Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng
Đăng vào: 12 tháng trước
Mới sáng sớm Ôn Ninh đã liên tiếp nhận được hai bó hoa tươi khiến cô nổi giận đùng đùng. Bó đầu tiên chín mươi chín bông hoa hồng thì còn được, nhưng bó thứ hai là chín trăm chín mươi chín bông hoa ly được vận chuyển bằng đường hàng không. Tuyệt đối không phải là bút tích của người bình thường.
Không ít người đều cảm thán rằng, cô có phải là được cậu ấm ăn chơi nào đó xem trọng rồi không và tên đó đang nhiệt liệt theo đuổi cô. E là chẳng bao lâu sau, cô sẽ lắc mình từ một nhân viên nhỏ bé khó khăn trở thành con dâu nhà giàu.
Lưu Mộng Tuyết ngắm mình trong gương ở nhà vệ sinh, ánh mắt cô ta liếc nhìn bông hoa hồng đặt trên bệ rửa tay. Cô ta cảm thán rằng không hổ danh là tập đoàn Lục Thị, ngay cả nhà vệ sinh cũng mang đầy ý thơ như vậy.
Nhưng Lưu Mộng Tuyết vừa bước tới gần thì sắc mặt cô ta lập tức hơi méo mó. Đây không phải là hoa tươi cô ta mới vừa giúp Lưu Nguyên Đào chọn sao, nhãn hiệu giống như đúc. Cô ta lại liên tưởng đến những tin đồn trong công ty rồi lập tức hiểu ra.
Ôn Ninh đáng chết, hoa người khác tặng thì ném trong nhà vệ sinh. Hoa ly của Lục Tấn Uyên tặng thì bảo quản cẩn thận, còn nói bản thân không có hứng thú với anh ta? Giả dối chết đi được. Nhưng Lục Tấn Uyên đã chủ động tặng hoa cho cô, có phải là chứng minh anh thật sự để ý đến cô?
Lúc này, Lưu Nguyên Đào gọi điện thoại đến: “Sao rồi? Cô ấy nhận được hoa có thấy cảm động không?”
Cảm động cái gì chứ, món quà anh ta tặng làm sao mà so được với Lục Tấn Uyên tặng được?
"Cô ấy nói rất thích, sau khi tan làm còn muốn đích thân cảm ơn anh, anh tới đây tìm cô ấy đi. Đến lúc đó cô ấy ngại ngùng thì anh có thể chủ động hơn, da mặt con gái tương đối mỏng."
Lưu Mộng Tuyết nghĩ một hồi, cô ta tính toán trong lòng.
Ôn Ninh nhìn bó hoa ly lớn trước mặt mình, cô phiền não nhiều hơn là vui vẻ. Lục Tấn Uyên vung tay một cái thì vui vẻ rồi, vốn dĩ cô không có cách nào xử lý nhiều đồ như vậy, đặt ở đây không chỉ vướng víu mà con rất phô trương. Đặt nó ở trong này quá gây sự chú ý, cứ như cô đang khoe khoang vậy. Ôn Ninh không muốn vì chuyện này mà nổi tiếng trong công ty.
Lục Tấn Uyên đi ra khỏi phòng làm việc, anh nhìn thấy cô ngớ người nhìn những bông hoa đó, sắc mặt không mấy vui vẻ: “Sao thế, không vui?”