Chương 27: CẠO RÂU

Ba Lần Gặp Gỡ Bác Sĩ Tôi Không Choáng

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Sau khi Chu Noãn vào trong lều, Hứa Doanh khoanh chân ngồi nhìn cô chăm chú. Chu Noãn không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy nên muốn tránh đi, nào ngờ Hứa Doanh không có ý định buông tha cho cô, càng nhìn càng say mê.
Chu Noãn cuối cùng phải lên tiếng nói khẽ: "Hứa Doanh, cô đừng nhìn tôi như vậy nữa có được không."
Hứa Doanh sửng sốt, vừa rồi cô nhìn Chu Noãn sao?
Nói bậy! Rõ ràng cô chỉ nhìn lung tung thôi mà, hơn nữa căn lều này lại nhỏ như thế!
"Tôi... Tôi... Tôi đâu có?" Hứa Doanh lắp bắp nói.
Chu Noãn cũng không muốn tranh cãi cùng Hứa Doanh, tay vẫn không ngừng cởi dép, cô hỏi: "Hứa Doanh, đêm nay cô muốn ngủ chỗ nào? Nằm trong hay nằm ngoài?"
Thực ra lần này đi cắm trại dã ngoại cũng chưa chuẩn bị kỹ càng nơi ăn chốn ở nên trong lều chỉ có một giường lớn. Chu Diệc Mạch vốn nghĩ cùng là người nhà, nằm sát cạnh nhau mới ấm áp, không ngờ giữa đường lại xuất hiện ba kẻ ngáng chân*.
* Chú thích: Nguyên văn là "giữa đường xuất hiện Trình Giảo Kim", ý chỉ những gì nằm ngoài dự liệu.
Thực ra Hứa Doanh có thói quen ngủ một mình, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt thế này, cô đành nhỏ giọng nói: "Tôi nằm ở giữa, chị Hinh nằm bên trong để cô..."
"Ừm, được." Chu Noãn bình thản đồng ý.
Cô vốn dĩ cũng định sắp xếp như vậy. Chân chị Hinh không tiện đi lại, nằm bên trong sẽ an toàn hơn. Dù rằng như vậy nửa đêm đi vệ sinh sẽ khó khăn nhưng để đề phòng chị ấy bị ngã, Chu Noãn cảm thấy để chị nằm bên trong vẫn tốt hơn.
Chu Hinh gập máy tính, ngáp một cái, nói: "Chị đi ngủ trước đây."
Nói rồi chị với lấy chăn, đắp lên người.
Thấy Hứa Doanh vẫn ngồi im, Chu Noãn do dự một lát rồi nói: "Cô cũng nghỉ sớm đi."
Hứa Doanh lại chép miệng, cũng không trả lời Chu Noãn, cởi quần áo chui vào trong chăn, quay lưng về phía Chu Noãn, ôm Chu Hinh sưởi ấm.
Chu Hinh chọc chọc cánh tay Hứa Doanh, kêu: "Con bé này! Cứ tưởng em gầy yếu, giờ em muốn đè chết chị hả!"
Hứa Doanh lúc này chẳng khác gì con gấu túi, cả người bám chặt lấy Chu Hinh.
"Ấm quá~" Hứa Doanh làm nũng nói.
Chu Noãn khẽ bật cười, cô cũng chậm rãi cởi áo quần. Ba người cùng nằm trên giường, Chu Noãn với Hứa Doanh còn cách nhau một khoảng khiến gió lọt vào, khó mà giữ ấm. Hứa Doanh thấy lạnh bèn kéo kín chăn, nhưng vẫn khó lòng ngăn được gió thổi vào từ phía sau.
Chu Noãn cũng cảm thấy trong chăn còn hơi lạnh nhưng rõ ràng Hứa Doanh có hiềm khích với cô, cô muốn nằm sát vào cũng không được mà nằm lui ra cũng không xong. Đúng lúc cô đang không biết làm sao thì nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Hứa Doanh: "Chu Noãn, cô nằm sát vào người tôi chút đi, lạnh quá."
Chu Noãn nghe cô ấy nói vậy thì cũng nằm sát vào.
"Ấm quá đi..." Hứa Doanh lẩm bẩm.
Thân thể hai người chạm vào nhau, người Hứa Doanh rất lạnh lại cảm thấy hơi ấm từ người Chu Noãn nên bất giác càng nằm sát vào.
Ba người sưởi ấm cho nhau rồi ngủ thiếp đi.
Phía bên kia đã ngủ say, phía bên Chu Diệc Mạch lại loạn cào cào.
Tuế Tuế ôm chặt cổ Trương Tuần không buông. Mặc cho Trương Tuần mặt lạnh, mặc cho Chu Diệc Mạch dỗ dành thế nào, Tuế Tuế cũng không chịu buông tay.
Thẩm Trạch thấy thế thì bật cười, thầm nghĩ: Không biết Trương Tuần này bỏ bùa mê gì Tuế Tuế rồi?
Thật ra Trương Tuần cũng không thân quen với Tuế Tuế, cũng chỉ biết sơ qua chuyện giữa Chu Diệc Mạch và Tuế Tuế. Tính ra đây mới là lần thứ ba anh ta gặp Tuế Tuế mà thôi. Hôm nay cũng không hiểu vì sao đứa bé này lại đột nhiên dính chặt lấy anh, chẳng lẽ vì anh làm việc trong nhà trẻ đã lâu nên trẻ con thích hơn sao? Thế nên Tuế Tuế mới thích anh?
Trương Tuần vỗ về Tuế Tuế, nhìn Chu Diệc Mạch mặt không biểu cảm nói: "Cứ để con bé như vậy đi."
Chu Diệc Mạch cũng đành phải thoả hiệp.
Đừng nói chỉ ba người phụ nữ mới thành một vở kịch, ba người đàn ông cũng sẽ thành một vở kịch thôi.
Chu Diệc Mạch và Trương Tuần nằm hai bên cạnh Tuế Tuế, Thẩm Trạch nằm cạnh Chu Diệc Mạch cùng ngủ.
Trương Tuần là giáo viên mầm non đã lâu, có kinh nghiệm ru trẻ con nên rất dễ dàng dỗ cho Tuế Tuế ngủ say. Ngay đến Chu Diệc Mạch thấy thế trong lòng cũng bội phục.
Tư thế ngủ của Thẩm Trạch có thể nói là không được tốt cho lắm, thực sự không tốt, cực kỳ không tốt. Khi chân anh ta gác lên đùi Chu Diệc Mạch, anh không kìm được mà giật mình, vừa gạt chân anh ta xuống thì ngay giây tiếp theo anh ta lại tiếp tục gác lên.
Chu Diệc Mạch nhăn nhó nhỏ giọng nói: "Để chân xuống."
Thẩm Trạch ngược lại càng nằm sát vào, tay cũng ôm vòng qua người Chu Diệc Mạch.
Chu Diệc Mạch: "..."
Chu Diệc Mạch xoay người, bẻ quặp tay Thẩm Trạch, anh ta lập tức kêu khẽ: "Đừng đừng đừng, muốn vặn gãy tay tôi sao!"
"Gãy luôn đi." Chu Diệc Mạch lạnh lùng nói.
"Cậu còn không buông tôi ra, tôi sẽ kêu lên đó, tôi sẽ kêu cậu chọc ghẹo tôi đó!" Thẩm Trạch mặt dày nói.
Trương Tuần nằm bên cạnh nghe được được thì cười run cả người, anh ta cũng chẳng muốn tham gia tranh cãi với hai cái người chỉ số IQ bằng âm này.
"Cậu kêu đi, chị của tôi ở ngay phòng bên cạnh đó." Chu Diệc Mạch bình thản đáp.
Thẩm Trạch khóc không ra nước mắt, tủi thân nghĩ: Làm gì mà căng... Tôi thích gác lên người khác ngủ đó... Con thỏ to béo lưu manh nhà tôi đều bị tôi chọc ghẹo gác lên người từng ấy năm...
Chu Diệc Mạch buông tay, chậm rãi quay lưng nằm yên, nhắm mắt lại, vẻ mặt dương dương tự đắc.
Thẩm Trạch liếc mắt nhìn Trương Tuần, đúng lúc Trương Tuần ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu xa của Thẩm Trạch thì trong lòng nảy sinh dự cảm không lành.
Thẩm Trạch xỏ giày, tung ta tung tăng chạy tới bên Trương Tuần, miệng nói: "Lùi vào, lùi vào, nằm lùi vào."
Chu Diệc Mạch cười cười, ôm Tuế Tuế nằm lùi về phía mình, phần giường còn lại nhường cho Trương Tuần.
Trương Tuần liếc Thẩm Trạch hỏi: "Cậu định làm gì?"
"Hehehe." Thẩm Trạch nằm xuống, kéo chăn nói: "Ngủ thôi, ngủ thôi, tắt đèn tắt đèn."
Trương Tuần nhíu mày, tắt đèn, Thẩm Trạch liền dựa vào người anh.
"Cậu dựa vào làm gì?" Trương Tuần lạnh giọng nói.
Thẩm Trạch dài giọng kêu: "Lạnh mà, lạnh lắm~! Tôi đang sưởi ấm."
Một lúc sau, trong bóng tối. Trương Tuần giật mình kêu khẽ: "Chân cậu để đâu đấy!"
"Hehehee, cho tôi mượn gác chân một chút đi."
"Để chân xuống."
"Không để!"
"Để chân xuống!"
"Không để! Không để!"
"Cậu có để chân xuống không?" Trương Tuần nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Trạch bình tĩnh nói: "Có giỏi thì cậu kêu lên đi."
Trương Tuần: "..."
Trương Tuần làm sao dám kêu! Thế nên đành chịu để Thẩm Trạch ức hiếp cả đêm.
Ngày hôm sau, hội Chu Noãn dậy từ sớm.
Chu Hinh cùng Hứa Doanh trải ôm chăn ngồi trên ghế, tận hưởng khí trời lúc bình minh, hai người cùng hít sâu một hơi.
Chu Noãn bưng tới hai ly sữa bò nóng, nói: "Uống cho ấm người."
Tay Hứa Doanh và Chu Hinh đều đỏ lên vì lạnh, nhận lấy ly sữa ấm trong lòng bàn tay.
"Ọc ọc..."
Tiếng dạ dày sôi trào.
Hứa Doanh hơi đỏ mặt, một tay sờ lên bụng lẩm bẩm: "Hơi đói rồi."
Chu Hinh cũng nhìn Chu Noãn nói: "Noãn Noãn, chị cũng đói rồi."
Chu Noãn cười, chạy đi lục tìm trong túi, lúc sau cầm theo một cái khay.
"Bánh mỳ." Trên khay là đủ loại bánh mỳ.
Hứa Doanh nhướng mày, nhanh tay lấy loại mà cô thích nhất xé một miếng, một miếng bánh mỳ một ngụm sữa bò ấm nóng, thỉnh thoảng còn liếm mép, có vẻ rất thoả mãn.
Chu Diệc Mạch là người đầu tiên trong hội Trương Tuần ra khỏi lều, trên tay còn bế Tuế Tuế, Tuế Tuế nhìn thấy Chu Noãn liền giang tay đòi ôm.
Nhưng Chu Noãn còn đang cầm khay trên tay. Hứa Doanh cầm lấy khay, trong miệng còn đang nhai bánh, nhồm nhoàm nói: "Đi đi."
Chu Noãn gật đầu, bế Tuế Tuế, cô nói chậm rãi: "Hôm qua Tuế Tuế ngủ có ngon không?''
Tuế Tuế nhìn chằm chằm vào môi Chu Noãn, hiểu được Chu Noãn nói gì thì vui vẻ gật đầu.
Ba người nhà Chu Diệc Mạch cùng mang đồ đi rửa mặt, Chu Noãn thức dậy từ sớm đã đánh răng rửa mặt xong xuôi nên cô giúp Tuế Tuế thắt bím tóc.
Tuế Tuế đánh răng xong, Chu Noãn bảo cô bé há mồm, Tuế Tuế ngoan ngoãn làm theo.
Chu Noãn nhìn một lúc, rồi quay qua nói với Chu Diệc Mạch còn đang rửa mặt: "Diệc Mạch, Tuế Tuế bị sâu răng thật rồi."
Chu Diệc Mạch cạo râu xong, đi đến cạnh Chu Noãn, cúi người xuống, đầu ngón tay búng nhẹ lên chóp mũi Tuế Tuế, chậm rãi nói từng từ: "Sâu răng rồi."
Tuế Tuế bĩu môi.
"Yên tâm, mấy hôm nữa anh sẽ đưa Tuế Tuế đi bệnh viện khám." Chu Diệc Mạch nói.
"Ừm."
Chu Noãn liếc nhìn mặt Chu Diệc Mạch, một lần, hai lần, ba lần.
Chu Diệc Mạch hỏi: "Em nhìn gì vậy?"
"Râu cạo còn chưa sạch kìa." Chu Noãn chỉ vào cằm Chu Diệc Mạch.
Chu Diệc Mạch hỏi: "Biết làm sao giờ? Không có gương."
Chu Noãn có cảm giác không lành lắp bắp nói: "Anh... Anh định làm gì?"
Chu Diệc Mạch cầm lấy dao cạo râu chạy bằng điện để trên bồn rửa tay, đưa cho Chu Noãn.
Chu Noãn cười gượng nói: "Anh chỉ cần dùng dao cạo một vòng là được rồi."
Chu Diệc Mạch: "Chưa ăn sáng, không có sức."
Chu Noãn: "..."
Cuối cùng Chu Noãn vẫn giúp Chu Diệc Mạch cạo râu, anh ngồi ngửa đầu, mắt lim dim, dáng vẻ rất thoải mái.
Một ngón tay của Chu Noãn khẽ nâng cằm anh, cô bị động tác của chính mình làm bật cười. Có cảm giác như đang đùa giỡn trai nhà lành giữa ban ngày ban mặt.
Có điều, Chu Noãn vẫn thấy căng thẳng như trước, tay không ngừng run lên. Tuế Tuế ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, đôi mắt to trong veo hết nhìn vẻ hưởng thụ của Chu Diệc Mạch đến gương mặt căng thẳng của Chu Noãn.
Tuế Tuế nghĩ thầm: Mẹ à mẹ ơi, tay mẹ đừng có run nhé! Tay mẹ mà run thì cằm của bố sẽ rơi luôn đó!
Bên kia Chu Hinh và Hứa Doanh đang nhìn Trương Tuần và Thẩm Trạch bước ra khỏi lều mà trợn mắt há mồm, hai cô gái đều tự hỏi liệu có phải mình còn đang nằm mơ hay không.
Thẩm Trạch cùng Trương Tuần, quầng thâm trên mắt đều sâu đến tận cằm rồi, tóc thì rối bù như tổ quạ.
Đàn ông lúc rời giường đều dáng vẻ này hay sao?
Chu Hinh khinh bỉ, Hứa Doanh cũng không giấu ánh mắt xem thường, quả nhiên truyện ngôn tình đều là thứ bịa đặt.
Trương Tuần nhìn bộ dạng Thẩm Trạch bên cạnh thì nhếch mép cười, tâm trạng tốt hơn hẳn.
Chu Hinh nhìn thấy thì trợn mắt: A Tuần à! Cậu muốn cười nhạo người khác thì cũng phải nhìn bản thân trước đã chứ!
Thẩm Trạch thì vẫn như người trên mây, anh ta quay người nhìn Trương Tuần, đột nhiên ôm bụng cười ha hả: "Hahahahahahaha, A Tuần, cậu con mẹ nó làm tôi cười muốn chết."
Trương Tuần nhận ra có vấn đề, hỏi Hứa Doanh: "Tiểu Doanh, có gương không?"
Hứa Doanh lấy từ trong túi mình ra một cái gương trang điểm nhỏ, đưa cho Trương Tuần.
Trương Tuần lặng lẽ mở gương ra, thấy mặt mình trong gương thì nổi giận gào lên: "Thẩm Trạch!"
Thẩm Trạch trưng ra vẻ mặt vô tội kêu: "Cậu quát tôi làm gì?"
"Cậu nói xem vì sao?"
Trương Tuần chỉ tiếc không thể nhấc cổ cậu ta lên ném xuống đất cho lăn mấy vòng.
"Còn không phải vì đêm qua tôi dịu dàng ôm cậu ngủ cả đêm sao..." Thẩm Trạch mỏng manh yếu đuối khẽ nói, có vẻ rất tủi thân.
"Dịu dàng?" Trương Tuần nghiến răng nghiến lợi nói: "Thế ai lấy cả cánh tay to đè lên cổ tôi, tôi suýt nữa thì bị cậu đè chết!"
Anh ta nói tiếp: "Anh biết cảm giác bị đè chết như thế nào không? Là sốc ngược óc lên đó!"
"Còn nữa, hai cái chân của anh nữa, sao cứ chòng ghẹo tôi!" Trương Tuần chỉ hai chân Thẩm Trạch quát.
"Ông đây chòng ghẹo cậu thế nào?" Thẩm Trạch khoanh tay trước ngực.
"Anh... Anh..."
Trương Tuần tức phát điên, tối qua anh bị Thẩm Trạch ngọ nguậy cả đêm, lông chân cậu ta ma sát với quần áo gây tĩnh điện, cứ thế cọ vào người anh cả một đêm đó!
"Cậu phải tẩy bớt lông đi." Trương Tuần cuối cùng cũng thốt ra mấy lời này.
"Hahahahaha..." Hứa Doanh và Chu Hinh ôm bụng cười phá ra, cười chảy cả nước mắt.
Thẩm Trạch nhảy đến bên cạnh Trương Tuần, hai tay thít chặt lấy cổ anh ta: "Cậu nói ai phải đi tẩy lông, cả họ nhà cậu mới phải đi tẩy lông ý! Lông chân gợi cảm của ông đây người khác muốn có cũng không được đâu!"
Chu Diệc Mạch cùng Chu Noãn bế Tuế Tuế rửa mặt xong xuôi quay về, thấy một màn "ân ái" này thì đều đơ ra.
"Chào buổi sáng." Trương Tuần chào Chu Noãn.
Chu Noãn thấy đầu tóc anh bù xù thì cố nén cười đáp: "Ừm, chào buổi sáng, Trương Tuần."
Chu Diệc Mạch tiến lên trước, ngăn cản tầm mắt giao nhau giữa Trương Tuần và Chu Noãn.
Trương Tuần thu lại vẻ mặt tươi cười, Chu Diệc Mạch cũng trưng ra vẻ cao ngạo, hai người giằng co một lúc, Tuế Tuế bắt đầu túm tóc Trương Tuần, ý là: Chú bế cháu!
Trương Tuần: "..."
Chu Diệc Mạch không nhịn được cười, con gái nhà mình thật là ngoan quá đi, chưa bao giờ phá bố mình, chỉ đi phá người ngoài.
Chu Diệc Mạch cũng đưa Tuế Tuế cho Trương Tuần ôm rồi kéo tay Chu Noãn đi.
Trương Tuần sau lưng còn cõng một đứa trẻ to xác Thẩm Trạch, trong tay còn ôm một bé con thích nhõng nhẽo Tuế Tuế.
Trương Tuần: Tôi tới đây làm bảo mẫu hay sao?! →_→