Chương 25: Học cách nói đùa

Nước Đổ Đầy Ly

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu tập đoàn Ngọc Trác có kế hoạch niêm yết trong thời gian ngắn, đương nhiên không thể IPO theo đúng quy trình — ở điểm này, cho dù là phương án của Tân Tư Mục hay Tân Thiên Ngọc thì đều giống nhau. Họ đều lựa chọn niêm yết cửa sau*: Niêm yết cửa sau lên sàn nhanh, có hiệu quả tiết kiệm chi phí thời gian. Bởi niêm yết cửa sau thì không cần xếp hàng chờ phê duyệt. Sau khi mua bán sáp nhập thì tái tổ chức và điều chỉnh nghiệp vụ là hoàn thành kế hoạch đưa ra thị trường. Nếu so sánh thì IPO thông thường mất vài năm, thực sự quá lâu.

(*) Niêm yết cửa sau (Backdoor Listing) chỉ việc một công ty không niêm yết được niêm yết trên sàn chứng khoán nhờ vào việc mua lại hoặc sáp nhập với một công ty niêm yết khác.

Nhưng, niêm yết cửa sau cũng tồn tại nhược điểm nhất định. Niêm yết cửa sau có nhiều rủi ro không thể khống chế, bao gồm rủi ro chất lượng, mạo hiểm thu mua và phát hành cổ phiếu mới, cái nào cũng rủi ro. Đã có nhiều ví dụ điển hình, không ít công ty được thu mua ẩn giấu các vấn đề hố đen tài chính, nợ nần, kiện tụng. Muốn tìm một công ty sạch sẽ trên thị trường để thu mua khó như tìm một người đàn ông trong sạch vậy đó.

“Tìm đâu ra công ty vỏ bọc* đây?” Tân Mộ lầm bầm nói.

(*) Công ty cổ phần nội bộ (private company) sẽ sáp nhập hoặc thâu tóm một công ty không có tài sản, không có nợ đã niêm yết trên thị trường chứng khoán (shell corporation) để trở thành một công ty cổ phần đại chúng (public company) niêm yết trên thị trường chứng khoán.

“Không cần chúng ta mất công đi tìm.” Tân Thiên Ngọc nói, “Hơn nửa năm qua chắc chắn Tân Tư Mục không chỉ viết phương án, kế hoạch sơ bộ hẳn là đang thực hiện, chị ấy cũng đã tiếp xúc được một công ty vỏ bọc có ý rồi.”

Tân Mộ nghe vậy cũng thấy rất có lý: “Quả thực, Tân Tư Mục không đánh trận chiến không nắm chắc. Được, để mẹ đi tìm hiểu.”

Lão linh thông Tân Mộ và tiểu linh thông Chu Phác của tập đoàn Ngọc Trác bắt đầu tìm hiểu xem Tân Tư Mục tiếp xúc với đối tượng nào.

Có lẽ việc dò xét quá mức gióng trống khua chiêng, ngay cả Tân Tư Mục cũng biết.

Tân Tư Mục bèn gọi Tân Thiên Ngọc vào phòng làm việc, nói: “Cần gì có thể hỏi thẳng chị, không cần lòng vòng, đều là người một nhà, đâu có gì khuất tất.”

Có lẽ cũng biết mình tìm hiểu sau lưng quả thực hơi quá đáng, thái độ Tân Thiên Ngọc cũng dịu lại, cười xòa nói: “Nên em mới nói, chị Tiểu Mục của chúng ta cực kỳ có cái nhìn đại cục…”

“Em biết là được.” Tân Tư Mục đặt báo cáo điều tra trước mặt Tân Thiên Ngọc, “Đây là công ty vỏ bọc mà chị nhìn trúng – ‘Khoa học kỹ thuật Phi Dương’.”

Tân Thiên Ngọc bèn vội vàng mở báo cáo ra xem: “Lý do? Khoa học kỹ thuật Phi Dương…”

“Nhà sáng lập kiêm chủ tịch công ty này tên là Triển Phi Dương. Triển Phi Dương buôn bán không tốt, định bán công ty.” Tân Tư Mục nói, “Sáu tháng trước, chị tìm một bên thứ ba độc lập tiến hành điều tra thẩm định ‘Khoa học kỹ thuật Phi Dương’, đây là báo cáo điều tra, không khác mấy so với tình trạng mà Triển Phi Dương nói.”

Tân Thiên Ngọc nghe thấy “sáu tháng trước”, trong lòng khá bội phục tính chủ động của Tân Tư Mục.

“Cảm ơn chị Tiểu Mục.” Tân Thiên Ngọc thở dài, lại hỏi, “Triển Phi Dương đã báo giá chưa?”

“Báo giá rồi, hắn hy vọng bán được 250 triệu.” Tân Tư Mục đan hai tay trên bàn làm việc, ánh mắt liếc qua báo cáo, “Chi phí tẩy vỏ ước tính 50 triệu, tổng cộng khoảng 300 triệu (~ 1000 tỷ VND).”

Tân Thiên Ngọc yên lặng giây lát: “300 triệu à…”

Nếu là trạng thái bình thường, lấy ra 300 triệu chẳng có gì khó, lúc trước Tân Thiên Ngọc mua trường ở Malaysia, một hơi đã xài hết 3 tỷ.

Nhưng bây giờ, bản thân tập đoàn Ngọc Trác đang mắc nợ, hơn nữa do sự kiện thiên nga đen nên sắp tới không có nhu nhập, tài chính vô cùng căng thẳng, số tiền có thể dùng được trên sổ sách chỉ khoảng 600 triệu, 300 triệu mà bay đi là đã hết một nửa, sau đó chắc chắn còn nhiều loại phí, rồi cả chi phí hoạt động mỗi ngày của tập đoàn, cũng không biết 600 triệu có thể chống đỡ tới lúc nào.

Tân Thiên Ngọc cũng nói với Tân Mộ băn khoăn của cậu.

Tân Mộ nói: “Không phải chỉ 300 triệu sao?”

Nghe thấy ba từ “không phải chỉ”, hai mắt Tân Thiên Ngọc tỏa sáng: “Sao vậy, mẹ có tiền?”

Tân Mộ nói: “Không phải có Túc Trung sao? Đừng nói là 300 triệu, cho dù 3 tỷ, 30 tỷ, cậu ta cũng lấy ra được?”

“…” Tân Thiên Ngọc lập tức ủ rũ, “Tiền của Túc Trung thì liên quan gì tới con?”

Tân Mộ lại nói: “Con trai à, đừng bướng bỉnh nữa? Con ngần ngại với bạn trai cũ, mẹ không có ý kiến. Nhưng con ngần ngại với tiền, thì là bị điên.”

Tân Thiên Ngọc vẫn còn khúc mắc: “Đây không phải là vấn đề của mình con, cũng là vấn đề của hội đồng quản trị. m-global cũng được, Túc Trung cũng thế, đều không phải là nhà từ thiện, mà là nhà tư bản! Chẳng lẽ mẹ tin anh ấy sẽ thật sự trọng nghĩa khinh tài* vì bạn trai cũ?”

(*) Chỉ người nghĩa khí, dùng tiền của mình để giúp đỡ người khác.

“Ai quan tâm nó thật lòng hay giả vờ?” Tân Mộ nói, “Tiền thật là được rồi.”

Tân Thiên Ngọc nghẹn họng: “Nếu đầu tư, thì chắc chắn là muốn lấy cổ phần. Cô dì chú bác trong ban giám đốc bằng lòng chia cổ phần cho người ngoài sao?”

Tân Mộ nở nụ cười: “Câu này của con dùng để chặn họng người khác thì được, với mẹ thì không được rồi. Đám cô dì chú bác đó, sao chơi được con?”

“Con cũng chỉ là vai dưới, đâu phải thành tinh?” Tân Thiên Ngọc khoát tay, tìm cớ chạy biến, thực sự không muốn tiếp tục đề tài này với Tân Mộ.

Bởi cho dù nói gì đi nữa, Tân Mộ đều sẽ đề nghị Tân Thiên Ngọc lừa tình lừa tiền Túc Trung.

Rời khỏi phòng làm việc của mẹ, Tân Thiên Ngọc xem đồng hồ, đã tới trưa, bèn đi ăn một mình.

Nhà hàng này ở gần Ngọc Trác, vô cùng hợp khẩu vị Tân Thiên Ngọc, vì vậy, chỉ cần cậu đi làm ở trụ sở chính, mười lần thì tám chín lần đều tới đây dùng cơm.

Đó là một nhà hàng yêu cầu thẻ thành viên, thông thường chẳng có mấy người ngoài tới. Tân Thiên Ngọc tùy ý ngồi xuống một bàn, vừa nhìn lên đã thấy David và Nhụy Lôi đi tới, cũng không biết đang nói gì, giữa chân mày có vẻ ưu sầu.

Ánh mắt của hai người và Tân Thiên Ngọc giao nhau, cũng ngẩn người.

Tân Thiên Ngọc không định lãng phí thời gian với hai kẻ này, cúi đầu xem thực đơn.

David lại cho rằng Tân Thiên Ngọc cúi đầu là tín hiệu yếu thế, bèn cùng Nhụy Lôi chủ động đi tới, còn không khách khí ngồi xuống, nói: “Chỗ này không ai ngồi chứ?” Ngồi xuống mới hỏi “không ai ngồi chứ”, rất bất lịch sự.

Tân Thiên Ngọc cười nhạt: “Không có người ngồi, cho chó ngồi.”

David sượng mặt, nghĩ thầm: Tân Thiên Ngọc không hổ là họ Tân, thực sự đủ cay*, lúc trước sao không nhìn ra nhỉ?

(*) 辛 Tân nghĩa là cay.

Cho dù Tân Thiên Ngọc ngầm trào phúng David là chó, nhưng thoạt nhìn David không hề tức giận, còn thản nhiên trò chuyện giết thời gian với cậu, da mặt dày hơn cả góc tường Trường Thành. Có câu không ai đánh kẻ tươi cười*, Tân Thiên Ngọc cũng không tiếp tục châm chọc, hàn huyên với ông ta. Tân Thiên Ngọc thấy thái độ của David thay đổi rõ ràng như thế, trong lòng cũng tò mò, muốn biết David có ý đồ gì.

(*) Bạn giơ tay lên muốn đánh khi đối phương có lỗi, đối phương lại tươi cười nhận sai, bạn sẽ không đành lòng đánh người đó.

Hỏi han xong, David cười nói: “Có hối hận lúc trước chia tay với Túc Trung không?”

Tân Thiên Ngọc không ngờ David bỗng nhiên nhắc tới, cau mày: “Liên quan gì tới ông?”

“Haizz, tôi cũng rất hối hận lúc trước không giữ cậu ấy ở lại công ty…” David như thể tìm được “người cùng khổ”, nói như than thở.

Tân Thiên Ngọc không muốn cùng chí hướng với ông ta, chỉ nói: “Nếu bị ông giữ lại, anh ấy mới là người phải hối hận. Đi theo ông, giỏi lắm cũng chỉ được như Nhụy Lôi. Nào có phong cảnh hiện tại?”

Nhụy Lôi ngồi bên cạnh không hiểu sao bị đâm một cú, lại chỉ có thể giữ vững nụ cười thục nữ.

Tân Thiên Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Có chuyện thì mau nói, không có chuyện thì xin đi cho, đừng quấy rầy tôi dùng bữa.”

David cảm thấy ông ta hạ mình nói chuyện với Tân Thiên Ngọc là đã rất khách khí, không ngờ cậu không biết điều như thế, càng khách khí với cậu, cậu càng được nước lấn tới, nói những câu có gai, khiến người ta khó chịu. David cũng không nhịn nổi, lạnh mặt: “Tân công tử, tuy cậu là con nhà giàu, nhưng ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Ai mà biết đời sau này ra sao? Hiện tại phương diện tài chính dịch vụ của tập đoàn mấy người chỉ sợ cũng rất gấp ha, nhiều bạn nhiều đường, làm gì cũng nên chừa đường lui, ngày sau còn gặp lại!”

Tân Thiên Ngọc bật cười: “Mấy ngày trước ông trào phúng tôi trong bữa tiệc, sao không nghĩ ‘làm gì cũng nên chừa đường lui’? Bây giờ thì tỏ vẻ ôn hòa, e là chính ông bị lửa bén tận mông rồi nên có chuyện nhờ vả? Còn muốn tôi hòa nhã? Nằm mơ đi!”

Vẻ mặt David chịu không nổi, ông ta thực sự không ngờ Tân Thiên Ngọc nói chuyện sắc bén như thế, thật đúng là một lời vạch trần chân tướng.

Đúng lúc này, một cậu phục vụ đi tới, đưa cho Tân Thiên Ngọc một tờ giấy: “Là tiên sinh trong nhã gian đưa cho ngài, mời ngài tới nhã gian đàm đạo.”

Tân Thiên Ngọc mở giấy ra xem, trên đó viết: Liên quan tới chuyện niêm yết cửa sau.

“Nhã gian nào?” Tân Thiên Ngọc lập tức đứng dậy, hỏi.

Theo lý thuyết, nếu là trường hợp bình thường, Tân Thiên Ngọc chắc chắn sẽ không tùy tiện bị một tờ giấy hấp dẫn. Nhưng bây giờ không bình thường, thứ nhất, David đáng ghét cứ vo ve như con ruồi; thứ hai, chuyện niêm yết cửa sau kích thích thần kinh cậu; thứ ba, người có thể ngồi trong nhã gian của nhà hàng cần thẻ hội viên này chắc chắn là một nhân vật, không ngại gặp một lần.

Thế là, David và Nhụy Lôi chỉ có thể trân trân nhìn Tân Thiên Ngọc được nhân viên phục vụ dẫn đi.

nhã gian

Phục vụ dẫn Tân Thiên Ngọc tới nhã gian, đẩy cửa vào nhìn, bên trong ngồi chính là Túc Trung.

Tân Thiên Ngọc hơi ngẩn ra, nhưng lại không quá kinh ngạc, thậm chí còn có cảm giác “quả nhiên là anh”.

Cậu ngồi xuống trước mặt Túc Trung, nói: “Không ngờ lại là anh.”

“Ừ.” Túc Trung khẽ gật đầu.

Tân Thiên Ngọc cũng không muốn quanh co, bèn đi thẳng vào vấn đề: “Liên quan tới chuyện niêm yết cửa sau, anh là chuyên gia có ý kiến gì sao?”

Dường như Túc Trung cũng quen với cách đi thẳng vào vấn đề như thế, bèn trả lời: “Dựa trên quy mô đầu tư và chi phí niêm yết, so sánh giữa niêm yết cửa sau và niêm yết trực tiếp trên thị trường thì có sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Nếu tôi là em, thì sẽ không chọn niêm yết cửa sau.”

“Ai chẳng biết mẹ là phụ nữ.” Tân Thiên Ngọc không ngờ ý kiến chuyên gia của Túc Trung là chuyện rõ rành rành như thế, “IPO tốn nhiều thời gian, chẳng phải là do không trì hoãn được nữa sao?”

Túc Trung lại nói: “Lần trước không phải em nói, tiền mặt của quý công ty vô cùng khỏe mạnh, không thiếu tiền, sao lại không trì hoãn được?”

Tân Thiên Ngọc nghẹn họng, cũng đâu thể nói “Lần trước em chém gió”. Trong chớp mắt, sắc mặt cậu trở nên khó coi, Túc Trung tự hối hận nói lỡ lời, lập tức giải thích: “Xin đừng để ý, vừa nãy tôi chỉ định nói đùa để làm dịu bầu không khí.”

Tân Thiên Ngọc như thể nghe thấy chuyện hoang đường: “Nói đùa?”

“Ừ, nói đùa.” Túc Trung dùng giọng giải thích đề toán nói, “Có phải chuyện cười của tôi thiếu muối quá không?”

Tân Thiên Ngọc hơi lúng túng sờ mũi: “Ừ, đúng.”

Gương mặt Túc Trung lộ vẻ thất bại: “À, là thế, xin lỗi, tôi vẫn đang học.”

“Đang học?” Tân Thiên Ngọc không hiểu gì, “Học nói đùa?”

“Tôi đang học cách xã giao.” Túc Trung nghiêm túc nói, đồng thời lấy máy tính bảng và bút cảm ứng ra, như thể chuẩn bị ghi chép, “Em thấy tôi vừa nói đùa thất bại ở điểm nào? Là vì có cảm giác thiếu tôn trọng sao?”

“À… hơi hơi.” Tân Thiên Ngọc sờ sờ đầu.

Túc Trung gật đầu: “Tại sao lại khiến em cảm thấy thiếu tôn trọng? Có thể nói rõ hơn không?”

“À…?” Tân Thiên Ngọc bị hỏi vặn, “Tôi cũng không nói rõ được.”

“Ừ, vậy có thể trả lời trắc nghiệm không?” Túc Trung dùng bút cảm ứng viết trên màn hình máy tính bảng, không biết tìm thấy cái gì, đọc lên, “a. Đề cập tới vấn đề cá nhân; b. Mức độ đùa giỡn vượt quá phạm vi tâm lý chịu đựng; c. Chuyện cười có tính trào phúng ác ý; d…”

Nhìn Túc Trung nghiêm trang nghiên cứu việc nói đùa gây ra cảm giác thiếu tôn trọng như thế nào, trong sự kinh ngạc của Tân Thiên Ngọc lại có vài phần cảm giác an toàn “quả nhiên”: Quả nhiên, đây là Túc Trung mà mình biết.

Cảm giác quen thuộc này khiến Tân Thiên Ngọc bất giác ngầm hiểu cười: “Anh còn đi sâu vào nghiên cứu cách nói đùa sao?”

Túc Trung nói: “Đúng, xã giao là một môn học vô cùng huyền ảo, anh đang nỗ lực học tập.”

Tân Thiên Ngọc kinh ngạc: “Tôi cho rằng anh không để ý xã giao.”

Túc Trung đáp: “Chỉ là anh không hiểu.”

Tân Thiên Ngọc gật đầu: “Thực ra anh cũng không cần hiểu, anh cứ lạnh lùng xa cách như trước cũng được. Bản thân thoải mái là được rồi.”

“Nhưng em đâu thích?” Túc Trung nghiêng đầu, vẻ mặt như một chú cún Golden Retriever nhìn chủ nhân.

Tân Thiên Ngọc ngẩn người, suýt thì bật thốt kỳ thực em thích, nhưng lời tới khóe môi thì nghẹn lại. Cậu hắng giọng: “Khụ khụ, vẫn nên nói chính sự, anh nói không đề nghị tôi niêm yết cửa sau, còn có nguyên nhân nào khác không?”

“Em gượng gạo chuyển chủ đề như vậy, là do tôi vừa nói gì khiến em xấu hổ sao?” Túc Trung cầm bút, nghiêm túc hỏi.