Chương 35: Cuồng nhiệt

Em Trai Là Đại Boss

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Huyền Dương ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cô bạn mình cùng người đàn ông kỳ lạ chồng chéo lên nhau xa dần, lưỡng lự không biết có nên đi theo an ủi Ngọc La hay không.


Anh ta... chắc là vị hôn phu trong miệng Ngọc La. Vậy thì kệ đi, chuyện nhà người ta mình không nên xen vào. Dù sao Tiểu La trông cũng không có vẻ là quá ghét bỏ...


Huyền Dương quay sang nhìn anh Khôi. Người con trai đó hiện đang cúi mặt xuống, mái tóc hơi dài phủ kín khuôn mặt, không còn vẻ sáng sủa rạng rỡ như lúc trước mà trở nên tối tăm hèn mọn.


Cô thở dài lần nữa, sau đó xua tay bảo mọi người giải tán. Đến khi chỉ còn cô và anh ta, anh Khôi mới ngước đầu lên, môi mấp máy.


"Liệu... Em có thể khuyên..."


"Không, em sẽ không giúp anh xin Tiểu La. Anh, em thật sự đã nghĩ anh là một người tốt. Nhưng giờ em hối hận vô cùng... Những đau khổ Ngọc La phải trải qua, tất cả đều là do anh gây nên. Em chỉ mong một điều, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy. Nếu không..." Ánh mắt Huyền Dương bỗng trở nên sắc bén, sự nhu mì dịu dàng biến mất để lộ một con người lạnh lùng.


Anh Khôi hoảng hốt nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, cảm thấy rợn người, tứ chi bủn rủn. Anh quay đầu chạy, không dám ngước nhìn lại.


Cuối cùng, cô mới nhờ bác lao công gần đó dọn dẹp lại đống ảnh bị dẫm nát dưới đất. Chờ khi cả sân trường trở lại dáng vẻ bình thường, tiếng chuông vào học vang lên. Huyền Dương bước đi nhanh, sợ vào lớp muộn.


An vị trên ghế, cô nhằm chán nhìn ông thầy giáo giảng bằng một giọng văn khiến người ta rất dễ buồn ngủ. Hôm qua cô thức đêm chăm sóc Minh Kỳ, lên giường vẫn còn trằn trọc những lời nói của Ngọc La nên không thể nào ngủ đủ giờ.


Hậu quả chính là... Thật buồn ngủ...


Mí mắt cô nặng trĩu tưởng chừng như có thể đóng sập xuống bất cứ lúc nào. Huyền Dương ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng mệt mỏi khiến người đứng trên bục giảng chú ý.


Vị thầy giáo nghiêm mặt, hắng giọng đề nghị :"Mời em Huyền Dương lên làm mẫu bài này cho các bạn dưới lớp học hỏi." Nói xong ông ta nở nụ cười xấu xa, để lộ hàm răng vàng khè rất xúc phạm người xem.


Huyền Dương nâng đầu nhìn đống công thức dài dòng trên bảng, đối với người khác có lẽ là phức tạp, nhưng đối với người hàng ngày đi dạo cũng nhẩm lại bài đã học thì bài toán kia không có gì khó khăn.


Ánh mắt liếc qua dãy bàn trước mặt. Trên đó có vô số bạn đang ngủ gục, ngáy to đủ để nghe thấy. Huyền Dương ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Cô đã nhịn ông thầy này quá lâu rồi, tưởng mình là giáo viên mà muốn làm gì thì làm sao ? Cô cười vào.


Huyền Dương cao ngạo bước đi, đón lấy viên phấn trên tay thầy giáo.


"Xoẹt, xoẹt." Trong lớp chỉ vang lên tiếng viên phấn tiếp xúc với bảng.


Sau vài phút, từng câu trả lời được viết lên bằng nét chữ tinh tế, ngắn gọn và súc tích. Cô bình tĩnh điền nốt đáp án còn thiếu, sau khi đã chạm đến cuối bảng, cô dừng tay, quay đầu nhìn khuôn mặt đen kịt của ông thầy giáo.


"Thầy... Em giải có đúng không ?" Huyền Dương hỏi.


Ông thầy khó khăn gật đầu, nghiến răng ken két. Làm sao có thể ?! Rõ ràng đây là bài tập nâng cao năm tiếp theo, vì sao cô ta lại làm được....


"Nhưng chính là... thầy giao cho em bài toán năm tư, như thế có phải là gây khó dễ cho em không ?" Huyền Dương chớp chớp mắt, cả người toát lên vẻ tinh nghịch cùng khôn khéo.


Thầy giáo Trịnh nhận thấy mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao, trán tuôn ra mồ hôi lạnh. Việc này mà bị ban giám hiệu nhà trường biết được, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường...


Huyền Dương vẻ mặt đăm chiêu. "Hơn nữa... Đây cũng không phải là lần đầu tiên." Lần một lần hai thì còn chấp nhận được, cô vốn tưởng thầy giáo chỉ muốn thử sức cô. Nhưng sau này mỗi lần có bài khó của lớp trên thầy đều gọi cô lên mặc cho cô không hề muốn. Cái này rõ ràng là trù nha !


Thầy giáo Trịnh nghẹn lời, ông hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm túc :"Cái này... Chính là muốn cho các bạn quen dần với các bài tập khó. Học Y không phải là dễ, chỉ những bạn thực sự giỏi mới có thể làm được. Thầy cũng là nghĩ cho các em."


Huyền Dương rất muốn ngay tại đây cười thật to vào mặt ông ta để biểu lộ sự khinh miệt của mình. Cô nhìn ông bằng đôi mắt sắc lạnh, ẩn chứa một tia thương cảm. Xem ra ông thầy này... có bệnh về thần kinh rồi. Phải chữa ngay không thì làm hỏng cả một thế hệ trẻ mất.


Những giờ học sau đó, Huyền Dương chỉ ngồi nghe cùng ghi chép, không bị làm phiền thêm lần nào. Có lẽ thầy giáo Trịnh đã nhận ra sự cảnh cáo trong lời nói của cô.


Gia thế cô không to đến mức dậm chân một cái cả ngôi trường lảo đảo, nhưng bạn thân nhất của cô là ai ? Là đại tiểu thư nhà họ Ngọc, Ngọc La nha ! Hơn nữa thành tích xuất xắc, vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính tình tốt bụng giúp cho cô khá có tiếng trong trường. Vậy nên việc gây chuyện với cô không hẳn là thông minh cho lắm.


Chuông tan học vang lên, Huyền Dương chậm rãi cất đồ vào cặp. Từ chối lời mời giúp đỡ của một số bạn nam trong lớp, cô thong thả bước tới cổng trường.


Từ xa cô đã phát hiện ra bóng hình thấp thoáng của một người con trai. Xung quanh anh tập trung rất nhiều bạn nữ, trong mắt đều lộ vẻ ngưỡng mộ thẹn thùng.


Anh tựa người lên tường, hai tay bắt chéo, một bộ dạng bất cần đời nhưng trên người anh lại trở nên vô cùng phong lưu phóng khoáng, rất quyến rũ.


Người con trai nhìn thấy cô lại gần, nhướng đôi mắt phượng hoàng đẹp đẽ. Anh vẫy tay, nụ cười sáng chói hơn cả ánh mặt trời, cảm tưởng như cuộc cãi vã lúc sáng chưa hề xảy ra.


"Nhìn kìa, bạn gái của Minh Kỳ kìa..."


"Là Huyền Dương năm ba đúng không, quả nhiên là một mỹ nữ !"


"Cậu không thấy hơi kì khi chị ta yêu người kém hơn mình tận hai tuổi à ?"


Tất cả những lời xì xào đều lọt hết trong lỗ tai cô. Huyền Dương cảm thấy mình sắp hỏng bét, sự đắc ý khi vừa thành công làm bẽ mặt vị thầy giáo bỗng biến mất hết. Cô làm ngơ động tác của anh, trực tiếp đi qua mà chui vào chiếc taxi gần đó.


Đáy mắt Minh Kỳ loé lên tia sáng nguy hiểm, anh đút tay vào túi quần, trước ánh mắt thắc mắc của mọi người nhanh chóng trèo lên chiếc taxi còn lại đi về nhà.


Về đến cửa nhà, cô vội vàng mở cửa, sợ bị Minh Kỳ đuổi theo. Ngay cả chính cô cũng không hiểu được cảm giác thấp thỏm kỳ lạ này.


"Tạch." Cánh cửa mở ra. Huyền Dương chưa kịp vui sướng thì cổ tay liền bị nắm chặt. Cả người cô bị đẩy vào trong phòng, lưng áp sát trên cánh cửa lạnh lẽo.


Minh Kỳ dùng tư thế chiếm hữu vây cô lại trong lòng mình. Một tay anh tựa trên cánh cửa sau cô, tay còn lại nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mình.


"Sao lại trốn tránh tôi ?" Giọng anh mang theo nhiệt độ lành lạnh, khác hẳn với vẻ ấm áp mỗi khi đối mặt với cô.


Không cần suy đoán cũng nhìn thấy hai chữ "tức giận" in lên mặt anh.


Cô vùng vẫy hai tay hai chân, cố gắng thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này nhưng làm cách nào cũng không xê dịch được. Nhận thấy tình huống không ổn, cô nuốt ngụm nước bọt, run rẩy nói :"Em... Em bỏ chị ra đã, có vấn đề gì từ từ mà giải quyết."


Minh Kỳ nghe thấy thế cũng không nói gì, động tác giữ nguyên khiến cô hơi bối rối. Huyền Dương đành nhắm mắt mà bịa một lý do :"Chị... thích một người khác... Chị muốn hẹn hò với anh ta. Vậy nên..."


Câu nói Huyền Dương dừng lại đột ngột, cô sợ hãi nhìn anh, cả cơ thể run rẩy như con mèo con đáng thương.


Nguyên nhân là bởi vì... khuôn mặt hiện tại của Minh Kỳ đột nhiên quá đáng sợ. Nếu lúc trước anh còn có chút vẻ dịu dàng cùng yêu thương thì bây giờ cả khuôn mặt anh đều trùng xuống. Đôi mắt anh lạnh lẽo không tí cảm xúc, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trong đó ẩn chứa một ngọn lửa giận cháy rực.


Ngón tay anh khẽ siết chặt, bóp lấy cằm cô để lại những dẫu vết hồng nhạt. Huyền Dương hoang mang, không biết mình nói sai chỗ nào.


Bỗng nhiên Minh Kỳ phát ra tiếng cười kỳ quái, hàm răng trắng tinh khôi kết hợp với vẻ yêu mị khiến anh trông giống như một con ma cà rồng yêu mị.


Huyền Dương định giải thích lại lần nữa, đột ngột thấy khuôn mặt tuấn mĩ phóng to trước mặt mình.


Đôi môi nhỏ nhắn cảm nhận được một thứ ấm nóng, hàm răng bị mạnh mẽ cạy ra, chiếc lưỡi mềm mại thô lỗ xông vào, càn quấy lung tung trong khoang miệng ẩm ướt.


"A !" Cô trợn mắt kêu lên, không thể tin nổi những gì đang diễn ra. Lợi dụng khoảnh khắc cô thất thần, chiếc lưỡi ấm nóng của anh chạm tới lưỡi cô, dây dưa không ngớt, tạo ra những tiếng kêu khiến người ta đỏ mặt.


Minh Kỳ hung hăng chế ngự đôi môi cô, đem tiếng kêu nuốt vào trong bụng. Tất cả những cảm xúc tích tụ suốt bao năm qua đều dồn vào nụ hôn nóng bỏng này. Nước miệng cô chảy qua khe môi bị anh liếm lấy, dáng vẻ rất thỏa mãn làm cô hoảng sợ.


Huyền Dương lấy tay đập mạnh vào người anh, cố gắng đẩy anh ra trong tuyệt vọng.


Minh Kỳ lấy tay đẩy sát eo cô vào ngực mình, hai cơ thể áp chặt lấy nhau, dục hỏa điên cuồng thiêu cháy tâm trí hai người. Huyền Dương bị hôn đến mức đầu óc mơ màng, suýt nữa nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí. May sao Minh Kỳ kịp thời phát hiện, thả lỏng đôi chút rồi lại tiếp tục điên cuồng khám phá khoang miệng cô.


Chiếc lưỡi anh điêu luyện mút chặt lấy đầu lưỡi đang cố gắng trốn tránh kia, quấn quýt một hồi. Sau một lúc, anh xoay người cô lại, đỉnh mông tiếp xúc với thứ cứng rắn nóng rực bên dưới.


"Không..." Huyền Dương yếu ớt thét lên, cô muốn vùng ra nhưng đôi môi lại ngay lập tức bị chặn lại. Anh nhẹ nhàng cắn mút, tỉ mỉ thưởng thức như một món báu vật quý giá.


Bên dưới lại không ngừng ma xát, dù cách tận bốn lớp vải nhưng cô vẫn cảm nhận được dục vọng mạnh mẽ sắp bùng nổ của anh. Minh Kỳ bây giờ giống hệt con dã thú, chỉ biết hành động theo cảm tính, từ từ nuốt trọn con mồi.


Khoé mắt cô chảy ra giọt lệ trong suốt bộc lộ tâm trạng đau khổ cùng cực. Ngay khi nó vừa trải dài trên bờ má liền bị Minh Kỳ nuốt lấy. Ánh mắt anh hiện lên sắc thái đau lòng, anh dừng việc hôn lại, tựa đầu lên gáy cô, phả hơi thở nóng ẩm.


"Xin lỗi... Huyền Dương, xin lỗi vì đã yêu em."