Chương 40: Chắc chắn là do cách tôi mở cửa không đúng

Nước Đổ Đầy Ly

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thứ hai.

Thư ký của chủ tịch Ngọc Trác bước nhanh vào phòng làm việc của chủ tịch, trên trán đổ mồ hôi, mặt đỏ gay báo cáo với ông cụ Tân: “Chủ tịch, có một tin tốt và một tin xấu…”

Ông cụ nghe thế, mím môi một cái, nói: “Cậu nói tin tốt trước đi.”

“Tin tốt là giá cổ phiếu của tập đoàn bật lên! Tăng 30%!” Thư ký dùng giọng vô cùng cao hứng nói với ông cụ.

Quả nhiên ông cụ hết sức cao hứng: “Tốt! Tốt!”

Lúc trước bởi vì chuyện Hiệp hội AA, giá cổ phiếu giảm mạnh, khiến ông cụ ăn không ngon.

Tuổi đã cao, quả thực không chơi nổi mấy trò đau tim.

Nhưng, ông cụ trầm tĩnh rất nhanh, nói: “Tin xấu là gì?”

Thư ký ho khan một cái, nói: “Kỳ thực cũng không hẳn là tin xấu, nhưng đây là lý do giá cổ phiếu công ty tăng mạnh.”

“Ồ, lý do là gì?” Ông cụ hỏi, “Phía Hiệp hội AA còn chưa nhè ra, sao giá cổ phiếu lại bật lên?”

Thư ký đáp: “Bởi vì Túc Trung giữ thêm 3% cổ phiếu…”

“…” Ông cụ yên lặng một hồi, nói, “Gọi điện cho Túc Trung.”

Cổ đông giữ thêm cổ phiếu, quả thực có thể gia tăng lòng tin cho nhà đầu tư, do đó khiến giá cổ phiếu tăng lên.

Càng không nói, Túc Trung có danh tiếng rất lớn trong giới đầu tư, quyết sách của anh đương nhiên càng có sức ảnh hưởng.

Sau khi anh mua vào cổ phiếu Ngọc Trác trên diện rộng, giá cổ phiếu lập tức liên tục tăng lên, thực sự thổi còi* cũng không vang như vậy.

(*) Uống rượu không cần chén, bưng chai lên một hơi cạn sạch, ngửa lên trời mà uống, như thế gọi là thổi còi.

Đối với việc này ông cụ quả thực nửa vui nửa buồn: Vui vì giá cổ phiếu bật lên; buồn vì cổ phần trong tay chồng chồng Túc Trung càng nhiều.

Gọi thông điện thoại của Túc Trung, sau khi hàn huyên vài câu, ông cụ lại hỏi: “Nghe nói cháu mua rất nhiều cổ phiếu của Ngọc Trác?”

“Vâng.” Túc Trung nói, “Sau khi mua cháu cũng đã gửi thông cáo.”

“Thằng bé này!” Ông cụ dùng giọng ôn hòa nói, “Trước khi mua sao không nói với ta một tiếng?”

“Pháp luật không có quy định này.” Túc Trung trả lời, “Điều lệ công ty cũng không viết.”

“…” Ông cụ hoài nghi Túc Trung cố ý chọc giận mình, giọng nói cũng cứng nhắc, “Nhưng cháu không nói tiếng nào đã ồ ạt mua vào, cũng không quá thích hợp?”

Túc Trung nói: “Ông không hài lòng, hiện tại cháu có thể bán ra.”

“Ta không có ý này…” Ông cụ hơi đau đầu, nhận ra người như Túc Trung rất khó giao tiếp.

Túc Trung đáp: “Cháu đoán ông hẳn cũng không có ý này. Bởi nếu như hiện tại cháu lập tức bán ra, giá cổ phiếu e rằng sẽ rơi 70%.”

“…” Ông cụ tức giận tới nghiến răng: Thằng nhóc này đang uy hiếp mình!!!!

Túc Trung rất vô tội, rõ ràng anh chỉ đơn giản không mang theo tình cảm trần thuật sự thực.

Ông cụ nén giận cúp máy, sắc mặt tái xanh, bị chọc giận không ít: “Thằng nhóc này quá mức không coi ai ra gì.”

“Đúng vậy?” Thư ký ở bên cạnh phụ họa, “Cậu ta cho rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn thì giỏi lắm sao!”

Ông cụ nghe thế, tâm tình lại ổn định: “Có mấy đồng tiền dơ bẩn quả thực rất giỏi.”

“…?” Thư ký không biết nói gì.

Ông cụ suy ngẫm sâu xa một phen, gõ bàn, nói: “Ta cũng có tiền, ta cũng có thể giữ thêm?”

Thư ký vội vàng gật đầu: “Đương nhiên có thể, tôi lập tức thu xếp.”

Nói xong, thư ký rời khỏi phòng làm việc.

Một lát sau, thư ký lại vội vã chạy về, chảy mồ hôi nói: “Chủ tịch, có một tin tốt, một tin xấu, ngài nghe tin nào trước?”

Ông cụ dâng lên dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn bình thản nói: “Nói tin tốt trước đi!”

“Tin tốt là, Hiệp hội AA nhè ra, chính thức lên tiếng sẽ duy trì hợp tác tốt với tập đoàn chúng ta!” Thư ký hết sức phấn khởi nói.

“Quả là tin tức tốt.” Ông cụ cũng thở phào nhẹ nhõm, “Tin xấu thì sao?”

“Tin xấu là tin tốt quá nhiều, giá cổ phiếu của chúng ta tăng mạnh! Hiện tại ngài muốn giữ thêm cũng chẳng mua được bao nhiêu! Không mua thì có lời hơn.” Thư ký nói.

“…” Ông cụ đau tim, thậm chí còn muốn uống Cứu Tâm Đan hiệu quả nhanh.

Ông uống một ngụm trà sâm, trong miệng đắng chát, suy ngẫm hồi lâu, nói: “Thằng bé Tiểu Ngọc làm việc cũng thật lanh lẹ, nhanh như vậy đã thuyết phục được Hiệp hội AA.”

Thư ký gật đầu: “Đúng vậy, tôi nghe nói, Hội trưởng của Hiệp hội AA rất có giao tình với Túc Trung. Đoán chừng cũng là nể mặt Túc Trung.”

Ông cụ cười nhạt: “Thảo nào hai năm nay Tiểu Ngọc càng ngày càng tùy ý, xem ra là vì tìm được núi dựa lớn.”

Tân Thiên Ngọc ở nước Mỹ vừa thuyết phục Hiệp hội AA đạt được hòa giải, bèn ngồi máy bay về nước.

Vừa xuống máy bay, cậu khởi động điện thoại, vừa mở máy, di động lập tức vang lên.

Giọng Tân Mộ lo lắng vang lên ở đầu dây bên kia: “Con lại lên hot search! Nhớ đi lối VIP trong sân bay, ngồi xe riêng về nhà! Trên đường đừng lộ mặt!”

“Lại lên hot search?!” Tân Thiên Ngọc thật không ngờ, mình chỉ là dân kinh doanh, sao lại lên hot search còn cần mẫn hơn cả minh tinh? Hơn nữa nhiều lần không phải chuyện tốt!

Tân Thiên Ngọc nghe theo đề nghị của Tân Mộ, ngồi xe riêng rời khỏi.

Trong xe riêng, cậu mở mạng xã hội, quả nhiên thấy tiêu đề hot search vô cùng bùng nổ –

# Tân Thiên Ngọc gọi vịt #

Mắt cậu tối sầm lại, vừa mở tiêu đề, vừa yên lặng cầu khẩn trong lòng: Hy vọng “vịt” này là loại “vịt” gia cầm.

Nhưng, trời không chiều lòng người, “vịt” này không phải “vịt” gia cầm, mà là “vịt” người. (trai bao)

Tân Thiên Ngọc đương nhiên chưa từng gọi vịt, nhưng tin tức đã muốn bôi nhọ, thì không cần tôn trọng sự thật, chỉ cần có ảnh là được. Bức ảnh này chụp cậu ra vào club.

Kỳ thực club này cũng rất cao cấp, Tân Mộ là hội viên. Có đôi khi, Tân Mộ sẽ gọi cậu tới club bàn chuyện. Cho nên, quả thực cậu ra vào club này nhiều lần.

Bên truyền thông tuôn ảnh cũng xác nhận Tân Thiên Ngọc từng tới club này.

Suy luận rất đơn giản:

Club này có thể gọi vịt.

Tân Thiên Ngọc tới club này.

Tân Thiên Ngọc gọi vịt.

Logic drama chỉ đơn giản như vậy.

Tân Thiên Ngọc muốn tự chứng minh trong sạch cũng rất khó, bởi vì cậu không thể giải thích: “Tôi thật sự không gọi vịt!”

“Cậu không gọi? Vậy cậu tới đó làm gì?”

“Tôi… Tôi tới đó với mẹ!”

“Wow! Lại còn dâm loạn như thế!”



Chẳng bằng không giải thích.

Nhưng, thông cáo vẫn cần phải gửi đi.

Bộ phận PR lập tức tuyên bố thông cáo, biểu thị Tân Thiên Ngọc tới club chỉ là tiêu xài bình thường, hy vọng mọi người không lan truyền tin đồn thất thiệt, công ty sẽ truy cứu người tung tin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bộ phận PR vừa ra tay, không ít blogger xóa topic xin lỗi.

Nhưng sức ảnh hưởng của tin tức này cũng rất lớn.

Kỳ thực trọng điểm không phải là Tân Thiên Ngọc thật thật giả giả gọi vịt, mà là khả năng cậu và Túc Trung ly hôn.

Người bình thường đâu ai chịu được cảnh vợ ngoại tình trước mặt công chúng?

Người máu mặt như Túc Trung lại càng như vậy.

Tân Thiên Ngọc thực sự đau đầu, sau khi về nhà còn chưa cất hành lý, đã gọi cho Tân Tư Mục: “Công ty cần em tới bây giờ không?”

“Em đừng về vội, ông cụ đang nổi giận.” Tân Tư Mục nói.

Tân Thiên Ngọc thở dài: “… Giáo dục Thu Thực làm sao vậy? Rảnh quá không có việc gì làm? Lần trước ngầm hãm hại với AA thì thôi đi, ngay cả sinh hoạt cá nhân của em mà cũng không tha?”

“Lần trước Thu Thực ngầm hãm hại không sai, nhưng lần này… em thực sự cảm thấy là Thu Thực làm sao?” Tân Tư Mục nhàn nhạt nói, “Chuyện club rất kín.”

Tân Thiên Ngọc căng thẳng trong lòng: “Chị có ý gì?”

“Chị không có ý gì.” Tân Tư Mục hơi dừng lại, nói, “Em giải thích rõ ràng với chồng chưa?”

“…” Tân Thiên Ngọc giật mình.

Giải thích rõ ràng chưa?

Tân Thiên Ngọc siết chặt điện thoại.

Đầu óc cậu rối loạn:

Túc Trung cũng nhìn thấy tin tức?

Anh ấy sẽ nghĩ gì?

Trái tim cậu đập mạnh:

Bên trái nói: Sao phải quan tâm anh ấy nghĩ gì? Mình và anh ấy cũng đâu phải chồng chồng thật sự!

Bên phải nói: Cho dù không phải chồng chồng, cũng nên nói rõ ràng! Nếu không… anh ấy sẽ đau lòng?

Bên trái nói: Sao phải để ý anh ấy đau lòng hay không?

Bên phải nói: Đương nhiên vì mình vẫn còn quan tâm anh ấy!



Trong đầu cậu loạn tùng phèo, nhưng vẫn bấm số Túc Trung trước khi kịp ý thức.

Nhưng, điện thoại không gọi được.

Tân Thiên Ngọc lập tức hoảng hốt: Sao anh ấy không nghe máy? Có phải anh ấy cũng nhìn thấy vụ bê bối này, thất vọng với mình? Phẫn nộ với mình?

Từ khi gặp lại tới giờ, Tân Thiên Ngọc chưa từng có cảm giác thiếu an toàn như vậy.

Bởi vì, từ khi gặp lại, Túc Trung đều biểu hiện rất cần cậu.

Sau đó cậu mới phát hiện, thì ra từ đó tới giờ, Túc Trung đã cho mình nhiều cảm giác an toàn như vậy.

Cảm giác an toàn, là thứ rất trân quý.

Tân Thiên Ngọc cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng xuống lầu, lái xe tới văn phòng của m-global.

Sau khi tới m-global, cậu lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người.

Dẫu sao, cậu cũng là người đàn ông làm tổng giám đốc của họ mọc sừng trên hot search!

Ai mà không muốn nhìn thử?

“Club kia rốt cuộc có hàng ngon cỡ nào! Thế mà bỏ qua tổng giám đốc, đi gọi vịt!”

“Chắc chắn là tin tức bại lộ, sợ bị tổng giám đốc bỏ rơi, vội vội vàng vàng tới đây?”



Tân Thiên Ngọc cố gắng bỏ qua những lời xì xào bàn tán, đi thẳng tới trước quầy lễ tân, hỏi: “Túc Trung đâu?”

Lễ tân giữ nụ cười điềm đạm: “Tổng giám đốc Túc đang họp. Nếu không ngài chờ một lát?”

“Được.” Tân Thiên Ngọc gật đầu, trong lòng hơi thả lỏng: Hóa ra đang họp, thảo nào không nghe máy.

Thư ký kiềm chế hiếu kỳ, trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp, mắt nhìn thẳng dẫn Tân Thiên Ngọc vào phòng tiếp khách chờ đợi.

Tân Thiên Ngọc một mình trong phòng tiếp khách, trong lòng khá dày vò.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, cửa phòng tiếp khách được mở ra lần nữa, Túc Trung bước vào.

Tân Thiên Ngọc căng thẳng đứng lên, cũng không biết nên nói gì, thốt ra là: “Em không có gọi vịt!”

Túc Trung nhướng mày, tựa như nghe không hiểu.

Tân Thiên Ngọc cũng phát hiện mình quá đường đột, bèn chầm chậm thở ra một hơi, lại nói: “Anh thấy hot search chưa? Là tin em tới club…”

Túc Trung gật đầu, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt.

Tân Thiên Ngọc thở dài, nói: “Tin tức viết linh tinh, em căn bản không có… không có tiến hành giao dịch đó.”

“Anh cũng nghĩ vậy.” Túc Trung nói, “Hơn nữa em đã gửi thông cáo, anh thấy rồi. Anh tin tưởng em.”

Tân Thiên Ngọc nghẹn họng, trong lòng giống như nghẹn một đống bông.

Trên mặt anh bình tĩnh không lay động, nói: “Còn chuyện gì không?”

Tân Thiên Ngọc cười khổ: “Không…”

Túc Trung gật đầu.

Tân Thiên Ngọc nhớ tới, lúc trước Túc Trung và An Tô, Lý Lỵ Tư có chút dấu hiệu, đã khiến cậu tâm thần bất định. Nhưng giờ phút này, cậu bị cả cõi mạng bàn tán chuyện gọi vịt, Túc Trung cũng không chút xúc động.

Cậu bất giác hoài nghi, rốt cuộc Túc Trung quan tâm cậu là quan tâm như thế nào?

Túc Trung nhận ra cậu không mấy cao hứng, nói: “Anh lại nói sai cái gì sao?”

“Không, không.” Tân Thiên Ngọc lắc đầu, thở dài, nói, “Em chỉ không ngờ anh… anh như thế… lý trí như thế…”

“Vậy em cho rằng anh nên thế nào?” Túc Trung hỏi.

Tân Thiên Ngọc vuốt vuốt tay: “Em cũng không biết, em chỉ nghĩ anh sẽ chất vấn em, hoặc là không cao hứng…”

Túc Trung chớp mắt mấy cái: “Anh có thể sao?”

Tân Thiên Ngọc ngẩn ra: “?”

Túc Trung cúi đầu, nói: “Anh cho rằng anh không có tư cách làm vậy.”

Túc Trung đau lòng.

Tân Thiên Ngọc cũng khó chịu theo.

Túc Trung trầm giọng nói: “Lúc tin tức nổ ra, anh cũng không tin. Nhưng anh chợt phát hiện, cho dù em thực sự làm thế, hình như anh cũng không có lập trường ngăn cản em, can thiệp em. Thậm chí thể hiện một câu bất mãn, anh cũng không dám. Anh sợ em sẽ tức giận, sẽ không để ý tới anh.”

Tân Thiên Ngọc chua xót trong lòng, nhớ lại mình trong quá khứ. Đối mặt với khiêu khích của An Tô, Lý Lỵ Tư cũng không dám thể hiện bất mãn của mình.

Cậu cười khổ nói: “Năm đó em cũng nghĩ như thế…”

“Cái gì?” Túc Trung không hiểu.

Cậu cúi đầu nhìn sàn nhà: “Năm đó, khi biết An Tô có ý với anh, biết Lý Lỵ Tư có ý với anh… em cũng nghĩ như thế, em không có lập trường không cao hứng, cho nên em phải lý trí, em phải giữ thể diện trước mặt anh…”

Túc Trung vô cùng chấn động, anh không biết cậu từng bất an như thế.

Tân Thiên Ngọc ngẩng đầu, cười nhạt với anh: “Kỳ thực cũng không cần thiết, đúng không?”

“Ừ.” Túc Trung gật đầu, “Không cần thiết…”

Tân Thiên Ngọc nhìn thần sắc ảm đạm của anh, cậu biết, Túc Trung trải qua cảm giác không dễ chịu giống mình, lì lợm giống mình, nhưng cậu cũng không cảm thấy vui sướng, chỉ có đau xót.

Cậu không muốn anh phải trải qua những chuyện này.

Cậu không thể không thừa nhận, mình vẫn còn yêu anh.

Tân Thiên Ngọc tiến lên một bước, đi tới trước mặt Túc Trung, dịu dàng nói: “Anh có gì muốn nói, hãy cứ nói. Anh còn nhớ không? Anh đã nói, em thích cái gì, ghét cái gì đều nên nói với anh. Anh cũng giống vậy, anh nghĩ gì hãy cứ nói ra. Em sẽ nghiêm túc lắng nghe.”

Túc Trung đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, như chó lớn vẫy đuôi: “Anh muốn hôn em.”

Tân Thiên Ngọc ngẩn người, hoàn toàn không ngờ anh sẽ nói vậy.

Túc Trung trông mong nhìn cậu, thậm chí còn hơi cúi người.

Mùi hương trên người anh dường như sẽ ập tới bất cứ lúc nào.

“Cùm cụp” – Cửa mở ra, Thomas nói: “Sếp ơi –”

Sau đó, Thomas đối diện với ánh mắt tử vong chăm chú của Túc Trung.

Lưng Thomas chợt lạnh, trước mắt lướt qua như đèn kéo quân*, cậu ta như nhìn thấy thời gian và tiền thưởng cuối năm bay mất.

(*) Ám chỉ sự vật như thoi đưa lui tới không ngừng.

______________