Đăng vào: 12 tháng trước
Thức đêm mới biết đêm dài. Hứa Tư Hàn suốt đêm không ngủ, trầm mình giữa tuyết lạnh ngẫm nghĩ đến những chuyện đã từng xảy ra trong suốt mười bảy năm cuộc đời hắn.
Sáng sớm hôm đó, ánh mắt trời yếu ớt rọi qua những tán cây oằn mình phủ đầy tuyết trắng. Ngâm Tuyết đến thì nhìn thấy Tư Hàn đang ngồi thất thần tựa lưng vào gốc đào ngẩng mặt nhìn bầu trời thăm thẳm. Ánh mắt không tiêu cự.
Ngâm Tuyết thở dài một hơi khụy gối ngồi đối diện Tư Hàn rồi cởi áo choàng phủ xuống ngực hắn.
"Ngươi... không sao chứ?"
Tư Hàn vẫn không nhìn Ngâm Tuyết, ánh mắt trống rỗng vô thần.
"Ngồi ngoài tuyết không lạnh hay sao?"
Nghe câu nói này bất giác Tư Hàn ánh mắt ngưng trọng ngẩn ngơ nhìn cành đào bị hoa tuyết làm cho đông cứng. Bỗng dưng hắn khàn khàn giọng.
"Hắn cũng từng nói với ta như vậy... nhưng ta khi đó đã không cảm thấy lạnh!"
Ngâm Tuyết không trả lời, chỉ nhìn Tư Hàn.
"Nhưng hắn đã không biết, ta sở dĩ không lạnh là bởi vì có hắn bên cạnh. Hiện tại... ta rất lạnh... thật sự vô cùng lạnh, người nói ta phải làm sao đây?"
Ngâm Tuyết thở dài một hơi, vươn tay cột dây áo choàng lại trên người Tư Hàn.
"Ngươi là Hỏa phụng hoàng, mãi mãi cũng không lạnh, trừ khi chính ngươi muốn mình lạnh mà thôi! Có đôi lúc, con người không yếu đuối như họ tưởng... ngươi còn rất trẻ, đường đời còn rất dài, đừng chán nản như vậy..."
Tư Hàn không nói gì chỉ rũ mắt. Hắn lúc này nghe Ngâm Tuyết nói nhưng đều không hiểu. Hắn đang nhớ lại chuyện cũ, vào một ngày lạnh lẽo như thế này cách đây một năm, Hoàng Thiên Ngạo cõng hắn trên lưng đạp tuyết mà đi.
Khi đó hắn cảm thấy thế gian này thật vô cùng ấm áp. Chỉ cần ở bên cạnh người đó thì mãi mãi hắn cũng không cảm thấy lạnh lẽo.
Nhưng mà người ta nói con đường nào rốt cuộc rồi cũng kết thúc, hội ngộ rồi lại chia ly âu cũng đều là lẽ thường tình. Còn giữa hắn và Hoàng Thiên Ngạo cuối cùng là thế nào?
Hắn muốn buông tay, không muốn gặp lại y nữa, sống một cuộc đời tự do tự tại theo ý mình, bù đắp khoảng thời gian mười bảy năm bị người khác lợi dụng. Bất quá, mọi thứ trên đời này đều không như ý muốn, nhất là chuyện tình cảm. Có đôi khi muốn quên lại càng nhớ nhiều hơn.
"Đứng dậy đi!"
Ngâm Tuyết bỗng nắm lấy cổ tay Tư Hàn làm cho hắn từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu trân mắt nhìn y, giống hệt đứa trẻ nhỏ lạc mẹ.
"Đi đâu?"
"Đi đâu cũng được. Chỉ cần đi mà thôi! Ngươi cứ tiếp tục ngồi ở đây cũng không thể giải quyết được việc gì, chỉ làm cho bản thân chìm trong ảo não."
Tư Hàn ánh mắt có chút trầm xuống.
"Ta phải làm gì bây giờ? Người có thể nói cho ta biết hay không?"
"Cái đó phải hỏi chính ngươi. Nhưng ngươi muốn làm gì, muốn đi đâu, nghĩa phụ đều sẽ ở bên cạnh ngươi!"
Tư Hàn nghe Ngâm Tuyết nói bỗng dưng ánh mắt sáng lên, dường như hắn vừa nhìn thấy một tia sáng le lói ở khu rừng vắng.
"Ta muốn mang hắn theo bên mình."
Ngâm Tuyết mày hơi nhíu một chút, bất quá y rất nhanh liền nén xuống tiếng thở dài.
"Vậy đi thôi!"
Tư Hàn khẽ nhíu mày.
"Được sao?"
Ngâm Tuyết nhìn sâu vào mắt Tư Hàn thành thật gật đầu. Y không nỡ nhìn nhi tử của mình cứ mãi chìm vào trong ảo não không lối thoát. Y muốn một lần nắm tay đứa trẻ này, kéo nó ra khỏi vực thẳm của đau khổ.
"Chỉ cần ngươi muốn, mọi thứ đều có thể!"
Tư Hàn nghĩ nghĩ liền cảm thấy có chút rối rắm.
"Nhưng nếu hắn tỉnh dậy... nhìn thấy ta lại muốn đuổi ta đi thì sao?"
"Vậy hãy trói hắn lại. Hãy dùng chính sức mạnh của mình mà trói hắn!"
Tư Hàn nhìn Ngâm Tuyết thật sâu, bất giác mỉm cười. Đây chính là đáp án hắn muốn nghe thấy nhất. Đúng vậy, hiện tại hắn chỉ muốn trói Hoàng Thiên Ngạo bên cạnh mình. Còn thái độ của Hoàng Thiên Ngạo như thế nào là chuyện của sau này, hắn không thể tự ngồi mà suy diễn. Cái gì mà ép buộc bản thân chứ? Hắn không muốn làm mình phải khổ sở.
Đúng như lời Ngâm Tuyết nói, từ nay Tư Hàn sẽ làm điều mà mình muốn. Còn những chuyện khác sẽ không để ý nhiều nữa.
Tư Hàn nắm lấy tay Ngâm Tuyết rồi đứng dậy, nhìn sâu vào y rồi nhe răng ra cười. Trong đáy mắt còn chút tịch mịch nhưng không phải cô đơn như khi nãy nữa. Ngâm Tuyết cũng hơi nhếch khóe môi lên một cái.
"Đi, ta đi bắt lão rồng!"
Dứt lời, hắn nhanh chóng vào trong nhà. Ngâm Tuyết thì hướng về chính điện Thiên Hoa sơn mà đi. Hắn có một số việc phải thay Hoàng Thiên Ngạo quyết định.
Tư Hàn vừa vào nhà liền bước đến nhìn Hoàng Thiên Ngạo đang nằm trên giường thì kéo y ngồi dậy rồi cõng lên lưng.
Nhìn thấy Nhiếp Viễn đến hắn nói một câu, còn đá mắt với y một cái.
"Ta mang hắn đi!"
Nhiếp Viễn không trả lời, mặt y không chút cảm xúc. Thấy y không phản ứng gì Tư Hàn có hơi thất vọng mà hỏi một câu.
"Lão không cản ta sao?"
"Ta có thể sao?"
"Không thể!"
"Vậy ngươi còn hỏi?"
"Ta chỉ hỏi lão cho có lệ thôi. Ha ha."
Dứt lời, hắn liền cõng Hoàng Thiên Ngạo đến cửa, bỗng dưng chân ngừng lại.
"Lão sao còn đứng đó?"
Nhiếp Viễn ngẩn người, thật lâu sau mới mím môi.
"Ờ..."
"Ha ha..."
Nhiếp Viễn nhìn lại căn nhà một chút, đóng cửa rồi quyết định đi cùng Tư Hàn đến Huyền Môn cung.
Trên đường đi, Tư Hàn hết liếc mắt nhìn Ngâm Tuyết rồi lại nhìn Nhiếp Viễn, còn có Lục Niên ở phía sau bọn họ mà không khỏi môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Khi nãy Ngâm Tuyết báo với Bạch Nghiên là Hoàng Thiên Ngạo có việc phải rời khỏi Thiên Hoa sơn một thời gian, bảo hắn ở lại thu xếp mọi thứ trên dưới tử tế.
Cho nên hiện tại những người thân của Tư Hàn trước đây đều cùng với hắn đến nhà mới. Thiên Hoa sơn cũng được, Huyền Môn cung cũng được. Chỉ cần nơi nào có người thân thì nơi đó chính là nhà, không phải sao? Chỉ còn thiếu một mình Ngụy Trình nữa thôi.
Tư Hàn mấy tháng qua đã cho người truy tìm tin tức của Ngụy Trình, nhưng tất cả như đá bỏ xuống giếng, một chút tin cũng không có. Bất quá hắn tin là cuối cùng mình cũng sẽ tìm được y. Bởi Kiếm Phong Chi đang ở cùng mình, giữa Phong Chi và Ngụy Trình tồn tại một sợi dây lương duyên có chặt cũng không đứt, cũng giống như hắn và Hoàng Thiên Ngạo.
Khi gần đến Huyền Môn cung, Nhiếp Viễn cõng Hoàng Thiên Ngạo rồi dùng thuật ẩn thân sau đó từ từ tiến vào lãnh địa của ma giới.
***
Lúc này ở Huyền Môn cung đã là đêm muộn. Bạch Cửu suốt nhiều ngày đều không dám rời khỏi phòng. Hắn sợ bị người của Lục Mạch phát hiện. Hắn nằm trên giường ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa thì thầm một câu.
"Thiên Minh ca ca..."
Mấy ngày nay y đều rất khuya mới trở về, nghe nói là bận sự vụ ở Huyền Môn cung nên đã dời chuyến đi. Bạch Cửu hiện tại vô cùng lo lắng cho mẫu thân của mình. Hắn sợ tiếp tục ở lại đây thì ở nhà xảy ra chuyện gì hắn sẽ không thể cứu được nàng.
Bạch Cửu ngồi dậy lấy áo khoác vào, sau đó khẽ mở cửa sổ nhìn lén ra ngoài. Bên ngoài chỉ có vài thị vệ. Hắn cẩn thận nhớ lại tỉ mỉ ngày đầu tiên Lục Mạch mang mình trở về Huyền Môn cung, nhớ khi đó hình như từng nhìn thấy trong phòng của y có tấm bản đồ bày trí Huyền Môn cung.
Bạch Cửu lúc này ngồi xuống ghế bắt đầu vận dụng trí nhớ. Hắn vốn là người có trí nhớ rất tốt, chẳng qua vì lúc trước quá hoảng loạn nên đã không thể nghĩ ra được gì. Hiện tại tâm trạng bình thường, hắn bắt đầu từng bước nhớ lại.
Nửa canh giờ sau Lục Mạch vẫn chưa quay lại, Bạch Cửu quyết định tự mình trốn ra ngoài.
Khi ra đến cửa hắn khẽ xoay đầu lại nhìn căn phòng lần nữa. Mấy ngày qua ở đây Lục Thiên Minh đối xử với hắn rất tốt, có lẽ là nam nhân tốt nhất mà Bạch Cửu từng gặp. Kẻ đó chưa từng đòi hỏi bất kỳ thứ gì ở hắn. Những đêm nằm cạnh nhau y đều ôm hắn.
Nhưng mà, hắn sớm đã chịu rất nhiều tổn thương trong tình cảm, hiện tại không đủ dũng cảm để trao gửi chân tâm của mình cho người nào khác nữa. Và có lẽ người như hắn cũng không còn cơ hội để yêu bất kỳ ai, lúc này hắn chỉ muốn trốn thoát để mang mẫu thân rời khỏi thần giới.
Bạch Cửu biến thành một con hồ ly nhỏ trong đêm lén theo lối hàng lang ra ngoài. Bất giác, hắn nghe thấy có tiếng 'cộc cạch, cộc cạch' phát ra trong đêm tối thì liền nấp vào một gốc cây.
"Các người đi đi. Ta ở lại một lúc, khi nào gọi thì hẳn quay lại."
"Dạ chủ nhân!"
Đó chính là Ân Sơn Tây Xương, y đang ngồi trên xe lăn hóng mắt ra hồ sen. Hành lang tối chỉ có chiếc đèn lồng đỏ treo trên cao làm cho khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Bỗng dưng trong đêm tối, ánh mắt Ân Sơn Tây Xương thoáng chút quỷ dị, môi nhếch lên ý cười.
"Bạch Cửu, ngươi khỏe chứ? Đi lâu như vậy ta thật nhớ mùi vị của ngươi nha."
Dứt lời, y liền đứng dậy rời khỏi xe lăn tiến về hướng gốc cây nơi Bạch Cửu đang trốn.
Bạch Cửu hoảng sợ liền phóng ra ngoài nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị Ân Sơn Tây Xương dùng tiên thuật khống chế. Bạch Cửu mất đi nội đan cơ bản không thể chống lại y.
"Thật không ngoan... vì sao lại bỏ chạy chứ? Hửm?"
Ân Sơn Tây Xương tiến đến gần phát ra một chưởng phong, Bạch Cửu liền hiện nguyên hình lăn mấy cái trên mặt đất, đầu va vào tường làm trán chảy ra chút máu.
Thấy bả vai hắn khẽ run run Ân Sơn Tây Xương tiến đến ngồi xuống sau lưng hắn, vươn tay lên sờ vào má Bạch Cửu. Bất giác, hắn vươn tay tát vào mặt y một cái nhưng chưa kịp đã bị chặn lại.
"Muốn đánh ta sao? Ể, ngươi mới ở bên Lục Mạch có mấy ngày đã yêu hắn rồi hay sao? Phản ta?"
Dứt lời, y đánh Bạch Cửu một cái làm hắn lệch mặt sang một bên, khóe môi liền rướm máu.
"Ta... ta trước đây vì ngươi... vì ngươi mà làm biết bao nhiêu chuyện, ngươi... không thể buông tha ta hay sao?"
Ân Sơn Tây Xương cúi đầu nhìn sườn mặt Bạch Cửu.
"Ể, đó đều là do ngươi lựa chọn, ta không ép ngươi. Ngươi tình nguyện nhảy lên giường ta, tình nguyện nằm dưới thân ta rên rỉ, khi đó ngươi khát cầu ta như vậy, ta cũng đã ban ân cho ngươi rồi, không phải hay sao?"
Bạch Cửu không nói gì chỉ rũ mắt. Môi hắn hơi mím lại. Hắn biết mình không có quyền trách Ân Sơn Tây Xương, tất cả đều là do hắn sai, là do hắn ngu ngốc yêu nhầm một kẻ đê tiện.
"Nhưng mà hiện tại Ân Sơn đài bảo hộ cho Hồ tộc các ngươi. Bạch Luân mang ngươi dâng cho ta, ngươi cơ bản đã không còn là cửu công tử của Hồ tộc nữa rồi, ngươi chỉ là một nô lệ không hơn không kém. Nô lệ thì có quyền lên tiếng đòi công bằng cho mình hay sao? Phế vật!"
"...Im... im đi! Ta là phế vật cũng là do ngươi. Vì ngươi ta mới phải tự đánh vỡ nội đan của mình, vì ngươi ta mới giống như một kẻ tàn phế!"
Khóe môi Bạch Cửu có chút run rẩy, ngực cũng phập phồng lên xuống. Hắn trừng đôi mắt đỏ hoe ướt sũng nước gào lên, chưa dứt câu thì cằm bị Ân Sơn Tây Xương siết chặt.
"Ngươi muốn tự do sao? Vậy thì cũng được! Chỉ cần ngươi làm cho ta thỏa mãn, ta sẽ để ngươi đi."
Bạch Cửu trợn mắt.
"Ngươi..."
"Thế nào? Ngươi không nhớ ta sao? Không muốn được ta ôm hay sao?"
"Cút đi!"
Chưa kịp dứt lời, Bạch Cửu đã bị Ân Sơn Tây Xương bế lên, y đá vào cửa một căn phòng trống. Cửa vừa mở ra y liền ôm Bạch Cửu bước vào.
"Buông ta ra, buông ta ra!"
Bạch Cửu giãy giãy chân nhưng không thoát khỏi tay y.
"Ngoan ngoãn chiều ta, ta ở Huyền Môn cung mấy ngày nay không có gì vui vẻ, hiện tại làm ta tận hứng ta sẽ thả ngươi đi."
Bạch Cửu gằn giọng.
"Khốn kiếp, Ân Sơn Tây Xương, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ngươi vô sỉ!"
Lời chưa dứt cằm đã bị nắm giữ, còn mạnh tay siết một cái làm hắn đau đến mở miệng ra, Ân Sơn Tây Xương liền luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi hắn, cắn đến hắn vô cùng đau đớn.
"Thả ra... thả ta ra... ưm..."
Y phục trên người bị y xé rách ném xuống sàn, ngực liền bị y cắn một cái làm Bạch Cửu hét lên, tay cào loạn trên lưng Ân Sơn Tây Xương nhưng vô lực.
Bạch Cửu ngẩng mặt khóc thảm, nước mắt rơi lã chã xuống giường. Tóc tai tán loạn trên mái đầu. Hắn thật muốn chết, liền thè lưỡi ra định cắn xuống, nhưng hình ảnh mẫu thân bỗng dưng lại hiện ra trước mắt. Bạch Cửu không thể chết được, hắn không thể để mẹ mình phải sống trong đau khổ.
Ân Sơn Tây Xương không để ý đến Bạch Cửu, hiện tại trong lòng y chỉ có da thịt cận kề. Y dứt khoác nâng đôi chân trần thon dài của hắn lên cao liền lộ ra nơi tư mật hồng hồng.
"Mấy ngày nay không có người chạm vào hay sao? Lại chật hẹp như vậy? Hửm? Lục Mạch chán ngươi rồi hay sao? Hắn sắp vứt ngươi đi phải không?...Nên nhớ, hắn là chủ nhân của ma giới, nắm quyền sinh sát trong tay, người cao cao tại thượng như vậy có thể để mắt đến kẻ thấp hèn chuyên dùng thân thể đổi lấy vinh hoa như ngươi hay sao chứ? Đê tiện!"
Bạch Cửu không lên tiếng, hắn chỉ rơi lệ. Mắt nhắm nghiền lại, răng cắn chặt khớp hàm.
"Hôm nay ta chơi ngươi để nhắc cho ngươi nhớ mình vốn chỉ là một nam sủng không hơn không kém. Cửu công tử gì chứ, đê tiện!"
Ân Sơn Tây Xương mấy ngày nay bức bách, nhìn thấy thân thể non mềm xinh đẹp như vậy thân dưới liền cứng lên. Y gấp gáp kéo lấy quần của mình lập tức lộ ra tính khí thô to, không chuẩn bị chèn ép vào cúc huyệt chật chội bên dưới.
"A!!!!!!!"
Là một tiếng hét nhưng không phải của Bạch Cửu. Ân Sơn Tây Xương trúng một chưởng phong thì liền ngã xuống đất co mình ho ra ngụm máu.
Lục Mạch đeo mặt nạ từ ngoài cửa tiến vào, bước qua Ân Sơn Tây Xương đi thẳng đến giường nhìn xuống Bạch Cửu toàn thân trần trụi đầy dấu hồng ngân trên người, y khẽ hít vào một hơi. Bạch Cửu trợn đôi mắt nhàn nhạt nước kinh hãi nhìn Lục Mạch.
Bất giác, Bạch Cửu lùi về đầu giường co người lại toàn thân run rẩy, thậm chí còn nghe thấy tiếng răng đánh vào nhau cầm cập của hắn.
Lục Mạch hơi ghé vào đầu giường, nắm lấy cằm Bạch Cửu nâng lên. Mặt hắn lúc này nước mắt đầm đìa tái mét.
"Thèm nam nhân đến như vậy sao? ĐÊ TIỆN!"
Bạch Cửu bị Lục Mạch đánh vào mặt một cái liền sưng lên. Nhưng hắn lúc này không thể nói bất kỳ điều gì, chỉ có thể rên vì sợ hãi.
"Ư... ư..."
Ân Sơn Tây Xương là hắn hận nhưng hắn không sợ y, còn Lục Mạch người này giống như quỷ hồn, chỉ cần nhìn thấy y hắn liền không tự chủ được mà kinh sợ.
"Lục tả sứ... là hắn... hắn dụ dỗ ta. Khi nãy còn cầu ta thượng hắn."
Ân Sơn Tây Xương ở dưới đất ngồi dậy khàn giọng nói một câu. Lục Mạch không nhìn hắn, chỉ nhìn Bạch Cửu.
"Vậy sao? Thèm khát như vậy thì ta sẽ chiều ngươi. Bất quá, Ân Sơn đài chủ, mời ngươi ở lại đây xem tuồng hay!"
"Dạ?"
Ân Sơn Tây Xương hơi run một chút. Cú đánh vừa rồi của Lục Mạch khiến nội tạng của y như muốn vỡ ra.
"Tả sứ... tả sứ cứ thong thả... ta... ta nên trở về rồi!"
"Ngồi xuống!"
Lục Mạch bỗng gầm lên một tiếng làm cho Ân Sơn Tây Xương giật mình lập tức ngồi xuống ghế.
Lục Mạch tiến đến ngồi xuống giường, nắm lấy cổ tay Bạch Cửu giật một cái làm hắn ngã nhào lên người mình.
"Thèm nam nhân như vậy, ta thành toàn cho ngươi!"
Lục Mạch ôm Bạch Cửu lên đùi mình, y ngồi xoay lưng ra ngoài cho nên toàn thân cao lớn uy vũ che kín thân thể trần trụi của Bạch Cửu, chỉ để lộ mặt, tay và đôi chân trần đang đám bên hông y. Ân Sơn Tây Xương nhìn thấy thì khẽ nuốt xuống một cái.
"Ưm... a..."
Rất nhanh trong phòng vang lên âm thanh đầy ái muội. Ban đầu là đau đớn, sau đó là những tiếng kêu trầm khàn đầy khoái cảm.
Bên trong Lục Mạch nắm lấy eo Bạch Cửu liên tục thúc vào. Y toàn thân hắc bào, chỉ để lộ ra tính khí đang liên tục đâm vào rút ra trong thân thể Bạch Cửu. Bạch Cửu toàn thân ửng hồng vùi đầu trên vai y nức nở cầu xin tha thứ. Lúc này thân thể hắn vừa đau vừa hưng phấn, hắn vừa sợ vừa cảm thấy nhục nhã vừa có chút thích thú.
Bất giác trong cơn mơ màng, hắn mở mắt ra liền nhìn thấy Ân Sơn Tây Xương đang nhìn mình. Y đang chạm tay vào đũng quần mà nuốt nước miếng. Bỗng dưng Bạch Cửu cảm thấy quả nhiên kẻ đó chỉ là một tên biến thái cầm thú. Trước đây bản thân thật quá ngu xuẩn mới yêu một người như vậy. Hắn từ từ nhắm mắt lại vùi đầu nằm trên vai Lục Mạch, mày nhíu nhíu lại cảm nhận dị vật bên dưới đang không ngừng thúc vào thân thể mình.
Một lúc sau, trong lúc mơ mơ màng màng, Bạch Cửu cảm thấy Lục Mạch bế mình lên mang đi. Áo choàng của y đã bao bọc lấy thân thể hắn chỉ để lộ ra chiếc cằm.
Khi đi qua Ân Sơn Tây Xương, bỗng dưng Lục Mạch ngừng lại.
"Ân Sơn đài chủ, ngươi được ta chiều quá sinh hư, không biết thân phận của chính mình sao?"
"..."
"Ta từng nói Bạch Cửu là người của ta, ngươi còn không hiểu?"
"Tả... tả sứ... là hắn câu dẫn ta... ta... ta thật không nghĩ hắn được ngài coi trọng!"
"Ta không coi trọng hắn. Nhưng ta không muốn thứ của mình bị một kẻ không sạch sẽ chạm vào!"
Dứt lời, bỗng dưng Lục Mạch gằn giọng.
"Người đâu, mang Ân Sơn đài chủ đến thạch động, dạy cho hắn biết trên đời này thứ gì hắn cũng có thể đụng vào, chỉ riêng người của ta thì không thể."
"Dạ, chủ nhân!"
Dứt lời, hai thuộc hạ của Lục Mạch tiến đến nắm lấy y kéo đi. Ân Sơn Tây Xương gào lên.
"Tả sứ, xin hãy tha cho ta, hãy tha cho ta!!!!!!!!!!!"
Lục Mạch ôm Bạch Cửu trở về phòng, sau đó sờ tay vào trán hắn rồi nhíu mày một cái.
Người đã sốt cao thành dạng gì rồi. Khi nãy y xong việc trở về phòng thì không nhìn thấy Bạch Cửu nữa, lập tức đi tìm. Thật không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kia.
"Ngươi bị hắn đối xử như vậy vẫn còn yêu hắn sao? Vẫn còn muốn thân cận hắn?"
Lục Mạch vừa nói vừa sờ sờ gò má tái nhợt của Bạch Cửu một cái.
"Ôn nhu ngươi không muốn, lại muốn ta tàn nhẫn với ngươi hay sao? Nếu đã như vậy thì đừng trách ta, từ nay trở đi ngươi sẽ không còn chạy đi đâu được nữa!"
Dứt lời, y liền chạm tay vào chân Bạch Cửu, dứt khoát phế đi đôi chân hắn.
***
Lúc Bạch Cửu tỉnh dậy thì nhìn thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh chỉ có màn đêm dày đặc. Đau đớn dưới thân còn rất rõ ràng, hắn nhớ hình như mình đã ngất đi trên vai Lục Mạch.
"Lục Mạch?"
Bạch Cửu kinh hãi giật mình bật dậy nhưng thân dưới như có chút yếu ớt, chật vật một lúc hắn mới ngồi dậy được.
"Tỉnh rồi sao?"
Bỗng dưng trong ánh sáng mờ mờ hắn nhìn thấy một người đang tiến đến gần. Bạch Cửu hoảng sợ co rúm người lại run rẩy.
"Không sao chứ? Là ta..."
Bạch Cửu run rẩy cất giọng.
"Thiên Minh ca ca?"
"Ừ."
"Thiên Minh ca ca!"
Bạch Cửu bất giác nhoài người đến ôm lấy Lục Mạch thật chặt, đầu vùi trong ngực y không ngừng run rẩy.
"Sao vậy? Lúc tối ngươi đã chạy đi đâu?"
"Thiên Minh ca ca... ta sợ... ta sợ... Lục Mạch... Lục Mạch... hắn... hắn..."
Bạch Cửu khóc rống lên. Bao nhiêu uất ức trong lòng liền tràn ra. Hắn không nhớ đến chuyện bị Ân Sơn Tây Xương cưỡng bức, hắn chỉ nhớ mình bị Lục Mạch ôm. Vì hắn sợ. Người đó rất khủng khiếp, hắn vô cùng sợ hãi.
Bạch Cửu khóc đến hoa lê đái vũ trong lòng Lục Mạch. Y ôm hắn mà không rõ tư vị gì.
"Ta sợ lắm, huynh... huynh mang ta rời khỏi đây, có được không?"
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi này..."
"Yên tâm, Lục tả sứ đã rời khỏi Huyền Môn cung rồi."
Bạch Cửu liền ngẩng đầu giương đôi mắt đầy nước nhìn Lục Mạch.
"Hắn... hắn đi đâu?"
"Hắn sẽ đi rất lâu!"
"Thật sự?"
"Ừm."
"Vậy... vậy chúng ta nhân cơ hội này trốn đi."
"Chúng ta?"
Lục Mạch hơi nhướng mày một cái. Bạch Cửu biết mình nói sai, người này ở Huyền Môn cung có địa vị thế nào, làm sao y có thể vì một kẻ dơ bẩn như mình mà rời đi được chứ?
Thấy hắn không nói gì Lục Mạch hơi mím môi.
"Hiện tại ngươi không khỏe, chúng ta tạm thời chưa rời khỏi nơi này được."
"Ta... ta rất khỏe mà!"
"Chân của ngươi..."
Bạch Cửu khó hiểu nheo nheo mắt.
"Chân của ta? Chân ta đương nhiên không sao!"
Như muốn chứng mình lời của mình, Bạch Cửu liền bước xuống đất, nhưng hắn chỉ vừa di chuyển một bước liền ngã khụy. Hắn không tin nổi trợn mắt nhìn đôi chân mình.
"Chân ta... chân ta sao thế này... không thể, không thể!"
Bạch Cửu liền bám vào tường cố sức đứng dậy rồi bước thêm một bước nữa nhưng hắn nhanh chóng lại ngã xuống, chỉ là lần này Lục Mạch đã ôm hắn.
"Thiên Minh ca ca, chân ta bị làm sao thế này? Ta không thể đi được, ta không thể đi được!"
Hắn bỗng gào lên, khóc nấc trong lòng Lục Mạch. Y ôm lấy đầu hắn vuốt ve.
"Ta sẽ chăm sóc ngươi, đừng lo!"
"Ta sao lại khổ thế này chứ? Ta sao phải khổ thế này chứ? Tại sao vậy? TẠI SAO?"
Trong đêm tối tiếng khóc thê lương của hắn vang vọng một góc Huyền Môn cung.
------HẾT CHƯƠNG-------