Chương 6: Sân bay

Tôi Vốn Lương Thiện

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Dịch: Minovan

Một ngày bình thường như bao ngày khác, trước khi tan làm tôi mời A Bảo đi ăn, để cảm tạ cậu ấy tìm nhà giúp tôi. Phòng trọ cũ của tôi cách công ty rất xa, mỗi ngày đều mất 2 tiếng đồng hồ đi lại trên đường. Tuy rằng về đến nhà, tôi cũng không có việc gì để làm, nhưng không có việc gì cũng có thể làm được mấy thứ vô bổ khác. Mà mấy…..thứ ấy tuyệt đối sẽ không bao gồm việc ở trên xe buýt cùng người ta chen chúc vật lộn.

A Bảo thông qua buôn bán máy tính nên cũng quen biết nhiều người, cậu ấy giúp tôi tìm được một phòng trọ 45 m2 ở ngay gần một bến tàu điện ngầm, từ nơi đó chỉ cần ngồi 15 phút đi tàu điện là có thể tới công ty. Bởi vì là người quen, đáng nhẽ giá thuê nhà ở con đường hoàng kim này phải 2500 một tháng, nhưng nhờ có cậu ấy mà chỉ cần trả 1500, xấp xỉ một phần ba giá tiền lương của tôi, ngẫm lại, phải đến một phần ba thời gian của một ngày tôi dùng để ở nhà ngồi ngây ngốc, tính toán như vậy, giá nhà này thật sự giống như vì tôi mà có vậy.

Tôi và A Bảo đi đến Đông Lai Thuận vừa ăn lẩu shabu vừa ngồi tán gẫu, trọng tâm câu chuyện từ khủng hoảng kinh tế rồi đến giá thịt heo tăng, xong rồi lại chuyển qua cúm lợn, sau đó lại nói đến sự sống và cái chết của con người, rồi lại đến ý nghĩa của cuộc sống, cuối cùng A Bảo nói với tôi, nếu đến 30 tuổi mà tôi còn chưa lấy chồng, cậu ấy sẽ cưới tôi.

Điều kì diệu giữa chuyện tình cảm nam nữ chính là sự mập mờ không rõ này. Tôi còn có thể may mắn nghe được lời thoại có tỷ lệ xuất hiện cao trong phim truyền hình như thế này, coi như cuộc đời cũng bớt đi một việc phải nuối tiếc. Việc này giống như khi bạn sắp thi, thầy bạn đảm bảo sẽ nhất định để bài thi của bạn đạt đủ tiêu chuẩn, trong lòng sẽ nhẹ bớt đi, không cần phải lo lắng bài thi lần này dễ hay khó nữa, nên cảm thấy đặc biệt an toàn, cực kì thư thái. Trong xã hội này, quả thật có rất nhiều những cuộc hôn nhân không có tình cảm, có thể để tình bạn vượt qua tình yêu mà thăng hoa thành tình thân, vừa đỡ lo vừa đỡ tốn sức cũng không hẳn là không được. Nhưng loại tình cảm mà tìm người dự trù với phòng hờ thế, nghe có chút bôi nhọ, nghi ngờ tình yêu thần thánh vậy, chẳng hạn như có 2 quả táo thối không ai mua, cứ để mãi để mãi, cuối cùng hạ nửa giá, mua một tặng một, quả táo kia mà có linh hồn, thì sợ là suốt ngày phải lấy nước mắt rửa mặt mất.

Trong lòng có chút mâu thuẫn, thế nên tôi nhanh chóng trả lời A Bảo: Nếu như trước 35 tuổi tôi vẫn chưa lấy, chúng ta cứ nghe theo sự an bài của ông trời mà kết hôn đi. A Bảo rõ ràng nghĩ rằng 35 tuổi là hơi muộn, tuy rằng quốc gia có khởi xướng việc cưới muộn đẻ muộn, thế nhưng sinh con ở tuổi 35 thì phần trăm nguy hiểm tương đối cao, đến lúc đó lại một xác hai sinh mệnh, cậu ta đang từ chú rể trực tiếp trở thành kẻ goá vợ luôn, mà cái kiểu này thì thật đen đủi. Sau đó tôi tiếp tục nêu ra ví dụ để bảo vệ ý kiến của mình, xã hội hiện nay rất nhiều người tầm tuổi trung niên sinh con, hơn nữa cuộc sống còn rất hạnh phúc, giống như Tống Tổ Anh, hay là Lâm Thanh Hà. A Bảo lập tức phản bác, rất nhiều minh tinh từ lúc còn trẻ đều lén lút sinh con, giống như Phạm Băng Băng, Trần Khôn, hơn nữa cứ nhìn Vương Phi lúc già mới sinh con, thì đứa bé lại bị hở môi, huống hồ tôi nói chứ Tống Tổ Anh với Lâm Thanh Hà cũng chả phải sống hạnh phúc cho lắm. Tôi khiếp sợ nhìn anh chàng A Bảo tốt nghiệp khoa tự nhiên, bình thường cũng chỉ biết buôn bán phần cứng máy tính, bây giờ tự nhiên lại có thể am hiểu tận tường mấy chuyện về giới giải trí thế này, quả thực là giống y hệt chị Wendy là một độc giả trung thành của tuần san Ngu Nhạc. Nhưng để bảo vệ mặt mũi của mình, tôi đầy căm phẫn chỉ ra, đầu tiên Trần Khôn với Phạm Băng Băng có con hay không vẫn còn phải chờ xem xét, thứ hai Vương Phi là người mà tôi cực kì thần tượng, không cho phép cậu ta bôi nhọ nữ thần của tôi. Cuối cùng A Bảo nói, giới giải trí hễ là những gì được xác thực thì đều là diễn trò, hễ là điều còn chờ xem xét, khảo chứng thì đều là thật, hơn nữa bôi nhọ Vương Phi chính là Lý Á Bằng, tuyệt đối không phải cậu ta.

Cuối cùng tôi cùng cậu ta đấu mồm về việc thị phi trong giới giải trí, sau đó đều cụt hứng ra về.

Có lẽ tại vì thịt dê ở Đông Lai Thuận quá tanh nên dễ dàng khiến người ta nổi nóng, hoặc là bởi vì hôm qua thất bại, mất hết cả tinh thần mà đi về nên chắc chưa hết tức, nói chung ngày hôm sau, ở trên má tôi, chỗ gần cánh mũi, bỗng nhiên nổi lên một cái mụn xuân to đùng. Vừa nhìn đã biết cái mụn này vẫn chưa đủ chín, đụng vào chính là sai lầm, nó cứ hồng hồng nổi trên mặt, lại không đến mức có thể nặn ra, từ xa nhìn vào lại giống như một cái nốt ruồi vậy.

Lúc phát hiện ra cái nốt ruồi thịt này, thì thời gian máy bay cất cánh chỉ còn lại không tới một tiếng nữa, tôi hoảng loạn đi tắm rồi vội vàng nhét quần áo vào hành lý, thay một bộ quần áo theo kiểu office lady rồi vội vã chạy về phía bến xe. Ở trên xe, tôi tận dụng đủ mọi thứ, móc ra được một hộp trang điểm, ngay lập tức trang điểm luôn, nhưng đáng tiếc là đồ mang theo cũng không được đủ, cái miếng nốt ruồi kia vẫn cô độc bám chặt trên mặt tôi, làm tôi cực kì tuyệt vọng.

Vừa đến sân bay, tôi đã phát hiện ra Lâm đại nhân đang đứng ở bên cạnh cửa sổ thuỷ tinh gần đường băng. Nếu như tôi đứng ở bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh đó, tôi nhất định sẽ tưởng anh ta là người mẫu đang được bày trong tủ kính mà dừng chân ngắm nhìn. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, ở bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng màu đen, quần tây cùng màu, li quần đều thẳng tắp. Trên tay trái của anh ta có treo một chiếc áo khoác trẻ em, tay phải cầm một cốc cà phê Starbucks. Nhìn nghiêng thế này, tựa hồ còn có thể thấy một màu nắng vàng óng ánh vương trên hàng mi anh ta.

Bên cạnh anh ta không có một người đồng nghiệp hay vị khách hàng nào mà tôi biết. Điều này không khỏi làm tôi tưởng tượng xa vời một chút, anh ta bảo tôi một mình đi công tác với anh ta là có ý gì chứ?

Giống như tôi không phản bác liền hiến dâng bản thân mình, hiến dâng xong còn không phản bác nhanh chóng uống thuốc tránh thai, uống thuốc tránh thai xong cũng không phản bác liền đi làm lại, theo đạo lý mà nói, thấy thế nào cũng không giống kiểu biết thương tiếc bản thân mình. Tôi cố gắng tỏ ra mình là một cô gái chuyên nghiệp hoặc là một người cực kì cao thủ với kiểu trò chơi 419 thế này. Tôi nghĩ nếu như Lâm đại nhân đối với cái trò chơi này nảy sinh hứng thú, vậy thì chỉ có thể nói rằng, anh ta so với ông sếp người Nhật kia trình độ còn cao hơn nhiều.

Đường dài mới biết ngựa hay, ngày dài mới biết thật tâm kẻ nào. Tôi cảm thán nói, tất cả các boss đều bỉ ổi như vậy, chẳng qua là không giống với mấy ông sếp khác, để lộ luôn cái tính bỉ ổi đấy của mình luôn mà thôi.

Giữa lúc tôi đang đưa ra những chân lý, triết lý như vậy thì tôi nhìn thấy một bé trai mặc một bộ quần áo NIKE màu xanh nhạt của trẻ em, vui vẻ chạy về phía Lâm đại nhân. Lâm đại nhân cúi người, dựng lại cổ áo cho cậu bé, rồi xoa xoa trên mặt cậu bé, sau đó lại tiếp cục cúi hẳn người xuống, buộc lại dây giày cho cậu bé kia.

Tôi ôm miệng mình đang biến thành hình chữ O, còn chưa kịp ngậm miệng lại, đã nhìn thấy từ một bên “sân khấu” một cô gái thướt tha, đúng kiểu hiền lành nết na lên sàn diễn, đi đến chỗ Lâm đại nhân và cậu bé trai kia. Nói cô ấy là một cô gái hiền thục, bởi vì cô ấy ăn mặc không phù hợp với cái tiếng tăm hồ ly của mình: đầu tiên tóc của cô ta không hề toán loạn mà được búi lại gọn gẽ đằng sau đầu, thứ hai là cô ấy mặc một chiếc áo len cao cổ bó sát người, áo khoác ngoài màu đen trước ngực có một chiếc cài áo hình hoa lan, mà cuối cùng để tạo nên một vẻ đẹp như vậy không thể không nói đến cái quan trọng nhất chính là chiếc khăn của cô ấy, giống như khăn choàng của Afghanistan vậy. Cái kiểu khăn choàng ấy đối với tôi mà nói chả tính là quần áo cũng không thể làm ga trải giường, tôi còn luôn cho rằng kiểu khăn này cũng chỉ dùng để trang trí thêm giống như khuyên tai, vòng cổ, ngoại trừ mấy minh tinh phải dùng đến nó khi đi thảm đỏ để khoe lưng trần, đùi trần, thì cũng chỉ để làm tăng thêm khí chất cao quý của mình mà thôi.

Mà vợ anh ta chăm sóc da thật tốt, da trơn bóng, giống như dùng tay chọc là có thể vỡ ra ấy, nhìn thế nào cũng chỉ hơn có 20 tuổi. Chị em trong công ty nói quả thật không sai, Lâm Tử Tùng đúng là bị một hồ ly tinh mê hoặc cho đến thần hồn điên đảo, chỉ có điều con hồ ly này chính là con cáo trắng cao quý, thượng đẳng nhất mà thôi. Còn những người như chúng ta, bị nổi mụn xuân, bị mấy cái giấy tờ thẻ tín dụng, tiền điện nước làm cho đau đầu, thì đều là cỏ dại hết, ngay cả một con vật cũng không hơn.

Rõ ràng là một chuyến đi chơi của một nhà ba người, lại kéo tôi theo, giống như kiểu du lịch của mấy nhà danh gia vọng tộc, để bảo mẫu với quản gia mang đồ giúp vậy

Còn tôi thì chẳng khác gì mấy người quản gia của Anh quốc, lịch sự cúi chào vợ của Lâm đại nhân, sau đó giống mấy người phục vụ lịch sự, quay ra chớp chớp mắt nhìn cậu bé, nghịch ngợm nói một câu: Nice to meet you.

Cô ta cùng cậu bé kia quả nhiên có chút hoảng hốt nhưng mà cô ta nhanh chóng quét mắt nhìn tôi với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai một lần, rồi bình tĩnh gật đầu cười, còn cậu bé thì kéo tay của Lâm đại nhân, nói: Ba ba, sao ba lại mang theo thêm cả một người phụ nữ khác đi cùng nữa chứ?

Tay tôi run một cái, nghĩ thầm bạn nhỏ này thật sự là nói năng mà không kiêng kỵ gì hết, sao lại thẳng thắn nói như vậy, cái gì gọi là “Còn mang theo một người phụ nữ khác” chứ. Rõ ràng là tình cảnh 3P này không thích hợp chút nào đối với trẻ em cả.

Lâm đại nhân xoa xoa tóc của cậu bé, cúi đầu nói: Gọi là dì Trương, dì Trương là bạn tốt của ba.

Trong lòng tôi nghĩ, đi mà gọi mẹ anh là bạn tốt ấy. Chúng ta nhiều lắm cũng chỉ là cộng sự, ngay cả bạn bè bình thường còn không phải, khỏi cần phải nói bạn tốt chứ. Nếu như là bạn tốt, sao không tăng lương cho tôi?

Nhưng tôi đương nhiên rất ngu rất khờ dại mà nhìn cậu bé kia, gật đầu ý bảo tôi đúng là bạn tốt của cha nó.

Dáng dấp cậu bé có chút giống với đứa bé vào chương trình đêm giao thừa năm ngoái, nhảy cùng với Châu Kiệt Luân. Cậu bé kia bắt chước lại giống với Châu Kiệt Luân để tạo không khí. Đương nhiên, tôi không định xem Châu Kiệt Luân, càng không định xem người giống với Châu Kiệt Luân. Nhưng bởi vì sau chương trình mùa xuân năm đó, vô số đài truyền hình giải trí đều thích kiểu bình mới rượu cũ, mời cậu bé ấy đến, tôi nhìn thấy nó ở trên nhiều sân khấu khác nhau hát cùng một ca khúc, nên cũng nhớ mặt luôn. Chỉ là đương nhiên cậu bé này không có kiểu kiêu ngạo ấy, đương nhiên vẫn còn chưa đạt đến cảnh giới của Đinh Đương. Cho nên, tóm lại mà nói, tôi vẫn có chút thích cậu bé này. Không phải tôi đã nói rồi sao? Việc thưởng thức trai đẹp của tôi không hề bị giới hạn bởi tuổi tác.

Ánh mắt của cậu bé này rất giống với Lâm đại nhân, hai tròng mắt đen láy trong suốt. Cậu bé cười híp mắt nhìn tôi, nói: dì Trương, nice to meet you too.

Cô gái kia đang đứng ở bên cạnh, muốn đưa tay ra xoa đầu cậu bé, tỏ vẻ hài lòng với vui mừng. Không ngờ tới cậu bé lại quay ngoắt đi, tránh qua chỗ Lâm đại nhân, len lén liếc mắt nhìn cô ta, nhỏ giọng nói: Kiểu tóc con đang đẹp.

Đứa bé này rõ ràng thân thiết với ba mình hơn, mới vừa rồi còn bị Lâm đại nhân vò đầu đến mức như dời núi lấp biển cũng không kêu một tiếng, bây giờ trái lại còn cáu kỉnh.

Tay của cô gái lúng túng dừng ở giữa không trung, thu cũng không được mà duỗi ra cũng không xong.

Vì vậy, tôi đặc biệt hiểu ý người mà nhanh chóng cầm tay cô ấy, tự mình giới thiệu: Xin chào, vợ anh Lâm. Tôi là trợ lý hành chính của Roger, Trương Diệu Hoa, bình thường gọi là Yêu Tử, tiểu Trương đều được. Trước đó không biết lần này cả gia đình cùng đi, có nhiều bất tiện cũng xin thông cảm cho.

Nói rồi tôi cũng không biết cuối tuần này đi để làm gì nữa, hành trình đã được sắp xếp ổn thoả trước đó cũng không thấy gì về ngày hôm nay. Vì thế, trước khi đi, tôi còn cố ý gửi một đồ cấm mang theo lên máy bay là một con dao gọt, đề phòng ngừa khi ở khách sạn ở Đại Liên lại phát sinh ra mấy cái tình huống kiểu mấy ông chủ nhìn thấy mấy cô thư ký vừa mắt mà làm mấy điều thiếu thiện ý.

Cho nên nói làm một thư ký giữ mình trong sạch, lại có thể giữ được bát cơm của mình là một chuyện khó khăn thế nào chứ.

Nắm chặt tay lại…..

Cô gái híp mắt cười rạng rỡ không nói lời nào.

Nhưng cậu bé kia thì rất biết cách sát phong cảnh mà nói: dì Trương, cháu đâu có giống cô ấy? Không nên tuỳ tiện gọi người khác là mẹ cháu.

Tôi hít sâu một hơi. Sếp tổng chính là miếng cơm manh áo của tôi, theo như cái vai vế này mà hạ xuống một chút thì con của sếp cũng chính là em trai em gái của chúng ta, nhưng tôi lại không thể trêu chọc nổi. Tôi không thể làm gì hơn là phải tiếp nhận lời chất vấn này để bảo toàn cuộc sống của mình.

Vẻ mặt Lâm đại nhân bỗng trầm hẳn xuống, cau mày nói với cậu bé: Lâm Tư Thông——

Lâm Tư Thông bĩu môi, khẽ hừ một chút, rồi bất mãn quay ra nhìn trời.

Lâm đại nhân vẻ mặt thì cực kì ôn hoà quay ra bắt chuyện với tôi: Giới thiệu một chút, đây là bạn của mẹ của con trai tôi, cũng chính là quản lý Vương của tập đoàn Trung Thiên, là người tham gia vào hạng mục mà lần này chúng ta đầu tư.

Quản lý Vương kia rõ ràng là không hài lòng lắm với cách giới thiệu này của Lâm đại nhân, vẻ mặt hiện rõ lên vẻ không vui, nhưng cô ta cũng rất nhanh cười, lại còn cười vô cùng rực rỡ.

Từ khi còn bé, chỉ cần bất cứ một phần cơ nào trên 43 cơ trên mặt ba tôi hoạt động, là tôi lại giống như chế độ quay chậm của máy ảnh biết phóng to ra rồi chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu hết luôn, và bất kỳ một biểu tình phức tạp nào từ các cơ mặt ấy cấu thành là tôi rất nhanh đều phân tích ra được, bước tiếp theo bố già nhà tôi sẽ muốn dùng phương pháp nào để đánh tôi, hay mắng tôi, nếu đánh tôi bằng thước dày thì sẽ là đánh nhiều hay ít. Cho nên, cái việc đoán ý qua lời với sắc mặt này tôi đã luyện từ nhỏ như một kỹ năng sinh tồn rồi. Nên rất nhanh từ mấy cái biểu hiện trong chớp nhoáng này của quản lý Vương mà cảm thấy, nếu nói là bạn bè thì có chút mờ ám, não tôi có thể nhỏ nhưng tuyệt đối không ngu. Tôi tất nhiên có thể nhắm môt con mắt mở một con mắt, dù sao tôi cũng không phải mẹ của con anh ta.