Đăng vào: 12 tháng trước
Sau bữa ăn tối thịnh soạn, gia đình ngồi quây quần trong phòng khách, chú Vũ cùng dì ngồi trên chiếc sô pha, đối diện là Minh Kỳ, Huyền Dương và Tiểu Minh. Do dì Vũ đẻ con muộn nên Tiểu Minh năm nay mới chỉ bảy, tám tuổi, so với anh họ và chị họ cậu thì bé hơn rất nhiều.
Tiểu Minh cực kỳ bám Huyền Dương, cậu ngồi trong lòng cô, làm nũng đòi cô bóc quả quýt. Huyền Dương không có sức kháng cự với sự đáng yêu này, cưng chiều làm theo, mặc kệ ánh mắt không đồng tình của chú dì.
"Haiz, Tiểu Minh bị cháu chiều đến mức hư rồi. Chỉ khổ thân cháu..." Chú Vũ than thở.
Huyền Dương lắc đầu, ngược lại cô cảm thấy rất vui vẻ khi chiều chuộng Tiểu Minh. Cô tách vỏ quýt ra, nước quýt thơm ngọt chảy theo ngón tay cô. Từng múi vàng óng ánh, đầy đặn nước trông vô cùng ngon miệng.
Do vướng Tiểu Minh trong lòng nên cô không thể vươn người lấy giấy lau tay, định không để ý mà bóc tiếp. Nhưng người con trai bên cạnh đột nhiên nghiêng người, bàn tay thon dài chụp lấy một tờ giấy. Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng lau. Động tác dịu dàng, cẩn thận khiến tim Huyền Dương trệch nhịp. Đôi lúc do ma sát mà làn da hai người đụng chạm vào nhau, xúc cảm mềm mịn xông thẳng lên não cô. Huyền Dương cảm thấy những nơi Minh Kỳ chạm vào đều nóng lên một cách đáng sợ.
Minh Kỳ giữ chặt lấy tay cô, không cho cô cơ hội rút về. Hai người mải mê suy nghĩ đến mức Tiểu Minh bên cạnh gọi mới giật mình, dừng động tác lại.
"Chị Huyền Dương, em muốn ăn quýt !" Tiểu Minh phụng phịu, đôi má bánh bao phồng lên như con sóc.
Huyền Dương xấu hổ rụt tay về, làm như không có chuyện gì tiếp tục công việc của mình. Động tác cô luống cuống, quả quýt tròn căng bị cô biến thành nát bét. Huyền Dương áy náy nhìn Tiểu Minh, nói :"Xin lỗi, để chị bóc quả khác cho em nhé."
Minh Kỳ bình thản tiếp nhận quả quýt trên tay cô, chậm rãi tách múi. Dưới bàn tay anh, từng miếng trở lại hình dạng bình thường, lóng lánh xinh đẹp. Anh lấy một múi, đưa cho Tiểu Minh, cười hiền dịu :"Anh bóc cho có được không."
Tiểu Minh vốn còn hơi dè dặt nhưng khi được anh 'siêu nhân' tận tay bóc quýt như vậy, cậu cảm thấy rất phấn khích. Tiểu Minh ngoan ngoãn nhận lấy nói tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng bỏ vào mồm mình.
Huyền Dương buồn cười khi thấy phản ứng của cậu bé, đột nhiên trước mặt xuất hiện thêm một múi quýt. Cô khó hiểu nhìn anh. Minh Kỳ nói từ tốn :"Ăn đi."
Cô đưa tay ra lấy liền bị cự tuyệt, dường như anh nhất định muốn tự tay mình đưa đến miệng cô.
Huyền Dương lưỡng lự một chút rồi cũng thỏa hiệp, dù sao đây cũng không phải là lần đầu. Cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy miếng quýt, đầu lưỡi mềm mại xẹt qua đầu ngón tay anh. Đáy mắt Minh Kỳ bỗng tối sầm, anh cụp mắt xuống, giấu đi cảm xúc của mình.
Ngay khi cảm nhận được vị chua ngọt của trái quýt, Huyền Dương híp mắt hưởng thụ dư vị này, không để ý lắm đến vẻ khác lạ của Minh Kỳ. Mà qua ánh mắt của chú dì, chính là em trai chăm sóc chị gái, một việc rất bình thường.
Dì Vũ quan tâm hỏi han :"Vậy Tiểu Kỳ bao giờ làm thủ tục nhập học ?"
"Sau một tuần sẽ nộp hồ sơ và đưa ra danh sách học sinh ạ." Minh Kỳ trả lời, tay đưa thêm một miếng cho cô. "Huyền Dương đưa cháu đi làm rồi tiện thể giới thiệu sơ qua về trường cho cháu. Sau này cả hai người cũng sẽ đi học cùng nhau."
"Thế cũng thuận tiện." Dì Vũ gật đầu đồng tình. Gia đình vui vẻ trò chuyện đến tối muộn mới về. Huyền Dương lưu luyến chào Tiểu Minh rồi đi theo Minh Kỳ lên xe. Trên xe cô ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ đến mức díp mắt, cảm tưởng như có hàng ngàn cân treo trên mí mắt mình. Bỗng nhiên đầu cô chạm vào một bến tựa vững chãi, Huyền Dương quyết định dựa vào đó mà ngủ luôn.
Minh Kỳ nghiêng đầu nhìn cái đầu nhỏ nhắn tựa vào vai mình, cả cơ thể tựa hồ rất thoải mái. Anh điều chỉnh vị trí giúp cô dễ dàng dựa vào hơn, suốt cả đường đi im lặng ngắm khuôn mặt tinh xảo. Trong lòng yên bình ấm áp, chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
———
"Này, mỹ nam kia là ai vậy ? Sao đẹp dữ vậy ?" Cô gái đáng yêu phấn khích hỏi bạn trai mình.
Anh chàng nhìn theo hướng ngón tay cô, tầm mắt dừng lại một chút bên người cô gái. Anh bĩu môi nói :"Đẹp trai đến mấy cũng không đến lượt em. Em nhìn thấy bạn gái người ta chưa, cỡ mỹ nữ như vậy mới xứng với anh ta."
Cô bạn gái cũng không vừa lòng, cô chạy nhanh lên phía trước bỏ lại bạn trai một mình.
Cuộc trò chuyện đó vô tình lọt vào tai Minh Kỳ. Anh cười thích thú, rất vui vẻ khi mọi người hiểu lần mối quan hệ giữa anh và cô. Huyền Dương cước bộ đi bên cạnh, khó hiểu nhìn em trai mình đột nhiên cười rạng rỡ.
Cô vừa đi vừa chỉ cho anh vị trí từng toà nhà :"Đây là phòng y tế, bên cạnh là phòng thể hình, sau đó là chỗ học tin học. Căng tin ngay chỗ giao giữa hai dãy nhà, ở đó nhiều món ngon lắm, có thịt kho tàu nha, cá tẩm bột chiên, trứng hấp... À còn..." Cô liên thoáng nói thêm tên vài món ăn ngon lành, không nhận ra mình đã đi quá xa chủ đề.
Minh Kỳ nghe rất kiên nhẫn, một lúc lại gật đầu, tất cả sự chăm chú đều đặt lên người bên cạnh. Bỗng nhiên giọng con trai từ tính vang lên đằng sau. "Huyền Dương học muội."
Cô quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn người con trai tuấn tú vừa gọi mình. "Học trưởng ? Em tưởng anh đã bay sang Mĩ rồi."
Vị học trưởng hiền dịu nhìn cô :"Anh ở lại làm một số thủ tục, tháng sau mới đi."
Huyền Dương gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy chúc anh may mắn, em có chút việc phải làm. Chào anh !"
Minh Kỳ rất hài lòng với biểu hiện của cô, không dây dưa, không mờ ám với bất kỳ người con trai khác. Anh dắt lấy tay cô, đi về hướng ngược lại với vị học trưởng.
Hai người đi dạo loanh quanh trong khu vực trường, đến khi mệt thì nghỉ trưa tại căng tin. Huyền Dương đứng ở quầy hàng, sôi nổi trò chuyện với bác bán cơm. Bác bán cơm này đã làm trong trường nhiều năm, tính tình chất phác, thật thà, được rất nhiều sinh viên yêu thích. Bác bán cơm vô cùng thích cô bé xinh đẹp thân thiện này, đặc biệt là khi cô có đam mê đặc biệt với những món ăn của bác.
Lần nay Huyền Dương gọi hai suất cơm khiến bác hơi ngạc nhiên, bác liếc về phía người con trai có vẻ ngoài nho nhã đằng sau lưng cô. Trong lúc Huyền Dương không để ý, bác hỏi thăm anh chàng đẹp trai đó. "Cháu là bạn trai của Tiểu Dương à ?"
Minh Kỳ lúng túng đỏ mặt, anh nở nụ cười miễn cưỡng :"Vẫn chưa bác ạ..." Bác bán cơm nghe thấy vậy liền cười khúc khích, bác vỗ vai anh, nói :"Vậy cố lên, con bé là một người rất tốt, bác ủng hộ cháu." Bác bán cơm là người sống lâu năm, làm sao mà có thể nhầm lẫn được. Người con trai trước mặt đây rất xứng với Huyền Dương, không chỉ đẹp trai, từng ánh mắt, cử chỉ của anh đều thể hiện tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô. Người như vậy, rất hiếm gặp.
Huyền Dương khi quay người lại liền bất ngờ thấy cảnh tượng thân thiết giữa hai người. Cô hỏi anh :"Nhanh như vậy đã làm quen được sao ! Chị phải mất một tháng mới gần gũi được."
Minh Kỳ cầm lấy khay cơm trên tay, đi về hướng cô. Hai người chậm rãi ăn xong bữa cơm. Đến cuối cùng, Minh Kỳ đề nghị với cô :"Huyền Dương, đừng có nói với ai về quan hệ của chúng ta."
Câu hỏi "Tại sao" suýt nữa bật ra khỏi miệng cô. Huyền Dương nhớ đến tình cảnh mỗi buổi sáng đều nhìn thấy một đống bức thư hồng phấn xuất hiện trong ngăn bàn, mà trong đó một nửa là đến từ mấy "em dâu". Sống lưng cô lạnh toát, không nghĩ ngợi gật đầu. Có người em trai cực phẩm như Minh Kỳ đúng là không phải lúc nào cũng tốt.
Huyền Dương và Minh Kỳ cước bộ tiêu cơm về nhà, dường như trở lại cuộc sống yên bình mấy năm trước đây.
Hai người hưởng thụ sự thanh bình này, hàng ngày dạy sớm cùng nhau ăn sáng, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau nghỉ ngơi. Rất nhiều thứ "cùng nhau" khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm gắn chặt.
Rốt cuộc cũng đến ngày học đầu tiên. Như dự đoán của cô, sự xuất hiện của Minh Kỳ đã tạo nên cơn sóng phấn khích lên tất cả mọi người trong đại học A. Người con trai đó, lạnh lùng, cao ngạo, thông minh, học giỏi, đặc biệt là vô cùng đẹp trai. Chính là chuẩn soái ca trong tiểu thuyết mà phái nữ cuồng nhiệt. Nghĩ xem, ai mà không yêu thích được ?
Đó là những gì Ngọc La đã nói với cô trong giờ giải lao. Huyền Dương gối đầu lên tay nghe cô bạn ba hoa về sự nổi tiếng của em trai mình, bộ mặt chính là "Tôi biết ngay mà" đầy châm biếm.
Cô thầm thở phào may mắn khi không ai biết về việc Minh Kỳ là em trai cô ngoài trừ Ngọc La. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, không biết cơn bão này sẽ tăng lên như thế nào.
Hàng ngày Minh Kỳ đều đứng chờ cô gần cổng trường sau giờ tan học, mỗi khi nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc liền ngồi lên xe trước rồi. Sau vài phút Huyền Dương sẽ nhanh nhẹn phi lên xe, hai người ngồi cạnh nhau hướng về nhà mà đi.
Minh Kỳ đau lòng nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi do chạy quá vội của cô. Anh lấy khăn thấm nhẹ, trong miệng lẩm bẩm câu xin lỗi. Là anh có lỗi, chỉ vì ích kỷ không muốn thừa nhận quan hệ giữa cô và anh trong mắt mọi người là chị gái - em trai mà đã khiến cô chịu khổ.
Huyền Dương xua tay, rộng rãi nói :"Không có gì, cảm giác lẩn trốn này rất thú vị. Chị rất thích." Tuy nhiên trong lòng Minh Kỳ càng nặng nề, anh biết cô đang miễn cưỡng bản thân mình. Cô gái ngốc nghếch này chỉ nghĩ đến người khác, nhất là em trai cô. Anh không thể để chuyện này tiếp diễn mãi được
Ngày hôm sau, chuông tan học vang lên, Huyền Dương đang định như mọi khi chạy nhanh chóng về phía xe đang đợi mình thì bị một thằng con trai lạ mặt giữ lại.
Anh ta bắt chặt lấy tay cô, không để cô vùng ra. Huyền Dương sợ hãi, giựt giựt tay, muốn gọi Ngọc La kêu cứu.
Đột nhiên một sức mạnh to lớn kéo cô lại, Huyền Dương áp chặt vào một lồng ngực ấm áp, hơi thở nam tính quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi.
Giọng nói mang vài phần tức giận vang lên :"Mày dám động vào người con gái của tao ?"