên lính canh tiến đến nhìn nhìn nam nhân đang nằm sấp dưới đất.
"Kiếm thiếu hiệp... chặc chặc..."
Y vừa nói vừa cúi xuống nắm tóc nam nhân xách đầu hắn lên.
"Kiếm Phong Chi, ngươi sinh ra mạng thật tốt, được mọi người trọng dụng, nhưng thôi, hưởng phước tới đó đủ rồi, để ta thử sức lực của ngươi một chút!"
Nam nhân đó chính là Kiếm Phong Chi. Hắn đã bị bắt giam ở đây ba ngày. Mỗi ngày bọn chúng đều dùng hình trên thân thể hắn, chân tay đều bị bẻ gãy, móng chân móng tay đều bị rút sạch, đau đớn đến nước mắt cũng chảy tràn ra.
Hắn không biết, rốt cuộc mình đã đắc tội với ai. Từ đầu đến cuối bắt hắn đến đây chỉ đánh. Mỗi khi tỉnh dậy thì lại tiếp tục tra tấn.
Hắn hiện tại bị hai kẻ kéo lê trên mặt đất, rất nhanh toàn thân bị treo lên.
"Ư..."
Kiếm Phong Chi dù tỉnh nhưng vẫn chưa thể hồi thần, hiện tại chỉ có thể vô thức phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ.
"Ây da, bữa nay cho ngươi thử cảm giác thịt da bị nướng chín... chà chà... hẳn sẽ rất là thơm đây. Ha ha."
Lại một trận cười vang vọng trong ngục thất tĩnh mịch. Kéo theo là một tiếng hét thảm.
"A!!!!!!!!!!"
Một miếng sắt bị nung đỏ đưa đến áp sát vào lồng ngực Kiếm Phong Chi, đau đến hắn không còn ý chí muốn sống nữa.
Lúc này Kiếm Phong Chi thật muốn chết. Hắn sống trên đời này đã định là một phế nhân, hiện tại chịu nỗi đau da thịt đã không còn được nữa.
Nếu chết đi hẳn sẽ có nhiều người khóc thương cho hắn. Tiểu Thất, Lục Niên, còn có cả Ngâm thúc... hẳn sẽ đau lòng vì hắn. Còn có Ngụy Trình... nhưng Ngụy Trình đã mất trí nhớ rồi không phải sao? Nên Ngụy Trình sẽ không thương xót cho hắn.
Nhớ đến Ngụy Trình, bỗng dưng Kiếm Phong Chi cảm thấy có chút nuối tiếc, hắn vẫn chưa trả ơn cho Ngụy Trình, thôi thì món nợ này kiếp sau hắn sẽ trả vậy.
Mảnh da nơi lồng ngực đã nhày nhụa máu tươi. Hắn đầu gục xuống, toàn thân run rẩy không còn chút sức lực.
"Nướng chân hắn đi đại ca!"
Kiếm Phong Chi nghe thấy nhưng không còn chút sức lực để phản ứng, hơi thở đã vô cùng mỏng manh.
Bỗng nhiên tra tấn trên cơ thể ngừng lại. Kiếm Phong Chi nghe thấy nhiều tiếng bước chân đang tiến vào ngục thất. Một lúc sau thì có một mùi hương thơm phức xộc vào mũi hắn, mùi này khá quen thuộc.
"...Ân Sơn Tây Xương?"
Kiếm Phong Chi hơi ngẩng đầu hỏi một câu. Hiện tại mặt hắn sưng biến dạng vô cùng dơ bẩn. Ân Sơn Tây Xương ngửi thấy mùi của hắn thì liền lùi về phía sau mấy bước, sợ làm bẩn y phục trên người mình.
Hôm nay, y mặc một bộ trường bào màu trắng, cả người vô cùng xinh đẹp yêu mị, Kiếm Phong Chi cùng y đứng một chỗ giống như hai thái cực bất đồng.
"Chặc chặc..."
Ân Sơn Tây Xương vừa đưa tay lên mũi che đi mùi hôi thối phát ra từ Kiếm Phong Chi vừa chặc chặc lưỡi.
"Đại sư huynh dù mù nhưng mũi cũng thật tinh nha."
"Ngươi... là ngươi bắt ta?"
"Ể, tưởng đại sư huynh ngu ngốc cả đời, hóa ra đến phút cuối đột nhiên thông minh hẳn ra."
"Vì sao?"
Kiếm Phong Chi không nói nhiều, hắn không còn sức, càng không muốn nói nhiều với kẻ này nữa.
"Vì sao ư? Này thì phải hỏi đại sư huynh như ngươi tu được phúc đức gì mà khiến cho Ngụy Trình yêu ngươi như vậy?"
Kiếm Phong Chi yên lặng nhíu nhíu mày, miệng mở ra mấy lần nhưng lời vẫn không thể thốt ra nổi. Thật lâu sau hắn mới hỏi.
"Ngươi nói gì... ta không hiểu?"
"Ngu ngốc. Ha ha, quả nhiên ngươi thật quá ngu ngốc!"
Ân Sơn Tây Xương vừa nói vừa dùng ngón tay siết chặt lấy cằm Kiếm Phong Chi kéo lên khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi.
"Một kẻ ngu ngốc như ngươi, vì cái gì mà được người xuất chúng như hắn để ý chứ? Kẻ đần độn như ngươi sao có thể so sánh cùng Ân Sơn Tây Xương ta? Khốn kiếp!"
Vừa dứt lời Ân Sơn Tây Xương liền đoạt lấy thanh sắt đang chôn trong lò lửa ra châm một cái lên đùi Kiếm Phong Chi.
"Ư..."
Kiếm Phong Chi nghiến răng ngẩng cằm. Nước mắt không ngừng chảy xuống mặt.
"Ngụy Trình vì ngươi mà rời khỏi Thiên Hoa sơn, giết thái tử Đông hải, mang Trấn Hải long châu dâng đại hồng thủy tự hủy hoại tiền đồ của mình. Vì một tên ngu ngốc như ngươi mà bị giam dưới Vạn Trùng Sơn. Vậy mà hắn còn ngốc đến nỗi cho ngươi Trấn Hải long châu để giữ cái mạng hèn của mình. Vì ngươi mà hắn không thể biến lại thành người..."
"Ngươi nói dối!"
Kiếm Phong Chi hét lên.
"Trên đời này kẻ ngốc nhất chính là ngươi đó Kiếm Phong Chi à! Một tên đầu gỗ không hơn không kém. Thiên hạ ai cũng biết hắn yêu ngươi, chỉ có một mình ngươi là không biết!"
"Nói dối, ngươi nói dối!"
Kiếm Phong Chi gào lên, nước mắt nước mũi đều chảy tràn ra, môi mếu lại không che đậy nổi tiếng khóc của mình. Hắn đau khổ, vô cùng đau khổ. Vì sao Ngụy Trình lại yêu hắn chứ? Vì một kẻ ngốc như hắn mà hy sinh quá nhiều như vậy, đáng hay sao?
"Còn nữa, hắn từ sau khi mất trí nhớ nhưng vẫn canh cánh trong lòng nỗi nhớ ngươi. Phong sao? Ha ha. Kẻ thường hay đến phòng ngươi lúc nửa đêm chính là Ngụy Trình. Hắn dù có mất trí nhưng vẫn luôn luôn nhớ đến ngươi, luôn nghĩ về ngươi. Cho nên những thứ ngươi bị như bây giờ đều là rất đáng!"
"Im đi, ngươi nói dối, ngươi gạt ta, ngươi lừa gạt ta!"
"Nói dối sao? Ha ha. Bình thường ta nói cái gì cũng là gạt ngươi, nhưng hôm nay thì không phải. Ngươi biết vì sao hay không?"
Ân Sơn Tây Xương đẩy Kiếm Phong Chi một cái rồi lấy ra khăn lau đi tay mình. Sau đó từ trong túi lấy ra một viên dược.
"Bởi vì ta chắc chắn ngươi không còn mạng trở về, cho nên mới nói hết sự thật cho ngươi biết."
Dứt lời y ra lệnh một cái hai tên thuộc hạ liền tiến đến bóp miệng Kiếm Phong Chi cho mở ra. Ân Sơn Tây Xương bỏ viên dược vào.
"Khụ... khụ..."
Kiếm Phong Chi cong mình ho lên một trận.
"Thứ ta cho ngươi dùng chính là hóa cốt tán. Bảy ngày sau xương cốt ngươi từ từ sẽ tan thành nước. Khi đó trên đời này sẽ không còn bất kỳ kẻ nào gọi là Kiếm Phong Chi nữa. Ha ha ha."
Ân Sơn Tây Xương trừng mắt một cái.
"Mang hắn ném xuống nhân gian cho làm ăn mày. Ta muốn những ngày cuối đời này ai nhìn thấy ngươi cũng đều ghê tởm, cũng đều chán ghét ngươi. À, đại sư huynh... còn chuyện này ta quên nói với huynh, huynh bị mù cũng là do ta dùng độc trên người huynh đó. Ha ha ha. Đại sư huynh... đi thong thả nha!"
Đám thuộc hạ nhanh chóng cởi dây trói cho Kiếm Phong Chi, hắn liền ngã nhào xuống đất. Bọn chúng mỗi người xách một tay hắn kéo lê trên nền đất lạnh.
Ân Sơn Tây Xương nheo mắt nhìn theo Kiếm Phong Chi, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
"Chủ nhân, người của Phụng tộc đang đợi bên ngoài. Nhưng nếu như Lục Mạch biết thì sao?"
Y nghe thấy thì híp mắt một cái.
"Lục Mạch là một kẻ không thể đoán trước được tâm trạng. Hắn vừa rồi dùng hình với ta nặng như vậy ta không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn nữa. Đề phòng một ngày hắn lại muốn diệt ta. Huống hồ hắn không lợi dụng được Ngụy Trình nên hẳn cũng không còn xem trọng ta nữa."
Y ngừng lại một chút.
"Ngụy Trình... chặc chặc... nếu hắn triệt để quên đi Kiếm Phong Chi thì ta vẫn nhẫn nhịn ở bên hắn. Đáng tiếc, một kẻ tham đá bỏ vàng... Ngươi, cho người báo với phía chấp pháp của Thiên giới hành tung của Ngụy Trình. Ở bên cạnh ta còn không biết quý trọng, vậy thì hắn cũng đáng chết! Thứ ta không có được thì vĩnh viễn kẻ khác cũng không thể có!"
Dứt lời, Ân Sơn Tây Xương cùng thuộc hạ lập tức hội ngộ sứ giả Phụng tộc, bọn chúng nhanh chóng rời khỏi hang động ẩm thấp kia.
***
Đó đã là ngày thứ tư Ngụy Trình tìm Kiếm Phong Chi nhưng không gặp. Y đến chỗ Ân Sơn đài nhưng nơi đó hiện tại cũng không còn bất kỳ người nào nữa. Dường như Ân Sơn Tây Xương đã chuẩn từ trước, không hề giam giữ Kiếm Phong Chi ở Ân Sơn đài.
Hiện tại Ngụy Trình một thân hắc bào đẫm phong sương, tóc tai tán loạn, gương mặt vô cùng mệt mỏi, chỉ là ánh mắt thâm trầm lãnh khốc vẫn chưa từng thay đổi.
"Lục sư huynh!"
Một nhóm người thân tín từ Thiên Hoa sơn do Ngâm Tuyết cử đến mấy ngày nay cùng với Ngụy Trình lùng sục khắp nơi chưa từng chợp mắt, bọn họ ai nấy đều có dấu hiệu mệt mỏi.
"Lục sư huynh, đã tìm thấy tung tích đại sư huynh rồi... chỉ là..."
Ngụy Trình liền khàn giọng.
"Thế nào?"
"Lục sư huynh... chính huynh đến nhìn thì hay hơn!"
Ngụy Trình nhíu nhíu mày cắn chặt khớp hàm. Theo lời bọn họ nói hẳn Kiếm Phong Chi đã lành ít dữ nhiều.
"Phong Chi..."
Y khàn giọng gọi một tiếng rồi nhanh chóng hóa thành cuồng phong bay đi mất.
***
Lúc này tại góc đông đúc người qua kẻ lại của một kinh thành nơi hạ giới. Dưới đất tuyết rơi dày đặc, lạnh lẽo cùng gió rét bao phủ khắp nơi. Ngoài đường ai nấy đều mặc y phục thật dày che đi cái lạnh tiếp tục làm ăn buôn bán.
Ở một chỗ gần đó có tiếng cười đùa hò hét của trẻ con. Chúng là những đứa trẻ khoảng chừng bảy tám tuổi, đang dùng đá ra sức ném vào một thân ảnh nằm co ro trong góc.
Tuyết lạnh cũng không làm giảm đi mùi hôi thối trên người hắn. Kiếm Phong Chi nằm đó chớp chớp đôi mắt không còn nhìn thấy gì của mình, cảm nhận cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông bủa vây lấy thân thể. Những bông tuyết nặng nề rơi xuống mặt hắn một mảng lạnh lẽo.
Bỗng dưng một viên đá ném trúng đầu, trán hắn liền chảy ra một ít máu tươi, nhưng hắn không nói gì cả, một chút rên rỉ cũng không có.
Kiếm Phong Chi lúc này nhớ về rất nhiều thứ. Khi hắn đến Thiên Hoa sơn dường như chỉ vừa được một hai tuổi gì đó.
Năm đó Ngâm Tuyết còn bắt một con dê, rồi ngày đêm vắt sữa cho hắn uống. Hắn uống sữa dê đến năm sáu tuổi thì con dê chết. Từ đó Ngâm Tuyết cũng không bắt con khác về cho hắn nữa, còn nói hắn vì uống sữa dê nên mới ngốc nghếch.
Kiếm Phong Chi lại nhớ lúc còn nhỏ Hoàng Thiên Ngạo từng bế hắn, còn chê cái tên Phong Chi nghe thật mềm yếu, định sẽ đặt lại tên cho hắn, nhưng cuối cùng người vẫn không đặt.
Còn nhớ bao nhiêu lớp đệ tử lần lượt xuống núi nhưng Hoàng Thiên Ngạo vẫn cố tình không cho hắn đi, nói hắn ngốc, nên ở lại bên cạnh người.
Hắn nhớ sau lớp đệ tử thứ hai rời đi thì Ngụy Trình cùng Ân Sơn Tây Xương và Lục Niên cũng đến. Hắn rất thân với Lục Niên nhưng lại không thể thân thiết với hai người kia.
Trong tất cả cả lớp đệ tử của Hoàng Thiên Ngạo, Kiếm Phong Chi biết Ngụy Trình là người giỏi nhất. Nhưng lạ là y xuất chúng như vậy nhưng rất nhiều người rời khỏi thì y vẫn kiên trì ở lại Thiên Hoa sơn, còn nói muốn giúp sư phụ làm đại sự.
Ngụy Trình bình thường hay ăn hiếp hắn, cũng hay chê cười hắn. Nhưng những lúc hắn gặp khó khăn thì y luôn là người giúp hắn giải quyết mọi chuyện.
Hắn bỗng dưng nhớ đến những lần ngủ cùng giường, y đều vô tình hay cố ý ôm chặt lấy mình. Hắn còn nhớ y có vài lần kỳ lưng tắm rửa cho hắn. Và lần gần đây nhất chính dưới thân phận Phong, người bằng hữu câm mà hắn nhầm tưởng.
Hóa ra y lúc nào cũng ở cạnh bên hắn, chỉ là hắn không hề biết mà thôi. Hóa ra ngay từ đầu y đã dành cho hắn thứ tình cảm mãnh liệt, không phải thứ tình cảm huynh đệ bằng hữu, mà chính là tình yêu.
Bao nhiêu năm vẫn âm thầm ở bên cạnh hắn, một lời thật lòng cũng chưa từng nói ra. Thời gian đó hẳn Ngụy Trình đã vô cùng khổ tâm.
"Ngụy Trình... đáng hay sao chứ?"
Giữa trời tuyết lạnh Kiếm Phong Chi đánh rơi một giọt nước mắt.
Bỗng nhiên Kiếm Phong Chi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đạp trên tuyết tiến đến, sau đó nặng nề dừng lại bên cạnh hắn.
Bất giác, hắn cảm thấy một giọt nước nóng hổi đánh rơi trên gò má mình. Kiếm Phong Chi khẽ chớp chớp mí mắt mấy cái.
---HẾT CHƯƠNG----