Chương 33: Trần Tuấn Sinh hoảng sợ

Chàng Rể Đại Gia

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên.

Một người đàn ông thân hình hơi gầy bước ra từ trong club, bên người còn có mấy tên cao to đi theo.

Chu Dương vừa nghe thấy giọng nói này liền vô cùng khó chịu, quay đầu lại nhìn người đi tới, liền nhìn thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, thêm bộ râu quai nón, khiến khuôn mặt gầy gò của ông ta trở nên vô cùng lạnh lùng.

“Thuận Gia, sao ông lại ra đây, chỉ là gặp một chút phiền phức, sẽ giải quyết xong nhanh thôi!” Trần Tuấn Sinh cười cười đi tới, đứng bên cạnh Thuận Gia, chỉ Chu Dương và Ngưu Xuyên, lại chỉ chỉ Tạ Linh Ngọc, nhỏ giọng nói gì đó.

Chu Dương đứng cách một đoạn, nên nghe không rõ lắm.

Nhưng anh lại nhìn thấy, Thuận Gia kia, lúc nhìn mình và Ngưu Xuyên, lại một mặt coi thường.

Lúc ông ta nhìn thấy Tạ Linh Ngọc, cặp mắt liền phát sáng, trêи mặt lập tức nở nụ cười tà ác. Đúng là không phải loại hay ho gì!

Trong lòng Chu Dương trầm xuống, lập tức cảm thấy tình hình không ổn.

Anh mượn ít người của Hồ Gia tới chỗ này, muốn doạ Trần Tuấn Sinh một chút.

Nhưng bây giờ người của Hồ Gia vẫn chưa tới, đối phương lại có không ít người.

Nếu Thuận Gia này thấy sắc nổi lòng tham, cố tình muốn làm gì đó với Tạ Linh Ngọc, hai người Chu Dương và Ngưu Xuyên không thể ngăn lại nổi.

“Thằng ranh, là mày gây sự à? Hôm nay Thuận Gia tao đây vui vẻ, không so đo với mày, mau cút đi!”

Thuận Gia liếc Chu Dương một cái, lạnh nhạt nói.

Sau khi nói xong, ông ta liền đi thằng về phía Tạ Linh Ngọc, trêи mặt là nụ cười khiến người ta buồn nôn.

Nhưng Chu Dương lại nhanh chân hơn, vươn thẳng tay chặn Thuận Gia lại.

“Thằng ranh, mày đây là có ý gì? Thuận Gia tao cho mày một con đường sống, mày không muốn à?”

Bước chân Thuận Gia dừng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, thấp giọng chất vấn.

“Cô ấy là vợ của tôi, ông muốn động vào cô ấy, thì phải bước qua xác tôi đã!”

Chu Dương quát to, một miệng đầy mùi rượu phả lên mặt Thuận Gia.

Tạ Linh Ngọc nhìn Chu Dương đang đứng chắn trước người mình, trong lòng ấm áp, cô chưa từng nghĩ rằng, Chu Dương trước giờ vẫn luôn yếu ớt, lại mạo hiểm mà bảo vệ cô như vậy, anh và trước đây, hình như thực sự không còn giống nhau nữa. “Thằng ranh, muốn chết à!”

Thuận Gia còn chưa mở miệng, mấy tên cao to đằng sau ông ta lập tức xông lên.

Hai tên to con bên trái phải vung nắm đấm, nếu đánh trúng Chu Dương, vậy chắc là Chu Dương phải nằm viện mấy tháng.

Cũng đúng vào lúc này, Ngưu Xuyên xông lên.

Tuy cơ thể Ngưu Xuyên không bằng hai tên to con kia, nhưng cũng tốt hơn Chu Dương nhiều rồi.

Cậu ta xông thẳng lên, chắn lấy hai tên to con kia, cứ thế mà nhận lấy hai quyền. “Hự!”

Một tiếng rêи vang lên, sắc mặt Ngưu Xuyên lập tức trở nên trắng bệch, cơ thể cũng run rẩy mãnh liệt.

Nhưng hai quyền của cậu cũng không phải đùa, hai cú thúc khuỷu của cậu, cùng lúc cũng đánh trùng hai tên to con kia.

Hai người kia lập tức cảm thấy lồng ngực đau đớn, liên tục lùi về sau.

“Xuyên Từ, cậu sao rồi?”

Chu Dương nhanh tay vội vàng đỡ lấy Ngưu Xuyên, có thể cảm nhận rõ ràng được sự bất ổn lúc này của cơ thể Ngưu Xuyên.

“Không sao, anh Dương, em vẫn còn chống đỡ được, liều mạng với bọn họ!”

Ngưu Xuyên đã nghĩ kĩ rồi, nếu mình đã quyết định đi theo Chu Dương, vậy thì phải phát huy khả năng.

Nhưng cậu ngoài vài món võ ra, căn bản không có tài cán gì khác.

Cho nên vào lúc này, cậu nhất định phải thể hiện được giá trị của mình.

Cho dù có vì vậy mà bị thương, nhưng cũng rất đáng giá.

“Hừ hừ, thằng ranh, cũng giỏi đấy, nếu chúng mày đã không đi, vậy thì đừng có đi nữa, lên!”

Thuận Gia phất phất tay, ra lệnh một tiếng, bốn tên to con lập tức xông lên.

Chu Dương không hề biết chút võ nào, mà Ngưu Xuyên bây giờ cũng đã bị thương, căn bản không thể đánh lại mấy tên hùng hồ này.

“Dừng tay! Tôi xem ai dám ra tay!”

Nhưng đúng lúc này, một tiếng xé gió sượt qua, trực tiếp ép mấy tên to con lùi lại.

Bốn tên to con nhìn theo hướng đó, con người lập tức co rụt lại, tất cả người đều trở nên cảnh giác.

Mà Chu Dương cũng nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc không ngớt. Đó là một con dao ném.

Nhưng bây giờ nó lại đang cắm sâu lên tường của club, cả lưỡi đao cắm sâu vào trong, chỉ còn lại chuôi đao vẫn không ngừng lắc lư.

“Soạt!”

Mấy tên to con đều là người tinh mắt, nhìn một cái liền biết con dao ném này không tầm thường, trong lòng liền phòng bị, lùi về đằng sau.

Mà đúng chỗ này, có một chiếc siêu xe màu đen lái tới, dừng trước cửa club.

Cửa xe mở ra, anh Bào dẫn theo một đám người bước xuống xe.

“Tôi còn tưởng là ai, đây không phải là A Bào sao, cậu đây là vượt quá giới hạn đấy!”

Thuận Gia nhìn thấy anh Bào, sắc mặt lập tức trầm đi rất nhiều.

Nhưng nghĩ tới sau lưng anh ta dẫn theo mười mấy tên vệ sĩ cao to, ông ta lại có hơi khó chịu.

“Anh Chu là khách quý của Hổ Gia chúng tôi, ai dám gây chuyện bất lợi với anh Chu, vậy thì là đối đầu với Hổ Gia!”

Anh Bào cười với Chu Dương trước, sau đó ánh mắt lạnh lẽo quét về phía đám to con sau lưng Thuận Gia.

“Ban nãy là ai ra tay, tự mình đứng ra, tao cho nó biết tay.”

Không có ai lên tiếng, một mảnh yên lặng. “A Bào, cậu đây là có ý gì, lẽ nào cậu muốn đối đầu với tôi sao!”

Thuận Gia thấy anh Bào huênh hoang như vậy, lập tức quát khẽ. “Tiểu Đao, mày lên!”

Nhưng anh Bào không hề quan tâm tới Thuận Gia, mà thấp giọng nói với một cậu trai mặc áo ngắn tay màu đen ở bên người mình.

Chu Dương không biết anh Bào định làm cái gì, nhưng anh lại nhìn thấy bóng dáng của người tên Tiểu Đao kia loé lên, rồi lập tức biến mất trong tầm mắt mình. “A! Tay của tôi!”

Mấy giây sau, hai tiếng gào vang lên thảm thiết, ở ngay sau lưng Thuận Gia.

Chu Dương nhìn thấy, hai tên to con ra tay với mình, khiến Ngưu Xuyên bị thương, lúc này đã quỳ ngã xuống đất.

Mà điều khiến con người Chu Dương co rụt lại, là anh nhìn thấy chỗ cổ tay của hai tên to con kia, đều cắm một con dao ném.

Mấy con dao ném này, giống y đúc con dao ném cắm trêи tường club.

“Hỗn xược! A Bào, cậu đây là đang khiêu khích tôi!”

Thuận Gia phẫn nộ quát, nhưng bởi vì kiêng dè, nên không hề ra tay.

“Ban nãy tôi nói rồi, dám động vào khách quý của Hồ Gia, vậy thì phải trả giá!”

Anh Bào lạnh lùng vứt lại một câu, lúc này mới quay đầu nhìn Chu Dương.

“Anh Chu, xử lí thế này, anh có vừa lòng không?”

Thái độ trước sau của anh Bào thay đổi, khiến Thuận Gia ngây người, đôi mắt âm u trừng nhìn Chu Dương, không biết là đang nghĩ gì.

Là Tạ Linh Ngọc và Trần Tuấn Sinh lại đang kinh hãi.

Bọn họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng máu me như vậy.

Tạ Linh Ngọc còn đỡ, được Chu Dương che lại sau lưng, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm, không hề nhìn thấy cảnh tượng đầy máu tanh.

Nhưng Trần Tuấn Sinh lại khác.

Hai tên to con kia đứng bên cạnh hắn, mà từng chuyển động của dao ném, đều bị hắn nhìn thấy hết.

Dao ném cắm xuyên vào cổ tay hai người kia, máu tươi bắn ra, trực tiếp bắn lên mặt Trần Tuấn Sinh. “A! Máu! Giết người rồi!”

Trần Tuấn Sinh kinh hoảng mà liên tục lùi về sau, chân không đứng vững, trực tiếp ngã ngồi ra đất.

Hắn lại không phân rõ tình hình, chỉ nhìn thấy nhiều máu như vậy, mà tay của hai người kia gần như là đứt rồi, trong lòng vô cùng sợ hãi, liền tưởng rằng xảy ra án mạng.

“Ồn quá!” Chu Dương cau mày lại, lạnh nhạt nói.

“Làm hắn yên lặng đi!”

————————